Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 317: Mật trận kịch đấu

editor: snowie

Vừa tiếp xúc với huyết dịch linh khí ẩn chứa năng lượng vũ trụ, đồ án mật trận đột nhiên chớp động lóe lên ánh sáng màu đỏ, tạo thành một đài sen máu bay lên không trung phía trên đỉnh đầu Maraji. Lớp cuối cùng của búp sen càng trở nên đỏ như máu, chỉ cần rung lên một cái liền chặt đứt sợi dây ánh sáng vàng trói buộc, tám cánh sen đột nhiên bung ra. Thoáng chốc, cuồng phong nổi lên, quỷ khóc hô gào, hồng quang hắc ám hung ác nuốt chửng thánh quang màu vàng trắng, từng tầng từng lớp bao phủ lên đài sen ánh sáng vàng. Bên trong hoa sen máu dần hiện ra những thân hình mờ ảo cao hơn trăm mét, mỗi tên có ba đầu sáu tay, tướng mạo xấu xí hung ác, trong tay cầm nhiều loại vũ khí khác nhau.

Nói chúng là thần nhưng lại không sở hữu đức tính thiện lành của thần, ngược lại tương tự với quỷ dữ. Nói chúng là quỷ nhưng lại sở hữu uy lực của các vị thần. Nói chúng là người, nhưng ngoài tồn tại thất tình lục dục của con người, chúng còn sở hữu sức mạnh của thần thánh và quỷ dữ. Chúng là một đám quái vật không phải thần, không phải quỷ, không phải người, và bị ràng buộc giữa thần, quỷ và người - một trăm tên A Tu La.

Mật trận cấm kỵ đã ngủ yên nghìn năm cuối cùng cũng chính thức được mở ra, chỉ cần cơ thể nửa trong suốt này thực thể hóa, một trăm tên A Tu La sẽ lại một lần nữa giáng lâm nhân thế, mang theo một thảm họa hủy diệt đẫm máu cho sinh linh khắp nơi.

Hồng quang của đồ án mật trận trên mặt đất dày đặc, biến thành một cái kết giới khoá trận, chặt chẽ khóa trụ 306 tăng nhân Thiên Trúc đang lớn tiếng tụng chú, không ai có thể bước ra mật trận nửa bước, cũng không ai có thể tiến vào nửa bước. Mà hoa sen máu đang nở rộ, sau khi những A Tu La hiện thân, người mở trận phải lập tức dung nhập máu tươi của chính mình vào trong mật trận, mới có thể hiện thực hóa chúng, sau đó tùy ý điều khiển thao túng.

Linh nữ đã bị nhốt ở trong trận, trốn không thoát, cũng không có ai có thể cứu, sớm muộn đều là con mồi của hắn, việc cấp bách trước mắt là khiến cho một trăm tên A Tu La này thực thể hóa rồi nhận chủ, để tránh phát sinh tình huống ngoài ý muốn. Maraji tạm thời không rảnh mà bận tâm moi ra trái tim của linh nữ rơi vào trong mật trận, lần nữa hướng lên không trung phun ra cơn mưa máu.

Cơn mưa máu đỏ thẫm không thuận theo trọng lực rơi xuống mà lại phiêu dạt bồng bềnh bay lên, bám vào đài của bông sen máu, trong nháy mắt liền biến mất. Từng vệt sáng đỏ từ trong những cánh hoa sen bắn ra, xuyên vào cơ thể trong suốt của trăm tên A Tu La, khiến chúng dần trở nên thực thể hóa.

Bạch Mã Đan Tăng búng tay, đem viên tràng hạt trước mặt dùng để quan sát an nguy của heo nhỏ đến phía trên chiếc đầu lâu xương khô màu trắng, chặt chẽ bám sát vào chuyển động của đội quân cương thi. Thân hình xếp bằng từ trên lưng ngựa lơ lửng bay lên, lông mày dài xiên chéo vào thái dương, mắt phượng đỏ tím lưu chuyển hào quang bảy màu, mũi ngưng tụ nước suối ấm áp, đôi môi trắng như hoa sen khẽ mỉm cười, toàn thân toát ra ánh sáng vàng nhạt mờ ảo, là dáng vẻ pháp tướng trang nghiêm.

Tay phải hắn nắm lấy tràng hạt bồ đề mắt phượng ném lên đỉnh đầu, chuỗi tràng hạt phát ra quang mang nhiều màu sắc không ngừng khuếch đại trên bầu trời, va vào búp sen vàng bị bao vây bởi ánh sáng đỏ quỷ dị. Ánh sáng đỏ dày đặc bị đánh vỡ tan tành, tràng hạt xuyên ẩn vào trong búp sen vàng. Chỉ nghe một tiếng nổ lớn, búp sen phá tan lực cản âm sát đẫm máu rồi nở rộ. Ánh sáng đỏ rải rác đầy trời hóa thành những thiên thạch nhỏ rồi biến mất trong biển sáng vàng trắng thánh khiết, ở bên trong tâm đài sen là ba chiếc đầu lâu màu đen xám.

Ba cái đầu lâu có dạng hình tam giác, xoay tròn tại chỗ giữa những bông hoa sen vàng đang nở rộ với tốc độ cực kỳ chậm, không ngừng mà lớn lên. Cái đầu thứ nhất là của một hài đồng đáng yêu, thứ hai là đầu của nam nhân anh tuấn, và thứ ba là của một nữ nhân xinh đẹp. Đỉnh đầu đều trụi lủ , không có lấy một sợi tóc, và những cặp mặt thật to đó loé ra u quang hắc ám. Cái miệng tham lam há ra theo vòng quay, càng lúc càng mở rộng, cái miệng khổng lồ đen ngòm phun ra một luồng khí đen hắc ám hoàn toàn khác với vầng sáng trắng vàng thánh khiết, âm ám quỷ quyệt, ma mị um tùm, hoàn toàn phá hủy sự đáng yêu, anh tuấn và mỹ lệ vốn có, nhưng cũng kỳ lạ thay, lại hoàn toàn phù hợp với sen vàng linh thiêng.

"Liên Hoa Pháp Vương, ngươi tu luyện thành thân thể Kim Cương Phật Pháp, sao dám xuất hồn, khống chế ma quỷ!"

Thân thể ngồi xếp bằng của Maraji cũng bay lơ lửng lên không trung trong hồng quang của mật trận, mặt thấy cái đầu lâu xám đen trồi lên từ đài sen vàng ở phía đối diện, không khỏi kinh hãi lớn tiếng hét lên,

"Ngươi không sợ hồn phi phách tán, vĩnh viễn không được luân hồi ư!"

Mắt phượng đỏ tím ôn như từ ái mang theo chút ma mị u ám lạnh lùng, Bạch Mã Đan Tăng tăng nhàn nhạt cười một tiếng, như thể hàng ngàn bông Tuyết Liên đang từ từ nở rộ giữa trời đất âm u tràn ngập màu đỏ âm sát, mỗi một đóa hoa sen đều ẩn chứa những điềm lành đầy màu sắc.

"Bản Pháp vương đã mở được Hồn Nhãn hắc ám vượt ra khỏi năm con mắt của thế gian, xuyên suốt sáu cõi luân hồi, chạm đến vũ trụ vô biên và rộng lớn, tinh luyện bất tử của vạn vật, biến cái vô hình thành cái hữu hình, cái hữu hình thành cái vô hình. Tu luyện Bon giáo Mật Tông ẩn chứa sức mạnh của thiên nhiên, sức mạnh ma thuật thần bí, sức mạnh thống trị nhân thế, làm sao lại không thể dùng thân thể Kim Cương Phật Pháp xuất hồn ngự ma! Làm sao lại có thể hồn phi phách tán, vĩnh viễn không được luân hồi?"

Trong lúc điềm tĩnh mỉm cười cười nói, ba cái đầu lâu tinh hồn phía trên đoá sen kim sắc khổng lồ đã bay lên cao hơn mười mét, luồng khí hắc ám từ trong miệng phun ra xuyên qua vầng sáng đỏ như máu, một vòng lại một vòng xoay quanh bông hoa sen máu đang nở rộ, giống như một sợi xích sắt đen đúng lúc giam cầm trăm tên A Tu La sắp được hiện thực hoá.

Trăm tên A Tu La gầm lên một tiếng rung trời, không ngừng vung vũ khí về phía bên ngoài của bông hoa sen máu, cố gắng phá vỡ khóa cấm của tinh hồn hắc khí. Bang ─ bang ─ bang ─ một tiếng lại một tiếng va chạm nổ vang dội cả bầu trời, bông sen máu run lên bần bật, tinh hồn hắc khí tuy run rẩy nhưng cũng không tiêu tan.

Hồn Nhãn, hắn chưa từng nghe qua. Hắn biết rất ít về đạo Bon giáo Mật Tông, cũng chưa từng nghĩ rằng giáo phái bí truyền của nó thực sự bao trùm vạn vật, tích hợp Phật, thần, quỷ, ma và con người vào một pháp môn, để bóng tối và ánh sáng hoàn toàn đối nghịch cùng tồn tại. Khó trách ma quỷ hắc ám ẩn chứa bên trong thánh quang thần phật phía đối diện không hề sợ hãi trăm tên A Tu La huyết tinh âm sát. Cổ Cách Liên Hoa pháp vương quả thực là một đối thủ đáng gờm hắn chưa từng gặp bao giờ, và kết quả là họ đấu với nhau bằng pháp lực tu luyện cùng linh lực được truyền bên trong pháp trận.

Maraji sắc mặt ngưng trọng, hai con ngươi đỏ đen quỷ quyệt lóe lên một tia sáng hung ác dữ tợn. Đầu ngón tay trái gập lại hướng xuống dưới, từ đầu ngón tay nổi lên một móng vuốt máu hư ảo, vô cùng chính xác đánh vào trái tim của linh nữ bên trong trận.

"Ngao ── "

Một tiếng ngao gào trầm muộn nổi giận vang lên, móng vuốt máu dường như bị thứ gì đó cắn nát, đầu ngón tay truyền đến một trận đau nhói. Maraji phút chốc thu tay lại, hơi cúi đầu, giật mình nhìn thấy linh nữ đang từ trên không rơi xuống, con chó ngao màu xám bạc ngã trong vũng máu chẳng biết từ lúc nào đã duỗi thẳng thân thể hùng tráng nhanh nhẹn dũng mãnh, thủ hộ bên cạnh linh nữ. Ngẩng đầu nhìn lên, chính giữa đầu chó ngao nhô lên một viên tràng hạt bồ đề mắt phượng sáng lấp lánh, bộ lông xám bạc được bao phủ một tầng kim bạch nhàn nhạt, đôi mắt lam sắc hình tam giác độc ác hung tàn, vẫn còn một vệt máu đỏ sẫm nơi khoé miệng của nó, hàm răng sắc nhọn màu trắng bên dưới được nhuộm đỏ.

Vậy mà không chết? ! Lại còn không bị giới hạn bởi khoá lực của mật trận? !

Hắn không tin ra tay thêm một lần nữa, chó ngao xám bạc trong trận linh hoạt né tránh nhảy lên, cắn xé móng vuốt máu một cách hung ác dữ dội, móng vuốt máu của hắn vậy mà không thể gây ra bất cứ tổn hại nào cho đầu ngao xám bạc.

"Maraji, không cần thử nữa. Ngao là thần thú thủ hộ của người Bác Ba, trời sinh không sợ âm tà sát khí, đó là chưa kể thân thể cùng ngao hồn của nó đã được tu bổ bằng hàng ngàn hồn phách tinh luyện, còn nuốt ăn một viên tràng hạt tinh hồn của bản Pháp vương."

Bạch Mã Đan Tăng thản nhiên giải thích, ngữ điệu ôn hoà có xu hướng lạnh lùng,

"Ngươi khi dễ liên nữ của bản Pháp vương, hôm nay tất phải dùng mệnh để bồi thường."

"Ai muốn mạng ai còn chưa rõ!"

Với sự lạnh lùng tương tự, Maraji dùng đầu ngón tay trái vẽ ra hai hình chữ thập đẫm máu trên mỗi lòng bàn tay trái phải của mình, lòng bàn tay úp xuống kết ấn. Đã không thể moi ra trái tim của linh nữ, vậy liền lấy máu của mình để duy trì trận, nhất định phải giúp trăm tên A Tu La thoát khỏi giam cầm. Liên tục bị trói buộc ba lần, sự kiên nhẫn của hắn cũng có hạn.

Bạch Mã Đan Tăng nâng tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng vẽ một [1] bùa chú chữ Vạn 卍 lên khối u đỏ sẫm có kích thước bằng quả nhãn giữa trán. Dòng máu đỏ sẫm từ trong bướu thịt chảy ra, không uốn khúc mà nhanh chóng ngưng tụ thành một hạt máu tròn trịa, tách ra khỏi khối u, trôi nổi lơ lửng trước mặt Bạch Mã Đan Tăng.

"Đi!" Hắn búng mạnh vào huyết châu, hai tay kết ấn, đôi môi nhanh chóng hé mở mấp máy, tuôn ra một chuỗi mật niệm chú.

Huyết châu bay ra, ba khối tinh hồn cực đại trên đỉnh đầu gào lên một tiếng, đột nhiên chia làm trăm cái đầu lâu. Hoa sen ánh vàng cũng tách ra thành hai mươi bốn cánh hoa sen, cùng với đầu lâu tinh hồn thần bay về phía đối diện.
Những cánh sen vàng bám vào tinh hồn hắc khí bên trên đoá sen máu, mấy trăm cái đầu lâu tinh hồn lao vào, hung bạo phẫn nộ cắn xé trăm tên A Tu La.

Cả người Maraji kịch liệt run rẩy, mười ngón tay vung lên, phun ra càng nhiều máu, trong miệng lẩm bẩm niệm chú. Một luồng sáng đỏ lóe lên di dộng quanh thân trăm tên A Tu La, hàng trăm cặp mắt hung bạo chuyển sang màu đỏ như máu, bắt đầu cầm vũ khí, kịch liệt hỗn chiến với hàng trăm đầu lâu linh hồn.

Phía dưới, Muhammad Tughluq bị một màn tàn sát tàn bạo bất ngờ như ác quỷ điên dại của Cổ Cách vương làm cho cả kinh choáng váng, hắn xoay người muốn cầu viện Maraji trong mật trận, lại hoảng sợ phát hiện Maraji đã lơ lửng trên không trung, quầng sáng màu đỏ sinh ra từ mật trận giống như một tấm phủ pha lê trong suốt, bao phủ hơn 300 tên tăng nhân ở rìa trận và trong trận, tất cả đều bị bao trùm. Vô luận là dùng thân thể va chạm, hay là dùng đao trường mâu chặt chém, cung tiễn xạ kích, cũng không thể tiến vào bên trong dù chỉ là một chút.

Hai mắt có thể nhìn thấy nữ tù binh rơi vào trong mật trận kia rất rõ ràng, nhưng tay lại không thể chạm vào dù chỉ là vạt áo, nỗi hối hận sâu sắc ngược dòng thành biển trong lòng Tughluq, khiến hắn chỉ muốn hộc máu bỏ mình. Giờ phút này đây nếu hắn vẫn không hiểu nguyên nhân tại sao Cổ Cách vương lại mạo hiểm xông vào trong tâm trận, cùng với binh sĩ đột nhiên điên cuồng chém giết đến mức hoàn toàn mất đi nhân tính, thì hắn thực sự là một tên đại ngốc.

Hắn là bậc vương giả, cũng thích nữ nhân mềm mại xinh đẹp, nhưng xưa nay chưa từng thật tình với bất cứ nữ nhân nào, nữ nhân với hắn mà nói chỉ là thứ để thư giãn tinh thần, giải tỏa mệt mỏi, sinh sản con nối dòng. Suy bụng ta ra bụng người, Cổ Cách vương thân là một bậc vương giả dã tâm bừng bừng, đương nhiên cũng sẽ không cảm mến bất cứ nữ nhân nào. Nhưng hết lần này tới lần khác không thể đoán trước được, Cổ Cách vương, kẻ được biết tới với sự anh duệ lãnh khốc, huyết tinh tàn bạo vậy mà lại thực tình yêu thích một quý nữ Bác Ba bình thường! Cái nữ nhân lợi hại đủ có thể uy hiếp Cổ Cách vương lui binh, thậm chí còn có thể uy hiếp Cổ Cách vương bỏ mình này lại còn là tù binh mà quân hắn bắt được mấy ngày trước! Hắn thế nhưng đã để lễ vật trân quý do thánh Allah gửi đến chạy mất một cách vô ích!

Ở phía đối diện, Cổ Cách Liên Hoa pháp vương lơ lửng trên không trung thánh khiết như hoa sen, toàn thân hào quang sáng ngời chói mắt, chỉ cần nhìn liếc thoáng qua cũng khiến người ta sùng bái, hiển nhiên hắn không phải là người thường. Mà hoa sen vàng cùng với ba cái đầu lâu đen xám trên đỉnh đầu hắn không ngừng lớn lên, không hề suy yếu bởi hoa sen máu và trăm tên A Tu La do Maraji phóng ra, cuối cùng ai thắng ai thua còn rất khó nói.

Đại quân mười vạn người đã sắp tan tác, trăm tên A Tu La và đội quân cương thi không sợ đau đớn không sợ cái chết mà Maraji hứa hẹn hiệp trợ lúc đầu lại bị Cổ Cách Liên Hoa pháp vương trói buộc giam cầm hết lần này đến lần khác. Điều này khiến lòng tin của hắn đối với Maraji giảm mạnh, thật sự không dám tiếp tục lấy sinh mạng của số binh sĩ còn lại không nhiều lắm mà dông dài, cá cược.

"Rút quân!"

Hắn đích thân giương cao lá cờ hình trăng lưỡi liềm, phát mệnh lệnh cho toàn quân rút lui. Những binh sĩ Delhi Sultan còn sống vừa đánh kỵ binh Cổ Cách lại vừa rút lui, anh dũng hướng về phía lá cờ lưỡi liềm. Một bộ phận phụ trách phía sau, và bộ phận khác phụ trách che chở bảo vệ Tughluq cố gắng phá vỡ vòng vây theo hướng hẻm núi Yangchang tiến vào thung lũng.

Thánh Allah phù hộ, Cổ Cách vương quỷ điên thấp thỏm mong nhớ nữ nhân trong mật trận, cư nhiên không còn lòng dạ nào để ý tới hắn rút lui. Chỉ có một kỵ lĩnh dẫn đầu quân truy kích đuổi tới, cùng với binh sĩ Delhi Sultan phía sau chém giết một chỗ. Binh lực kỵ binh Cổ Cách bao vây trực diện dường như yếu hơn những nơi khác, chỉ chốc lát sau đã bị đánh lui.Cuộc truy đuổi sau đó cũng không mấy hiệu quả, cuối cùng hơn ba ngàn binh sĩ, bốn tướng lĩnh cao cấp đã đã thoát khỏi thung lũng chiến trường.

"Mau! Hộ giá vương đi mau!"

Balti lao lên phía trước mở đường, đồng thời liên tục thúc giục binh lính động tác nhanh hơn. Hắn bị Cổ Cách vương chặt đứt cổ tay trái, dùng vải lung tung băng bó một phen. So với phần đông binh tướng chống lại Cổ Cách vương mà nói, hắn là may mắn nhất, chỉ bị chặt đứt một cổ tay trái. Giờ phút này, hắn cũng không còn tâm tư tiếp tục chiến đấu nữa, bảo hộ vương rút lui an toàn mới là là quan trọng nhất.

"Thứ Nhân, [2] tang gia khuyển đến rồi!" Ánh mắt của Biên Ba Thứ Đán sát khí ngập trời, cười lạnh nói,

"Đây là thứ vương cố ý lưu lại cho chúng ta tuỳ ý tận hưởng, đừng cô phụ tâm ý của vương." Vừa nói vừa rút ra từ trong túi một mũi tên bằng xương.

"Đã biết." Biên Ba Thứ Nhân ha ha nhe răng cười, đại cung trong tay đã giương thành trăng tròn.

Vèo ──

Mũi tên bằng xương mang theo âm thanh thê lương dài chói tai bắn về phía binh sĩ Delhi Sultan đang kề kề chen chúc trong hẻm núi. Ngay sau đó, hàng nghìn mũi tên được bắn ra từ sườn núi cao hơn 30 mét ở hai bên hẻm núi.
Tiếng kêu thảm thiết, gầm rú gào thét lần lượt vang lên, một vòng giết chóc cuối cùng đã mở màn.

------------------------------
[1] bùa chú chữ Vạn 卍/ hay Yongzhong 雍仲: dùng để chỉ ký hiệu "卍", và "Yongzhong" là tiếng Tây Tạng. "卍" của Yongzhong là con dấu trái tim của Đức Phật ("Yong" là biểu tượng của ý nghĩa vĩnh cửu và sự hòa hợp vĩnh cửu, là tính không và ý nghĩa thực sự của tất cả các pháp; "Zhong" có nghĩa là sự bất tử của thế giới).

Ở Tây Tạng, chữ "卍" có thể được nhìn thấy ở khắp mọi nơi, dù là hoa văn hay biểu tượng. Trong tiếng Trung, biểu tượng này được đọc là "Vạn". Trong con mắt của người Tây Tạng, "卍" thể hiện ý nghĩa là điềm lành, cũng giống như của người Hán. Chúng ta có thể gọi "卍" là một biểu tượng tốt lành của "Yongzhong".

[2]tang gia khuyển/丧家犬/ chó nhà có tang: Nguyên ý là chỉ con chó nhà có đám tang, trông buồn bã, khốn khổ, thảm hại. Nó thường là phép ẩn dụ để chỉ những người không có nơi nào để đi, chạy lung tung và trở thành người vô gia cư. Thường được dùng trong các thuật ngữ xúc phạm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com