Chương 309: Tặng lễ như vậy
editor: snowie
Ngay khi hai đội quân lâm vào thế giằng co bế tắc, từ trong dãy núi bên trái phía trước thung lũng lại truyền đến một trận ầm ầm vang vọng, mấy trăm kỵ binh Cổ Cách từ trên sườn đồi lao xuống, trong giây lát liền tiến đến trung tâm chiến trường.
Kỵ binh Cổ Cách vây quanh đội quân Delhi Sultan cung kính nhường đường cho một khoảng trống, đi đầu đội ngũ là một vị tướng với thân hình phá lệ cường tráng nhanh nhẹn dũng mãnh. Giống như những chiến mã kỵ binh khác, hắc mã dưới hông cũng mang một bộ giáp da trâu linh hoạt cứng cỏi, tấm sắt bảo vệ trán ở chính giữa đầu giáp khảm một hàng ngọc lam hình bán nguyệt, to tròn như trứng chim bồ câu nổi tiếng quý hiếm, ngay bên dưới là một viên đá san hô đỏ so với trứng chim bồ câu còn lớn hơn hai vòng, nhìn qua trông vô cùng khoẻ mạnh, thần tuấn và quý khí. Chỉ từ con ngựa ấy liền có thể suy đoán kỵ sĩ ngồi trên người nó tuyệt đối không phải là một vị tướng bình thường.
Một thân giáp lưới làm bằng sắt thép tản ra hào quang xán lạn rực rỡ, chiếc mũ giáp Phượng Xí khảm nạm rất nhiều bảo thạch che khuất một nửa dung nhan của hắn. Giống như nhiều kỵ binh Cổ Cách khác, vị tướng này đeo đao bên hông, mang cường cung sau lưng, và còn có một cây trường thương thép ròng treo ở bên hông ngựa. Tuy rằng không nhìn rõ dung nhan cụ thể, nhưng sự uy nghiêm tôn quý nguy nga mênh mông không thể khuất phục và xâm phạm ấy, cùng với huyết tinh sát lệ di tán quanh thân đã chiêu cáo rõ ràng thân phận thực sự của hắn: Cổ Cách vương ── Mục Xích - Tán Bố Trác Đốn.
Cổ Cách vương hiện tại là Mục Xích - Tán Bố Trác Đốn đã phát động một cuộc đảo chính ở tuổi mười bảy, tranh đấu với huynh đệ thúc bá cho đến chết đi sống lại. Sau khi giành chiến thắng cuối cùng, ngoại trừ một vương đệ đồng mẫu huyết mạch ốm yếu ra, hắn đã giết sạch tất cả những người thuộc vương tộc Mục Xích, đạp lên máu tươi đi lên vương vị. Tại vị vài năm, hắn được đánh giá là người giỏi tham mưu, trọng dân sinh, xử lý quốc sự anh duệ quả quyết nhưng cũng không kém phần khắc nghiệt và gay gắt. Khi quốc lực của Cổ Cách tăng lên rất nhiều, hắn đã dẫn quân đi chinh chiến khắp nơi, bất khả chiến bại, đánh đâu thắng đó, trong khoảng thời gian ngắn liền khuếch trương lãnh thổ của Cổ Cách lên mấy lần, được mệnh danh là con trai của thần, từ quan viên quý tộc Cổ Cách cho đến nô bộc nô lệ không ai là không kính nể kính sợ hắn.
Mà uy danh của Cổ Cách vương Mục Xích - Tán Bố Trác Đốn chẳng những gây chấn động cho toàn bộ cao nguyên tuyết vực, mà còn bay vọt qua dãy Himalaya, lưu truyền đến Thiên Trúc, Ni Cô Bà La, Delhi Sultan, Tắc Nhĩ Trụ và một số quốc gia cùng địa khu khác. Theo truyền thuyết, hắn trời sinh có thể triệu hồi kền kền, chỉ huy báo tuyết. Thân hình hùng tráng cường kiện giống như bò cày hoang dã, đôi mắt uy nghiêm và sắc bén như một con kền kền, sức mạnh khủng khiếp như một con gấu, và tốc độ nhaỵ bén mau lẹ như một con báo. Hắn so với sư tử còn cao quý hơn, so với sói hoang còn tàn nhẫn hơn, so với hồ ly còn xảo quyệt hơn.
Giờ phút này đây, vị vương giả trong truyền thuyết ấy đang chân chân thật thật xuất hiện ở trước mắt. Trong mắt các vị tướng lĩnh và binh sĩ của đội quân Delhi Sultan đều hiện lên một phần tò mò, nhưng sau khi tận mắt chứng kiến thì càng kinh ngạc hơn, rất nhiều binh sĩ thậm chí đã sinh ra một tia nao núng trong lòng mà không hề hay biết.
"Delhi Sultan vương - Muhammad Tughluq"
Giọng nói thâm trầm hùng hậu cứng rắn lãnh đạm, cùng với nụ cười nhàn nhạt không chút cảm xúc, đó không phải là tiếng Bác Ba, mà là tiếng Urdu của Vương quốc Hồi giáo Delhi.
"Ngươi dẫn binh đường xa mà đến, ta liền đặc biệt vì ngươi chuẩn bị một phần lễ vật." Cánh tay phải nhẹ nhàng vung lên.
Phía sau, một thân vệ hắc kỳ cưỡi ngựa bước ra, trường thương trong tay giơ lên thật cao, trên cán thương là một thiếu nữ mười tám mười chín tuổi bị trói chặt. Một thân áo gấm da bào màu xanh ngọc bích được bao phủ bởi một bộ sari màu vàng bẩn thỉu, giữa lông mày đen dài tô điểm một nốt ruồi chu sa tiên diễm, mũi và môi đều được đeo khuyên bằng vàng, ngũ quan dị thường xinh đẹp. Cho dù toàn thân chật vật bị trói ở trên trường thương, nàng ấy vẫn như cũ sở hữu mị lực phong hoa tuyệt đại khiếp người .
Miệng của thiếu nữ vẫn chưa bị chặn lại, ngẩng đầu liền nhìn thấy thân ảnh cao lớn ngày đêm thương nhớ ở trong tâm trận kia, nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú chói lọi như thần ấy, đôi mắt to tròn quyến rũ lập tức lăn xuống từng viên nước mắt.
"—— Tughluq, là Tughluq —— là Tughluq Sultan vương yêu quý của thiếp ——"
Đức Ương Kéo Trạch dùng tiếng Urdu nỉ non không ngừng, tựa như là ở trong mộng. Sau khi bị binh sĩ Cổ Cách lôi ra khỏi hoàng cung, nàng tuyệt vọng đến cực điểm, nghĩ rằng mình sẽ phải chịu đựng sự chà đạp tàn bạo của Cổ Cách vương. Nhưng binh sĩ chỉ đem nàng trói chặt trên lưng ngựa rồi phi nhanh, lúc nghỉ ngơi thì đưa nàng ném vào một cái lều nhỏ, liên tục ba ngày, nàng đều không thấy Cổ Cách vương lấy một lần. Mãi cho đến ngày hôm nay bị trói chặt ở trên trường thương, rồi bị lôi ra chiến trường, nàng mới biết đội quân giao chiến với Cổ Cách chính là Delhi Sultan, lãnh binh Thống soái tối cao chính là người mà nàng yêu tha thiết, Delhi Sultan vương - Muhammad Tughluq.
Đã gần một năm không gặp, hắn vẫn tuấn mỹ tao nhã như cũ, vẫn cao quý chói mắt như một vị thần. Hắn cuối cùng cũng tới cứu nàng sao? Hắn sẽ cứu nàng khỏi Cổ Cách vương lãnh khốc và khủng khiếp sao? Thanh âm tắc nghẽn ở trong cổ họng, Đức Ương Kéo Trạch kêu không được, chỉ không ngừng mà rơi lệ. Khuôn mặt xinh đẹp như vầng trăng lộ ra, càng thêm lay động nội tâm, chọc người yêu thương.
"Sultan vương, phần lễ vật này được cất giữ trong hoàng cung Cổ Cách đã gần một năm, còn chưa chính thức mở niêm phong, toàn thân, từ trong ra ngoài đều vô cùng sạch sẽ."
Tán Bố Trác Đốn cong môi cười nói, che giấu sự thật hắn đã dùng tay xoa bóp hai lần. Heo vẫn còn đang ở trên chiến trường, cũng không thể khiến nàng hiểu lầm. (snowie: oidoioi còn sợ người ta ghen =))))
Tughluq ngạc nhiên, hắn không ngờ rằng Cổ Cách vương thế nhưng có thể nói tiếng Urdu, cũng không ngờ lễ vật mà Cổ Cách vương đưa hắn sẽ là Đức Ương Kéo Trạch của gia tộc Moroni thuộc Thiên Trúc. Đương nhiên, càng không ngờ rằng Cổ Cách vương cư nhiên chưa từng chạm qua vưu vật vô cùng xinh đẹp như thế. Nghĩ đến sự ngưỡng mộ sâu sắc và tình cảm lưu luyến mà thiếu nữ ấy từng dành cho mình năm xưa, trong lòng nhịn không được hơi hơi khẽ động, hắn cũng cong môi cười nói:
"Đã là lễ vật mà Cổ Cách vương đặc biệt tặng, ta đây liền nhận."
Một người cố cố ý tặng lễ, một người vui vẻ tiếp nhận. Nhưng ở trên chiến trường hết sức căng thẳng như vậy, muốn đưa lễ vật như thế nào? Nhận như thế nào? Mặc dù binh lính Delhi Sultan đã cảnh giác cao độ, nhưng tầm mắt vẫn là không hẹn mà cùng nhìn chằm chằm vào Cổ Cách vương.
Tán Bố Trác Đốn vốn dĩ không thèm mang một nữ nhân đến chiến trường, nhưng khi vừa nghĩ tới heo mà hắn thương yêu sủng ái trong lòng bị nam nhân dị tộc bắt làm tù binh, ngày ngày nhóm lửa nấu ăn, mỗi ngày mệt nhọc bôn ba, ăn không ngon, ngủ không yên, bởi vì chuyện này mà bên người nàng lại xuất hiện thêm một vị hôn phu đã sớm biến mất chiếu cố, ngọn lửa oán hận tối tăm u ám trong lòng làm sao cũng không thể dập tắt.
Hầu phi Đức Ương Kéo Trạch là do quan lại quyền quý Thiên Trúc đưa tới, nàng ta đã gọi ra cái tên Tughluq, lại trưng ra bộ dạng tình thâm trìu mến, chắc chắn trước khi tới Cổ Cách phải có gì đó liên quan đến Sultan vương.
Delhi Sultan vương - Mohammad Tughluq, Tán Bố Trác Đốn cũng từng nghe nói qua một chút, nghe nói hắn diện mạo tuấn mỹ, cử chỉ tao nhã cao quý, bác học đa tài lại võ nghệ cao cường. Khi Sultan vương tiền nhiệm lên ngôi, thân là trưởng tử, hắn là một vị tướng cực kì xuất sắc, nhiều lần dẫn quân đi dẹp loạn ở nhiều nơi và nhiều lần càn quét cao nguyên Deccan. Nếu vị vương giả này thực sự có tình cảm với Đức Ương Kéo Trạch, làm sao nàng ta lại có thể tuỳ ý trở thành một món hàng hóa giao dịch bị đưa đến hoàng cung Cổ Cách? Mười vạn bộ kỵ binh xâm nhập Cổ Cách đương nhiên không phải là vì một nữ nhân hèn mọn đã trở thành hầu phi của một quốc gia khác. Mặc dù biết rõ phần lớn là nữ nhân ấy tự mình tưởng tượng ra mối tình thắm thiết, biết rõ Sultan vương lúc trước nhiều nhất cũng chỉ bỏ ba phần tâm tư, hắn vẫn muốn dùng cách này để đối phó với đối phương, thay heo trút giận, thuận tiện cũng phát tiết lửa giận trong lòng một chút.
Hắn tiếp nhận trường thương từ trong tay thân vệ hắc kỳ, lập tức giơ cây thương trói người qua vai, giương giọng cười to nói:
"Sultan vương phải cố gắng tiếp nhận lễ vật thật tốt nha!"
Lời còn chưa dứt, trường thương trói thiếu nữ lập tức bị hắn dùng sức ném mạnh ra ngoài.
Trong tiếng hét thê lương chói tai của nữ nhân, trường thương mang theo người liền cùng nhau biến thành thiên thạch, cực nhanh bay từ trên trời xuống, xuyên thủng không khí cùng cốc phong cách trở, mang theo tiếng sấm nổ mạnh, hùng hổ hướng về phía Tughluq ở trung tâm trận chiến.
"Vương ──" Có binh sĩ Delhi Sultan hoảng sợ thất thanh.
Tughluq trong lòng cũng hoảng hốt, hắn thấy rõ quỹ đạo của trường thương, nhưng cũng không dám chắc khí lực của mình có thể chống lại sức lực lôi cuốn kinh hoàng bên trong nó. Ngay tại khoảnh khắc mũi trương thương gần chạm tới cổ họng, thân hình hắn cấp tốc di chuyển sang phía bên phải.
Không ngờ trường thương cùng với cơn gió lạnh thấu xương nhanh chóng lướt qua bên thân, phía sau truyền đến một tiếng kêu ngắn ngủi thảm thiết, có một vật nặng ầm ầm đập xuống đất. Hắn cực nhanh quay đầu lại, một phó tướng đứng cách sau hắn bảy tám thước đã ngửa mặt ngã xuống đất, dưới thân còn đè nặng hai binh sĩ. Mũi tên sắc nhọn ánh sáng lạnh lẽo của trường thương xuyên qua đầu hắn, mà Đức Ương Kéo Trạch bị trói vào trường thương cũng vì một lực cường đại này mà đỉnh đầu trùng điệp va vào cái đầu bị lõm của phó tướng, xương sọ nứt ra, máu tươi bắn tung toé, hương tiêu ngọc tổn.
Đây là sức mạnh khủng bố gì thế! Theo truyền thuyết, sức mạnh của Cổ Cách vương đáng sợ như một con gấu, nhưng liền trước mắt chứng kiến, cỗ sức mạnh này thậm chí còn hơn cả lời đồn, quả thực có thể so sánh cao thấp với con voi cường tráng nhất!
Đội quân Delhi Sultan một mảnh tĩnh mịch, trong khi đó đội quân Cổ Cách lại nhiệt liệt reo hò, bọn kỵ binh huýt sáo thành tiếng, trường mâu cùng loan đao trong tay không ngừng mà nâng lên, hạ xuống, lại nâng lên, hạ xuống.
La Chu gần như dùng hết khí lực toàn thân ôm lấy Trát Tây Lãng Thố mới có thể kiềm chế đưỡ sự run rẩy theo bản năng của cơ thể do quá sợ hãi. Nữ nhân là vật hi sinh đáng thương trên chiến trường, mà nữ nhân si tình với vị vương giả dã tâm bừng bừng mới là chuyện đáng buồn nhất.
Đức Ương Kéo Trạch thân là hầu phi của Cầm thú vương, dành cả tuổi thanh xuân và sắc đẹp của mình ở trong bóng tối hoàng cung Cổ Cách lạnh lùng và đẫm máu, trái tim trong suốt như pha lê nhớ tới Sultan vương, yêu Sultan vương, nhưng kết cục nàng nhận được cái gì? Nàng thấy được rõ ràng, nếu như Sultan vương có thể ra tay tiếp được trường thương, Đức Ương Kéo Trạch không nhất định phải chết, thế nhưng là Sultan vương không chút do dự tránh sang một bên. Hắn sẽ không vì một nữ nhân không quan trọng mà mạo hiểm tiếp nhận một cú ném toàn lực đủ có thể khai sơn phá thạch của Cầm thú vương, cũng giống như Cầm thú vương sẽ không bởi vì nàng mà chậm lại bước chân công kích địch.
Một sinh mệnh xinh đẹp đa tình tan biến trong chiến trong tàn khốc, tạo nên bi kịch ấy không chỉ là do Sultan vương vô tình, mà còn là do Cầm thú vương tàn khốc. Đối diện với một vị vương giả cầm thú như vậy, nàng có thể tin tưởng hắn thích nàng sao? Không dám, nàng tuyệt không muốn giống như Đức Ương Kéo Trạch. Sau khi trả hết sự si tình và trao đi sinh mạng quý giá nhất, nàng ấy chỉ khiến người ta cảm thấy nàng quá ngu ngốc mà thôi.
Lời của tác giả: Bi kịch tình cảm lớn nhất trong chương này là suy nghĩ của nam chính và nữ chính sẽ không bao giờ cùng chung một chiến tuyến. (snowie: đúng vậy ạ huhu :<)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com