Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 303: Điều ước cuối cùng (cao H)

Editor: snowie

Chẳng lẽ ham muốn dục vọng do dược vật gây nên nếu không được giải sẽ khiến người ta nổ tung mạch máu rồi chết ?!
Nhìn những mạch máu mỏng dính nổi trên khuôn mặt hoạt nộn non nớt của La Chu, Trát Tây Lãng Thố không dám mạo hiểm đem tính mạng của tiên nữ yêu dấu ra kiểm chứng. Răng nanh nghiến sâu vào môi dưới, hắn gần như đang run rẩy cởi bỏ những dây áo trong còn lại của La Chu.

Vừa mới kéo chiếc áo trong mỏng nhẹ xuống, hai luồng nhũ phong phấn nộn mềm mại liền nảy ra, so với trước kia đầy đặn hơn không ít. Ở đỉnh bầu ngực hình bán cung hoàn mỹ là là quầng vú màu hồng đào, với hai đầu núm to tròn như quả anh đào căng mọng dựng thẳng đứng. Non nửa bầu thịt sữa vì bôi dầu cao nên chuyển sang màu nâu đất, phần thịt sữa trắng nõn còn lại thì lộ ra một tia tình hồng nhàn nhạt, hai màu sắc hoàn toàn không phù hợp này không hề xấu xí khó coi một chút nào, ngược lại còn khiến người ta xem mà hoa mắt mê mẩn, miệng lưỡi khô khốc. Giống như khuôn mặt, từ cổ xuống đến ngực nàng đều nổi lên từng mạch máu mỏng màu đỏ sẫm, nhìn mà thảng thốt giật mình.

"Hức hức —— Lãng Thố —— khó chịu —— giúp ta —— giúp ta ——" Mười ngón tay của La Chu nắm vào tóc hắn, vừa kéo vừa vò, khó chịu không biết làm thế nào.

"Tiên nữ của ta, đây là để giúp nàng."

Trát Tây Lãng Thố đè nén trái tim của mình, đặt La Chu ở dưới thân, hôn lên môi nàng, dùng bàn tay to lớn bảo trùm trên bộ ngực của nàng.

Chiếc lưỡi to lớn ở bên trong khoang miệng thơm tho nóng hổi dây dưa quấn quýt kịch liệt, hút trọn nước miếng ngọt ngào. Hai bàn tay nhào nặn bộ ngực đầy đặn nặng trĩu thành đủ loại hình dáng, ngón tay kéo kéo không ngừng xoa bóp hạt châu cứng rắn. Lực đạo của hắn có chút mất kiểm soát, động tác cũng có chút thô bạo, nhưng lực đạo và độ thô bạo như vậy mới chính là thứ mà dục hỏa đốt người bên trong La Chu tìm kiếm.

Nàng nhiệt tình đón ý nói hùa nụ hôn cuồng nhiệt của Trát Tây Lãng Thố, chiếc lưỡi nhỏ cùng với chiếc lưỡi lớn trong khoang miệng ra sức quấn lấy nhau, không thể tách rời. Nhũ phong trướng đau ngứa ngáy truyền đến một cơn điện giật tê dại đau đớn, khiến nàng thoải mái xuất ra tiếng hừ ngâm rên rỉ từ mũi và cổ họng. Nhưng nàng vẫn không ngừng vặn vẹo trong lòng Trát Tây Lãng Thố, ngọn lửa quái dị thiêu đốt ngập trời ở bụng dưới cùng với cảm giác hư không ngứa ngáy cực đại ở dũng đạo dưới thân vẫn không đạt được thoả mãn, thân thể vẫn như cũ khó chịu vô cùng.

Trát Tây Lãng Thố khuỵu gối xuống, chống thân thể thành tư thế quỳ úp sấp, vươn một tay ra cởi dây lưng quần trong của nàng, bàn tay to lớn sau khi tiến vào trong quần thì dừng lại một chút, sau đó dứt khoát trượt xuống. Sờ đến giữa chân, nơi đó nước đã tràn thành lụt. Hắn đem lưỡi của nàng kéo vào trong miệng mình, dùng sức ngậm cắn hút mạnh không tha. Ngón tay nhu ấn cọ xát hoa đế nhú ra khỏi lớp thịt non mềm, ngón giữa vô cùng cẩn thận đâm vào miệng hoa huyệt đang run rẩy.

Thật chặt! Thật mềm! Thật trơn! Ba từ này lần lượt trong nháy mắt lướt qua tâm trí hắn khi ngón tay tiến vào dũng đạo. Tầng tầng lớp lớp nếp uốn mị thịt kiều nộn ngập nước siết chặt lấy ngón tay từ bốn phương tám hướng, quấn lấy đầy tham lam, ngọ nguậy mấp máy, bắt đầu mút chặt lấy ngón tay, như bảo nó thăm dò sâu hơn. Cảm giác tê dại tiêu hồn khoái ý xâm nhập khắp cơ thể từ đầu ngón tay, khiến Trát Tây Lãng Thố cảm thấy toàn thân như bị sét đánh. Trên tay đột nhiên dùng sức, ngón giữa đâm vào địa phương sâu nhất bên trong hoa kính kiều nộn mềm mại, rồi ngay sau đó liền cấp tốc rút động.

"Hức—— ngô ngô ——"

La Chu ở dưới thân Trát Tây Lãng Thố hơi hơi run rẩy, đầu lưỡi bởi vì bị hắn cắn mút điên cuồng nên không thể tự do phát ra âm thanh, khiến cho tiếng rên rỉ kìm nén thoát ra từ cổ họng càng thêm quyến rũ.

Trát Tây Lãng Thố lại tiếp tục nhét thêm ngón trỏ vào bên trong hoa kính, hai ngón tay không chỉ nhanh chóng co rút, mà thi thoảng còn uốn cong, ở trong vách tường chật chội và trơn trượt xoay tròn đào huyệt, tìm kiếm điểm mẫn cảm nhất, sung sướng nhất của nữ nhân. Khi đầu ngón tay đụng tới một điểm hơi lồi lại cứng rắn trên vách tường nộn thịt, thân thể non nớt dưới thân đột nhiên run rẩy dữ dội, cái lưỡi bị hắn hút ở trong miệng giãy giụa suy nghĩ muốn thoát khỏi dây dưa, bàn tay nhỏ bé luồn trong mái tóc của hắn bắt đầu kéo chặt, tiếng rên rỉ ngâm nga đầy kiều mỵ bị kìm nén gần như vỡ òa.

Hắn buông đầu lưỡi của La Chu ra, cho phép nàng thỏa thích ngâm nga phát tiết, ngón tay bên trong hoa kính mị thịt run rẩy thít chặt liền nhắm thẳng vào điểm mẫn cảm cực lạc, không ngừng mà chọc ngoáy nhào nặn, kích thích chất lỏng ngọt ngào dinh dính chảy càng nhiều hơn. Với những cơn cực khoái nhỏ liên tục ập đến, mạch máu đỏ sẫm mỏng manh trên cơ thể La Chu chậm rãi biến mất. Hắn vui mừng khôn xiết, xem ra cách giải tỏa dục vọng này cũng có hiệu quả, nhưng đối với một người đàn ông mà nói thì chính là tra tấn cực hình.

"A a —— Lãng —— Lãng Thố —— thật thoải mái —— thật thoải mái —— còn muốn ——"

Hai mắt La Chu rưng rưng phủ đầy sương mờ, bờ mông tròn trịa dựa thẳng vào tay hắn, phát ra tiếng rên rỉ đầy vui sướng. Cái cắm tròn xoe ngước lên, khoe ra chiếc cổ dài duyên dáng.

"La Chu ngoan, xin nàng đừng gọi tên của ta, bằng không ta sẽ bất chấp hết thảy muốn nàng."

Trát Tây Lãng Thố cắn răng nghiến lợi lẩm bẩm bên tai La Chu, không để ý đến sự xuất thần tựa như ảo mộng xuất hiện bên trong đôi mắt mê ly tràn đầy dục vọng của La Chu.

"Lãng Thố —— chàng muốn —— muốn ta đi ——"

Thần trí của La Chu như thể quay trở về cái đêm nóng bỏng ở thôn Nạp Á, nàng là vị hôn thê của Trát Tây Lãng Thố, và trước tiên nàng nhất định phải có mang đứa nhỏ nếu muốn kết hôn và ổn định cuộc sống. Hôn lễ của gia đình Trát Tây gần như đã kết thúc, đêm nay nàng hạ quyết tâm sẽ trao tấm thân này cho Trát Tây Lãng Thố.

Trát Tây Lãng Thố bỗng nhiên ngẩng đầu, không dám tin mà nhìn chằm chằm La Chu, nói giọng khàn khàn:

"La Chu, nàng —— nàng nói cái gì? !"

"Ta —— ta quyết định , muốn hoài thai đứa nhỏ của chàng, cùng chàng—— cùng chàng thành thân, cùng nhau sống thật tốt."

Khuôn mặt La Chu như bốc lửa, vầng trán màu nâu đất hiện lên một viền hoa văn đỏ thẫm không quá rõ ràng, đôi mắt đen mơ màng xinh đẹp lại thiếu vài phần dục vọng, mang theo vẻ nghiêm túc ngượng ngùng, đôi môi ửng hồng sưng tấy hơi nhếch lên, giống như giận nhưng cũng không phải giận,

"Chàng —— chàng phải nhớ kỹ cả đời chỉ được đối tốt với một nữ nhân là ta thôi."

"Nàng —— nàng nói thật chứ? !"

Trát Tây Lãng Thố sửng sốt dừng mọi động tác lại. Lời nói của La Chu hiện tại có sắp xếp trật tự như vậy, đôi mắt đen tròn ẩn chứa vẻ gợi tình, cũng có mơ màng thẹn thùng, giống như dáng vẻ lưu luyến trước kia. Nàng —— nàng đã lấy lại được sự tỉnh táo ư? ! Hắn không thể tin được rằng chiếc bánh trong mơ đột nhiên từ trên trời rơi xuống, lại ngập ngừng thử hỏi:

"Nàng đã quyết định sẽ quên bốn nam nhân kia?!"

"Hỗn đản! Chàng cho rằng ta là dâm oa đãng phụ sao? Ở đâu ra mà có bốn cái nam nhân? Ta cũng —— chỉ động tâm với một nam nhân duy nhất là chàng thôi !" La Chu xấu hổ trừng hắn, nắm tay đấm vào bờ vai của hắn,

"Chàng rốt cuộc muốn —— muốn làm —— hay không làm? Không làm liền cút!"

"Muốn làm! Tuyệt đối muốn làm!"

Đầu óc Trát Tây Lãng Thố choáng váng, cái gì cũng không nghĩ được. Mừng rỡ như điên rút tay ra, vén lên vạt áo da bào, vội vã kéo thắt lưng quần, sau đó kéo quần La Chu xuống, đem hai chân thịt nộn của nàng khoác lên khuỷu tay. Không cần cởi cả quần, hắn trực tiếp móc ra dương v*t sưng trướng đến mức sắp bộc phát của mình, quy đầu to lớn dùng sức cắm vào miệng hoa huyệt tràn ngập mật dịch, đâm một phát đến tận cùng.

"A ── "

"A ── "

Tiếng hét chói tai có chút thống khổ của nữ nhân cùng với tiếng gầm nhẹ thỏa mãn của nam nhân gần như đồng thời vang lên.

"Trứng thối! Nhẹ chút —— đau ——"

La Chu vì sự sáp nhập thiếu ôn nhu nhẹ nhàng mà nhíu máu, ngón tay dùng sức nhéo nhéo khuôn mặt Trát Tây Lãng Thố một phen.

"Thực xin lỗi!" Trát Tây Lãng Thố thở ra một ngụm dài, áy náy xin lỗi giải thích, "Trách ta quá —— quá hưng phấn."

Tiến vào, hắn đã tiến vào bên trong thân thể tiên nữ yêu dấu của hắn, hoàn toàn chiếm lấy nàng! Khát khao bấy lâu cuối cùng cũng được lấp đầy, ước nguyện bấy lâu cuối cùng cũng được thực hiện, giờ phút này cuộc sống dường như không còn gì hối tiếc.

Quy đầu không đụng phải tấm màng trở ngại tượng trưng cho trong trắng của nữ nhân, nhưng sự căng chặt và ngột ngạt hơn cả xử nữ ấy càng khiến da đầu hắn thêm tê dại. Cây gậy thịt dưới cơn sung sướng mất hồn cực độ ẩn ẩn hơi đau, thiếu chút nữa điên cuồng tiết ra. Tiểu huy*t mềm mại giống như kem sữa ấm nóng, xinh đẹp đàn hồi, ra sức vặn vẹo gắt gao ôm lấy dương v*t, tựa như có vô số cái miệng nhỏ nhắn đói khát cắn mút, như muốn ăn tươi nuốt sống cự vật căng cứng nóng bỏng xâm nhập. Một trận tê dại từ đốt xương cụt dâng lên, cả người đều sảng khoái sung suớng cực hạn.

Hắn không nghĩ rằng bên trong tiên nữ của hắn thực chất lại là một yêu tinh có thể hút lấy tinh phách của nam nhân. Hắn thâm trầm hít một hơi thật sâu, nghiến răng chịu đựng, một là chờ La Chu thích ứng, hai là muốn tinh tế cảm nhận khoảnh khắc mỹ diệu tuyệt vời này.

Sự bất động của hắn khiến La Chu bất mãn, ngọn lửa dục vọng trong con ngươi lại hừng hực bùng lên, thân thể từng được dạy dỗ bắt đầu tự động di chuyển, thịt móng vuốt vò lấy mái tóc của hắn, thúc giục nói:

"Động —— mau động —— Lãng Thố mau động —— bên trong rất ngứa —— thật trướng thật căng a —— "

Trát Tây Lãng Thố âm trầm cười nhẽ, bàn tay to lớn nắm rồi xoa bóp hai luồng vú cao ngất của La Chu, đồng thời ngăn chặn thân trên đang vặn vẹo của nàng. Hắn chậm rãi rút dương v*t ra, cảm nhận hai bức tường âm đ*o trơn mềm mịn màng quyến luyến không muốn rời xa cự vật. Vào khoảnh khắc tưởng chừng như sắp rút khỏi động huy*t, hắn đột nhiên nặng nề cắm phập vào. Trong tiếng rên rỉ như sung sướng khoái hoạt, như đau đớn của La Chu, đỉnh quy đầu ra sức va chạm chọc xoáy vào cửa đài sen khép kín, nhấm nháp thưởng thức từng tấc trong hoa kính kiều nộn, thưởng thức từng tia lửa nóng, từng giọt mật chảy, từng cơn co rút.

Hắn cúi người xuống, hôn khuôn mặt của nàng, lẩm bầm thì thầm nói:

"La Chu, tiên nữ, yêu tinh của ta, ta cả đời này sẽ chỉ đối tốt với một nữ nhân duy nhất là nàng. Không, đời đời kiếp kiếp đều chỉ yêu duy nhất nàng, chỉ đối tốt với một mình nàng mà thôi."

Có lẽ ngày hôm qua hắn đã nghĩ sai rồi, bốn tên nam nhân quyền cao chức trọng đó đối với La Chu không phải bức bách uy hiếp cũng chính là lăng nhục lừa gạt, tiên nữ của hắn làm sao có thể động tâm với bọn họ được? Chỉ là trước mặt tên nam nhân có khuôn mặt trẻ con đó, tiên nữ của hắn không dám lộ ra tâm ý thật sự.

Tiết tấu luận động dần dần nhanh hơn, càng ngày càng hung hãn và dữ dội, tiếng kêu của tiên nữ dưới thân cũng càng lúc càng lớn, xoa dịu lỗ tai hắn, làm say lòng người.

Nhưng không đợi Trát Tây Lãng Thố bộc lộ niềm hạnh phúc vui sướng, sự xuất thần lại xuất hiện bên trong đôi mắt của La Chu. Nàng nắm chặt vạt áo bào của hắn, vẻ mặt hơi oán giận sợ hãi, mềm giọng khẽ khóc cầu xin:

"Vương —— ta chịu không nổi —— chịu không nổi —— nhẹ —— nhẹ chút —— a a ── Vương tha ta —— tha ta a ── "

Trong tiếng nức nở mị khóc cao vút của La Chu, cơ thể của Trát Tây Lãng Thố đột nhiên cứng đờ, như thể bị đóng băng. Vương? La Chu đang gọi Vương? Phảng phất giống như có một chậu nước đá mùa đông từ trên đầu đổ ập xuống, huyết dịch sôi trào trong chốc lát đông kết lại. Hai con mắt của hắn một mực khoá chặt trên khuôn mặt và hai mắt thanh tú của La Chu, lúc này mới phát hiện sâu thẳm bên trong con ngươi tình dục rực lửa mê ly ngọt ngào của nàng đang xuất thần, nàng —— như thể đang rơi vào khống chế của dược vật.

Như vậy, một khắc trước, nàng chỉ là trông thấy ảo giác bản thân còn ở thôn Nạp Á, cho nên mới có thể nói với hắn những lời ngọt ngào dễ nghe, mới hoàn toàn không nhớ tới bản thân có bốn nam nhân? ! Hiện tại, xuất hiện ở trước mặt nàng là —— Cổ Cách vương ? ! Tiếp theo là ai? Nam nhân nào sẽ xuất hiện?

Hắn cứng ngắc bất động khiến cho thân thể đang chìm đắm trong bể sâu dục vọng của La Chu khó chịu điên cuồng nóng nảy, thế nhưng đột nhiên giơ chân dùng sức đạp mạnh vào ngực hắn.

Trát Tây Lãng Thố không chút nào phòng bị, bị đạp lăn ra trên mặt đất, phần thân thể kết nối chặt chẽ với La Chu cũng bị tách ra. Không đợi hắn kịp phản ứng, La Chu đã cực nhanh leo đến trên người hắn, dưới cái nhìn nghẹn họng trân trối của hắn, nàng liền ngồi xuống đối diện với cây dương v*t to dài cương cứng nóng rực, yêu kiều phóng đãng mà lắc lư lên xuống, trái phải xoay tròn, kỹ xảo hết sức thành thạo.

"Pháp —— Pháp vương —— ngươi lại trêu đùa ta —— thực —— chán ghét ——"

Đôi mắt khép như tơ, hờn dỗi ngọt như mật, trên khuôn mặt mang theo một phần gợi tình ướt át, trong chốc lát liền biến thành hơi ương bướng cùng thẹn thùng,

"Thích Ca —— đừng đùa —— a ── Đa Cát ngươi ——"

Năm cái tên của năm nam nhân từ trong miệng La Chu lần lượt tuôn ra.

Khuôn mặt Trát Tây Lãng Thố không chút thay đổi lặng yên nhìn một hồi lâu, đột nhiên thẳng tắp ngồi dậy, ôm lấy La Chu, lần nữa ép nàng nằm bên trên tấm da bào. Kéo hai chân của nàng gác ở trên vai, điên cuồng mà bổ củi.

Hắn không chút để ý tới tiếng kêu khóc của La Chu, mỗi một lần tiến vào đều đầy khốc liệt, sâu tới mười phần, lần nào cũng đâm vào chỗ sâu nhất của cung phòng kiều nộn, bên trong đôi mắt mở to đang không ngừng bắn vọt lên phát ra từng sợi tơ máu. Ngọn lửa bùng lên thiêu đốt trong đôi mắt đẫm máu, nóng rực tuyệt vọng, vui sướng mà bi thương.

Ở sâu trong nội tâm tiên nữ của hắn xác thực đã thích bốn tên nam nhân kia, và nàng thực sự cũng đã dành lại một vị trí cho hắn. Nhưng đến khi bọn họ không còn là tù binh nữa, khi hắn trở thành nô lệ của tiên nữ yêu dấu, hắn cũng chỉ có thể hèn mọn ngước nhìn lên, không còn cách nào lại gần, chạm vào nàng nữa. Hắn cũng có thể bị bốn tên đó xử tử, rồi linh hồn tàn sát sẽ bị đọa vào địa ngục, vĩnh viễn không bao giờ được gặp lại tiên nữ của hắn nữa.

Cho nên, hắn phải biết quý trọng khoảng thời gian ở chung quý giá cuối cùng với tiên nữ lúc này, mặc kệ nàng thích người nam nhân nào, nhớ nam nhân nào; mặc kệ khi bình minh lên, nàng có thể sẽ thống hận hắn, đêm nay hắn đều muốn hung hăng yêu nàng! Chiếm hữu nàng! Đem tinh dịch của hắn rót vào bên trong đài sen kiều nộn thần thánh của nàng, để thân thể cùng linh hồn chặt chẽ nhớ kỹ hương vị ngọt ngào của nàng.

Đối với Trát Tây Lãng Thố mà nói, đêm nay là đêm hạnh phúc nhất, cũng là cái đêm đau đớn nhất. Hắn một mặt biểu diễn chính mình, mặt khác đảm đương vai diễn thế thân cho bốn nam nhân khác.

Bất quá kẻ vội vàng ai oán nhất phải kể đến Ngân Nghê, đang bị năm cái binh sĩ vây quanh dùng trường mâu chĩa vào ở ngoài lều trại. Lúc nó ăn bữa tối xong rồi trở về, các tù binh thế nhưng đều đã tiến vào lều trại, và hai trong số những chiếc lều đó lại liên tục truyền ra những âm thanh cổ quái mà nó đã nghe suốt hai buổi tối.

Nó muốn đi vào, nhưng những binh sĩ dị tộc này tối nay lại hạ quyết tâm không cho phép nó tiến vào. Năm cái trường mâu nó không thèm để vào mắt, nhưng một khi sức mạnh thực sự của nó bị bại lộ, nó sẽ không thể ở bên cạnh ngao nô của nó nữa, cho nên đành phải cụp đuôi, hoảng sợ ai oán tìm một góc ngoài lều để ngủ.

Dán sát người vào tấm vải lều thô ráp dày dặn, nó nghe được tiếng ngâm nga mềm mại kiều mị của ngao nô, khi thì cao vút, khi thì khàn khàn, khi thì đau đớn, khi thì vui thích, mang theo tiếng khóc nhè nhẹ, nghe mà khiến trái tim cùng móng vuốt đều râm ran ngứa ngáy.

------------
Lời của editor: Cuối cùng Lãng Thố cũng được trở về bên La Chu rồi TT.TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com