Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 294: Delhi Sultan /Vương quốc Hồi giáo Delhi

Editor: snowie

Giọng hát dễ nghe nhất trần đời ấy tại sao lại bị phá huỷ thành như vậy? Ở trong tay kẻ buôn bán nô lệ hắn đã phải chịu đựng sự tra tấn thế nào? Và cả sau khi thành nô lệ nữa? Làm thế nào mà hắn có thể trốn thoát? La Chu vẫn còn rất nhiều câu hỏi trong lòng, nhưng nhìn thấy ánh mắt dịu dàng bình tĩnh của Trát Tây Lãng Thố, nàng liền rốt cuộc không thể hỏi thêm câu nào nữa. Trát Tây Lãng Thố quyết định không kể chi tiết, có lẽ vì hắn sợ nàng lo lắng, hoặc là bởi vì những trải nghiệm đó quá mức tàn khốc, hắn không muốn nhớ lại.

Lúc này có thời gian cẩn thận nhìn kỹ hơn, nàng mới phát hiện ra rằng hơn nửa năm không gặp, khuôn mặt của Trát Tây Lãng Thố càng thêm ngăm đen, ngũ quan càng thêm anh tuấn, ngoại hình trong sáng khí chất phấn chấn cùng nhiệt tình chất phác vốn có nay không còn thấy đâu, mà thay bằng những thăng trầm ảm đạm cùng chết lặng hờ hững không thuộc về độ tuổi. Đôi mắt sâu đen tĩnh mịch ấy chỉ khi nhìn về phía nàng, mới thấy ánh sáng rực rỡ và nóng bỏng, nụ cười dịu dàng mới nở trên môi.

Trái tim nàng chua xót một mảnh, thân thể của nàng đã trải qua bốn nam nhân, nàng là thê tử của Đa Cát, không còn có thể đáp lại tình cảm mãnh liệt nóng bỏng của hắn như trước nữa.

"La Chu, tiên nữ của ta, nàng làm sao lại khóc rồi?" Trát Tây Lãng Thố dùng đầu ngón tay gạt đi giọt lệ của nàng, giọng nói khàn khàn thô ráp lại dị thường mềm mại,

"Ta là nam nhân, cho dù thành nô lệ, so với nàng cũng tốt hơn nhiều. Ngoan, đừng khóc."

"Ta không phải vì điều này mà khóc." La Chu kéo hai tay của hắn ra, dùng mu bàn tay hung hăng lau lau mắt, gượng cười nói:

"Ta là nghĩ tới việc nếu chúng ta có thể trốn thoát khỏi đội quân này thành công, chàng sẽ trở về thôn Nạp Á, a tổ và mẹ nhất định sẽ cao hứng mà cười toe toét, ba cái a đệ cùng Trác Mã nhất định sẽ cao hứng mà nhảy dựng lên. Đúng rồi, chàng còn có thể nhìn thấy tẩu tử cùng Trác Mã sinh hài tử, còn nữa còn nữa, nói không chừng thúc thúc cùng với hai a huynh sẽ được người tốt bụng cứu lên, so với chàng còn trở về thôn sớm hơn một bước."

"Đúng vậy, bọn họ nếu trông thấy ta nhất định sẽ vô cùng cao hứng ." Đôi mắt dịu dàng của Trát Tây Lãng Thố hiện lên nỗi nhớ, vẻ mặt mang theo một chút khao khát,

"Nói không chừng nam nhân của Trác Mã một người cũng chưa chết, tới lúc ta trở về, muội ấy đã gả đến thôn khác rồi cũng nên."

La Chu kinh ngạc nhìn hắn. Đúng vậy, nói không chừng chờ tới lúc Trát Tây Lãng Thố quay trở về thôn, sẽ có rất nhiều nữ nhân khác mời hắn chơi trò chơi ban đêm. Nói không chừng —— rồi hắn cũng sẽ quên nàng, sinh hạ đứa nhỏ với một nữ nhân nào đó, sau đó sống hạnh phúc với nhau hết một đời, không bao giờ phải trải qua đau đớn và khổ sở nữa. Nàng hơi cụp mắt xuống, chua xót trong lòng càng lớn hơn, còn có một tia không cam lòng.

Chết tiệt, nàng lại tự giễu. Cái loại tâm lý này gọi là cái gì? Đó gọi là [1]'Không i* mà vẫn chiếm bồn cầu'! Nàng không đủ tư cách để đáp lại tình cảm của Trát Tây Lãng Thố, vì cái gì lại không muốn nhìn những nữ nhân khác theo đuổi hắn? Dù là trước đây hay hiện tại, Trát Tây Lãng Thố đều là một nam nhân ưu tú xuất sắc và tốt bụng. Nếu nàng là một nữ nhân tốt, sẽ không nên lợi dụng tình cảm của hắn, nắm lấy hắn không buông; nếu nàng là một cô gái tốt, liền nên chúc phúc hắn đạt được hạnh phúc, mà không phải sinh ra chua xót không cam lòng.

[1]Không i* mà vẫn chiếm bồn cầu: nguyên văn 占着茅坑不拉屎, là một câu thành ngữ ý chỉ những người ích kỷ, không muốn bất cứ ai dùng thứ mà mình không dùng đến.

Cắn chặt môi, khó khăn chớp mắt mấy cái, gạt đi sự chua xót không nên có, nàng nhăn nhăn cái mũi, lấy tay phẩy phẩy, giống như ghét bỏ nói:

"Lãng Thố, đã bao lâu rồi chàng chưa tắm? Mùi trên người chàng còn nặng và hôi hơn cả Ngân Nghê, cẩn thận sau này trở về thôn Nạp Á, sẽ không có nữ nhân nào thích chàng nữa."

Ngân Nghê đang 'nằm không cũng trúng đạn' xoay người sang một bên, ủy khuất kêu gào với La Chu một tiếng, nó là một đầu chó ngao luôn tắm rửa mỗi ngày có được không. (editior: =))) chết cười với Ngân Nghê) Hơn nữa, sau khi hồn ngao của nó nuốt chuỗi tràng hạt của Pháp Vương, trên người vẫn còn thoang thoảng hương sen, sao có thể thối hơn tên nam tù binh này được?

Trát Tây Lãng Thố không nhìn chó ngao khổng lồ đang phát ra âm thanh bất bình, theo lời kể của La Chu, hắn biết nó là một đầu chó ngao hoang dại thông minh tuyệt đỉnh, là đầu ngao thống lĩnh mấy vạn quân ngao của Cổ Cách, trước mắt có thể nó đã phản bội Cổ Cách vương mà đầu phục La Chu. Trải qua một ngày quan sát, hắn cũng đã sớm phát hiện ra sự kỳ quái của đầu chó ngao này. Thân là một thợ săn xuất sắc, không phải là hắn chưa từng bắt gặp chó ngao hoang dã ở trong núi. Một đầu dã ngao trưởng thành, làm sao có thể bị một con người thuần dưỡng, mà cho dù là thế cũng không thể dịu dàng ngoan ngoãn như vậy, huống hồ còn là một đầu ngao chỉ huy một đội quân mấy vạn quân ngao hoang dã. Thái độ của nó đối với La Chu vô cùng dịu dàng ngoan ngoãn, không bằng nói là vô cùng dung túng. Cảm giác rất quái dị, nhưng đó là những gì trực giác nam nhân của hắn nói cho hắn biết.

Nén nỗi nhớ người thân ở quê nhà, hắn nâng cánh tay lên, cẩn thận ngửi ngửi, trên gương mặt thoáng hiện một tầng ửng hồng mờ hồ khó nhận ra, ngượng ngùng nói:

"Đại khái đã khoảng mười ngày rồi ta không tắm rửa. Không có tiên nữ La Chu của ta ở bên cạnh đốc thúc, ta thường xuyên quên mất tắm rửa."

"Hừ, ai muốn đốc thúc chàng tắm rửa?"

Sau này sẽ có những nữ nhân khác đốc thúc ngươi. La Chu ngang ngược liếc xéo hắn một cái, cuối cùng vẫn đem vế sau giữ ở trong bụng. Từ nay về sau, mối quan hệ của nàng cùng Trát Tây Lãng Thố chỉ có thể dừng lại ở mức bạn bè, vì vậy hãy để nàng ích kỷ và tham lam thêm một chút nữa.

"Khụ khụ!"

Đa Cát dùng sức ho khan hai tiếng, ra hiệu cho hai người có vẻ như đang liếc mắt đưa tình chú ý tới sự tồn tại của hắn. Đưa tay dùng sức kéo một cái, một lần nữa kéo La Chu trong vòng tay của mình,

"Tỷ tỷ, vì Trát Tây Lãng Thố rất thối, nên tỷ vẫn cứ là nằm ở trong lòng ta đi."

La Chu quay đầu lại, ngay lập tức che đi vẻ u ám trong hai mắt, ngước mắt lên, nàng yếu ớt mỉm cười trong suốt, vươn ngón tay ra nhéo nhéo chóp mũi của Đa Cát, sẵng giọng:

"Bình dấm chua nhỏ, ta không phải đã là thê tử của ngươi rồi sao?"

Trát Tây Lãng Thố cúi mắt xuống, trong mắt lóe lên một tia sáng mờ ảo. Hơi ấm non mềm trong vòng tay bỗng chốc không còn, khiến trái tim của hắn cũng trở nên trống rỗng. Hàm răng nghiến chặt, hai tay ở bên cạnh cũng chậm rãi nắm chặt thành quyền. Hắn ngẩng đầu, đối với Đa Cát nhẹ giọng nói:

"Ngươi muốn biết bí mật gì về đội quân này, chỉ cần ta biết, ta đều có thể nói cho ngươi."

Lúc La Chu kể chuyện cho hắn nghe không có nửa điểm giấu diếm, hắn đã biết được bí mật lớn nhất của Cổ Cách. Cổ Cách Vương vĩ đại được mệnh danh là 'con trai của Thần', Liên Hoa Pháp Vương - người có uy tín cực cao trong dân chúng, đội trưởng đội hắc kỳ thân vệ của Cổ Cách Vương, và nghệ nhân chiết dát xuất sắc nhất cao nguyên, cả bốn người bọn họ đều là huynh đệ cùng mẹ khác cha, cũng là —— nam nhân có được La Chu. Hắn chỉ là một nam nhân từng là nô lệ đê tiện hèn mọn, lấy cái gì mà so sánh! Mà tranh đoạt!

Lời nói của Trát Tây Lãng Thố nhắc nhở La Chu, ý cười trên mặt thu lại, hai tay khoác lên trên vai Đa Cát, nhiêm túc nói:

"Đa Cát, hãy nói cho ta biết, danh tính của đội quân này là gì? Mục đích của việc vượt qua dãy Himalaya của chúng là gì vậy?"

Đa Cát bắt gặp ánh mắt nghiêm túc khác thường của La Chu, mím môi, thỏa hiệp thở dài, nghiêm nghị nói:

"Ngôn ngữ chính của đội quân này là tiếng Urdu, đến từ Delhi Sultan, vị vương xuất hiện vào chạng vạng hôm nay hẳn là Muhammad Tughluq, người mới lên vương vị Sultan năm ngoái. Về mục đích vượt qua dãy Himalaya, ta nghĩ tỷ tỷ hẳn là cũng đoán được, chính là tấn công Cổ Cách."

La Chu không ngạc nhiên với mục đích mà nàng đã sớm đoán được, nhưng điều khiến nàng khiếp sợ chính là danh tính của đội quân này.

Delhi Sultan! ? Vương quốc Hồi giáo Delhi ư? Sultan Muhammad Tughluq! ?

*Đoạn này là lời La Chu tự nói với bản thân, tác giả không miêu tả chi tiết thời gian nhưng mình sẽ tự thêm để độc giả hiểu rõ bối cảnh hơn nhé

Delhi Sultan (1206-1526), ban sơ là vương quốc đã trị vì Delhi (Ấn Độ) sau khi vương triều Ghur (1148-1215) ở Afghanistan xâm lược Bắc Ấn Độ sụp đổ, rồi thành lập nên triều đại Hồi giáo. Trải qua hàng trăm năm, thay đổi bởi mấy đời vương triều. Vì thủ đô của mấy đời vương triều đều nằm ở Delhi, cho nên nó được gọi chung là Vương quốc Hồi giáo Delhi.

Các giai cấp thống trị của Vương quốc Hồi giáo Delhi tất cả đều là quý tộc phong kiến quân sự Hồi giáo đến từ Trung Á, lấy người "Tứ thập đại gia tộc" của Đột Quyết - Afghanistan làm nòng cốt, chiếm giữ một lượng lớn đất thành luỹ quân sự "Iqta", dựa vào lính đánh thuê dị tộc ở Trung Á làm trụ cột cho sự cai trị của họ. Họ đã áp dụng các chính sách thù địch, phân biệt đối xử, bắt bớ và đàn áp khác chống lại các lãnh chúa phong kiến Ấn Độ giáo và đông đảo các tầng lớp nhân dân, cưỡng bức đánh thuế thăm dò và buộc cải đạo sang Đạo Hồi.

Chết tiệt! Một đội quân lính đánh thuê pha tạp từ nhiều dân tộc! Khó trách diện mạo của những binh sĩ trong đội quân đều không đồng nhất.

Còn Muhammad Tughluq (khoảng 1300 – 1351) là quốc vương thế hệ thứ hai của Vương triều Tughluq thuộc Vương quốc Hồi giáo Delhi, sinh ra trong một gia đình quý tộc Punjab Đột Quyết, là trưởng tử của vị quốc vương trước, được học hành tử tế, thông thuộc kinh Koran và luật Sharia, có những thành tựu sâu sắc ở các lĩnh vực triết học, logic học, tu từ học, thiên văn học, y học, toán học và thư pháp.

Trong triều đại của cha mình, ông phục vụ như một vị tướng lĩnh quân đội, tấn công thành phố Warangal ở hạ nguyên Deccan, đàn áp các cuộc nổi dậy ở vùng Tây Bắc và vùng Bengal hai mươi hai lần.

Ông không chỉ là một vị vương giả sáng suốt uyên bác mà còn là một vị vương giả đầy tham vọng dã tâm bừng bừng, từng nhiều lần lên kế hoạch xâm lược các nước láng giềng. Trong thời gian và không gian của thế kỷ 21, theo như ghi chép lịch sử, vào thời kì của Nguyên Huệ Tông (1320-1370), Muhammad Tughluq của Vương quốc Hồi giáo Delhi dẫn mười vạn kỵ binh xâm lược phần phía tây của dãy Himalaya, với ý đồ chinh phục Cổ Cách, nhưng bị nhân dân Cổ Cách ra sức chống lại, cuối cùng toàn bộ đội quân đã bị tiêu diệt.

Nàng sở dĩ có hiểu biết về lịch sử giai đoạn của Muhammad Tughluq, của Vương quốc Hồi giáo Delhi là bởi vì có rất nhiều cuộc tranh luận giữa các học giả hiện đại về quy mô dân số ở thời kỳ đỉnh cao của triều đại Cổ Cách. Một số người suy đoán dựa trên những tàn tích còn lại của Cổ Cách, và cho rằng có nhiều nhất 30.000 hoặc 40.000 người sống trong Cổ Cách; một số người nói rằng có ít nhất 100.000 người, và cơ sở lý thuyết mà họ đưa ra là lịch sử giành chiến thắng toàn diện trước 100.000 kỵ binh của Sultan Delhi.

Chân tướng lịch sử đến tột cùng là như thế nào, mãi mãi bị che khuất trong dòng chảy của thời gian. Quỹ đạo thời không nơi nàng đang ở so với thời gian và không gian ban đầu đã phát sinh rất nhiều thay đổi. Vương quyền của Cổ Cách không chỉ thay đổi, mà còn trở nên độc lập trong tay nhà Nguyên. Lãnh thổ trước nay chưa từng rộng lớn đến như vậy, tôn giáo trong nước đã chuyển từ Phật giáo Tây Tạng sang Phật giáo đạo Bon vay mượn từ giáo phái Sakya; số lượng nhân khẩu càng không thể khinh thường, còn có rất nhiều thay đổi nhỏ bé nữa không đếm xuể.

Thiên Trúc, bất quá chỉ là một tên gọi chung của Ấn Độ vào đầu thời nhà Đường, sau khi Huyền Trang học được kinh sách, nó đã được đổi tên thành Ấn Độ, chỉ là cái tên Thiên Trúc được truyền bá rộng rãi hơn vào thời cổ đại và được biết đến nhiều hơn mà thôi. Ấn Độ tuy là một trong bốn nền văn minh cổ đại nhưng từ thời Trung cổ, xã hội đã lâm vào cảnh hỗn loạn với nhiều nước nhỏ, từ thế kỷ 11 đã bị người Hồi giáo ở phía Tây Bắc xâm lược và cai trị trong một thời gian dài. Và phải đến khi Đế chế Mughal được thành lập vào năm 1526, nó mới trở thành một trong những cường quốc trên thế giới lúc bấy giờ.

Lịch sử của Cổ Cách đã thay đổi, và lịch sử của triều đại nhà Nguyên cũng đã thay đổi ở một mức độ nào đó. Hiệu ứng cánh bướm đã vượt qua biên giới quốc gia, và lịch sử của Vương quốc Hồi giáo Delhi cũng khó tránh khỏi xảy ra thay đổi.

Ví dụ như sự cai trị của Vương quốc Hồi giáo Delhi đối với đông đảo người dân Ấn Độ không còn phân biệt đối xử, thù địch và đàn áp nữa, hay ví dụ như quốc vương Muhammad Tughluq đã được sinh ra trước, lên ngôi vị trước và chinh phục Cổ Cách trước; hay là ông ta khoan dung với Ấn Độ giáo, Kỳ Na giáo, Phật giáo hơn so với lịch sử ban đầu, cho phép họ cùng tồn tại với Hồi giáo, v.v. Nhưng cho dù có thay đổi thế nào đi chăng nữa thì cuộc xuất chinh lần này cũng tiết lộ rằng Muhammad Tughluq chính là một kẻ cuồng chiến tranh giống như Cầm thú Vương.

Nàng thật là ngu xuẩn, cho nên mới có thể quyết định trốn tới Thiên Trúc. Chuyển từ sự cai trị của một kẻ cuồng chiến tranh này sang sự cai trị của một kẻ cuồng loạn chiến tranh khác, địa vị vẫn ở dưới đáy xã hội phải chịu bóc lột áp bức. Nếu vẫn như vậy, thà rằng ở ngay tại Cổ Cách tìm một góc rồi ẩn náu! Ít nhất trước mắt, ở Cổ Cách còn ổn định hơn Vương quốc Hồi giáo Delhi một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com