Chương 311: Mật trận hiện ra
Editor: snowie
Tán Bố Trác Đốn phi ngựa ba vòng quanh trận địa vòng tròn cách hắn 60 mét rồi bỗng nhiên dừng lại. Trận địa khổng lồ được gấp rút tập kết đó không phải là một hình tròn có độ dày hoàn toàn đồng đều, mà ở chỗ này, chính là địa phương binh lực mỏng nhất yếu nhất.
Nhìn quân trận khổng lồ dày đặc của Delhi Sultan, trong lòng đột nhiên sinh ra cảm giác nôn nóng mà một vị thống soái quân đội tối cao vốn không nên có. Khi đứng ở giữa sườn núi, hắn còn có thể nhìn thấy vị trí đại khái của tù binh. Tiến vào chiến trường, tầm nhìn trở nên nhỏ hơn, binh sĩ Delhi Sultan lại vây quanh tầng tầng lớp lớp, rậm rạp; yêu đao trường mâu, cung tiễn khiên chắn giơ cao thành rừng, ngoại trừ có thể nhìn thấy nửa chừng lá cờ trăng khuyết màu trắng, hắn nhìn không thấy thân ảnh tù binh phía bên trong trận, đối với tình huống bên trong lại càng không thể nào biết được.
Nghĩ đi nghĩ lại, mặc dù hắn không rõ ràng lắm tình huống trong trận, nhưng Bạch Mã Đan Tăng, người vẫn luôn đứng ở trên sườn núi chú ý tình hình chiến đấu kia cũng không có phát ra cảnh báo, bên trong đội hình vòng tròn ấy tựa hồ cũng chưa từng xuất hiện bạo động, tâm lại bình tĩnh hơn một chút, không có cờ cảnh báo liền có nghĩa heo tạm thời vẫn an toàn. Tuy nhiên, tốc độ tiêu diệt đội quân Delhi Sultan phải được đẩy nhanh hơn! Nếu để heo tâm tư khó chịu nặng nề chờ đợi quá lâu, nàng sẽ ở trong chiến trường suy nghĩ lung tung, cho rằng hắn không quan tâm đến nàng, hoài nghi hắn thích nàng, ngược lại càng thêm dính vào cái tên nam nhân ti tiện vẫn luôn một mực canh giữ bảo hộ bên người nàng kia. Những lý do oán hận được viết trên cuốn da dê đã rất nhiều rồi, hắn lại không muốn thêm nữa.
Thờ ơ lạnh nhạt quan sát cuộc huấn luyện ném thương của kỵ binh sắp kết thúc, hắn ung dung cởi cường cung trên lưng xuống, từ trong túi đựng tên rút ra một mũi [1] cốt tiễn, bắn vọt về phía điểm yếu của trận hình vòng tròn.
[1] cốt tiễn: mũi tên làm bằng xương
"Vèo ──" Cốt tiễn mang theo âm thanh thê lương đặc hữu bay vút ra ngoài.
Nghe tiếng rống kéo dài của cốt tiễn, kỵ binh Cổ Cách hai bên trái phải lập tức từ bỏ bao vây toàn diện trận địa vòng tròn của Delhi Sultan, gần hai vạn người và ngựa như thủy triều tập trung về chỗ Vương đang đứng, cung tiễn toàn bộ chĩa về địa phương mà cốt tiễn đang bay vụt tới. Đợt mưa tên thứ nhất như châu chấu bay ra, kỵ binh phía trước lùi lại, kỵ binh phía sau xông lên. Bắn đợt thứ hai, thứ ba, chẳng sợ đội quân Delhi Sultan dùng toàn lực bắn ra hàng loạt mũi tên, số lượng mũi tên tỷ thí vẫn có sự khác biệt lớn. Sau khi hai cơn mưa mũi tên ngược chiều liên tiếp lần lượt giao thoa trên không trung, một tầng binh sĩ cầm trường mâu cùng với binh sĩ khiên đao của Delhi Sultan ở phía trước đã thoáng chốc ngã xuống rất nhiều.
"Mau bổ sung!"
Vị tướng chỉ huy trận địa hình tròn này đúng là tướng tiên phong Balti, hắn gầm rú vung đao ra lệnh binh sĩ nhanh chóng lấp đầy vào khoảng trống. Vị phó tướng tiên phong Valisher thì đang ở phía trong với những cung thủ, tất cả cùng nhau giương cung. Lực đạo và tài bắn cung của hắn so với binh sĩ bình thường không chỉ mạnh hơn gấp hai, mà mỗi một lần tên bắn ra không bao giờ thất bại. Hoặc là bắn trúng kỵ binh, hoặc là bắn trúng chiến mã, mặc dù kỵ binh và chiến mã của Cổ Cách đều mặc hộ giáp, không gây ra thương vong quá lớn, nhưng vẫn tạo cho kỵ binh Cổ Cách uy hiếp không nhỏ.
Tán Bố Trác Đốn hơi híp mắt lại, rút ra một mũi cốt tiễn rồi sau đó rút một mũi tên dài bọc sắt khác từ trong túi đựng tên ra, đồng thời đặt cả hai mũi lên trên dây cung. Cường cung bị kéo căng thành trăng tròn, ngón tay buông lỏng, hai mũi tên một lần nữa vọt tới cùng một chỗ. Cốt tiễn nhẹ hơn phóng thẳng về phía trước, mũi tên dài bọc sắt nặng hơn phóng ra theo hình vòng cung, mưa tên của kỵ binh Cổ Cách cũng ngay lập tức theo mũi cốt tiễn mà bắn ra ngoài.
Trong trận mưa tên đầy trời, mũi tên bằng xương dừng lại tại giữa trán một binh sĩ cầm trường mâu của Delhi Sultan, nhưng mũi tên dài bọc sắt bay ra theo hình vòng cung vẫn tiếp tục lao về phía trước mà không hề dừng lại, bay vọt qua đầu của một số binh sĩ, nghiêng mình phóng thẳng về phía đầu của Valisher trong đội ngũ cung thủ.
"Valisher! Phía trên!"
Balti điều động quân đội, ngước mắt đúng lúc nhìn thấy mũi tên sắc nhọn đoạt mệnh này chạy xéo trên đầu Valisher, không khỏi thất thanh rống to.
Valisher vừa bắn một mũi tên nghiêm nghị giật mình, theo bản năng giương mắt lên, chỉ nhìn thấy một mũi tên dài giữa trận mưa tên đan xen dày đặc đang bay xiên về phía đầu hắn, lúc nhận ra đã là quá muộn để tránh rồi. Trong lúc [2] điện quang hoả thạch, hắn lập tức nâng tấm khiên trên cánh tay trái bảo vệ đầu, cánh tay phải vung cung quét về phía mũi tên dài bọc sắt.
[2] Điện quang hoả thạch (电光火石): ánh chớp; tia đá lửa, vốn là lời nói của Phật để chỉ sự vật lướt qua trong chớp mắt, sát na; vụt lướt qua.
Tuy nhiên, tốc độ của mũi tên so với cây cung hắn vung ra lại nhanh hơn nửa phần, vụt một tiếng lao thẳng vào tấm khiên, xuyên qua xương thịt cánh tay trái, đầu mũi tên sau khi đâm rách da thịt mới miễn cưỡng dừng lại.
Vừa mới dạo quanh tầng địa ngục, Valisher dùng tay phải siết chặt lấy cánh tay trái, ngũ quan vặn vẹo đau đớn, sắc mặt trắng bệch tái nhợt, mồ hôi tuôn ra như suối. Không cần nhìn cũng biết, bắn ra một mũi tên như vậy chỉ có thể là Cổ Cách vương, thế nhưng Cổ Cách Vương làm cách nào lại phát hiện ra mối đe doạ uy hiếp là hắn giữa quân trận dày đặc như vậy ? !
Vài tên binh sĩ Delhi Sultan gần đó mắt thấy phó tướng tiên phong bị thương cũng là hoảng sợ thất sắc. Ngay lập tức có binh sĩ kéo Valisher ra khỏi đội ngũ cung thủ, động tác nhanh nhẹn vung dao cắt đuôi mũi tên, rút trục mũi tên ra, xé một góc áo nhung bào, buộc chặt cánh tay trái bị thương của Valisher cầm máu.
Valisher cố nén cơn đau đớn đứng dậy một lần nữa, tay phải rút đao bảo hộ bên thân Balti. Sau khi lui về phía sau trận chiến, hắn vẫn nhìn không rõ vị trí của Cổ Cách vương, thế nhưng nhìn cách cung thủ một người rồi một người ngã xuống, hắn biết những mũi tên của Cổ Cách vương chưa từng dừng lại. Một cơn rùng mình run rẩy xẹt qua, quá kinh khủng! Nhãn lực đó, lực tay đó, kỹ xảo đó, quả thực không phải là thứ mà người bình thường có thể làm nổi. Trong quân Cổ Cách chỉ cần có một tên Cổ Cách vương, liền có thể đối phó với hàng trăm hàng ngàn binh sĩ.
"Valisher, thế nào rồi?"
Trong khi huy động thêm binh sĩ, Balti đồng thời dành thời gian quan tâm hỏi một câu.
"Vẫn chịu được."
Valisher lau một phen mồ hôi, cắn răng đáp lại, cố gắng hết sức kìm nén hàn khí cùng sự sợ hãi dâng lên trong lòng. Hắn cũng là hãn tướng đắc lực số một số hai dưới trướng Sultan vương, không thể đầu hàng địch nhân dễ dàng như vậy được,
"Tướng quân, Cổ Cách vương đang tập trung công kích vào chúng ta, hãy điều động thêm cung thủ và đao thủ tới đây chờ địch đi."
Ý tưởng của Valisher rất hoàn hảo nhưng thực tế lại rất phũ phàng. Khi Tán Bố Trác Đốn phát động đợt công kích tập trung thứ nhất, Thích Ca Thát Tu và Đa Cát đã thay thế thống lĩnh kỵ binh cánh trước bị thương nặng, cùng với thống lĩnh kỵ binh cánh đuôi dẫn quân tiến vào hai điểm sơ hở và bắt đầu thực hiện cuộc tấn công then chốt vào vòng vây hình tròn. Điểm khác biệt nằm ở chỗ bọn hắn tuỳ thời điểm thay đổi điểm công kích xung quanh vòng tròn, mục đích không phải là phá bỏ vòng vây, mà là làm nhiễu loạn quân địch, khiến cho binh sĩ không thể thay đổi vị trí theo ý muốn.
May mà binh sĩ Delhi Sultan cũng đã được mài dũa từ những cuộc chiến tàn khốc đi ra, cho dù ở thế hạ phong, thương vong vô số, trước sau như một không có bất cứ binh sĩ nào khiếp đảm lùi lại.
Giữa cơn mưa tên đối kháng ngươi tới ta đi, bên trong vòng vây hình tròn khổng lồ, một khoảng đất rộng chừng 50 mét vuông lặng lẽ bị bỏ trống. Tuglugh bị tình hình trận chiến kích thích lòng có chút như lửa đốt, nhìn thấy tám đệ tử của Maraji từ trong tăng bào lấy ra một chiếc lọ nhỏ. Họ nhanh chóng ở trên bãi đất trống đi lại, đồng thời lắc lắc cái bình.
Một dòng chất lỏng vàng loãng chảy ra từ trong chai, không biết được trộn với chất liệu gì, sau khi rơi xuống đất cũng không hề thấm vào đất đá, nó giống như kim tuyến vững vàng dính dính ở trên mặt đất, trong nháy mắt đan vào nhau thành đồ án hoa văn huyền bí với những đường nét phức tạp.
Maraji bước vào vị trí trung tâm đồ án rồi ngồi xếp bằng, hai tay kết ấn trước bụng, nhắm mắt niệm tụng thần chú. Từng âm thanh tiếng Phạn mơ mơ hồ hồ phát ra, như thể có thứ gì đó bí ẩn tiến vào mật trận vàng kim tĩnh lặng. Lấy Maraji làm trung tâm, tám đường kim tuyến màu vàng hướng tới tám hướng bắt đầu nhấp nháy.
Tám vị đệ tử lớn tuổi bước tới cuối tám đường kim tuyến màu vàng rồi khoanh chân ngồi xuống, hai tay kết ấn trước bụng giống Maraji, nhắm mắt niệm tụng thần chú. Hai trăm chín mươi bảy tăng nhân trầm mặc xếp xung quanh mật trận theo hình tam giác, mỗi phía không hơn không kém một trăm người, tất cả hai tay đều kết ấn trước bụng, nhắm mắt tụng niệm mật chú.
Bạch Mã Đan Tăng ngồi xếp bằng trên một tảng đá lớn thuộc sườn ngọn núi cao nhất ở rìa bên phải phía trước thung lũng, trước mặt hắn là một lùm cây rậm rạp, hoàn toàn che khuất bóng dáng của hắn. Hắn bình tĩnh ôn hoà liếc mắt nhìn qua những khe hở của cành lá, từ xa quan sát trận chiến trong thung lũng. Tay trái trên gối kết ấn, tay phải gảy tràng hạt Bồ Đề mắt phượng, trong miệng không tiếng động niệm tụng kinh văn siêu độ. Ba trăm tăng binh cũng hai vạn chó ngao mai phục dưới bóng râm ngọn núi, yên lặng chờ mệnh lệnh xuất kích cuối cùng.
Chỉ cần tìm được đám tăng nhân Thiên Trúc mặc áo cà sa màu vàng đất và quấn tấm vải màu đỏ sậm, thì vị trí đại khái của nhóm tù binh cũng không quá khó xác định. Tiếc là khoảng cách hơi xa, mưa tên trên không trung thì dày đặc, mà tù binh lại được xếp thành từng nhóm, nên không thể nhìn thấy vị trí chính xác của heo và Ngân Nghê. Bất quá quân đội Delhi Sultan từ lúc bắt đầu trận chiến cho tới bây giờ vẫn luôn bảo vệ tăng nhân và tù binh thực cẩn thận, mấy trăm tăng nhân lại bao bọc vây quanh tù binh, cho dù có mũi tên ngẫu nhiên đi lạc bay vào, cũng sẽ bị đám tăng nhân với vài phần võ nghệ đánh rớt, heo nhỏ liền an toàn không ngại.
Mắt thấy lực công kích của Tán Bố Trác Đốn càng ngày càng mạnh, trận địa hình tròn đã dần xuất hiện lỗ hổng, hắn không khỏi thản nhiên cười nhẹ, nhưng cũng không hề buông lỏng cảnh giác.
Đại đa số tăng nhân Thiên Trúc tu hành Phật giáo Thiên Trúc được tích hợp thêm Bà La Môn giáo từ khi xưa, cho nên giáo lí Mật Tông của họ có nhiều biến hoá kỳ lạ khó dò. Ban đầu, những mật điển Phật giáo Mật Tông do Liên Hoa Sinh Đại sư mang đến cao nguyên tuyết vực chứa đựng rất nhiều đạo Bà La Môn, về sau, để truyền bá rộng rãi Phật giáo, nó lại được kết hợp với đạo Bon mà người Bác Ba tin tưởng. Cho nên đến lúc này, Phật giáo Mật Tông của người Tây Tạng và Phật giáo Mật Tông của Thiên Trúc đã xuất hiện nhiều điểm khác nhau. Hắn tuy rằng hiểu Phật giáo Mật Tông Thiên Trúc rõ như lòng bàn tay, lại chưa từng nghe nói qua về 'Tu La trăm sát trận', cũng như chưa từng thấy những ghi chép liên quan từ trong kinh thư. Mật trận dày đặc có thể được sử dụng trên chiến trường, lại cần có hàng trăm tù binh làm tế phẩm này phỏng chừng chính là trận pháp khổng lồ cực kỳ nham hiểm và cấm kỵ có nguồn gốc từ Bà La Môn giáo, rất ít pháp sư biết về nó, cho nên tuyệt đối không thể khinh thường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com