Chương 321: Thôn Gia Nhiệt Tát
editor: snowie
- Thôn Gia Nhiệt Tát/ 加热萨村: là một thôn làng thuộc huyện Mạt Thoát (Mêdog), địa khu Nyingchi (Lâm Tri), khu tự trị Tây Tạng, Trung Quốc. Nó nằm ở phần phía bắc của huyện Mạt Thoát (Mêdog), ở phía đông của sông Yarlung Tsangpo.
-------------------------
Trên dãy Himalaya, tuyết tan hoà vào sông Yarlung Tsangpo, giữa những ngọn núi rộng lớn, chảy ra từ hẻm núi lớn Yarlung Tsangpo dài nhất, sâu nhất, thần kì nhất và xinh đẹp nhất trên trái đất.
Gió mùa nhiệt đới đến từ Ấn Độ Dương thổi vào hẻm núi, mang theo hơi ẩm và nhiệt độ, khiến bên trong và bên ngoài hẻm núi thành hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Bên ngoài hẻm núi là những ngọn núi tuyết cùng núi hoang, vượt đèo tiến vào bên trong, sức sống lại tràn đầy. Có những loài cây lá kim ở vùng lạnh như thông và bách mọc ở vùng cao của hẻm núi, rừng cây lá rộng xanh tốt quanh năm ở vùng ôn đới mọc ở sườn đồi. Dưới đáy thung lũng là các loài hoa và thực vật kỳ lạ, rừng mưa cận nhiệt đới và một hẻm núi lớn có chín vùng thẳng đứng tự nhiên, là nơi tập trung của nhiều loại tài nguyên sinh vật, và cũng là nơi bảo tồn nhiều loài động thực vật quý hiếm cho nhân loại.
Có hơn hai mươi thôn làng gần như biệt lập với thế giới nằm sâu bên trong hẻm núi lớn, thôn Gia Nhiệt Tát là một trong số đó.
Vị trí của thôn làng chỉ cao hơn so với mặt nước biển 1.000 mét, hơn 600 thôn dân về cơ bản là người Lạc Ba. Hàng ngàn năm trước, tổ tiên của họ lang thang định cư trong hẻm núi, khai khẩn ruộng đồng trên sườn đồi qua nhiều thế hệ, trồng lúa mì Thanh Khoa, ngô cùng các loại rau quả, nuôi dưỡng gia súc, sống một cuộc sống giản dị nhưng hạnh phúc trong mây mù khói chiều lượn lờ.
"Đạt Á, đến sườn đồi phía sau làng gọi La Chu di trở về ăn cơm." Trác Mã thò đầu ra khỏi ngôi nhà gỗ, phân phó nhi tử đang chơi đùa dưới mái hiên.
"Dạ." Đạt Á giòn tan đáp, nhanh như chớp chạy tới sườn đồi ở phía sau làng, theo sau là một con lợn con lông đen mũm mĩm.
Bao quanh hẻm núi là các dãy núi sừng sững, nhiều ngọn núi được bao phủ bởi tuyết trắng mênh mang quanh năm. Mặt trời buông xuống lưng núi, những tia nắng chiếu nghiêng, nhuộm cả ngọn núi tuyết trắng thành một màu vàng lộng lẫy. Gần đó là những bông hoa cải vàng óng, những cánh đồng lúa mạch Thanh Khoa xanh mơn mởn, những thân cây ngô thẳng đứng trên sườn đồi, những sợi râu ngô vươn ra từ đầu những bắp ngô xanh mướt, đung đưa nhảy múa dưới làn gió thung lũng nhẹ nhàng, chờ đợi mùa gặt bội thu sắp đến. Từng ngôi nhà gỗ lớn nhỏ nằm rải rác trên thềm hẻm núi, vài ngọn khói bếp bốc lên nghi ngút, thỉnh thoảng vang lên tiếng chó sủa và tiếng người kêu, thật yên bình đến khó tả.
La Chu ngồi trên sườn đồi cao, tựa lưng vào một gốc cây thấp, yên lặng nhìn thôn xóm phía dưới, tâm tư nhàn nhã bay xa.
Tại khoảnh khắc rơi vào vòng xoáy, nàng đã hôn mê. Khi mở mắt ra, đập vào mắt là một số thanh dầm và trần nhà bằng gỗ thấp, in dấu trên chúng là những thăng trầm của cuộc sống.
"Muội tử, ngươi cuối cùng tỉnh."
Một giọng nữ du dương dễ nghe đột nhiên vang lên bên tai. Ngay sau đó, gương mặt của một người phụ nữ lọt vào tầm mắt. Bộ dáng khoảng 26-27, tóc dùng dây thun búi cao sau đầu, nước da hơi ngăm đen, ngũ quan thanh tú, bên trong đôi mắt sáng ngời tràn đầy kinh hỉ. Mà nàng mặc trên người chính là —— một chiếc áo khoác thể thao dày màu đỏ sẫm! Kiểu dáng của áo khoác thể thao có phần tụt hậu, cũng có chút phai màu, nhưng logo ở trước ngực chính là logo thể thao Li Ning độc nhất vô nhị của xã hội hiện đại.
Cuối cùng cũng rời khỏi thế giới tàn khốc huyết tinh kia, rời xa tình cảm của mấy tên nam nhân đó, không bao giờ gặp lại nữa. Trong nháy mắt, trái tim và đầu óc của nàng đều trống rỗng, lại một lần nữa chìm vào bóng tối.
Khi tỉnh dậy lần nữa, từ lời trò chuyện nhiệt tình và quan tâm của người phụ nữ, nàng biết được đây là một thôn làng của bộ tộc Lạc Ba, thôn Gia Nhiệt Tát, ẩn sâu trong hẻm núi ở Yarlung Zangbo. Nàng được nam nhân của người phụ nữ này nhặt được khi vào núi hái thuốc, vai phải và cổ tay phải bị trật khớp, tay phải gãy xương, bắp chân trái tụ máu sưng tấy, nội tạng bị tổn thương nhẹ. May mắn thay, trong thôn có một vị lương y kế tục tổ tiên, cũng may vết thương của nàng không quá nghiêm trọng, nếu không, ở trong lòng núi sâu như vậy, chỉ còn cách chờ chết.
Người đàn ông cứu nàng tên Cát Cách, năm nay 36 tuổi. Người phụ nữ tên là Trác Mã, năm nay 26 tuổi. Trong nhà có một cậu con trai 5 tuổi và một cô con gái 2 tuổi. Nhà bọn họ cũng không giàu có, nhưng vẫn dứt khoát thu nhận một kẻ bị thương không một xu dính túi như nàng.
Thôn dân nơi đây có có ngôn ngữ Lạc Ba của riêng họ, nhiều người có thể nói tiếng Tây Tạng, một số trẻ em và thanh niên đã đi học cũng có thể nói tiếng Hán. Trong vòng một ngày, tất cả mọi người trong làng đều biết gia đình Cát Cách đã cứu một cô gái trẻ mặc áo choàng Tây Tạng nhưng trông không giống người Tây Tạng chút nào. Thường thường sẽ có những đứa trẻ nghịch ngợm túm ba tụm năm chạy đến mái hiên, cửa sổ và cửa ra vào của nhà Cát Cách ló đầu vào nhìn. Cũng có một số đại nương, đại tẩu và các cô nương nhân cơ hội đến thăm nhà Cát Cách mà cố gắng ngó xem cô gái đang nằm dưỡng thương ở bên trong qua khe hở của tấm rèm cửa.
Nàng biết rõ hết thảy nhưng nàng không quan tâm đến sự hiếu kỳ của người khác. Nàng đang dưỡng thương trong một cái nhà kề mà Trác Mã đã dọn sẵn, ngửi thấy mùi hương gỗ kỳ lạ và không khí trong lành thoảng qua từ cửa sổ, nàng không những không cảm thấy nhẹ nhõm mà ngược lại còn gặp ác mộng suốt đêm.
Nàng cuộn mình lại trong góc phòng hẻo lánh, thẫn thờ ngơ ngác nhìn cảnh cha mẹ say mê triền miên thân mật quên nàng. Hình ảnh vừa chuyển, tình yêu nồng đậm triền miên đó liền biến thành bộ mặt dữ tợn vặn vẹo rống quát đánh mắng, thanh âm đóng sập cửa ầm ầm và tiếng bước chân rời đi trong bóng đêm càng thêm kinh tâm, một cái liếc nhìn dành cho nàng cuộn mình ở trong góc cũng không có. Cảnh sát âm trầm lặng lẽ đưa nàng từ góc phòng u ám tới hiện trường, để cho nàng một mình đối mặt với hai thi thể máu chảy đầm đìa được lôi ra từ một chiếc xe biến dạng.
Nàng cuộn mình trên đồng cỏ khô héo lạnh như băng, sau lưng bị một nam nhân hung ác dữ tợn và chó ngao hung dữ giẫm đạp, đôi bàn tay to đen đúa đung đưa trước mắt, lưỡi đao sắc bén sáng như tuyết lướt qua, từng cái lưỡi bị cắt, từng đầu người bị chặt, dạ dày và bộ phận sinh dục của nữ nhân bị lôi ra, con mắt cùng trái tim bị khoét ra tươi sống. Thanh sắt nung đỏ đặt lên đầu vai, in dấu xuống nô ấn ti tiện. Kền kền đang mổ, chó ngao đang nhai, máu thấm xuống đất, ướt đẫm cỏ khô, tiếng kêu la hét thê lương thống khổ như thể từ địa ngục vang lên, một tiếng lại một tiếng rung động màng nhĩ.
Từng người một, những sinh mệnh hoạt bát ở trước mặt nàng bị tàn sát dã man hành hạ đến chết, bị chó ngao ăn thịt chỉ còn mảnh vụn. Thân thể của nàng bị quăng ra, đầu lưỡi bị cấu véo, lúc nào cũng cảm thấy lạnh đến thấu xương, khiến người ta phải run rẩy, thét lên chói tai sợ hãi. Trong cơn đau nhức dữ dội, máu tươi chảy ra từ hạ thể, nàng bị nam nhân cường bạo, bị nam nhân dâm nhục, bị nam nhân lừa gạt, những thân ảnh quái dị màu vàng kim, đôi mắt màu bạc và những vị Phật tức giận xoay quanh nàng, nhếch mép cười khằng khặc quái dị, không ngừng mà xoay tròn, xoay tròn —— Cuối cùng dựng lại tại hình ảnh Trát Tây Lãng Thố trợn trừng đôi mắt đẫm máu, hàm răng to lớn sắc nhọn nhuốm máu của Ngân Nghê.
Nàng là tội nhân! Chính là kẻ tội đồ đã hại chết Trát Tây Lãng Thố !
Mỗi ngày, nàng đều thức tỉnh trong tiếng thét chói tai cùng run rẩy, nước mắt giàn giụa, từ đầu đến chân giống như vừa mới từ trong nước đi ra. Lúc đó, từ bên ngoài màn cửa kiểu gì cũng sẽ truyền vào tiếng cười nói ôn nhu nhẹ nhàng của Trác Mã.
"La Chu, ta bưng nước rửa mặt tới."
Trác Mã chưa từng trách cứ nàng phát ra những tiếng hét chói tai ầm ĩ, cũng chưa bao giờ hỏi nàng từ đâu đến hay tại sao nàng lại bị thương? Đối với nàng lặng yên cả ngày, mang lại cho nàng sự kiên nhẫn cùng bao dung rộng lớn. Chỉ bưng tới đồ ăn và thuốc tại thời điểm thích hợp, giúp nàng thay thuốc cho tay chân, giúp nàng rửa mặt chải đầu thay quần áo. Mà người đàn ông trong gia đình này, Cát Cách, ngoại trừ lần đầu tiên họ gặp nhau, nói một câu dặn dò với nàng "Hãy nghỉ ngơi và dưỡng thương thật tốt" ra, liền không bao giờ vén rèm cửa bước vào nhà bên, bất quá có thể thường xuyên nghe thấy tiếng cười sảng khoái của hắn khi trêu chọc hai đứa trẻ qua cửa sổ, cũng thường xuyên nghe thấy những lời thì thầm ấm áp của hắn dành cho Trác Mã.
Chậm rãi, vết thương dần dần chuyển biến tốt đẹp, tuy rằng mỗi lần đều thức tỉnh trong tiếng thét chói tai với một mặt đầy nước mắt, một thân mồ hôi, song thân thể không còn sợ hãi run rẩy nữa.
Khi khối máu tụ ở bắp chân trái tan hết, nội tạng bị tổn thương nhẹ đã hồi phục, vết xương nứt ở tay phải cơ bản đã lành, vào một buổi sáng sớm đầy nắng, nàng cuối cùng cũng bước ra khỏi ngôi nhà gỗ với những bước chân chậm rãi.
"Muội ra ngoài rồi."
Trác Mã đang ngồi vá lại quần áo bị bụi cây xé rách của trượng phu thì nghe được động tĩnh, ngẩng đầu nhìn nàng ôn nhu cười hỏi.
Nàng không tiếng động gật gật đầu, ngồi xuống tấm ván gỗ dưới mái hiên dựa vào Trác Mã. Trượng phu của Trác Mã, Cát Cách, hẳn là đã ra đồng làm việc đi, còn hai đứa trẻ thì đang chơi đùa với mấy con lợn nhỏ lông đen ở góc sân cách đó không xa, hai khuôn mặt tròn trịa dễ thương tràn đầy vẻ vui tươi hồn nhiên trong sáng.
Trong lòng đột nhiên đau nhói, như bị kim châm xuống. Nàng lắc đầu, chọn cách phớt lờ xem nhẹ. Trác Mã đang ở bên cạnh khâu hai mũi, đột nhiên bỏ quần áo và kim khâu trên tay xuống, đứng dậy quay vào nhà. Khi trở ra lần nữa, nàng ấy cầm trong tay một chiếc hộp gỗ thô dài khoảng một gang tay rưỡi, nhẹ nhàng đẩy nó đến bên người nàng.
"La Chu, đây là đồ đạc ở trên người muội."
Nàng kinh ngạc nhìn về phía Trác Mã, lại cúi đầu nhìn hộp gỗ, đồ đạc của nàng ư? Nàng còn có thể có cái gì khác trên người ngoài chiếc áo da bào rách nát và một tràng hạt Thanh Kim thạch vẫn luôn quấn quanh cánh tay trái? Tuy nhiên, dưới ánh mắt dịu dàng của Trác Mã, cô do dự chần chừ một lúc, vẫn là mở hộp gỗ ra.
Mùi hương liệu nồng nặc xen lẫn mùi tanh nồng xông thẳng lên mặt, bên trong hộp gỗ thô có lót một tấm vải trắng, và trên tấm vải đó có một đôi bàn tay nam nhân ngăm đen và thô ráp. Làn da cơ bắp của bàn tay đã co lại, nhưng vẫn có thể nhìn thấy rõ những vết sẹo và vết chai dày trên đó. Cổ tay đứt gãy không đều, rõ ràng là bị dã thú cắn. Cái này ── đây là ──
Nàng run run , nói không nên lời, cho là mình còn đang nằm mơ.
"Khi Cát Cách cõng muội trở về, ngoài việc bị thương và hôn mê ra, giữa ngực và bụng của muội còn kẹp theo một đôi bàn tay nam nhân bị đứt lìa. Cát Cách đã cố hết sức mà cũng không có biện pháp để kéo chúng xuống, sau đó dược sư phải dùng thuốc nước mới có thể khiến chúng lìa khỏi người muội. Chúng ta không biết đôi bàn tay này có quan trọng với muội hay không, nên đã yêu cầu dược sư dùng hương liệu cùng dược thủy để ngâm chúng, đảm bảo rằng chí ít trong vòng nửa năm sẽ không bị thối rữa. Muội yên tâm, khi Cát Cách cõng muội trở về, hắn đã dùng quần áo phủ lên người của muội, không ai biết về đôi bàn tay này, dược sư cũng sẽ không nói. Hiện tại thân thể cùng tinh thần của muội đều đã tốt hơn rất nhiều, ta cảm thấy cũng nên giao trả lại đôi bàn tay này cho muội xử trí ."
Đôi bàn tay đen sạm và khô héo trong chiếc hộp gỗ ấy giống như những mũi dao sắc nhọn đâm thẳng vào trái tim nàng, nơi bị khóa chặt bởi tội nghiệt nặng nề, mở ra bức màn kinh hoàng của những cơn ác mộng hàng đêm, khiến những hình ảnh bi thảm đã bị ép phải quên đi trong phút chốc lại quay trở lại. Nàng thậm chí nghe không rõ sau đó Trác Mã đã nói cái gì. Run rẩy nhặt tấm vải trắng từ trong hộp gỗ lên, cầm lên đôi bàn tay khô héo đen lạnh và thô ráp, đôi môi tái nhợt thành kính hôn lên, lệ rơi đầy mặt.
"Cám ơn ngươi, Trác Mã tỷ, cám ơn ngươi vì đã bảo lưu lại chúng nó." Nàng khóc không thành tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com