Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 326: Gặp lại Pháp vương

editor: snowie

Tháng mười một, tuyết trắng thỉnh thoảng từ trên trời rơi xuống, bay lả tả giống như lông vũ, Ngari bắt đầu bước vào thời điểm đóng cửa núi. Chỉ có một số ít đoàn thương lữ đến từ các quốc gia và dân tộc khác nhau mạo hiểm vào Nam ra Bắc vượt qua dãy Himalaya buôn bán hàng hóa cùng nô lệ, trong núi lập tức thanh tịnh không ít.

Từng đỉnh núi phủ đầy tuyết, khi gió tuyết mạnh mẽ thổi qua, cây cối cùng bụi rậm liền rung rinh, bông tuyết bắt mắt tung bay đầy trời. Cỏ cây trong thung lũng đều khô héo, úa vàng, cũng được phủ một tầng mỏng manh trắng tinh, bên trên dòng suối nhỏ kết thành những tảng băng trong suốt, dưới ánh mặt trời phản chiếu ánh nắng chói chang.

So với những núi đồi tuyết trắng khác, trong thung lũng có một địa phương rất kỳ quái, không có lấy một bông tuyết nào. Những bông tuyết trong không trung như thể đang sợ hãi điều gì đó, luôn luôn lách qua mảnh đất kia rồi mới bay xuống. Nhìn kỹ đám cỏ khô héo trên mảnh đất đó, dường như có những đường màu nâu sẫm mờ nhạt kèm theo, phác hoạ ra một cái đồ án cổ quái cực lớn. Ở trung tâm của đồ án là một tăng nhân ngồi xếp bằng, thân mặc một chiếc cà sa màu đỏ sẫm với cánh tay phải để lộ ra. Lúc này hắn mới chậm rãi buông thủ ấn, duỗi bàn tay phải thon dài mảnh khảnh cởi bỏ chiếc mũ khăn rộng vành trên đầu, để lộ ra một khuôn mặt tao nhã, nhân từ, thanh nhã và dịu dàng. Mắt phượng màu đỏ tím nhàn nhạt lóe lên những tia sáng rực rỡ, mỉm cười hoà thuận vui vẻ nhìn khối rơi trên mặt tuyết cách đó không xa.

Hai tay nhẹ nhàng giương lên, áo cà sa tung bay, một mảnh ánh sáng trắng vàng nhàn nhạt tỏa ra xung quanh tăng nhân. Sau khi hoàn thành sứ mệnh cuối cùng, đồ án màu nâu sẫm cổ quái cũng hoàn toàn biến mất trong vầng sáng. Những bông tuyết lộn xộn bay từ trên trời bắt đầu rơi xuống đỉnh đầu, hai vai, quanh thân của tăng nhân, nhẹ nhàng ôn nhu, vô thanh vô tức.

La Chu chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, thân thể giống như rơi vào lồng giặt của máy giặt, không ngừng xoay tròn, khiến nàng váng đầu hoa mắt, buồn nôn. Đợi cho tới khi ngừng quay, nàng giống như được bao bọc trong một luồng khí lưu, nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất. Xúc cảm lạnh như băng khiến đầu óc choáng váng của nàng từ từ thanh tỉnh, nàng gian nan mở to mắt, nhìn thấy tuyết trắng xóa trên một đám cỏ khô.

Đây là —— tuyết? ! Thời tiết khi hành hương ở Thác Lâm tự vô cùng trong xanh, chỉ ban đêm mới có tuyết rơi, hơn nữa, trên mặt đất lầy lội của Thác Lâm tự cũng không mọc nhiều cỏ khô như vậy. Thật —— thật sự lại xuyên qua rồi ư? ! Nàng chợt nhớ lại giọng nói quen thuộc mà nàng đã nghe thấy khi còn khóc bên trụ kinh luân, nhẹ nhàng, ôn thuần và êm dịu như một làn gió xuân an ủi tâm linh.

Nàng bỗng nhiên ngẩng đầu ──

Cách đó hơn chục mét, có một vị hòa thượng tao nhã thánh khiết như tuyết liên thần sơn ngồi xếp bằng, khẽ mỉm cười nhìn nàng, bên trong cặp mắt phượng đỏ tím ấy ngoại trừ ý cười, còn có sự dịu dàng và bao dung vô bờ bến.

Nước mắt đột nhiên trào ra, nàng ngây dại nhìn tăng nhân phía đối diện, tự hỏi có phải bản thân đang nằm mơ không. Niềm vui sướng tột cùng và sự đau đớn ngập tràn gần như xộc thẳng vào lồng ngực, khiến nàng run rẩy không kìm chế được.

"Tiểu heo ngốc, còn không mau lại đây." Bạch Mã Đan Tăng dang tay về phía nàng, khẽ cười nhẹ nói,

"Không phải ngươi dốc sức kêu khóc nói muốn trở về hay sao?"

Tiếng cười nói ôn nhu đánh thức La Chu đang ngây ngốc choáng váng. Nàng muốn đứng lên, nhưng không biết có phải do hai chân quá mức mềm yếu vô lực hay do chiếc ba lô to trên lưng quá nặng, mà nàng cố gắng ba lần vẫn không đứng dậy được, mãi cho đến khi nhớ ra phải dỡ chiếc ba lô nặng nề xuống, cuối cùng mới đứng dậy được.

Nghiêng ngả lảo đảo chạy đến trước mặt Ma Quỷ pháp vương, thân mình một phát nhào vào vòng ôm của hắn. Hương sen nhè nhẹ lành lạnh bao quanh nàng, dựa vào lồng ngực ấm áp rộng lớn, cánh tay ôm lấy thân thể thật cường kiện mạnh mẽ. Không phải là mơ! Đây không phải là mơ! Nàng đã trở lại, nàng thật sự đã trở lại! Tay ôm lấy cổ Ma Quỷ pháp vương, đầu gắt gao dán vào gáy hắn, La Chu dùng sức khóc, dùng sức gào, không còn chút hình tượng nào.

Tiếng kêu khóc xuyên thấu bông tuyết lộn xộn, bên trong thung lũng tĩnh lặng lại càng đặc biệt vang dội. Từ sâu trong dãy núi phía bên phải thung lũng đột nhiên nhảy ra một đầu ngao xám bạc khổng lồ. Nó nhảy lên một tảng đá lớn phủ đầy tuyết, nhìn về phía nơi phát ra âm thanh. Khi nhìn thấy người ở trong lồng ngực Pháp vương, sự cảnh giác hung tàn trong đôi mắt tam giác lam sắc của nó nhất thời thay thế bằng sự mừng rỡ.

Nó phấn khích giũ sạch bông tuyết trên bộ lông dày của mình, nhanh chóng nhảy khỏi hòn đá và chạy về phía Pháp Vương. Nhưng vào lúc sắp tới gần, không biết nó suy nghĩ cái gì, đột nhiên dừng lại bước chân, ngồi xuống tại chỗ, niềm vui mừng rỡ trong mắt tam giác biến thành ảm đạm và thấp thỏm.

Bạch Mã Đan Tăng thấy rõ động tác và ánh mắt của Ngân Nghê, trong mắt xẹt qua một chút buồn cười, cũng không thèm quan tâm tới nó. Ôm heo nhỏ, đợi nàng kêu khóc phát tiết một hồi lâu sau, tay phải mới không nặng không nhẹ vuốt ve sống lưng nàng, giúp nàng thuận khí, ôn nhu dỗ nói:

"Heo nhỏ ngoan, đừng khóc, cổ họng khàn mất ."

"Pháp vương —— hức hức —— Pháp vương —— hức hức—— Pháp —— vương Pháp vương ——" T

iếng khóc của La Chu nhỏ dần, vừa nức nở vừa gọi Ma Quỷ pháp vương không ngừng, vừa có chút bất lực nhưng cũng có chút hoảng loạn, hai cánh tay vô tình siết chặt, không dám tin khóc thút thít xác nhận,

"Ta không —— không phải đang nằm mơ đúng không? Ta đã —— đã trở lại đúng không?"

"Ngươi không phải đang mơ, ngươi đã trở lại thế giới này, trở lại trong vòng tay của ta."

Giọng Bạch Mã Đan Tăng càng nhẹ nhàng và chậm rãi, trái tim bủn rủn thành một mảnh trong tiếng khóc gọi ám ách của heo nhỏ,

"Heo nhỏ đừng sợ, ta ở chỗ này, ta vẫn luôn ở chỗ này chờ ngươi."

"Huhu, —— ta cho rằng sẽ không bao giờ —— không bao giờ được nghe —— ngươi —— ngươi gọi ta —— là heo nhỏ ——" Nói được vài chữ, La Chu liền khóc nức nở thật lớn.

"Tiểu heo ngốc, trong linh hồn của ngươi còn có Thiên Châu chín mắt mà ta luyện hóa từ thế giới linh hồn ra, cho dù có ở đâu, ta đều có thể cảm nhận được sự hiện diện của ngươi." Bạch Mã Đan Tăng khẽ hôn lên mái tóc của nàng, cười nhẹ nói,

"Chuỗi hạt Thiên Châu chín mắt vẫn còn nhiễm mật chú của Maraji, chỉ cần ngươi muốn trở về, ta liền có thể mượn tàn trận mang ngươi trở lại. Bất quá bây giờ mật trận đã biến mất, sau này ngươi sẽ không bao giờ có cơ hội rời khỏi thế giới này nữa. "

"Không rời đi! Mãi mãi cũng không rời đi! Đời này liền chết ở thế giới này!" Hai mắt La Chu đẫm lệ, gương mặt ướt sũng khẽ dụi vào cổ hắn.

Bạch Mã Đan Tăng lộ ra nụ cười hài lòng, thu cánh tay lại, ôm heo nhỏ trong lòng càng thêm chặt hơn:

"Heo nhỏ, có nhớ ta không?"

Thân thể La Chu cứng đờ, sau đó mềm nhũn ra trong chốc lát, dùng giọng mũi dày đặc mạnh mẽ đáp lại:

"Nhớ, rất nhớ. Khi không còn ở thế giới này nữa, ta mới nhận ra mình rất nhớ. Ban đêm nhớ, ban ngày cũng nhớ, vừa nghĩ tới việc không bao giờ có thể gặp lại nhau, ta liền khóc."

"Ồ, heo nhỏ vừa trở về một chuyến vậy mà liền trở nên thành thật thẳng thắn như vậy, để cho ta xem có phải thật vậy hay không?" Bạch Mã Đan Tăng nhẹ nhàng nhíu mày, hài hước nói. Đưa tay nâng đầu nàng bên gáy hắn lên, mắt phượng híp lại quan sát.

Khuôn mặt gầy gò, cái cằm nhọn hoắt đến mức có thể đâm người, một đôi mắt đen huyền to tròn long lanh đáng lẽ phải sáng tỏ và có thần, lại vừa đỏ vừa sưng, chỉ còn một đường nhỏ mở ra. Đầu mũi thanh tú cũng ửng đỏ, mí mắt dưới có chút xanh xanh, hai gò má tái nhợt vô sắc như vừa mới khỏi bệnh nặng, đôi môi tròn trịa xinh xắn đáng yêu đã mất đi sắc hồng. Trước đây, heo nhỏ tươi mới sống động như đoá hoa Cách Tang nở rộ trên thảo nguyên, mềm mại và non nớt như heo con, nhưng bây giờ nó lại tiều tụy hốc hác như sắp tàn lụi, thoạt nhìn giống như ăn không ngon ngủ không yên, thân thể mới khôi phục cũng chưa được bồi bổ tốt.

Trong lòng nổi lên một cơn sóng đau đớn như bị kim đâm, hắn đặt hai nụ hôn mềm mại lên mí mắt sưng đỏ của nàng, thương tiếc thở dài nói:

"Thật là một con heo nhỏ ngu ngốc."

Lại một lần nữa ôm nàng vào lòng, lòng bàn tay trơn mềm từng chút từng chút lau đi những giọt nước mắt trên má nàng. Âm thầm suy nghĩ sau khi mang nàng trở về, nhất định phải dùng những thứ mà hắn đã chăn nuôi kia mới có thể bù đắp và bồi bổ phần máu thịt đã mất với tốc độ nhanh nhất.

La Chu ngoan ngoãn dựa vào trong lòng Ma Quỷ pháp vương, để hắn lau nước mắt, hai tay nắm lấy vạt trước của áo cà sa, nhất thời nghẹn ngào khóc thút thít. Rúc vào vòng tay ngập tràn hương thơm hoa sen mát lạnh ấy, nàng như được trở về lúc mới còn là phôi thai đến khi tử cung vỡ ối, những gian khổ khi lang thang một mình và nỗi hối hận ngày đêm gặm nhấm trái tim trong khoảnh khắc đều tan biến. Lúc này đây, không còn là sự uất ức và thần phục bất đắc dĩ của cơ thể, mà là sự cam tâm tình nguyện trầm luân từ linh hồn đến thể xác, từ trong ra ngoài, cũng giống như Trát Tây Lãng Thố cam tâm tình nguyện hy sinh mạng sống của mình cho nàng vậy. Nàng muốn lấy lá gan ra can đảm yêu thử một lần, kết quả tệ nhất cũng chỉ là đau khổ và đau lòng mà thôi, như thế cũng tốt hơn nhiều so với việc để hối tiếc kéo dài, kéo dài ở thế giới kia.

"Ngao ──"

Phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng chó ngao gào trầm thấp buồn bực, hàm chứa sự vui mừng không thể chối cãi và sự thăm dò cẩn thận.

Đầu quả tim của La Chu run lên, từ dưới ngón tay của Ma Quỷ pháp vương chậm rãi quay đầu lại, liền nhìn thấy đầu chó ngao xám bạc vô cùng hùng tráng nhanh nhẹn dũng mãnh ước chừng nửa năm không gặp. Nếu không có Ngân Nghê, nàng không phải đã sớm bị đầu chó ngao khác cắn chết nuốt sạch, thì cũng trở thành nữ nô lai giống bị tra tấn chết, hoặc là trực tiếp bị cái rét lạnh buốt ban đêm làm cho chết cóng. Ở sâu trong đáy lòng, người đầu tiên mà nàng ỷ lại đó chính là Ngân Nghê. Cho nên, khi ấy nhìn thấy Ngân Nghê hung tàn cắn xé nuốt ăn thi thể Trát Tây Lãng Thố, lớp phòng tuyến cuối cùng trong lòng nàng ngay lập tức sụp đổ, nàng mới có thể rơi vào vòng xoáy dứt khoát như vậy.

Giờ đây, đầu chó ngao thống soái mấy vạn quân ngao hoang dại khác lại đứng ở trước mặt nàng, trong đôi mắt hình tam giác lam sắc ấy không có màu đỏ hung tàn và bạo ngược, đôi mắt ấy sâu thẳm và lặng lẽ, với niềm vui sướng khi gặp lại nhau và —— nỗi lo sợ bất an.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com