Chương 307: Đến gần cửa núi
editor: snowie
Bởi thế người ta mới nói rằng đã có lần một rồi, thì chắc chắn sẽ có lần hai lần ba.
La Chu thật sự tâm phục chúng đại sư cổ đại tu hành Mật Tông thần bí, rốt cuộc bọn họ đã cho nàng ăn loại dược quỷ dị gì vậy a! Hiệu lực của dược kéo dài trong ba ngày, hàng ngày cứ cố định chạng vạng khi mặt trời lặn thì phát tác. Bất kể nàng có cố gắng kiên trì thế nào, cuối cùng vẫn sẽ đắm chìm trong biển dục vọng giống như những tù binh khác. Điều càng khiến nàng cảm thấy không thể tin nổi đó chính là vì bên trong cơ thể nàng có luân xa huyền huyễn, cho nên chỉ cần nghỉ ngơi tốt, thể lực sẽ khôi phục rất nhanh. Những tù binh kia không có luân xa thế nhưng vẫn tràn đầy năng lượng vào rạng sáng ngày hôm sau, ai ai cũng tinh thần phấn chấn, leo núi nhanh nhẹn như linh dương, như thể họ đã ăn rau chân vịt của thuỷ thủ Popeye vậy.
"Lãng Thố, thân thể của chàng —— thực sự không có việc gì sao?"
Nhìn thấy cơ hội, nàng mặt đỏ tim đập nhẹ giọng hỏi Trát Tây Lãng Thố bên cạnh. Trát Tây Lãng Thố không hề ăn dược, vậy mà nàng lại như con đỉa hút máu, liên tục áp bức hắn suốt ba đêm, ranh giới đạo đức và nhân cách của nàng toàn bộ đã ném sạch xuống rãnh Mariana ở Thái Bình Dương rồi.
Trát Tây Lãng Thố khẽ lắc đầu, nhân cơ hội nhấc cành cây khô trên lưng xuống, thấp giọng cười nói:
"Không phải ta đã nói với nàng rằng mỗi đêm ta chỉ bắn tinh hai lần sao? Hơn nữa ta đã nghỉ ngơi hơn một ngày rồi, đừng lo lắng."
Nghe vậy, sắc mặt của La Chu bất giác có chút ửng đỏ lên. Nàng không ngờ Trát Tây Lãng Thố lại là một nam nhân có khả năng khống chế và sức chịu đựng đáng kinh ngạc như vậy, khó trách hắn lại được nữ nhân trong thôn Nạp Á cũng như các thôn trong phạm vi mười dặm xung quanh coi trọng, liên tiếp ném cho hắn một cành ô liu để chơi trò chơi ban đêm.
Hôm nay là ngày thứ năm, và những tù binh này đã tiến về phía trước một ít so với vị trí trong cuộc hành quân của họ kể từ hôm qua. Bao vây xung quanh không còn là lính canh, mà là một nhóm tăng nhân Thiên Trúc quấn vải nhà sư màu đỏ sậm và mặc áo cà sa bằng vải lông màu vàng đất. Những tăng nhân này đều có mái tóc đen ngắn và hơi xoăn trên đầu, hầu hết trong số họ là thanh niên và trung niên, cũng có một vài tăng nhân ở độ tuổi năm mươi sáu mươi và tăng nhân thiếu niên tuổi mười ba mười bốn.
Các tăng nhân một bên hành quân, một bên lẩm bẩm trong miệng, ngữ điệu mơ hồ khiến người ta hoàn toàn không thể hiểu được, chỉ cảm thấy như có ruồi muỗi không ngừng bay quanh tai, khiến người ta vô cùng bực bội.
Khi nghỉ ngơi trong lều trại đêm hôm qua, Trát Tây Lãng Thố đã nói với nàng rằng các tăng nhân Thiên Trúc dùng tiếng Phạn để niệm kinh, cũng ra hiệu nàng chú ý quan sát những tù binh bên cạnh. Không để ý thì không biết, vừa nhìn thấy thì không khỏi kinh hãi khiếp đảm. Trải qua một ngày bị các tăng nhân tụng kinh quấy nhiễu, hàng chục tù binh yên tĩnh ngồi nằm ở trong lều vải đều trở nên vô cảm không chút biểu tình, từng đôi mắt giống như là hai cái giếng cạn, họ tựa hồ như một con rối vô tri vô giác.
"Tại sao ta không có việc gì?"
Nàng cảm giác bản thân ngoại trừ bị xuân dược kích thích không thể tránh khỏi ra, dường như không bị tiếng tụng kinh của các tăng nhân ảnh hưởng, thần trí vẫn như bình thường.
"Nàng từng nói với ta rằng Cổ Cách Liên Hoa pháp vương đã cho nàng ăn rất nhiều thứ cổ quái, có thể những thứ đó đã có tác dụng."
Trát Tây Lãng Thố thấy vậy mà trong lòng cũng kinh hãi, thần phật phù hộ, đã không để tiên nữ của hắn biến thành bộ dạng con rối như vậy,
"Hơn nữa cánh tay trái của nàng vẫn luôn được quấn quanh bởi một chuỗi tràng hạt bích lưu ly, nó có lẽ đã được Liên Hoa pháp vương dùng pháp lực gia trì qua đi?"
"Ừm, hắn nói là có thể tránh ma quỷ."
La Chu gật đầu. Lúc trước khi bị bắt ép ăn vào vô số thứ cổ quái kỳ lạ, nàng đối với Ma quỷ Pháp vương hận đến nghiến răng. Hiện tại, xem ra còn phải tận lực cảm tạ hắn mới đúng.
Bởi vì những tù binh khác đều bị biến thành con rối, trong lều trở nên yên lặng dị thường, sau khi bọn họ lặng lẽ nói nói mấy câu xong, cũng không dám tiếp tục trò chuyện với nhau nữa, liền lo lắng đề phòng ôm nhau ngủ thiếp đi. Sáng nay khi khởi hành, đám tăng nhân Thiên Trúc xung quanh lại bắt đầu liên miên lải nhải niệm kinh.
Trát Tây Lãng Thố ánh mắt lạnh lùng nhìn những con rối tù binh xung quanh một vòng, cảm thấy như vậy cũng không tệ. Bọn chúng buông lỏng cảnh giác với địch nhân, liền thuận tiện cho hắn và La Chu bất ngờ chạy trốn. Chợt thấy có binh sĩ từ phía trước quay lại, hắn lập tức nhắc nhở La Chu nhanh chóng làm ra biểu hiện con rối giống như những tù binh khác.
Đoàn quân đang xuống núi, sẽ đi qua một con đường núi dài và hẹp để tiến vào một thung lũng tương đối rộng mở. Những binh sĩ ở phía trước thay mặt cho đại pháp sư Maraji đang ở bên cạnh vương quay lại, truyền lời cho các tăng nhân, yêu cầu bọn họ niệm tụng sang loại kinh chú khác.
Ngân Nghê vẫn như trước sợ hãi rụt rè đi bên cạnh La Chu, cực nhanh liếc về phía binh sĩ kia một chút, bên trong đôi mắt tam giác lam sắc bỗng nhiên thoáng hiện vẻ hung tàn dày đặc. Những binh sĩ sợ nó sẽ quấy nhiễu đám tù binh bị hạ dược, liền đuổi nó ra khỏi lều trại ngủ bên ngoài suốt bốn đêm, răng nanh cùng móng vuốt của nó đã ngứa đến mức sắp không khống chế nổi dục vọng muốn xé nát da thịt.
Nó đặt cái đầu cực đại dữ tợn kề lên thắt lưng La Chu, làm nũng cọ cọ, chân trước bên phải êm dày thô ráp lại vụng trộm gãi gãi vào bắp chân trái của nàng, hầu gian buồn bực gầm nhẹ cực kỳ triền miên.
La Chu đương nhiên biết Ngân Nghê là đang ám chỉ nàng ngồi lên, nó muốn cõng nàng. Nhưng từ lúc xuất phát cho tới bây giờ mới chỉ nửa ngày trôi qua, nàng mà ra vẻ mệt mỏi rồi thở hổn hển ngã xuống thì có vẻ bất thường. Chủ động nhảy lên ư, bây giờ nàng đang đóng vai một con rối tù binh không còn ý thức.
Chân trái đá nhẹ vào lưng Ngân Nghê một chút, tỏ ý cự tuyệt. Lúc leo đến con dốc tiếp theo cần phải sử dụng tay chân, nàng dùng tay gãi gãi cái cổ đầy lông của nó, lấy đó làm an ủi.
"Ngao ô ──"
Tiếng rên rỉ trầm thấp giữa hầu gian của Ngân Nghê so với dã thú bình thường vô cùng kỳ quái, như thể phẫn uất bất bình và bất đắc dĩ ủy khuất, bên trong đôi mắt tam giác màu xanh lam lóe lên tia thâm trầm uể oải.
"Vương, băng qua con đường mòn, tiến vào thung lũng, đi thêm nửa ngày nữa liền có thể rời khỏi dãy Himalaya."
Một tăng nhân lớn tuổi hầu bên cạnh Maraji chỉ vào một con đường hẹp kẹp giữa hai ngọn núi, nói với Sultan vương Muhammad Tughluq.
Tughluq ánh mắt âm thẩm lạnh lùng, từ trên sườn núi cao nhìn xuống đám binh sĩ nối đuôi nhau đi dọc theo hẻm núi Yangchang. Ra khỏi dãy Himalaya, Cổ Cách gần như nằm trong lòng bàn tay! Ánh mắt lấp lóe, cố gắng đè nén sự phấn khích kích động đang trào dâng trong lòng.
"Không sai." Hắn bình tĩnh gật đầu, ngược lại nhìn về phía Maraji, "Đại pháp sư, không biết những tù binh kia ── ".
"Vương xin yên tâm, tất cả tù binh đều đã mất đi ý thức, sẽ không xuất hiện tình huống lớn ngoài ý muốn." Maraji một tay chắp thành chữ thập trước ngực, có chút hướng hắn thi lễ.
"Vất vả cho đại pháp sư ." Tughluq đáp lễ lại, hơi hơi trầm ngâm, nói với một vị tướng lĩnh bên cạnh,
"Truyền lệnh xuống, để binh sĩ tăng thêm tốc độ tiến vào thung lũng, dùng một ít lương khô và nước trong thung lũng, sau khi nghỉ ngơi sẽ tiếp tục hành quân."
Người Hán thời Đại Nguyên có một câu nói rằng, [2] 'Dục tốc bất đạt', đội quân ra khỏi núi không thể là đội quân mệt mỏi.
[1]Dục tốc bất đạt/ 欲速则不达: nếu nóng vội thì sẽ không thành công
########### ############ ###########
Biên Ba Thứ Đán cùng Biên Ba Thứ Nhân được Vương thăng chức từ Bách bộ trưởng thành phó kỵ lĩnh do đã có công trấn giữ nô lệ Purang, dẫn hai nghìn binh sĩ mai phục trên các sườn đồi ở hai bên hẻm núi Yangchang, chờ đợi thời cơ xuất kích tốt nhất.
Nhìn đội quân Delhi Sultan chậm rãi đi vào hẻm núi từ ngọn đồi đối diện, từng người một lướt qua mi mắt mà không hề nhận ra, Biên Ba Thứ Nhân chỉ cảm thấy tâm cùng và tay ngứa ngáy đến khó chịu.
"Thứ Đán, con mẹ nó chứ ta rất muốn bắn tên." Hắn dùng sức chà xát bàn tay ngứa ngáy, trong miệng nhẹ giọng oán giận.
Biên Ba Thứ Đán cong cong khóe môi, ánh mắt lạnh lùng lộ ra một chút ý cười, trêu tức khuyên giải an ủi:
"Nhịn xuống. Hiện tại vẫn chưa tới thời điểm bắn tên, cẩn thận đánh cỏ động rắn, Vương chém đầu ngươi."
Biên Ba Thứ Nhân chậc lưỡi, tiếp tục chú ý theo dõi tình hình bên dưới. Đột nhiên, hắn kinh ngạc cúi đầu kinh hô một tiếng.
"Xảy ra chuyện gì?" Biên Ba Thứ Đán bị tiếng kinh hô cực thấp của hắn chấn động đến giật mình, vội vàng cúi đầu rồi nhìn xuống.
"Ngươi xem, Ngân Nghê thế nhưng lại bị kẹp trong một đám tù binh? !" Giọng điệu của Biên Ba Thứ Nhân tràn đầy kinh ngạc không thể tưởng tượng nổi .
Biên Ba Thứ Đán cẩn thận đánh giá con chó ngao xám bạc thân hình khoẻ mạnh nhanh nhẹn dũng mãnh nhưng lại bước đi với hai chân co lại và bộ dáng kinh hoàng khiếp đảm, nghi ngờ nói:
"Ngươi nhìn lầm rồi đi? Bộ dạng khiếp đảm sợ hãi kia ngay cả một con chó chăn cừu cũng không bằng."
"Ngươi cho rằng trên đời có mấy con chó ngao xám bạc sở hữu thân hình cực đại như thế? Ta không nhìn lầm đâu." Biên Ba Thứ Nhân khẳng định nói.
Biên Ba Thứ Đán nhìn lại đầu chó ngao xám bạc đó, bất đắc dĩ thừa nhận phán đoán của huynh đệ.
Ngân Nghê là ai? Là đầu chó ngao như thế nào? Dân chúng Cổ Cách bình thường có thể không biết rõ ràng lắm, nhưng ở hoàng cung Cổ Cách, bên trong triều cùng quân đội Cổ Cách, có thể nói không ai là không biết, không ai là không hiểu. Nó là đầu chó ngao thống lĩnh mấy vạn quân ngao hoang dã a, nhanh nhẹn dũng mãnh, hung tàn ngoan lệ, xảo trá đến gần như yêu nghiệt. Trong hai vạn quân ngao xuất chinh lần này bọn họ không tìm thấy thân ảnh của Ngân Nghê cũng đã cảm thấy kỳ quái, nhưng không ngờ cuối cùng nó lại lưu lạc trong nhóm tù binh của quân đội Delhi Sultan !? Lại còn trưng ra bộ dạng vô dụng đến cực điểm như vậy. Điều này làm sao có thể? !
Bọn họ chợt nghĩ đến truyền thuyết truyền ra từ trong cung, liên nữ được vương sủng ái nhất mà họ từng gặp một lần ở tràng thủ công nô lệ trước đó chính là một ngao nô, là nô lệ được Ngân Nghê chọn ra trong số rất nhiều nữ nô thấp hèn để hầu hạ nó. Tục truyền, Ngân Nghê vô cùng sủng ái ngao nô của nó, mỗi bữa đều lưu lại một miếng thịt mềm nhất trong chậu cho ngao nô ăn, sẽ đem bánh tsampa lạnh như băng ngậm vào miệng cho mềm cho nóng rồi nhổ ra cho ngao nô. Khi ngao nô ăn không nổi thức ăn thô và sống, nó còn có thể mang nàng đến phòng ăn vương cung, tìm cho nàng thức ăn chín và nóng. Vào ban đêm, nó sẽ kéo ngao nô vào trong bụng ngực để sưởi ấm cho nàng, tuỳ ý để ngao nô cưỡi nó rồi thì xoa nắn làm càn, thậm chí còn cho phép ngao nô duỗi tay kéo lấy răng và đầu lưỡi ở trong miệng nó. Nó còn ra lệnh cho mọi đầu chó ngao trong vương cung, bao gồm cả hai đầu báo tuyết do vương nuôi dưỡng cũng không được phô trương răng nanh cùng móng vuốt về phía ngao nô.
Đủ loại tin đồn này đâu có chỗ nào thể hiện ngao nô hầu hạ Ngân Nghê, rõ ràng là Ngân Nghê đang nuôi nhốt âu yếm sủng vật của nó. Thẳng đến tận sau này, Vương cướp ngao nô khỏi móng vuốt của Ngân Nghê.
Hai người nhìn nhau nghi ngờ không thôi, nhanh chóng cùng nhau quay đầu, cẩn thận đẩy bụi cây sang một bên, thận trọng nhìn về phía Ngân Nghê. Không có cành cây nửa che nửa đậy, tầm nhìn rộng hơn, bọn họ quả nhiên phát hiện đi bên cạnh nó là một nữ nhân Bác Ba.
Trên người nữ nhân Bác Ba ấy được quấn một chiếc da bào thật dày, thoạt nhìn có chút mập mạp. Hiện tại là đầu tháng năm, cho dù ở trên núi, mặc áo bào dày như vậy cũng có chút bất bình thường. Tóc bù xù rối tung chỉ tết một bím ở phía sau đầu, trên đầu ngổn ngang quấn một chiếc áo da bào, để lộ ra da thịt màu nâu đỏ đất. Khuôn mặt bẩn thỉu không lộ ra bất cứ biểu cảm gì, đôi mắt cũng trống rỗng, trông giống như một con rối đang bước đi.
"Đó là liên nữ sao?" Trong mắt Biên Ba Thứ Nhân lộ vẻ khiếp sợ, chậm rãi buông cành cây trong tay ra, nỉ non nói.
"Màu da không giống, biểu cảm không giống, nhưng ngũ quan một dạng, hẳn là nàng." Biên Ba Thứ Đán cũng không dám tin, buông cành cây trong tay ra.
Hai người lặng yên hồi lâu, Biên Ba Thứ Nhân mới nói: "Nàng không phải nên đợi ở trong vương cung sao? Tại sao lại trở thành tù binh của đội quân Delhi Sultan?"
"Chắc là trốn ra đi." Biên Ba Thứ Đán hai tay khoanh trước ngực, nhẹ giọng trả lời, "Ta mơ hồ nghe nói nàng không thích Vương, sợ hãi Vương."
Theo những gì họ tận mắt chứng kiến, vị vương uy nghiêm lãnh khốc không gần nữ sắc của họ thực sự vô cùng yêu chiều sủng nịch, săn sóc ôn nhu vô hạn với cái liên nữ bò lên từ vị trí ngao nô này. Kết quả là gì, thế mà còn chưa trói được chặt lòng cùng chân của nữ nhân đó. Không phải bọn hắn muốn bất kính mạo phạm Vương, nhưng mà Vương thực sự là nỗi sỉ nhục cho nam nhân Bác Ba a. (snowie: bị cấp dưới nói xấu khê chưa anh =))))
Hiện trường lại là một trận lặng yên, Biên Ba Thứ Nhân hắc hắc cười nói, "Nữ nhân này lá gan đủ lớn." Dừng một chút, hắn chợt lại hỏi nói,
"Thứ Đán, ngươi nói xem, liệu Vương có biết nữ nhân của hắn ở trong đám tù binh của đội quân Delhi Sultan không?"
"Ngươi nói xem? Ngân Nghê luôn canh giữ ở bên cạnh nữ nhân đó." Biên Ba Thứ Nhân nghĩ nghĩ lại cảm thấy có chút không đúng, vội vàng bổ sung nói,
"Đợi chút, ta nghĩ hẳn là nữ nhân đó bỏ trốn trước. Cổ Cách sắp xuất chinh tới Ladakh, Vương không dám lùng bắt tứ phía khiến tin tức bị lộ, lại sợ nàng xảy ra chuyện ngoài ý muốn, liền ra lệnh cho Ngân Nghê đuổi theo bảo hộ. Nhưng người tính không bằng trời tính, nữ nhân này không may bị đội quân Delhi Sultan bắt được, trở thành tù binh, quanh đi quẩn lại lại trên đường tới Cổ Cách. Còn Vương ư, có thể biết, cũng có thể không biết."
"Cũng có lý." Biên Ba Thứ Nhân vuốt chòm râu, trưng cầu nói, "Có cần cử người báo tin cho Vương không?"
"Không được, nếu không cẩn thận kinh động đến đội quân Delhi Sultan liền nguy rồi." Biên Ba Thứ Đán chậm rãi lắc đầu,
"Ngươi và ta cứ coi như không biết chuyện này. Nữ nhân kia sống sót được trong chiến trường là nàng mạng lớn, nếu chết là luân hồi đã định."
Một vị vương giả vĩ đại anh duệ không thể để một nữ nhân ảnh hưởng được. Câu cuối cùng ấy hắn chỉ nói ở trong lòng. Hắn chỉ có thể cam đoan sẽ không giết cái nữ nhân không nên tồn tại này, cũng sẽ không bao giờ ra tay cứu nàng.
"Nói cũng đúng."
Một cơn gió núi thổi qua, những bụi cây rậm rạp trên sườn đồi hai bên hẻm núi rì rào run rẩy, phát ra âm thanh sột soạt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com