Chương 293: Thất hứa
Editor: snowie
Sau khi trải qua sự kiện kinh hoàng vào lúc chạng vạng, bên trong căn lều đen kịt trở nên im lặng và tù đọng hơn nhiều so với đêm qua. Tuy nhiên, sự im lặng này không kéo dài được bao lâu, trong sáu nam tù binh bị đánh bại trong cuộc hỗn chiến đến mức không thể di chuyển, bốn người đã bị giết, một số là trượng phu của vài nữ nhân, một số là phụ thân của hài đồng, và một số là nhi tử của lão nhân.
Hài đồng nghẹn ngào khóc rống, lão nhân thở dài gạt lệ, nữ nhân kiềm chế khóc nức nở, trong lúc nhất thời đã khơi dậy những cảm xúc sâu kín của tất cả những tù binh nơi đây. Từng người tù binh đều tuyệt vọng về tương lai của chính mình, và nỗi sợ hãi sâu sắc tràn ngập trong căn lều, so với tối hôm qua càng đậm càng dữ dội hơn.
Đột nhiên, một nam tù binh bị đánh rách khoé miệng trong trận đấu gầm nhẹ một tiếng, nắm lấy nữ nhân đang khóc thút thít bên người, hai ba phát giật quần của nàng ta xuống, trong bóng tối mịt mờ vẫn có thể nhìn thấy những bóng đen mơ hồ ra sức mạnh mẽ đưa đẩy.
Hai chân của nữ nhân gác lên vai của nam nhân thật cao, nàng ta cố gắng vặn vẹo vòng eo, vừa khóc vừa la hét, không biết rốt cuộc là bi thống hay vẫn là sảng khoái, hay cũng bức bối giống nam nhân cần phải phát tiết.
Có lẽ vì đã tiêu hao quá nhiều thể lực trong cuộc chiến, nên nam nhân đó không trụ được lâu, khi hắn rời khỏi cơ thể của nữ nhân, một người đàn ông khác theo dõi ở bên cạnh đã đẩy hắn ra, rồi dí súng vọt mạnh vào cơ thể người phụ nữ.
Mười một trong số mười hai người phụ nữ trong lều đều bị những người đàn ông đặt dưới cơ thể bọn họ, không kiêng nể gì mà thay phiên gian dâm phát tiết, ngay cả hai người phụ nữ trung niên cũng không thoát khỏi số phận bi thảm. Tuy nhiên, nói đó là bị cưỡng hiếp, hoặc nói đó là vận mệnh đáng buồn cũng chưa hẳn đúng, dựa theo tiếng khóc kêu nhẹ nhàng vui vẻ, dựa vào phần hông eo kích cuồng vặn vẹo của những nữ nhân đó, làm sao có thể biết rằng đây không phải là phương thức do các nàng cam tâm tình nguyện lựa chọn để trút bỏ nỗi sợ hãi?
Tại thời khắc này, không còn thứ gì gọi là thê tử trung trinh với trượng phu, trượng phu giữ gìn cho thê tử, đã không còn đạo đức kiềm chế, cũng không còn liêm sỉ mà che đậy, nỗi sợ hãi và tuyệt vọng về tương lai khiến con người trở thành những con súc vật, chỉ muốn phát tiết, nghĩ đến sự hưởng thụ cuối cùng.
Nữ nhân duy nhất không bị nam nhân cưỡng ép đặt ở dưới thân gian dâm phát tiết đang co ro trong góc tối của căn lều mà không nói nổi một lời, được nam đầy tớ nhỏ tuổi của nàng ôm vào trong ngực, trong tư thế vòng tay siết chặt như thể có chết cũng không buông tay. Trước mặt bọn họ là một nam thanh niên cường tráng đang ngồi, bên trong con ngươi u ám đen kịt chớp động ánh sáng như băng như lửa, giằng co với đôi mắt to màu rám nắng lóe lên điểm vàng sẫm ấm áo ở đối diện. Con chó ngao khổng lồ màu xám bạc nhảy vào lều lúc sau nằm ngang ra, cùng với nam đồng và nam nhân đó ba người và thú hình thành một hình tam giác quỷ dị.
Con chó ngao thân hình hùng tráng nhanh nhẹn dũng mãnh với đôi mắt tam giác màu xanh lam hung tàn lãnh ngạo nằm đó, hàm răng hơi nhe ra ánh lên ánh sáng lạnh lùng trong đêm tối mịt mờ. Không ai là chán sống dám lao tới đoạt lấy nữ nhân trong lồng ngực của nam đồng, bọn tù binh thậm chí còn sợ mất mật, giữ một khoảng cách nhất định với bọn họ, chỉ sợ không cẩn thận liền bị đầu chó ngao lúc ở ngoài trướng và trong trướng sắc mặt hoàn toàn khác biệt cắn xé.
Giữa những âm thanh dâm mỹ tràn đầy trong lều trại, giữa những tiếng gầm nhẹ, tiếng khóc kêu và tiếng thở dài, ba người một ngao tiếp tục duy trì im lặng cao độ. Một lúc lâu sau, giọng nói khàn khàn khó nghe như thể bị giấy ráp mài qua cất lên phá vỡ sự yên lặng, chậm rãi,
"Cho ta đi."
"Nằm mơ." Giọng nói trong trẻo, ngọt ngào pha chút ngây thơ êm tai liền cự tuyệt một cách gọn gàng và dứt khoát.
"Ta là vị hôn phu của nàng."
"Ta là trượng phu của nàng." Bên trong ngữ điệu lộ ra sự đắc ý rõ ràng.
"Tiểu hài đồng lông còn chưa mọc dài, miệng còn hôi sữa làm sao có thể lấy thê, mang tới cho nàng hạnh phúc của nữ nhân được?" Trát Tây Lãng Thố cúi đầu cười nhạo.
"Tin hay không, ta không những có thể mang lại cho nàng cảm giác hạnh phúc của nữ nhân, còn có thể hiếp ngươi đến chết ?" Đa Cát nhướng mày cười đến ngây ngô, ý tứ trong lời nói vô cùng ác độc và dâm đãng.
La Chu thật sự nghe không nổi nữa, bàn tay 'bộp' một tiếng nhẹ nhàng chụp lấy miệng của tên nguỵ đồng, hung hăng liếc mắt trừng hắn một cái. Sau đó quay đầu áy náy nhìn về phía Trát Tây Lãng Thố, hàm răng tuyết trắng cắn môi dưới, chần chừ một hồi lâu, mới nhẹ giọng nói:
"Lãng Thố, hắn chính là thoạt nhìn giống như một hài đồng ——"
Chính mồm nàng hứa hẹn sẽ gả cho Trát Tây Lãng Thố, quay người liền chối bỏ lời hứa hẹn cuộc hôn nhân này, bất kể vì lý do gì, đây đều là sự thật, là lỗi của nàng. Lúc Trát Tây Lãng Thố biến mất, nàng không có cảm giác gì đặc biệt. Khi Trát Tây Lãng Thố xuất hiện trước mặt, sau khi sự phấn khích và vui vẻ ban đầu qua đi, nàng đột nhiên cảm thấy xấu hổ và khó xử vô cùng.
Dù là đối với Trát Tây Lãng Thố hay Đa Cát, nàng đều có chút ti tiện đáng khinh. Vì muốn có được một mái ấm yên bình, nàng đã hứa hẹn sẽ gả cho Trát Tây Lãng Thố, vì muốn thoát khỏi móng vuốt của Cầm thú vương, Mãnh thú và Ma Quỷ pháp vương, nàng đã nguyện ý gả cho Đa Cát. Tuy rằng nàng có động lòng với bọn họ, mặc dù bọn họ là người chủ động cầu thú nàng, nhưng nàng vẫn cảm thấy bản thân thật đáng khinh bỉ và không biết xấu hổ.
"Lãng Thố —— thực xin lỗi, là ta đã vi phạm lời hứa hẹn lúc trước."
Nàng xấu hổ ngập ngừng nói, chuyển hướng về phía Đa Cát, thanh âm nghẹn ngào dung hoà ảm đạm,
"Đa Cát —— thực xin lỗi, ta nghĩ gả cho ngươi liền có thể lưu lạc đến phương xa. Ta kỳ thật chính là muốn có một người luôn bồi ở bên cạnh mãi không rời không bỏ, có thể có một gia đình nhỏ ấm áp, ta ——" Nàng khóc thút thít rất nhỏ.
Đa Cát nâng tay lên, ôn nhu lau nước mắt trên má của La Chu, mỉm cười nói,
"Tỷ tỷ, ngươi không có sai, không cần nói xin lỗi." Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía Trát Tây Lãng Thố,
"Ngươi đừng trách tỷ tỷ vì đã phá bỏ lời hứa hẹn hôn nhân thiêng liêng nhất của người Bác Ba, ngươi mất tích lâu như vậy, ai biết là còn sống hay chết. Ở vùng đất cao nguyên này, nữ nhân đều là trân quý, hầu như không có bất cứ nữ nhân Bác Ba nào thủ tiết, tỷ tỷ không có khả năng vì một câu hứa hẹn liền thủ tiết cả đời. Hơn nữa là ta buộc nàng thích ta, buộc nàng gả cho ta, ngươi có oán hận gì đều hướng lên đầu ta đi."
Ánh sáng u tối như băng như lửa trong mắt Trát Tây Lãng Thố dần dần tan biến, những làn sóng nước ấm áp mềm mại róc rách chảy xuôi. Sau nhiều năm săn bắn trên núi, hắn đã rèn luyện được khả năng nhìn được mọi vật trong ban đêm mạnh hơn người thường. Trong bóng tối, ở phía đối diện, là một khuôn mặt trẻ con thoạt nhìn có vài phần khờ nhiên thông minh đáng yêu, lúc này mang theo một tia tàn độc kiên nghị bao dung của nam nhân, rất đột ngột, nhưng cũng rất chân thực. Hắn cười cười,
"Ngươi quả nhiên chính là thoạt nhìn giống một tiểu hài đồng." Vươn tay muốn chạm vào khuôn mặt của La Chu, đầu ngón tay thô ráp nhanh chóng vuốt ve hàng mi ướt át của nàng, ôn nhu nói,
"La Chu, tiên nữ của ta, ngươi không hề sai, không cần nói lời xin lỗi. Lời hứa hẹn kia vốn là ta tận lực cầu xin nàng, là ta không tốt, bỏ ngươi lại một mình."
La Chu bỗng nhiên che miệng 'bộp' một tiếng, đè nén âm thanh nghẹn ngào khàn khàn nức nở từ giữa ngón tay tràn ra, nước mắt tuôn trào như suối, chảy qua ngón tay, trong nháy mắt thấm ướt toàn bộ mu bàn tay. Nếu như không có trận chiến loạn kia, Trát Tây Lãng Thố sẽ không mất tích, nàng sẽ không trở thành nô lệ, sẽ không gặp gỡ Cầm thú vương, gặp gỡ Mãnh thú, gặp gỡ Ma Quỷ pháp vương, gặp gỡ ngụy đồng. Nàng lúc này đây chắc hẳn đã có mang đứa nhỏ của Trát Tây Lãng Thố, nói không chừng đã gả cho hắn, hạnh phúc trở thành một phần gia đình Trát Tây. Nàng chỉ muốn không quan tâm mà gào khóc, nhưng lý trí lại nói cho nàng biết hoàn cảnh không cho phép nàng làm càn.
"Đưa nàng cho ta đi." Trát Tây Lãng Thố xa xôi thở dài, đem La Chu từ trong lòng Đa Cát kéo vào lồng ngực của mình.
Lúc này đây, Đa Cát buông tay, hiện tại người heo cần không phải là hắn, mà là Trát Tây Lãng Thố. Kể từ lúc nàng đến cao nguyên này, khoảng thời gian hạnh phúc và đẹp nhất trong kí ức của nàng là những ngày tháng ở thôn Nạp Á, mà người đã ở bên nàng lúc đó không phải là hắn, mà là Trát Tây Lãng Thố. Mặc dù không muốn không cam lòng, nhưng hắn không thể không thừa nhận một sự thật rằng, cho dù không liên quan tới tình yêu, Trát Tây Lãng Thố chắc chắn đã chiếm được một vị trí trong trái tim của nàng.
La Chu ôm lấy cổ Trát Tây Lãng Thố, cúi đầu nhỏ giọng khóc, dùng giọng nói khàn khàn đứt quãng kể lại, rằng sau khi hắn cùng a ba và a huynh Trát Tây rời làng, một nhà Trát Tây đã làm cách nào để trốn thoát, chính mình và Cách Tang Trác Mã đã trở thành nô lệ, trở thành ngao nô như thế nào. Sau khi Cách Tang Trác Mã được phóng thích, bản thân làm thế nào mà bị Cầm thú vương cường bạo, bị Mãnh thú dâm ô, lại trở thành liên nữ, bị Ma Quỷ pháp vương dạy dỗ. Cuối cùng kể đến chuyện để có thể thoát khỏi hoàng cung Cổ Cách, nàng đã bị nguỵ đồng Đa Cát lừa gạt và cường bạo như thế nào, nàng vì vậy liền cũng quyết định lợi dụng hắn, đáp ứng gả cho hắn, trở thành thê tử của hắn. Trong quá trình chạy trốn, nàng đã gặp phải Bạo Phong tuyết, trở thành tù binh ra sao —— rất nhiều gánh nặng, rất nhiều uỷ khuất nghẹn ở dưới đáy lòng, hiện tại, cuối cùng nàng đã tìm thấy một người mà nàng có thể yên tâm tận tình kể hết.
Trát Tây Lãng Thố ôm chặt lấy thân thể run rẩy của La Chu, không ngừng vuốt ve sống lưng của nàng mà an ủi, lạnh lùng liếc nhìn nam nhân bộ dạng nguỵ đồng ở phía đối diện.
Đa Cát sờ sờ cái mũi, ngượng ngùng cười cười, biện giải nói,
"Ngươi có biết không, tính tình tỷ tỷ có hơi chút bướng bỉnh cố chấp, lại không dễ dàng tin tưởng vào tình cảm của nam nhân. Ta là bất đắc dĩ mới phải dùng đến một số thủ đoạn quyết liệt không chính đáng như biện pháp cuối cùng. Ách, so với tên a huynh Cầm thú vương của ta, ta chính là một cái nam nhân ôn nhu quan tâm chăm sóc thực tốt, giơ bó đuốc cũng tìm không ra."
Dừng một chút, lại bổ sung nói, "Không phải nam nhân nào cũng đủ kiên nhẫn giống như ngươi, tiêu tốn hơn nửa năm thời gian mới dành được một lời hứa hẹn thành thân."
Hơn nữa, sau hơn nửa năm cầu xin, cuối cùng còn không ăn được heo vào bụng, không công đưa nữ nhân trinh tiết xinh đẹp cho tên a huynh Cầm thú vương chà đạp. Làm nam nhân như vậy thì quá là thất bại.
Trát Tây Lãng Thố thu hồi ánh mắt, cởi bỏ bím tóc rối tung của La Chu, lấy tay nhẹ nhàng chải vuốt từng sợi, hết lần này đến lần khác. Từng sợi tóc mềm mại luồn vào giữa những ngón tay, như một sợi lông vũ lướt qua trái tim xoắn lại đến đau đớn của hắn. Tiên nữ trong lòng thì thào bất bình, nghẹn ngào khóc thút thít như một con thú nhỏ bị bắt nạt. Mặc dù dầu cao nâu đỏ đã che phủ làn da trắng hồng dịu dàng của nàng, nhưng đôi mắt to tròn đen láy, sưng đỏ và ướt át ấy vẫn như trước kia, lay động lòng người, đôi môi tròn như cánh hoa hơi nhếch lên vẫn như trước chọc người yêu thương. Dáng vẻ của nàng, hắn đã sớm khắc sâu ở trong lòng, chưa một giây phút nào lãng quên.
"La Chu, tiên nữ yêu dấu trong lòng ta, đừng khóc nữa, nước mắt của nàng giống như một thanh kiếm, sẽ xuyên qua ngực và đâm thủng trái tim của ta."
Hắn có chút thành kính hôn lên đỉnh tóc của nàng, giọng nói khàn khàn bởi sự dịu dàng vô bờ bến mà trở nên vô cùng êm tai.
Nghe thấy những lời tỏ tình quen thuộc, khuôn mặt La Chu không khỏi hơi nóng lên, ưm một tiếng, vùi đầu vào lồng ngực cường tráng dày rộng của hắn, âm thanh khóc thút thít bỗng nhiên giảm đi rất nhiều.
Đa Cát giật giật khóe miệng, nghe xong thiếu chút nữa ngã ngửa xuống đất. Hắn vốn nghĩ những lời bản thân mình nói đã đủ ngọt ngào lắm rồi, không ngờ một nam nhân Bác Ba bình thường như vậy lại có thể nói ra những lời ngọt ngào còn giỏi hơn cả một cái nghệ sĩ chiết dát xuất sắc là hắn. Nếu trong hơn nửa năm đó heo luôn được ngâm mình trong những lời yêu thương ngọt ngào đến phát ngấy như vậy, chẳng trách các a huynh, đặc biệt là Cầm thú vương, hao phí bao nhiêu thời gian đều không có biện pháp để heo thổ lộ tâm ý chân thật nhất, chỉ luôn âm trầm nhớ kỹ sự tàn ngược của hắn! Trình độ dỗ dành nữ nhân quá kém a!
Trong tâm hồn sinh ra một cảm giác viên mãn vô cùng kỳ diệu, La Chu cũng không nghĩ sâu xa, chỉ cảm thấy sau lần thoả thích giải toả ra ngoài này, cả trong lẫn ngoài cơ thể đều cảm thấy thoải mái nhẹ nhàng vui vẻ hơn trước. Sau khi cơn khóc thút thít chậm rãi dừng lại, nàng ngẩng đầu, hỏi về những chuyện mà Trát Tây Lãng Thố đã trải qua:
"Lãng Thố, vậy còn chàng? Làm thế nào mà mất tích? Trong nửa năm nay chàng đã đi đâu? Làm sao lại trở thành tù binh của quân đội dị tộc?"
"Ta ư?" Trát Tây Lãng Thố chần chừ một lát, lập tức nhẹ nhàng bâng quơ nói,
"Ta cùng với a ba a huynh dẫn những nam nhân trong thôn đi vòng qua một ngọn núi khác để tấn công bất ngờ, không ngờ chiếc cầu dây qua sông đã bị địch động chậm, hầu hết mọi người đều rơi xuống sông. Đầu ta vô tình đập phải một tảng đá, ngất đi. Lúc tỉnh lại, thì đã rơi vào tay một người buôn bán nô lệ, bị trói lại mang qua Himalaya, bị bán vào làm nô lệ cho một gia đình quý tộc trên bán đảo Kathiawar ở Thiên Trúc. Trước đó không lâu thật vất vả mới trốn thoát được, vừa mới bước vào dãy Himalaya, liền bị quân đội này bắt, rồi trở thành tù binh."
---------------------------------
Lời của editor: Một chút hình minh hoạ cho các độc giả dễ hình dung, rằng quãng đường mà Trát Tây Lãng Thố phải trải qua gian truân và xa xôi đến dường nào 😢
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com