Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 298: Đa Cát ngã xuống sườn núi (1)

Editor: snowie

Ngày hôm sau, sau khi thu xếp ổn thỏa mọi việc xong, đoàn quân tiên phong của đội quân Delhi Sultan dẫn đầu xuất phát, các tù binh phía đằng sau quân đội thì ở yên tại chỗ chờ lệnh xuất phát. Thoạt nhìn chỉ thấy hơn một trăm tù binh hoặc là đứng khoanh tay, hoặc là cõng bó cành khô cỏ khô lớn quy củ đứng vững, nhưng nếu cẩn thận quan sát kỹ, liền sẽ phát hiện ra một số tù binh quan hệ thân mật đang đứng tụm lại với nhau tương đối chặt chẽ, chia thành từng nhóm nhỏ không quá rõ ràng.

La Chu nhìn một vài binh sĩ có dáng đi hơi kỳ lạ ở cách đó không xa, tránh ở trong đám tù binh vụng trộm cười nhạo:

"Đa Cát, ngươi xem những tên binh lính kia đi đứng cà nhắc như thế, đáng đời cái mông đau, đây chính là báo ứng cho sự tà ác dâm ô tối hôm qua của bọn chúng!"

Đa Cát cũng liếc nhìn tên binh sĩ một cái, sau đó ngoái đầu lại nhìn heo đang cười vui sướng khi thấy người khác gặp họa, trong con ngươi hiện lên một tia bỡn cợt, từ chối cho ý kiến trả lời:

"Tỷ tỷ, ta cảm thấy nếu bàn về độ tà ác dâm ngược, đám binh sĩ này so ra còn kém xa với đám binh sĩ của a huynh. Tối hôm qua đổi lại nếu là đám binh sĩ của a huynh dùng tù binh để mua vui, thì người đầu tiên gặp nạn chính là tỷ tỷ."

"Ta ư?" La Chu kinh ngạc trợn to mắt. Vì sao? Nàng chẳng hơn kém gì ai, vì sao lại trở thành người đầu tiên gặp nạn?

"Đúng, chính là ngươi." Đa Cát không chút do dự gật đầu,

"Trong số những người bị bắt, chỉ có một mình ngươi là quý nữ mang theo một đầu ngao sủng. Binh lính của a huynh trước tiên sẽ bắt Ngân Nghê ăn xuân dược, sau đó đem ngươi lột sạch kéo đến trước mặt Ngân Nghê. Màn giao hợp nhân thú thân mật giữa nữ chủ nhân cùng với ngao đực sủng so với nam nữ bình thường đương nhiên sẽ càng kích thích, thú vị và đáng để thưởng thức hơn."

Cũng may nhóm binh lính dị tộc này đều rất đơn thuần, nhất thời không nghĩ tới phương thức mua vui vô cùng tà ác như vậy. Nếu như chúng thật sự dùng phương thức đùa bỡn đấy, chỉ cần dùng ngón chân hắn cũng biết Ngân Nghê nhất định sẽ không phối hợp để cứu người, khẳng định sẽ cao hứng phấn chấn ăn dược, sau đó thuận nước đẩy thuyền đem heo ép dưới thân mà bộc phát thú tính.

Lời nói của Đa Cát khiến La Chu nháy mắt nhớ lại hồi nàng còn là nô lệ, binh sĩ của Cầm thú vương đã lấy khúc xương thịt nướng dụ dỗ nhóm nam nô đồng tính luyến ái với nhau, và nàng cũng nhớ tới hình ảnh bầy chó ngao uống thuốc rồi gian dâm nữ nô đến chết ở con mương Nhật Lung. Sắc mặt không khỏi trắng bệch tái nhợt, rùng mình lặng yên. Đa Cát nói không sai, tối hôm qua nàng có thể may mắn tránh được một kiếp nạn, không chỉ nhờ có Trát Tây Lãng Thố tới gần bảo hộ, mà còn là bởi vì đám binh sĩ này không đủ cầm thú. Mẹ nó chứ, liệu việc nàng cứu Cầm thú Vương cùng với đám cầm thú binh chuyên giày vò tù binh cùng nô lệ đến cùng có đáng giá hay không a? ! Nàng lâm vào trong một mớ bòng bong vô nghĩa.

Đa Cát nhìn đôi lông mày rối rắm nhíu chặt của La Chu, không tiếng động cười cười, ý cười bỡn cợt giữa hai mày càng đậm:

"Tỷ tỷ, không phải ngươi gọi a hyunh là Cầm thú vương hay sao? Lính của Cầm thú vương dĩ nhiên chính là cầm thú binh. Ngươi hiện tại có phải cảm thấy cứu Cầm thú vương cùng binh sĩ của hắn là không đáng giá đúng không? Nếu không thì ta sẽ không đi?"

Tâm tư bị nói trúng, La Chu nhướng mày trừng mắt giận giữ nhìn hắn, mím chặt môi, một lúc sau mới phun ra hai chữ: "Ngươi đi." Cầm thú sao, hẳn là vẫn có khả năng cảm hoá. Sau này liền đem nhiệm vụ dạy dỗ gian khổ ấy giao cho Đa Cát, cái tên luôn thích hù doạ và trêu chọc nàng. Trước mắt, nhiệm vụ tiên quyết hàng đầu vẫn là đánh đuổi quân xâm lược đã.

Nụ cười trên mặt Đa Cát đột nhiên biến mất, hắn lặng lẽ nắm lấy tay nàng, ở trong lòng bàn tay nhéo nhéo. Mấy ngày nay màn trời chiếu đất, cộng thêm hai ngày lao động liên tục cũng không hề làm cho bàn tay nhỏ xinh tú mỹ này trở nên thô ráp, nó vẫn mềm mại, mịn màng, linh hoạt như không có xương. Bất quá phần thịt trên mu bàn tay tựa hồ ít đi, tối hôm qua lúc hắn ôm nàng ngủ, dường như cơ thể thịt nộn non nớt ấy cũng đã gầy đi vài phần. Có lẽ, cuộc sống lang thang vất vả, nguy hiểm và thấp kém không phù hợp với heo. Đợi đến khi chiến tranh kết thúc, hắn nhất định phải suy nghĩ cho thật tốt, để xem đến tột cùng điều gì mới là tốt nhất cho heo.

"Tỷ tỷ, không nên nghĩ quá nhiều, cứ sống theo trái tim của mình là được."

Hắn ôn nhu nói. Nghe theo tiếng gọi của trái tim, có như vậy mới không khó chịu mệt mỏi, mới sẽ không rơi vào tình trạng rối ren đau khổ.

Nụ cười trên khuôn mặt trẻ con đáng yêu giống như tuyết trắng mênh mang trên đỉnh núi đắm chìm trong tia nắng, vẻ trong sáng thuần khiết mát lạnh được bao phủ bởi sự ấm áp của trái tim, phản chiếu trong ánh mắt của nàng, cũng được phản chiếu trong trái tim của nàng, khiến nàng không tự chủ bất giác gật đầu.

Đa Cát nghiêng nửa đầu, hạ thấp giọng, nói với Trát Tây Lãng Thố vẫn luôn lặng yên canh giữ ở phía sau La Chu:

"Trát Tây Lãng Thố, ta tạm thời giao tỷ tỷ cho ngươi, đừng quên lời thề của mình."

Thấy Trát Tây Lãng Thố gật đầu, hắn lại nhấc chân lên đá đá vào người Ngân Nghê đang nằm sấp bên chân La Chu, nửa dặn dò nửa cảnh cáo nói,

"Ngân Nghê, giữ vững bổn phận, bảo vệ ngao nô của ngươi cho tốt, không phải đồ vật của mình thì đừng hi vọng xa vời chiếm đoạt."

"Ngao ──" Ngân Nghê trầm thấp gầm gừ một tiếng, lắc lắc cái đầu hung dữ to lớn, bên trong đôi mắt tam giác khép hờ đều là khiếp đảm cùng ủy khuất.

"Đa Cát, ta không phải là ngao nô của Ngân Nghê." La Chu dùng sức bóp lòng bàn tay của hắn, bất mãn gầm nhẹ nói, "Ngân Nghê là bằng hữu của ta, ta là bằng hữu của nó."

"Được được được, không phải là ngao nô, các ngươi là bằng hữu bằng hữu."

Đa Cát lặng lẽ cười, liên thanh cầu xin sự khoan dung, chỉ là ánh mắt của hắn liếc trên đầu Ngân Nghê lộ ra một cỗ lạnh lẽo. Bằng hữu ư, e rằng chỉ có con heo ngốc nghếch ngơ ngác này mới nghĩ như vậy. Khóe mắt bắt được một tia chợt loé rồi chợt biến mất từ trong mắt của Trát Tây Lãng Thố, trong lòng nhẹ nhõm. Tốt lắm, tên nam nhân này cũng nhìn ra được thái độ kì lạ không hợp với lẽ thường của Ngân Nghê dành cho heo, có chỗ cảnh giác cùng đề phòng là được.

"#@¥!" Binh sĩ vung trường mâu, hét lên ra lệnh đám tù binh bắt đầu lên đường.

Không còn được che lấp bởi những tù binh nữa, La Chu và Đa Cát cũng không dám lặng lẽ thì thầm nói nhỏ. La Chu đi trước, Ngân Nghê lập tức đứng dậy, gắt gao theo sát bên thân. Đa Cát và Trát Tây Lãng Thố nâng những bó cành khô cỏ khô sáng nay mới thu thập đặt lên trên lưng, song song đi theo sau La Chu nửa bước.

Sau khi đám tù binh bắt đầu bước đi, La Chu mới phát hiện tư thế đi bộ của nữ tù binh so với đám binh sĩ bị phạt trượng hôm quan còn kỳ quái hơn, rõ ràng là kết quả bi thảm do túng dục quá độ vào đêm hôm qua. Nàng nghĩ nghĩ, để không làm nổi bật sự bình thường của mình, tư thế đi bộ của nàng cũng trở nên kỳ lạ như những nữ tù binh kia. Sau khi nhìn thấy ánh mắt của binh sĩ canh giữ lướt qua tư thế đi đứng kỳ lạ của nữ tù binh, trên mặt bọn chúng tất cả đều hiện lên một tia ái muội dâm tà, vẻ mặt nghiêm túc tựa hồ cũng lơi lỏng một chút.

Đa Cát cùng Trát Tây Lãng Thố nhìn thấy La Chu đột nhiên thay đổi tư thế bước đi, đều hơi giật mình ngạc nhiên, tiếp theo hiểu rõ, đối với phản ứng nhạy cảm linh hoạt của nữ nhân mình yêu vô cùng tán thưởng, nhưng ngoài sự tán thưởng thì cũng có chút động lòng.

Đêm hôm qua ở trong lều vải, hắn đáng nhẽ không nên dùng "Mị" để dỗ heo ngủ, mà nên giống như những nam tù binh trực tiếp đè nàng dưới thân rồi hung hăng làm đủ mới đúng, để nàng hôm nay thực sự đi đứng một cách quái dị. Nghĩ đến việc một lúc nữa hắn phải rời khỏi heo, chạy về Cổ Cách báo tin cho a huynh, hối hận trong lòng Đa Cát càng thêm sâu hơn biển, cao hơn núi.

Chạng vạng hôm qua, lẽ ra hắn nên dùng hai ba nhát đao giải quyết hết đám nam tù binh dám cùng hắn tranh đoạt, dám thuận theo tình thế muốn tiên nữ của hắn mới đúng. Cho dù có bị Sultan vương cản lại giữa chừng, không thể hoàn tất quá trình, hắn cũng có thể đã hoà vào làm một với thân xác tiên nữ yêu dấu mà hắn mong ước và khát khao bấy lâu. Dọc trên đường đi, sự tiếc nuối sâu sắc ngập tràn trong lồng ngực của Trát Tây Lãng Thố, khiến hắn càng thêm lặng im.

Mặt trời từng chút lên trên đỉnh đầu, sau khi leo qua ba ngọn núi thấp bé, đội quân bắt đầu leo lên một ngọn sông băng tương đối hiểm trở. Lúc này, đại đa số mọi người đều đã có chút mệt mỏi, nếu không cẩn thận sẽ bị trượt chân, ngã xuống đất thì không sao, chỉ cần đứng dậy đi lại là được. Nếu chẳng may rơi xuống khe núi sâu thẳm do băng tuyết tạo nên, đó mới chính là đòi mạng.

Mà lúc này, những tù binh lại tình cờ nằm ở trong vùng nguy hiểm nhất. Nơi đây cách đỉnh núi chừng 2-300 mét, bên trái là vách núi băng tuyết dựng đứng, bên phải là vách đá, giữa vách đá được bao phủ bởi mây và sương mù, bên dưới những đám mây là dòng suối sâu không đáy được hình thành do băng tuyết tan chảy. Một con đường vách đá cheo leo miễn cưỡng chỉ dành cho một người đi, dài khoảng 130 mét, uốn lượn vòng quanh chân núi . Rất nhiều binh lính đi ở đằng trước đã đem băng tuyết trên đường giẫm nát thành vũng bùn, cũng đã đóng hàng chục thanh sắt vào vách núi bên trái để nắm bắt, những người phía sau chỉ cần cầm chắc cái thanh sắt rồi bước đi, nói chung sẽ không xảy ra vấn đề gì lớn. Bất quá, hàn phong thổi bên vách đá lại lạnh đến thấu xương, thổi mạnh tới mức khiến áo bào của mọi người tung bay tứ tung, vô hình gia tăng thêm khó khăn cho việc đi lại.

Trước kia khi La Chu vượt qua dãy núi, nàng cũng không phải đi qua con đường mòn nguy hiểm như vậy. Nàng có chút lo lắng nhìn về phía Đa Cát cùng Trát Tây Lãng Thố, hai nam nhân mỉm cười trấn an nàng, còn Ngân Nghê vừa đặt chân lên con đường nhỏ ấy quay đầu lại, gầm gừ một tiếng nhỏ khích lệ nàng.

Nàng miễn cưỡng nhắm mắt lại, hiện tại chính là không trâu bắt chó đi cày, không đi cũng phải đi, vậy thì coi như đang [1] liều mạng leo núi Hoá Sơn vào ban đêm đi. Hít sâu một hơi, dùng hai tay nắm chặt lấy thanh sắt trên vách núi đá bên trái, cẩn thận bước từng bước nhỏ lên con đường phía trước. Cứ hai bước là phải đổi một lần móc sắt, tuy rằng cực kì kinh hồn khiếp vía, nhưng độ khủng bố kinh hoàng so với nàng tưởng tượng đỡ hơn nhiều. Bất quá trong lòng vẫn không ngừng oán thầm, con mẹ nó chứ, kẻ phụ trách dẫn đường cho đội quân rốt cuộc là tên quái quỷ nào, rõ ràng còn có con đường vượt núi khác vừa an toàn và vừa dễ dàng hơn, vì sao lại lựa chọn con đường nhỏ hẹp vách núi cheo leo hiểm trở để khảo nghiệm cả thể chất lẫn tinh thần này?

Nhìn La Chu chậm rì rì di chuyển, Đa Cát khẽ gật đầu với Trát Tây Lãng Thố. Ánh mắt âm trầm u ám chết lặng của Trát Tây Lãng Thố hờ hững đảo qua khuôn mặt hắn, gật đầu một cái thật khẽ, vượt lên trước mặt hắn, theo sát phía sau La Chu.

Đa Cát đi theo sau Trát Tây Lãng Thố, trên lưng có một bó lớn cành cỏ khô, tương phản rõ rệt với thân hình gầy gò và mảnh mai của hắn. Đi đến đoạn giữa, một cơn gió lạnh mãnh liệt dữ dội thổi qua vách núi, những bó lớn cành cỏ khô trên lưng lơ lửng giữa trời lắc lư đung đưa, ngay lập tức khiến thân thể hắn cũng rung lên.

"@#!"

Đi phía sau Đa Cát là một con ngựa, theo sau con ngựa là một tên binh sĩ canh giữ tù nhân, cách con ngựa tên đó nhìn thấy nam đồng rung lắc như thể lung lay sắp đổ, nhịn không được liền quát lớn một tiếng, cảnh cáo hắn phải giữ chặt lấy móc sắt. Nhưng vừa mới dứt lời, vó ngựa phía trước đột nhiên rẽ ngang một cái, trọng tâm của con ngựa nhất thời không ổn định, loạng choạng nghiêng về phía trước, va vào bó cành cỏ khô lớn trên lưng Đa Cát.

"A ──"

Đa Cát hét lên đầy kinh ngạc, cú va chạm của con ngựa và sức kéo của những cành cỏ khô liên luỵ khiến hắn nhất thời buông lỏng bàn tay nắm lấy móc sắt, thân mình không thể kiểm soát chếch về phía sau, đúng là một bước đạp không, cùng với con ngựa chấn kinh sợ hãi rơi xuống vách đá mây mù tràn ngập.

La Chu nghe được âm thanh đột nhiên quay đầu lại, nhìn thấy chính là một cảnh Đa Cát cùng ngựa rơi xuống. Trái tim lập tức như muốn vỡ vụn, một tiếng gào thét sắc nhọn chói tai vang lên: "Đa Cát ──" Trong nháy mắt đó, tay nàng buông lỏng ra khỏi móc sắt, thân thể lắc lư của nàng kịp thời được một cánh tay cường tráng hữu lực mạnh mẽ ôm, đai lưng bên hông cũng bị Ngân Nghê một ngụm ngậm lấy.

"Đa Cát ── Đa Cát ── Đa Cát ──"

Nàng điên cuồng không ngừng gào thét xuống vách núi đen thẳm không nhìn thấy gì, lệ rơi đầy mặt. Tiếng gầm thét thê lương bị gió lạnh mạnh mẽ tạt thôi, ở giữa sông băng yếu ớt vang vọng.

Biến cố đột nhiên xảy ra không chỉ khiến những tù binh giật mình ngây người, mà cũng làm cho binh sĩ dị tộc kinh ngạc choáng váng, đội ngũ hành tẩu ở phía trước nhất thời ngưng lại, chỉ còn lại tiếng gió rít gào cùng với tiếng kêu khóc khàn khàn nức nở bi thương của nữ nhân.
-----------------
[1] liều mạng leo núi Hoá Sơn: ý ở đây là La Chu so sánh việc vượt núi ở thời điểm hiện tại khó khăn và nguy hiểm giống như leo núi Hoá Sơn
- Hóa Sơn: là một ngọn núi thuộc đoạn đông dãy Tần Lĩnh ở phía nam tỉnh Thiểm Tây, cách thành phố Tây An khoảng 100 km về phía đông, là một trong năm ngọn núi thuộc Ngũ Nhạc Danh Sơn của Trung Quốc.

- Hóa Sơn nổi tiếng trên toàn thế giới với nhiều biệt danh như "Nấc thang lên thiên đường, địa ngục chỉ cách một bước", "Đường mòn nguy hiểm nhất hành tinh", "Con đường ván gỗ trên bầu trời". Tất cả mọi người đều ấn tượng mạnh với những ván gỗ gồ ghề được ghim trực tiếp vào vách đá ở lưng chừng ngọn núi cao hơn 2.000 mét, không có bất kỳ hàng rào bảo vệ nào trong khi ngay bên dưới là vực thẳm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com