Chương 315: Toàn lực chạy trốn
editor: snowie
Cuộc chạy trốn đầy sóng gió đã đánh thức La Chu khỏi dị tượng huyền ảo, ngay khi đôi mắt tan rã vừa mới tập trung, nàng liền nhìn thấy một màn bao vây của phần đông binh sĩ Delhi Sultan cách đó không xa, hai mắt phút chốc trợn lên. Nam nhân mặc giáp bị bao vây kia là —— là Cầm thú vương! ?
Hắn xông tới từ lúc nào vậy? ! Thân vệ hắc kỳ bảo hộ bên người hắn đâu? ! Thân là thống soái tối cao của quân đội, hắn làm sao có thể bất chấp nguy hiểm tự mình xông vào trận pháp như thế? ! Chẳng lẽ là vì cứu nàng? !
Hốc mắt ê ẩm sưng trướng nóng lên, nàng há hốc miệng trước bóng dáng cao lớn đang chém giết giữa những kẻ địch, cổ họng một trận co rút nghẹn ngào, không phát ra nổi thanh âm nào.
Không, Cầm thú vương không thể nào là vì cứu nàng, muốn cứu thì đáng lẽ phải hành động từ lúc tập kích. Hắn xông tới chỉ là vì muốn tự tay chém chết Sultan vương dám xâm nhập Cổ Cách, chứ không phải để cứu nàng! La Chu, tỉnh táo lại đi, ngươi cũng không phải là chim công Khổng Tước, học cái gì mà vén lông đuôi! Nhớ lại hàn ý trong lòng cách đây không lâu, nàng quật cường quay đầu đi, thình lình nhìn thấy bàn tay giống như móng vuốt sắt của Trát Tây Lãng Thố đang cào cấu cổ họng của binh sĩ Delhi Sultan, da tróc thịt bong, máu tươi tung toé, nàng sợ tới mức phát ra một tiếng thét "A" chói tai.
"La Chu đừng sợ."
Trát Tây Lãng Thố vội vàng phân tâm an ủi, giơ chân đá bay yêu đao bổ tới từ phía sau. Ôm nàng nhanh chóng xoay nửa vòng, chân phải nhắm vào chuôi đao rơi trên mặt đất dùng sức đá ra. Một luồng sáng lạnh lẽo như tuyết bay ra từ yêu đao, thẳng tắp đâm vào bụng của một binh sĩ Delhi Sultan. Hắn lập tức lùi một bước, nghiêng người sang một bên, một phen chế trụ cổ tay của tên binh sĩ nắm đao chém tới, dùng sức gập lại, trong tiếng kêu thảm thét liền nháy mắt đoạt đao. Lưỡi đao đảo ngược, thừa cơ chém tên binh sĩ té xuống đất.
Ngân Nghê nhanh nhẹn vọt sang trái một bước, né tránh lưỡi đao đang bổ từ phía sau, đồng thời chi sau phát lực, như mũi tên bắn ra, "Lộng xoạt" một phát, cắn đứt cổ của một tên đao thuẫn thủ. Chi trước của nó đạp lên cái thi thể đầm đìa bê bết máu, nó ngửa đầu tê rống một tiếng dài, hàng vạn đầu chó ngao đang công kích binh sĩ Delhi Sultan dường như nghe được mệnh lệnh, cùng nhau cất lên âm thanh gào rú buồn bực rung trời, thú tính hung tàn càng bừng bừng phấn chấn, đối với binh sĩ Delhi Sultan nhào cắn xé rách càng điên cuồng hơn.
Quỷ tha ma bắt! Đến cuối cùng vẫn không thể tránh khỏi kết cục bị moi tim, cũng không tìm được cơ hội tốt nào để chạy chốn. Nhìn binh sĩ Delhi Sultan bao vây bọn họ xung quanh, trái tim La Chu nhanh chóng siết chặt lại.
Những tên binh sĩ dị tộc mặc dù mười phần dũng mãnh gan dạ, nhưng dưới đao quang quyền cước mạnh mẽ của Trát Tây Lãng Thố và từng cú nhào cắn xé rách của Ngân Nghê, họ lần lượt ngã xuống. Chứng kiến sinh mệnh hoạt bát lần lượt tan biến, trái tim run rẩy co rút thành một đoàn đảo mặt liền trở lại bình tĩnh, không còn sinh ra quá nhiều sợ hãi nữa. Có lẽ, nàng có thể mau chóng nghi với việc giết chóc trên chiến trường như vậy, có thể có được trạng thái máu lạnh chết lặng như vậy, cũng nên cảm ơn Cầm thú vương đã ở trước mặt nàng tàn bạo ngược sát cung hầu cùng cung nô nhiều lần.
Hơi nghiêng sang một bên, đập vào mắt là góc cạnh khuôn mặt dính một vài tia máu của Trát Tây Lãng Thố, ngũ quan đường cong cứng rắn cương nghị, hung tợn khát máu, ánh mắt nhìn chăm chú binh sĩ dị tộc tĩnh mịch hờ hững, không có nửa phần dịu dàng thường ngày đối với nàng.
Hắn rất khác so với trước đây, nhưng trái tim lại một mực chưa từng thay đổi, móng vuốt hữu lực như sắt thép của hắn vung lên là vì nàng, thương đao nắm chặt trong tay mà chém giết cũng là vì nàng, hắn đã dành cho nàng sự bảo hộ lớn nhất mà một nam nhân có thể dành cho một nữ nhân. Đột nhiên, cánh tay ôm eo nàng gắt gao siết chặt lại, nàng theo bản năng cúi đầu xuống, thấy cánh tay trái của Trát Tây Lãng Thố đã bị lưỡi đao chém rách ống tay áo, máu tươi đỏ sẫm không ngừng tuôn ra.
"Lãng Thố, thả ta ra! Ta cũng muốn cầm đao!"
Máu tươi nhuốm đỏ tầm mắt của La Chu, lồng ngực xẹt qua một trận đau đớn tựa kim đâm, nàng bình tĩnh yêu cầu nói với Trát Tây Lãng Thố.
"Không được!"
Trát Tây Lãng Thố quả quyết cự tuyệt. Lúc đang loay hoay ngăn cản vài đòn yêu đao chém tới, cánh tay phải của hắn chẳng may bị một cây đao chém chảy máu.
Nàng cho tới bây giờ cũng chưa từng là bông hoa trong nhà kính, không thể trở thành gánh nặng của Trát Tây Lãng Thố, nàng muốn cầm đao lên, cùng với nam nhân đã bảo vệ nàng cùng nhau chiến đấu. Thừa dịp lúc Trát Tây Lãng Thố bị thương, sức lực thả lỏng, nàng quyết tâm giãy giụa thoát khỏi cánh tay của hắn, dưới chân lùi lại hai bước, còn chưa kịp nhặt cây đao lên để thể hiện quyết tâm chiến đấu sát cánh cùng với nam nhân của mình, phía bên phải bỗng nhiên cấp tốc ập tới một cơn cơn gió mạnh mẽ rét lạnh.
"La Chu!"
"Tỷ tỷ!"
"Ngao ──"
Ba giọng nói đồng thời vang lên, Trát Tây Lãng Thố mặc kệ trường mâu đâm vào vai trái, xoa người nhanh chóng tiến lên, kịp thời nâng đao chặn lại yêu đao đang bổ về đầu bên phải của La Chu. Cùng với bóng người thon gầy lao tới, một thanh đao ngắn khoảng một thước lạnh lẽo lóng lánh không tiếng động cắm vào sau lưng binh sĩ. Thảm nhất là khi bóng đen xám bạc uy nghiêm xẹt qua, cái đầu của binh sĩ liền bị hàm răng chó ngao cắn đứt rơi mất nửa bên.
Cảm giác ớn lạnh của phần đời còn lại theo lòng bàn chân dâng lên, vài giọt chất lỏng sền sệt nóng hổi bắn lên trán khiến La Chu lần nữa tỉnh ngộ. Nàng không phải đang cùng người khác đánh nhau đấu đá ở xã hội pháp luật hiện đại, mà là đang ở nơi chiến trường đẫm máu tàn khốc của thời cổ đại. Đối mặt với một kẻ thù ngang tàng và bạo ngược, kỹ năng mèo cào của nàng căn bản là không đủ dùng. Nàng bất lực nhìn một mũi trường mâu xuyên qua vai trái của Trát Tây Lãng Thố. Hàm răng trắng như tuyết cắn thật sâu vào môi dưới, lồng ngực ngột ngạt đau đớn, lửa giận từ đáy lòng dâng lên. Nàng thật vô dụng! Lại liên lụy khiến Trát Tây Lãng Thố bị thương! Lần này là thương nặng!
Mũi thương sắc bén lộ ra nhuốm đầy máu của rát Tây Lãng Thố, đỏ đến tuyệt diễm, đỏ tươi chói mắt. Bỗng dưng, nàng luống cuống quát to một tiếng, xoay người nhặt yêu đao trên đất lên, xoay người không phân tốt xấu lung tung chặt chém về về phía trước một cách bừa bãi.
Chém chết! Chém chết! Đem đám binh sĩ Delhi Sultan tất cả hết thảy chém chết!
Cho các ngươi xâm nhập Cổ Cách! Cho các ngươi bao vây Cầm thú vương! Cho các ngươi mở ra mật trận cấm kỵ ! Cho các ngươi bắt ta làm tù binh! Cho các ngươi bắt ta uống dược! Cho các ngươi moi ra trái tim của ta! Cho các ngươi đâm Trát Tây Lãng Thố trọng thương! Cho các ngươi ——
Cơn giận dữ nghẹn trong lòng càng không ngừng đánh sâu vào ót, nàng muốn phát tiết, dùng sức phát tiết, dùng sức phát tiết.
Thật vất vả mới có thể chen đến bên người heo, lại vừa vặn giúp nàng thoát khỏi một màn nguy hiểm. Đa Cát âm thầm cao hứng may mắn, đang muốn gọi một tiếng tỷ tỷ, chỉ thấy nữ nhân trước mặt đột nhiên xoay người, ngay sau đó một thanh đao bổ xuống về phía đầu hắn, khiến hắn trong lòng chấn động bàng hoàng, vội vàng nhảy sang phải để tránh đi. Trong lúc né tránh lưỡi đao của La Chu, hắn còn phải giúp nàng quét sạch những đòn trường mâu cùng yêu đao chí mạng. Chỉ trong chốc lát, sau lưng đã ướt đẫm.
"Ngân Nghê, bên kia!" Hắn vội vàng chỉ huy Ngân Nghê nhào cắn địch nhân bên trái La Chu, lại sợ hãi hô lớn với Trát Tây Lãng Thố :
"Trát Tây Lãng Thố, mau đoạt lấy đao trong tay heo, không thể để nàng ngộ thương chính mình!"
Đôi mắt to tròn đen láy của heo nộ khí đằng đằng, hơi hiện tơ máu, hình như có cử chỉ điên rồ nghẹn khuất, bên trong con ngươi căn bản không nhìn thấy sự tồn tại của hắn, rõ ràng có chút mất đi lý trí. Mà từng mũi đao nàng chém ra lại không hề có kết cấu, đối với địch nhân lực sát thương không mạnh, đối với chính nàng ngược lại uy hiếp mười phần. Vạn nhất cắt vào da thịt, chảy ra chút máu, bị Maraji phát giác được linh khí tinh thuần ẩn chứa năng lượng vũ trụ liền nguy rồi.
Cơ thể của Trát Tây Lãng Thố dọc theo trường mâu cắm trên vai trái đập mạnh về phía sau, trở tay vung đao, chém trường mâu thủ đằng sau hắn. Thừa dịp những binh sĩ còn lại chưa nhào lên lao tới khe hở, cố nén đau nhức kịch liệt, hắn nhanh chóng rút trường mâu đâm thủng vai trái ra. Đi hai bước đầu tiên, chuôi đao trên tay phải rất nhanh gõ nhẹ vào khuỷu tay tê dại đang giơ lên của La Chu. Vào lúc thanh đao rơi xuống, cánh tay trái của hắn lại một lần nữa siết chặt eo của nàng, lưỡi đao nhắm vào không nhắm vào không chặt chém vung ra, bức lui một tên đao thuẫn thủ đánh tới phía từ chính diện.
"Đao của ta!" La Chu ở trong khuỷu tay hắn giãy dụa gào rít, "Bọn hắn làm ngươi bị thương, ta muốn giết bọn hắn! Giết bọn hắn!"
"Heo nhỏ, hai tay của ngươi không cần dính máu."
Tiếng cười thô cuồng tà ác dữ tợn khặc khặc to lớn truyền tới, một đội kỵ binh giáp đen tắm trong máu lao vào vòng vây. Giơ tay chém xuống, ở giữa bay lên vô số vệt máu đỏ tươi. Mà hắn, không thèm để ý một đầu một thân bị chất nhầy tanh hôi này bắn tung tóe vấy bẩn. Con ngươi tàn lạnh dữ tợn đỏ đậm hàm chứa ý cười lạnh lùng và sắc bén, toàn thân đều là sát khí tà vọng cuồng bạo.
"Thích Ca Thát Tu!"
La Chu hoảng sợ kinh hô, thân thể giãy dụa kịch liệt trong khoảnh khắc cứng đờ, một trận thần trí cử chỉ điên rồ toàn bộ tỉnh táo trở lại.
"Là ta."
Trường đao hai lưỡi trong tay Thích Ca Thát Tu liên tục vung mạnh, đao quang giao thoa, máu tươi giống như suối bắn ra tung toé, ba cái đầu người bay lên cao. Sau khi tạm thời ngăn cản binh sĩ Delhi Sultan đang cố gắng tiếp cận từ tứ phía, hắn thúc ngựa về phía La Chu, nhếch miệng lộ ra hàm răng dày đặc trắng bóng,
"Heo nhỏ, ta tới đón ngươi ."
Bất quá màu đỏ sậm tươi ẩm ướt và nhớp nháp phủ trên áo giáp đen từ đầu đến chân quá mức tanh hôi, sát khí giết người giống như ác quỷ Tu La lại thật sự quá mức doạ người, La Chu giật mình, bỗng nhiên giống như nhìn thấy Mãnh thú tàn nhẫn tà nanh khủng bố đã đạp lên cơ thể nàng khi họ gặp nhau lần đầu tiên.
"Không cần!"
Nàng theo bản năng của nữ nhân sợ hãi hét lên một tiếng chói tai, đột nhiên mở rộng vòng tay ôm lấy cổ Trát Tây Lãng Thố, tựa như đà điểu vùi đầu sâu vào trong ngực của hắn.
Miệng vết thương trên vai trái bị La Chu vô ý chạm phải truyền đến một cơn đau nhức tê tâm liệt phế, máu tươi nhất thời chảy ra ồ ạt. Cả người Trát Tây Lãng Thố nổi lên một trận run rẩy, cánh tay trái dùng sức ôm La Chu càng chặt hơn. Hắn biết muốn dẫn La Chu chạy trốn khỏi chiến trường nay đã là chuyện không thể, nhưng giờ phút này đây, tiên nữ của hắn vẫn còn ở trong lòng hắn, nàng đau lòng hắn bị thương, toàn tâm ỷ lại vào hắn. Hắn muốn nắm bắt cơ hội cuối cùng để được ôm nàng một lần nữa, cho dù chết vì đau, cho dù chết vì mất máu, hắn cũng sẽ không hối hận, tiếc nuối!
"Liệt đội trưởng, ngươi dọa đến tỷ tỷ." Đa Cát đang cầm đao bảo hộ trước mặt La Chu, vô cùng đau khổ lại vô cùng bất mãn mà thầm oán.
"Ngao ──" Ngân Nghê cũng từ bên cạnh mà phóng qua, lên tiếng phụ hoạ.
Theo sau Thích Ca Thát Tu là hơn một chục kỵ binh Cổ Cách và binh sĩ Delhi Sultan đang muốn triển khai đợt vây công thứ hai cùng nhau chiến đấu ác liệt, tạo thời gian cho một vài người nghỉ ngơi trong giây lát.
Thích Ca Thát Tu không thèm để ý tới lời oán trách của Đa Cát và Ngân Nghê, thúc ngựa tiến lên từng bước, trường đao hai lưỡi từ trên cao nhìn xuống chĩa vào đầu Trát Tây Lãng Thố, hung tợn uy hiếp nói:
"Nam nhân, mau đưa heo nhỏ cho ta, nếu không ta không chém đầu ngươi!"
Trát Tây Lãng Thố giương mắt dửng dưng hờ hững liếc nhìn nam nhân mặc áo giáp đen hung tợn kia, sau đó cụp mắt xuống, ném thanh đao trong tay xuống, nhẹ nhàng vỗ lưng La Chu như không có chuyện gì.
Đa Cát đang canh giữ ở phía trước ngoái đầu nhìn lại vừa vặn trông thấy một màn như vậy, khóe môi nở một nụ cười ranh mãnh, thu hồi một thanh đoản đao, lùi lại một bước, học Trát Tây Lãng Thố cũng nhẹ nhàng vỗ nhẹ sau lưng La Chu.
"Tỷ tỷ, không sợ a, không sợ tên Mãnh thú kia, hắn nếu có bản lĩnh liền đem đầu chúng ta chém hết đi."
Trong miệng một bên ôn nhu an ủi, một bên ném ra một câu đùa cợt cực kỳ khiêu khích, ác độc đến cực điểm về phía Thích Ca Thát Tu đang đứng phía đối diện.
Ngân Nghê quay đầu nhìn xem bên này, lại quay đầu nhìn xem bên kia, trong cổ họng ô ô rên rỉ hai tiếng, chọn một chỗ giữa hai người rồi nằm xuống.
Mũi đao hai lưỡi run rẩy, gân xanh thái dương Thích Ca Thát Tu nổi lên, chỉ hận trước kia thế nào mà lại không một đao chém chết tên gia hỏa không bớt lo kia. Hiện tại, đao của hắn thật sự đúng là không dám chém xuống.
Tình cảnh xuất hiện một trận giằng co quỷ dị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com