Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 297: Trát Tây Lãng Thố (2)

Editor: snowie

Lúc hửng đông, tư binh đem hắn cùng với hai mươi ba nam nô lệ khác vào một bãi săn bắn trong rừng cây rậm rạp ở trên đảo. Trong khu rừng đầy gai đó, độc xà cùng với dã thú hung dữ ăn thịt người ngày ẩn đêm ra ở khắp nơi. Tư binh nói cho bọn hắn biết, từ giờ trở đi, bọn hắn chính là một loài động vật ở trong rừng rậm, sẽ bị các quý tộc săn lùng ráo riết. Đồng thời, một tháng sau, trong số bọn hắn chỉ một người có thể sống sót bước ra khỏi đây, rời khỏi khu vực săn bắn. (Như The Hunger Games luôn :v)

Hắn đứng trong bóng râm bụi rậm, gục đầu xuống cười lạnh lùng, cơ hội sống sót trở về cuối cùng đã đến. Hắn vốn dĩ là một thợ săn cừ khôi trong thôn, sau khi trải qua những cuộc chiến tàn khốc đẫm máu trong đấu trường và những cuộc vật lộn với nô lệ, uy hiếp ở trong rừng rậm đối với hắn mà nói là không đáng kể. Nếu những nô lệ khác không tập kích hắn, hắn cũng sẽ không chủ động giết người. Hắn không muốn bản thân biến thành một con thú chỉ biết giết chóc, không muốn có bộ dạng gớm ghiếc dữ tợn doạ nữ nhân khiếp sợ nữa. Nhưng nếu bị tập kích, hắn tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình.

Khi các quý tộc đi săn lần thứ nhất, hắn trèo lên ngọn cây cao nhất, xem bọn chúng truy đuổi dã thú, săn giết nam nô, đồng thời cẩn thận quan sát thân thủ và tính cách của chúng.

Khi các quý tộc đi săn lần thứ hai, hắn sắp đặt để cho hai cái nam nô chạy rất nhanh, thân thủ lại nhanh nhẹn lọt vào tầm mắt của các quý tộc, chính mình thì trèo lên đỉnh cây, tiếp tục quan sát biểu hiện của các quý tộc lúc săn bắn.

Khi các quý tộc đi săn lần thứ ba, hắn dùng chính mình làm mồi nhử, dụ dỗ một tên quý tộc thích khoe khoang, kiêu ngạo và tự phụ nhất tiến vào lùm cây, sau đó dùng kế tách tên quý tộc đó khỏi tư binh bên người, lặng yên không một tiếng động mà đánh chết. Hắn mặc vào phục sức của quý tộc, cầm vũ khí của quý tộc, cưỡi ngựa nghênh ngang phi nhanh về phía cửa lớn của khu vực săn bắn.

Tốc độ phi nước đại khiến người khác nhất thời không nhìn ra được dung mạo cụ thể của người trên lưng ngựa. Đợi tới lúc các quý tộc và nhóm tư binh phát hiện ra, hắn đã chạy thoát khỏi khu vực săn bắn. Ngựa chuyên dụng của quý tộc không phải thứ mà ngựa bình thường của tư binh có thể sánh được, ngựa của những quý tộc có cùng tốc độ khác lại xuất phát quá chậm, làm cách nào cũng không thể đuổi kịp.

Vô số mũi tên sắc nhọn vèo vèo phóng tới từ phía đằng sau, hắn lật người một cái, nấp ở dưới bụng ngựa, treo tứ chi trên lưng ngựa, tiếp tục phi nước đại. Cuối cùng, lúc mặt trời lặn về phía đằng tây, hắn đã hoàn toàn thoát khỏi đám truy binh ở phía sau.

Ngoài việc hỏi đường khi cần thiết, hắn không dám dừng lại mà cưỡi ngựa phi nước đại suốt đêm. Ở trong trang trại nô lệ hơn nửa năm, hắn có thể nghe hiểu và nói được rất nhiều thứ tiếng, hơn nữa trang phục quý tộc trên người khiến những người tình cờ thấy hắn không bao giờ tưởng tượng được hắn là nô lệ đào tẩu. Khi ngựa chết, hắn dùng vũ khí và bảo thạch từ áo bào của mình đổi lấy y phục thường dân, lột da ngựa chế thành túi bào, đem thịt ngựa cắt thành từng miếng từng miếng ướp gia vị thật tốt. Lại cố chịu đựng cơn đau dữ dội một lần nữa, hắn lấy thanh sắt nung đỏ đóng lên vai phải của mình, che đậy dấu nô ấn.

Hắn vừa đi vừa hỏi, cuối cùng dừng chân ở một thôn làng gần dãy Himalaya, đồng thời phát hiện quân đội của Sultan Delhi đang đóng ở đây. Cẩn thận tránh khỏi đội quân dị tộc này, hắn lấy những đồng tiền thừa cuối cùng để mua thức ăn và một chiếc áo da bào tương tự như chiếc áo của người Bác Ba để tránh rét, rồi không do dự tiến vào trong núi. Không ngờ lại bị lạc, cuối cùng hắn bị đội quân Delhi Sultan vào núi sau bắt được, trở thành tù binh đầu tiên của chúng.

Thay vì mò mẫm và trèo qua những dãy núi xa lạ mà không có chút phương hướng nào, không bằng tạm thời đi theo đội quân dị tộc này, chờ ra khỏi dãy Himalaya xong rồi lại tìm cơ hội tẩu thoát, hắn nhanh chóng đưa ra quyết định. Chỉ là càng ngày càng nghe được nhiều bí mật, hắn cũng càng ngày càng hãi hùng khiếp vía. Nếu như đội quân này chính là dùng tù binh để mở ra 'Tu La trăm sát trận', hắn nhất định phải ở giữa đường trốn thoát sớm mới được.

Cuộc sống từng ngày trôi qua, số lượng tù binh càng ngày càng nhiều, hắn chuyển từ ngủ cùng với binh lính và tăng nhân sang ngủ trong lều vải chuyên giam giữ tù binh, hy vọng trốn đi càng ngày càng lớn. Đúng lúc hắn chuẩn bị thực thi kế hoạch đào tẩu, vào buổi sáng hôm đó, vừa bước ra khỏi lều vải, bỗng nhiên hắn nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc giữa đám người bị giam cầm.

Chiều tối ngày hôm trước, hắn nghe được tin tức có tù binh mới dưới sự gào thét của binh sĩ đã tiến vào một lều trại khác. Nhưng hắn bất kể như thế nào cũng không tưởng tượng được rằng trong số những người mới bị bắt lại có một hình bóng quen thuộc mà hắn luôn tâm tâm niệm niệm, tha thiết mơ ước. Hắn kinh ngạc đến mức không thể tin vào hai mắt mình, cho rằng đó là ảo giác do nhớ nhung quá nhiều, vội đưa tay dụi dụi mắt, nhưng bóng dáng quen thuộc ấy vẫn không hề biến mất, vẫn thanh tú động lòng người, đứng ở cách đó không xa trong đám tù binh.

Da thịt trắng nõn, mềm mại và mịn màng được thuốc mỡ nâu đỏ che đậy, đôi lông mày đen thanh tú cong vút như viễn sơn khẽ nhíu lại, đôi mắt to trong suốt đen láy tĩnh lặng u ám, sống mũi nhỏ nhắn khéo léo và thẳng tắp nối liền với đôi môi cánh hoa phấn hồng non mềm gắt gao mím chặt. Chỉ liếc mắt qua một cái, hắn liền nhìn ra tiên nữ yêu dấu của hắn hẳn đã phải chịu khổ rất nhiều.

Tại sao tiên nữ của hắn lại lưu lạc tới dãy Himalaya? Chẳng lẽ thôn làng đã bị phá, trong nhà cũng xảy ra chuyện sao? Chẳng lẽ a ba cùng a huynh chưa bơi được lên bờ rồi quay trở lại thôn ư? Nam đồng cùng chó ngao xám bạc khổng lồ ở bên người La Chu là từ đâu đến? Buổi tối ngủ ở trong lều trại, việc nam tù binh phát tiết trên người nữ tù binh có khiến nàng sợ hay không? Chỉ có một đầu chó ngao cùng một nam đồng canh giữ ở bên người, liệu nàng có bị ức hiếp, làm nhục hay không?

Từng câu hỏi theo nhau ập đến, tâm đau tựa như đao cắt, hắn hận không thể lập tức xông lên ôm chặt tiên nữ của hắn, hỏi thăm nàng, an ủi nàng, nhưng những tên binh sĩ cầm trường mâu lại xua nàng tới khu vực bếp đá, lùa hắn sang bờ bên kia cách xa khu bếp núc. Vào lúc thu lượm cành khô cỏ khô ở bên dòng suối trong hẻm núi, hắn đã giúp nam đồng hầu ở bên người nàng một phen.

Trong khoảng thời gian sau đó, ánh mắt của hắn vẫn luôn lặng lẽ dõi theo La Chu, nhìn thấy nàng bị binh sĩ dùng trường mâu đánh, nhìn thấy nàng mệt mỏi bước không qua, những lúc đấy hắn chỉ muốn ôm nàng vào trong lồng ngực mà bảo vệ, cõng nàng trên lưng hay ngồi ở trên vai. Nhưng hắn lại không thể tuỳ tiện lao về phía trước mà nhận nàng, tránh cho binh sĩ canh gác chú ý rồi mang đến uy hiếp cho nàng. Khi ấy hắn chỉ có thể tạm thời lựa chọn nhẫn nại, nghĩ xem buổi tối làm như thế nào mới có thể được phân vào cùng một lều với nàng.

Chạng vạng tối, hắn và tiên nữ của hắn bị binh sĩ lôi ra để mua vui. Hắn trong lòng mừng thầm, cuối cùng cũng có thể tiếp cận tiên nữ yêu dấu mà không để lại dấu vết, cùng với nàng hai người nhận thức nhau. Hắn làm sao có thể trơ mắt nhìn nàng bị trường mâu đánh một lần nữa? Làm sao có thể trơ mắt nhìn nàng bị nam nhân khác đặt ở dưới thân làm nhục ?

Hắn bảo vệ nàng, và như hắn mong muốn, hắn được chia vào cùng một lều trại với La Chu. Ôm lấy cơ thể thịt nộn mềm mại trong vòng tay, hắn cảm thấy vô cùng thỏa mãn và ngọt ngào trước nay chưa từng có. Tiếng khóc thút thít của nàng xuyên thấu lồng ngực hắn, nước mắt của nàng thiêu đốt trái tim hắn, và những lời tâm sự thổ lộ của nàng siết đau lục phủ ngũ tạng của hắn.

Thôn làng không bị phá hủy hoàn toàn, a tổ, a mẹ, cùng a đệ, a muội trong nhà đều may mắn không có việc gì. A ba, a huynh mặc dù cũng mất tích, nhưng hắn tin tưởng với thân thủ của họ, chỉ cần không bị đập phải một tảng đá rồi hôn mê giống như hắn, họ cũng sẽ ổn thôi. Người duy nhất thực sự nếm trải đau khổ chính là nàng tiên yêu dấu của hắn.

Trở thành nô lệ của Cổ Cách vương và liên nữ của Liên Hoa pháp vương, bị lăng nhục tra tấn, bị cường bạo lừa gạt, bị mấy tên nam nhân cùng huyết thống quyền cao chức trọng lấy danh nghĩa 'thích' rồi tuỳ ý dâm nhục. Hắn không quan tâm cơ thể của La Chu có còn trong trắng hay không, không cần biết nàng từng bị bao nhiêu nam nhân chà đạp, nàng vẫn luôn là tiên nữ xinh đẹp mà hắn đặt ở trong lòng yêu thương, vẫn là vị hôn thê mà hắn trân quý nhất, là lý do và động lực để hắn nhất định sống sót trở về.

Thế nhưng, trong lời kể lại không chút giấu giếm của La Chu, hắn tuyệt vọng nhận ra tiên nữ yêu dấu của hắn đang ngày càng rời xa hắn. Có lẽ ngay cả chính nàng cũng không biết, có thể nàng biết nhưng lại sợ hãi thừa nhận, chẳng những thân thể của nàng đã bị bốn nam nhân giữ lấy, mà trái tim kia cũng đồng thời bị bốn nam nhân chiếm đóng. Đã từng, vì không chấp nhận phong tục huynh đệ cộng thê của người Bác Ba, nàng hơn nửa năm vẫn không đồng ý lời cầu hôn của hắn. Thật vất vả nàng mới chính miệng chấp nhận, trời xui đất khiến thế nào lại để nàng thích bốn cái nam nhân địa vị cao đã từng khi nhục nàng, phá bỏ hứa hẹn hôn nhân với hắn, trở thành nữ nhân cùng chung.

Hắn biết đó không phải là lỗi của nàng, có trách thì trách hắn đã bỏ nàng ở lại một mình, trở về quá muộn; có trách thì trách những nam nhân kia quá mạnh mẽ, mạnh mẽ đến mức tiên nữ của hắn không thể chống cự, chỉ có thể bất lực chịu đựng bọn họ chà đạp và chiếm đoạt. Thần phật nhân từ phù hộ hắn, giúp hắn có thể vượt qua hết thảy gian nan sống sót trở về, nhưng lại tàn nhẫn để cho hắn chính mắt chứng kiến tiên nữ yêu dấu của mình trở thành thê tử của nam nhân khác. Ở Thiên Trúc, hắn là nô lệ chạy trốn đê tiện, ở mảnh đất cao nguyên nơi hắn sinh ra, hắn là dân chúng Bác Ba thấp kém, hắn không có đủ của cải, cũng không có đủ quyền lực để chống lại bốn nam nhân kia rồi cùng tranh đoạt.

Kiếp sống nô lệ hỗn loạn hơn nửa năm trời đã khiến tổ ấm gia đình trở nên xa xăm, thân nhân thân thiết cũng trở nên xa xôi, bao nhiêu tình cảm đẹp đẽ đã bất tri bất giác biến mất trong những cuộc giao đấu, chém giết tàn bạo đẫm máu hết lần này đến lần khác. Cho dù trí nhớ có phục hồi, trái tim của hắn cũng tê dại đến mức chết đi sống lại. Nếu phải rời xa nàng tiên nữ yêu dấu, tín niệm duy nhất chống đỡ hắn chắc chắn sẽ sụp đổ, linh hồn của hắn sẽ bị rút ra khỏi máu thịt, và hắn không biết bản thân sống vì cái gì nữa. Cho nên dù thế nào đi chăng nữa, hắn cũng phải ở lại bên cạnh nàng tiên yêu dấu. Cho dù có trở thành nô lệ của nàng, không còn cơ hội lại gần cơ thể thịt nộn ấm áp thơm tho ấy nữa, không thể chiêm ngưỡng vẻ mặt kiều mỵ e lệ và quyến rũ của nàng, hay đơn giản là lắng nghe giọng nói ngâm nga uyển chuyển như một chú chim vàng anh, hắn cũng muốn đời đời kiếp kiếp canh giữ ở bên người nàng, không rời không bỏ.

Trát Tây Lãng Thố chợt mở to mắt, trong bóng tối chuẩn xác nhìn thấy La Chu đang nằm ngủ say ở giữa nam nhân khuôn mặt trẻ con cùng với đầu chó ngao, con ngươi u ám chết lặng hờ hững thoáng chốc dịu đi rất nhiều, khóe môi không tiếng động cong lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com