Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 291: Cuộc sống tù binh (3)

Editor: snowie

Khi đội quân dị tộc vượt qua khe núi cực cao so với mực nước biển, vô cùng may mắn không gặp phải gió lốc, cũng không đụng phải Bạo Phong tuyết, bất quá lại không hề thiếu phản ứng đau đầu cùng tức ngực bình thường nơi cao nguyên từ những binh sĩ cùng tù binh thể lực hơi yếu.

Trên đường xuống núi, bầu trời trong xanh đột nhiên nổi gió phong hàn lạnh đến thấu xương, sắc trời u ám, bông tuyết tung bay trong gió rất mê người, hành trình trở nên khó khăn và chậm rãi. Đợi tới lúc đoàn quân dùng tốc độ rùa bò đi bộ từ đỉnh núi xuống chân núi, tuyết đã ngừng rơi và mặt trời đã mọc. Ánh nắng chiều tà xuyên qua những cành cây dưới chân núi, trông thật ấm áp và vui vẻ.

Có lẽ do lo lắng đến khí hậu hay thay đổi ở trên núi, lại có không ít binh sĩ thân thể không khoẻ, đội quân không tiếp tục tiến lên trong ánh dương rực rỡ nữa, mà dừng chân đóng quân ở chân núi và trên các sườn núi tương đối thấp bé.

Những nam tù binh sau khi nhóm lửa và dựng lều trại xong lại bị vội vàng đuổi đi nhặt cành khô và cỏ dại, còn những nữ tù bình lại tiếp tục nhận nhiệm vụ nấu ăn cho đội quân. Đợi cho hết thảy lắng xuống, sắc trời cũng đã hơi âm u.

Thân là tù binh chó ngao, Ngân Nghê bị xích sắt quanh cổ, trói vào một gốc cây đã bị chặt bỏ, thân hình hùng tráng nhanh nhẹn dũng mãnh cuộn mình co rúm lại bên gốc cây, thỉnh thoảng phát ra tiếng rên rỉ trầm thấp đầy sợ hãi từ trong cổ họng.

Hơn một trăm tù nhân tập trung tại một chỗ, vẻ mặt và ánh mắt tất cả đều kinh hoàng cùng sợ hãi. Nước cùng đồ ăn phát tới tay bọn họ đều đã ăn xong xuôi, đáng lẽ họ sẽ bị cùm chân lại thành từng nhóm rồi lùa vào trong căn lều dột nát, nhưng giờ phút này đây lại bị binh sĩ dị tộc tầng trong tầng ngoài bao vây tứ phía.

Trên mặt từng cái binh sĩ dị tộc đều là nhe răng ác ý cười cười, ánh mắt nhìn đám tù binh chăm chú tràn ngập dâm tà, như thể đang quan sát một nhóm động vật đê tiện thấp kém thú vị.

Ở vùng cao nguyên này, nô lệ không phải là người, tù binh cũng không phải là người, mặc dù từ tối hôm qua cho đến chạng vạng hôm nay, là tù binh nhưng lại nhận được những đãi ngộ phi thường hào phóng, sự khác thường này vô cùng kì quái, khiến lòng La Chu mãi không yên. Tại sao con người lại tỉ mỉ chăn nuôi heo? Đó là bởi vì muốn vỗ béo nó xong rồi mổ thịt ăn. Được đối xử tử tế khi là tù binh khiến cho nàng cảm thấy bản thân chính là một con lợn chờ bị giết.

Chẳng lẽ hiện tại đã đến thời điểm giết lợn? Trong lòng nàng đại loạn, gắt gao dính vào lồng ngực Đa Cát, ló đầu sau đầu vai của hắn, cẩn thận liếc nhìn những binh sĩ dị tộc vây quanh. Không có ai rút đao, xem ra tình hình không giống muốn giết người, mà những binh sĩ kia có biểu hiện hưng phấn cùng dâm ác —— Nàng đột nhiên nghĩ tới lần đầu tiên làm nô lệ, mỗi khi chạng vạng xuống, các cầm thú binh của Cầm thú vương sẽ bắt lấy các nô lệ để tìm vui. Hơi lạnh thấu xương đột nhiên từ lòng bàn chân tỏa ra, thân thể cứng ngắc như đá.

Mắng, nàng không sợ; đánh, nàng cũng không sợ. Lúc này đây, nàng đột nhiên phát hiện bản thân đã thay đổi so với trước kia, nàng không chỉ sợ mỗi cái chết, mà còn sợ thân thể bị dâm nhục. Nghĩ đến khả năng bị đám binh sĩ dị tộc giở trò, tùy ý gian dâm, từ dạ dày đến cổ họng đều co thắt từng trận, ghê tởm buồn nôn, thân thể cứng ngắc run rẩy không tự chủ nổi.

Đa Cát nhận thấy heo trong lòng khác thường, dưới mí mắt phần đông binh sĩ, hắn không dám có động tĩnh quá lớn, chỉ có thể dùng sức ôm chặt thân thể của nàng.

Mười mấy cái binh sĩ xông vào trong đám tù binh, chọn lựa những nữ tù binh trẻ tuổi cùng nam tù binh thân thể cường kiện. La Chu gần như cuộn tròn thành một quả bóng trong vòng tay Đa Cát, nhưng một lực mạnh thình lình ập tới kéo ra, ngay lập tức bị lôi ra khỏi cái ôm của Đa Cát.

"Thả ta ra!" Nàng hung hăng thét lên, tay chân liên tục khua khoắng và đạp đá.

"Tiểu thư!" Đa Cát cũng là kinh hãi kêu to, lao thẳng về phía tên lính vừa kéo La Chu.

"¥#!" Tên binh sĩ đó nhấc chân đạp một cái vào chính giữa lồng ngực của Đa Cát. Thân hình gầy gò mỏng manh bay thẳng ra, ngã đè lên hai tên tù binh, giãy dụa hồi lâu cũng không gượng dậy nổi.

"Đa Cát ──" La Chu thấy mà muốn rách cả mí mắt, khàn giọng kêu to đồng thời vươn năm ngón tay mở ra, không quan tâm vồ mạnh về phía khuôn mặt của tên binh sĩ.

Binh sĩ hơi sơ suất không đề phòng, trên mặt ăn đau nhức, tức giận dùng sức quăng nữ nhân giương nanh múa vuốt ở trong tay về phía trước, một vài nữ tù binh bị kéo ra ngoài đầu tiên liền kêu lên sợ hãi tản ra.

Bịch một tiếng, La Chu kêu thảm, rơi uỳnh uỵch trên mặt đất, chỉ cảm thấy xương cốt toàn thân giống như đều bị ném vỡ, trước mắt đen kịt choáng váng, những ngôi sao vàng nhỏ xoay vòng không ngừng.

Binh sĩ xung quanh nhìn thấy đồng đội của họ bị một nữ tù binh thấp hèn cào lên khuôn mặt vài vết, đều bật cười ha ha. Tên lính bị xây xát càng xấu hổ hơn, đi vài bước đến trước mặt nam đầy tớ của nữ tù binh, xách hắn lên, giống như ném trường mâu, hung tàn ném về phía gốc cây nơi Ngân Nghê bị trói cách đó không xa.

Lưng của nam đầy tớ hung hăng đập mạnh vào gốc cây, phát ra âm thanh vang trầm, lập tức dừng lại ở trên người con chó ngao đang cuộn mình, cuối cùng ngã quỳ rạp trên mặt đất, không thể cử động. Con chó ngao bị đụng mà kinh hoàng nhảy dựng lên, cái đuôi kẹp sát vào mông sau, hoảng sợ rú lên muốn chạy trốn, nhưng lại bị dây xích sắt kéo lại cổ, liền hoảng hốt chạy bừa vài vòng quanh gốc cây. Xích sắt ở gốc cây bị quấn một vòng lại thêm một vòng, sau vài lần liền đem cổ của nó siết đến sít sao.

Chó ngao chạy không nổi nữa, cái cổ mập mạp nửa ngóc lên, bị dây xích siết chặt đến nỗi phát ra tiếng rên rỉ ngao ô ngao ô bi thương, kết hợp với thân hình hùng tráng nhanh nhẹn dũng mãnh của nó, nhìn trông hết sức buồn cười. Một màn này khiến phần lớn binh sĩ cười vui vẻ, thậm chí ngay cả tên binh sĩ đang phẫn nộ oán khí cũng thoải mái cười ha ha. Tình tiết ngoài ý muốn đi qua, sự chú ý của bọn họ lại trở về trên người mười cái nữ tù binh trẻ tuổi và ba mươi cái nam tù binh cường tráng bị lôi ra ngoài.

Hai tên binh sĩ ở trước mặt nam nữ tù binh sỗ sàng bắt chước động tác giao hợp của nam nữ, một tên lính ở bên cạnh không bỏ lỡ cơ hội nhếch mép cười gian, quơ quơ miếng thịt nướng lớn trong tay. Sau khi hai tên binh sĩ bắt chước động tác giao hợp tách ra, sắc mặt tên lính tay nâng thịt đột nhiên trầm xuống, giơ lên trường mâu trong tay liên tục gõ trên mặt đất.

La Chu thật vất vả mới thoát khỏi cơn choáng váng đen kịt, thân thể cố nén đau đớn mà ngồi dậy, còn chưa kịp tìm kiếm bóng dáng của Đa Cát thì đã nhìn thấy một màn biểu diễn dâm dục của đám binh sĩ dị tộc, toàn thân như rớt vào hầm băng. Nàng không phải kẻ ngu, đương nhiên có thể đọc hiểu ngôn ngữ hình thể của đám binh sĩ dị tộc. Ở trước mặt mọi người ái ân xong, liền có thịt ăn, còn nếu không, thì phải chịu đánh. Mà tỉ lệ ba nam so với một nữ, đúng là khảo nghiệm tàn nhẫn với sự liêm sỉ và nhân tính của con người.

Ở trong lều trại tối đen như mực năm ngón tay đều không thấy ngươi tình ta nguyện ái ân để trút bỏ nỗi sợ hãi là một chuyện, nhưng ở dưới ánh chiều hoàng hôn mờ nhạt, ở trước mắt bao nhiêu binh sĩ bị ép buộc ái ân lại là một chuyện khác. Huống hồ đám tù binh cơ bản đã lấp đầy bụng bằng đống khoai tây rồi, khối thịt nướng mà binh sĩ đang quơ quơ cũng trở nên không quá hấp dẫn, cho nên trong số mười nữ tù binh cùng ba mươi nam tù binh không một ai động đậy.
Đám binh sĩ vây xem bất mãn quát mắng, đều giơ trường mâu lên đánh đập những tù binh, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên.

La Chu tự biết không có cách nào để né tránh, đành phải đem thân thể cuộn thành một khối, dùng hai tay bảo vệ đầu. Bên tai hình như có tiếng trường mâu xé gió xuyên qua không khí, nàng nhắm chặt mặt lại, cam chịu chờ đợi một trận đánh đau đớn và nặng nề.

Đột nhiên, cơ thể được bao bọc trong một vòng tay rộng lớn và ấm áp, mang theo mùi trâu bò tanh nồng cùng mùi mồ hôi bẩn, âm thanh xé gió được thay thế bằng một cú đánh trầm thấp, ngoài ra còn có một tiếng hừ ngâm ám ách khó nghe thoát ra từ sâu bên trong yết hầu của một nam nhân.

Nam nhân! Người đang ôm nàng là một nam nhân! Nảy lên trong lòng không phải là cảm giác biết ơn vì được bảo hộ, mà là sợ hãi sâu sắc.

Tiếng cười dâm tà của những binh sĩ dị tộc liên tiếp vang lên, những cái đánh nặng nề cùng với tiếng la hét thảm thiết xen lẫn thanh âm y bào bị xé rách hỗn loạn, tiếng nam nhân gầm nhẹ như dã thú cùng với tiếng khóc thét thê lương chói tai của nữ nhân.

"Buông ta ra! Buông ta ra!"

Nàng điên cuồng hét lên, nhưng sự giãy giụa liều mạng của nàng so với sức lực giam cầm của cánh tay nam nhân giống như phù du lay đại thụ, không có bất cứ tác dụng gì, nàng thậm chí ngay cả một cánh tay đều không rút ra nổi.

Không cần! Không cần! Thân thể của nàng đã phải chịu đựng sự cường bạo của Cầm thú vương, sự dâm ô của Mãnh thú, sự dạy dỗ của Ma Quỷ pháp vương, sự lừa dối của tên nguỵ đồng, lại không chịu thêm nổi một lần bị nam nhân khác khi nhục! Nếu nàng thật sự bị một nam nhân xa lạ cường bạo ở trước mặt Đa Cát, giao cấu giống như súc sinh để cho đông đảo binh sĩ dị tộc nhìn xem, nàng sống không bằng chết! Sống không bằng chết!

"La Chu, tiên nữ của ta."

Giọng nói khàn khàn dị thường của một nam nhân vang lên bên tai, rất trầm và nhẹ, nhưng lại tràn đầy cảm xúc cháy bỏng.

Giọng nói xa lạ nhưng những từ ngữ quen thuộc khiến cho La Chu, kẻ đang trên bờ vực của sự tuyệt vọng, bỗng sững người lại như bị sét đánh. Nàng đột nhiên mở to mắt ra, đập vào mắt chính là khuôn mặt ngăm đen anh tuấn của một nam nhân. Chưa kịp nhìn kĩ cẩn thận đánh giá, thân thể đã bị thân hình nặng nề cường tráng của nam nhân đè xuống đất.

"La Chu, tiên nữ của ta, đừng sợ." Bên tai lại truyền tới âm thanh khàn khàn khó nghe song lại vô cùng kiên định nói nhỏ,

"Ta sẽ không để cho những nam nhân kia đụng vào nàng."

Nước mắt của La Chu ầng ậng tuôn rơi, làm mờ đi toàn bộ tầm nhìn của nàng. Trên đời này, chỉ có một người đàn ông duy nhất có thể gọi nàng là "La Chu, tiên nữ của ta", đó chính là Trát Tây Lãng Thố của thôn Nạp Á. Hắn là nam nhân đầu tiên mang đến cho nàng cảm giác ấm áp và cảm động, cũng là nam nhân đầu tiên khiến cho nàng động tâm, nguyện ý kết hôn và ổn định cuộc sống với hắn. Hắn chưa chết, hắn còn sống khỏe mạnh, còn sống để bảo vệ nàng. Hơi thở nóng hổi của nam nhân phả vào bên tai chứa đựng sự dịu dàng triền miên quen thuộc, những hình ảnh ngọt ngào khi xưa cứ thế lướt nhanh qua tâm trí giống như một thước phim.

"Lãng —— Lãng Thố ——" Nàng thử thăm dò khẽ gọi một tiếng.

"Ừm."

Trát Tây Lãng Thố trầm thấp đáp lại, đè xuống lồng ngực tràn đầy vui sướng cùng kích động sắp nổ tung, dùng bàn tay to lớn nhào nặn trên người La Chu. Binh sĩ dị tộc còn ở bên cạnh nhìn chằm chằm như hổ rình mồi, hắn không thể để chúng vạch trần cho dù là một khuyết điểm nhỏ nhất.

"Lãng Thố!" La Chu lại kêu một tiếng.

"Ừm." Bàn tay to lớn của Trát Tây Lãng Thố vén vạt áo bào của La Chu lên, hướng vào giữa hai chân nàng chui vào.

"Lãng Thố! Lãng Thố! Lãng Thố!"

La Chu đột nhiên như trở nên điên loạn, vừa kêu vừa khóc, dùng hai tay nắm lấy mái tóc xoăn của Trát Tây Lãng Thố rồi kéo mạnh, dùng sức đấm mạnh vào vai và lưng của hắn. Nghe thấy tiếng gọi quen thuộc của Trát Tây Lãng Thố, cảm nhận được hơi thở nóng hổi của hắn, nàng mới giật mình tỉnh ngộ, chợt nhận ra rằng thì ra ở sâu trong trái tim nàng, nỗi sợ hãi hắn sẽ chết vẫn luôn tích tụ, nghĩ rằng mình không quá để bụng, tự lừa mình dối người rằng nàng đã dần dần lãng quên, và hình thức nàng lựa chọn để phát tiết là dùng đến bạo lực.

Những binh sĩ dị tộc nghe không hiểu nội dung mà La Chu khóc kêu, nhưng những giọt nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt nàng cùng với một màn động tác cào cấu đánh đập khiến cho bọn họ lầm tưởng rằng nàng cũng như một số nữ tù binh khác, đang thống khổ phản kháng lại sự hãm hiếp của nam tù binh, tất cả đều xem mà vô cùng thích thú.

Trường mâu không tiếp tục đánh vào những nam nữ tù binh đã thành đôi nữa, mà tiếp tục đánh tới trên người những nam tù binh chưa giành giật được nữ nhân. Ai mà không muốn bị đánh thì nhất định phải cướp được một nữ tù binh. Trong số hai mươi nam tù binh còn lại, ngoại trừ ba người nghiến răng trốn tránh thừa nhận những cú đánh của trường mâu, mười bảy người còn lại bắt đầu lao về phía những đôi nam nữ đang lăn lộn với nhau.

Có một nam tù binh vừa cởi được quần nữ tù binh ra, cầm lấy gậy thịt căng trướng chuẩn bị đẩy vào thì thình lình bị một cánh tay cường tráng ghìm chặt cổ từ phía sau, hất hắn văng ra ngoài. Để tranh giành được một nữ nhân, các nam tù binh dưới sự uy hiếp đau đớn và sợ hãi, dần dần đánh mất lí trí, hai ba phát bắt đầu một cuộc hỗn chiến. Nữ tù binh sợ tới mức khóc thét liên tục, run rẩy ngã xuống đất, thân thể co lại thành một khối.

----------------------------------------
Lời của editor: Trát Tây Lãng Thố đã trở lại và lợi hại hơn xưaaaa~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com