Chương 329: Ôm nhau thân mật (2, H)
editor: snowie
Hắn lại nhét thêm một ngón tay nữa vào miệng liên hoa nhỏ nhắn. Trong dũng đạo chặt chẽ, mềm nộn, lại ấm áp trơn tru ẩm ướt, hai ngón tay đột nhiên rút ra nông sâu, rồi bỗng nhiên cong lại, xoay tròn đào móc, sau đó dùng đầu ngón tay gãi cấu đột ngột, khiến nếp uốn mị thịt bên trong càng không ngừng mấp máy vặn vẹo, co rút phun ra mật. Cũng chọc khiến heo nhỏ trong lòng run rẩy không ngớt, âm thanh tụng kinh mị hoặc khi dài khi ngắn, lúc cao lúc thấp, khi trầm khi bổng truyền ra từ miệng hoà với tiếng nước tiếng nước dâm mỹ khi hắn dâm ô rút sáp, giống như một khúc tình ca du dương đầy mị hoặc.
"Ưm ưm —— thật —— thật thoải mái —— sướng —— lão —— lão trâu già ——"
La Chu hất cằm lên, mê ly thất thần gọi, cơ thể dưới sự vuốt ve âu yếm của Ma Quỷ pháp vương bộc phát ra một trận lại một trận run rẩy khoái cảm tê dại .
Bạch Mã Đan Tăng mím môi cười một tiếng, rất thích cách xưng hô mà heo nhỏ gọi. Hắn tinh tế hôn liếm khóe miệng của nàng, mập mờ khẽ nói:
"Ngọn cỏ non, gọi ta làm gì thế?"
Nhân lúc tra hỏi hắn lại thêm vào một ngón tay nữa, ba ngón tay xoay tròn, dùng sức ra vào trong dũng đạo, hết lần này đến lần khác ma sát khối thịt nhỏ cứng rắn trên thành niêm mạc.
"Ăn —— ăn —— ta a a a ──"
La Chu run đến mức không nói nên lời, khoái cảm mạnh mẽ đột nhiên ùn ùn kéo đến, trong nháy mắt hoàn toàn áp đảo nàng. Nàng hét lên một tiếng mị kêu cao vút, trong cơn run dữ dội đạt tới cao trào cực hạn. Mật hoa nóng bỏng tuôn ra, làm ướt đẫm ngón tay của Ma Quỷ pháp vương, mị thịt co rút cắn ngón tay hắn đến sít sao, càng không ngừng hút ép áp bức, liều mạng tiến đến kéo túm.
"Như ngọn cỏ non mong muốn."
Bạch Mã Đan Tăng cắn một cái vào chiếc cằm đang nâng lên của La Chu, mạnh mẽ rút ngón tay ra khỏi hoa kính đang cắn thật chặt, khiến nàng phát ra một tiếng kêu thảm thiết như đau đớn như vui sướng. Hắn đứng dậy, quỳ xuống giữa hai chân nàng, đè lên cơ thể nàng, gác hai chân nàng lên khuỷu tay hắn, rồi từ từ nâng dương v*t vừa cứng vừa nóng vừa trướng nhắm thẳng vào cái miệng hoa sen nhỏ nhắn đang hé mở.
Cự vật hình trụ cao to khổng lồ tàn nhẫn xé rách mị thịt co rút, cho dù đã được ngón tay khuếch trướng làm cho ướt át, La Chu vẫn như cũ cảm thấy đau đớn vô cùng. Thần trí mê muội sau cơn cực khoái đã biến mất, nhưng lúc này đây, thay vì lùi bước trốn tránh, nàng lại nở một nụ cười ngượng ngùng vàngọt ngào tới tận trái tim với Ma Quỷ pháp vương. Hai chân gác trên khuỷu tay hắn càng dang rộng ra, thân thể cũng thả lỏng, không hề kháng cự, tùy ý để hắn xâm nhập.
Nụ cười khiến trái tim Bạch Mã Đan Tăng tan chảy thành một bãi xuân thuỷ, thân thể mềm mại nhu thuận ở dưới thân mở rộng càng thêm lấy lòng hắn. Hắn cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên đóa hoa tươi cười ngọt ngào, động tác ra vào càng ngày càng nhẹ nhàng.
"Cỏ non thực ngoan." Hắn gặm cắn môi nàng, cúi đầu nỉ non, "Ngươi thật sự muốn bị một lão trâu bò ăn thịt sao?"
"Muốn —— rất muốn ——"
La Chu vòng tay qua gáy hắn. Thân thể mềm mại hư không trong cơn đau đớn dần dần được lấp đầy, không chỉ là thân thể được lấp đầy, mà còn cả linh hồn nữa. Hầu hạ dưới thân Ma Quỷ pháp vương giờ khắc này, nàng mới cảm thấy mình đã thực sự trở lại, và sẽ không bao giờ rời đi nữa.
"Ngoan."
Bạch Mã Đan Tăng hôn lên giữa mi tâm nàng, tán dương nói. Cự vật dưới đũng quần cuối cùng cũng chạm tới hoa tâm, quy đầu nhẹ nhàng cọ sát hai lần vào hoa tâm mềm mại trơn bóng, dương v*t cũng từ từ chậm rãi mạnh mẽ rút ra trong dũng đạo chật hẹp, cuối cùng chỉ chừa lại quy đầu bọc bên trong cái miệng hoa sen nhỏ nhắn, sau đó lại thong thả mà mạnh mẽ đưa đẩy tiến vào, thẳng tới hoa tâm mà ma sát. Trong quá trình tuần hoàn lặp đi lặp lại này, hắn cố ý để cho dương v*t thô to thân mật cọ xát với vách tường mị thịt mẫn cảm của hoa cốc, kích thích từng điểm mẫn cảm trên vách tường niêm mạc.
"A a —— a lão trâu già —— mau —— mau chút —— mạnh —— mạnh chút a —— ta —— ta chịu không nổi ——"
Cơn đau đớn trong quá trình ra vào thong thả biến mất, La Chu bị biến thành thở gấp liên tục, nước mắt lấp lánh. Bên trong hành lang dũng đạo run rẩy co quắp, rõ ràng toát ra khoái cảm tê dại liên tục, nhưng sâu trong bụng dưới lại sinh ra một cảm giác hư không cực đại, còn có từng đợt cảm giác ngứa ngáy chua xót bủn rủn khuếch tán từ trong hoa tâm.
Cảm giác trống rỗng và ngứa ngáy không nói nên lời khiến nàng đói khát khó nhịn mà đem hai chân đặt lên đầu vai của Ma Quỷ pháp vương, kìm lòng không nổi mà vặn vẹo vòng eo, di chuyển cặp mông về phía hắn, nũng nịu nhát gan, ngượng ngùng e sợ cầu xin hắn sử dụng thứ dục vọng loã lồ sưng to giữa háng nhanh chóng mà hung ác xỏ xuyên qua nàng, thậm chí cứ thế mà giã nát nàng.
"Ngọn cỏ non không sợ bị đâm đến gãy sao?"
Bạch Mã Đan Tăng không hề bị lay động, tiếp tục thong thả mà mạnh mẽ rút ra dương v*t, mỉm cười thổi khí vào khuôn mặt của La Chu. Bàn tay to lớn bắt được mắt cá chân nàng, áp hai chân vào hai bên đỉnh đầu của nàng, cái tư thế này cũng làm cho cặp mông của nàng nhô cao hơn, thúc vào rút ra liền dễ dàng hơn. Nửa năm xa cách, thân mình heo nhỏ tuy rằng không còn đẫy đà như trước, nhưng vẫn rất mềm dẻo mềm mại.
"Không —— không sợ ——"
La Chu thở gấp, đôi mắt đen láy tình dục mê ly nửa mở nửa khép, khóe miệng nhếch lên thành hình vòng cung dễ thương xinh đẹp,
"Ta —— ta biết lão —— lão trâu già sẽ đau—— đau lòng ta."
Một nụ cười cực kì ma mị cũng cực kì dụ hoặc với chút hắc khí mờ ảo nở rộ trên khuôn mặt thanh nhã thánh khiết như bông sen tuyết trên núi thần, hắn càng không ngừng hôn lên khóe miệng của La Chu, khàn khàn thở dài:
"Heo nhỏ, đừng quá đáng yêu như vậy, nếu không ta sẽ nhịn không được, thật sự bẻ gãy ngọn cỏ non mềm, đem ngươi ăn vào trong bụng mà yêu thương."
Hắn chậm rãi rời khỏi khóe môi của nàng, trong ánh mắt ngây thơ lấp lánh của La Chu, toàn bộ gốc rễ đột nhiên cắm vào, dương v*t nóng bỏng cọ xát qua vách tường thịt kiều nộn mềm mại và chặt chẽ, quy đầu cực đại đâm thẳng tới tận hoa tâm một cách nặng nề, chen chúc vào miệng hoa tâm đang khép chặt một cách dã man, tiến vào đài sen, nện lên lớp niêm mạc mềm nhất non nớt nhất của thành tử cung. Đổi lại nếu là nữ nhân bình thường, giao hợp tàn nhẫn như vậy sẽ xé rách miệng hoa tâm của nữ nhân, gây tổn thương lên thành tử cung, bất quá thân thể của heo nhỏ đã từng bị tinh hồn cùng dược vật chọc ghẹo qua, ngoại trừ đau đớn cũng sẽ không bị tổn thương gì. Chỉ cần vượt qua được cơn đau ban đầu, nàng sẽ được hưởng thụ khoái hoạt so với nữ nhân bình thường càng nhiều hơn.
Đau đớn như xé rách cùng sự đau nhức đáng sợ nổ tung nơi bụng dưới, cả người La Chu run rẩy kịch liệt, hét lên một tiếng chói tai, mười đầu ngón chân toàn bộ đều co quắp thật chặt, ngón tay cũng ở trên bờ vai rắn chắc bóng loáng của Ma Quỷ pháp vương cào lên cào xuống vài cái.
Bạch Mã Đan Tăng cũng không cho nàng thời gian hồi sức và chậm rãi thích ứng, eo và hông dùng sức thật mạnh, cực nhanh đâm rút đưa đẩy, nhiều lần đều trực tiếp đâm mạnh vào vách tường tử cung. Trong âm thanh nam nữ ái ân giao hợp, mị thịt mềm mại màu đỏ tươi của hoa kính và tiểu cánh hoa xung quanh cái miệng nhỏ của bông hoa sen cũng nhanh chóng lật ra khi dương v*t khổng lồ rút ra cắm vào. Một lượng lớn mật dịch ngọt ngào dính dính được mang ra ngoài, làm ướt đẫm một mảng lớn tấm thảm lót ở bên dưới.
Mỗi cái nhấp nặng nề như muốn đâm thẳng vào trái tim, khiến mọi sự tỉnh táo và ngại ngùng đều tan thành mây khói. Khoái cảm tê dại dần dần sinh ra trong trận đưa đẩy hung mãnh, càng ngày càng mãnh liệt, chậm rãi che giấu cơn đau nhức mệt mỏi cực đại. Mị thịt trong dũng đạo kịch liệt co rút rồi mấp máy, gắt gao siết chặt lấy côn thịt nam tính đang ra vào nhanh chóng. La Chu bị giữ trên tấm thảm lót, thân thể không thể động đậy, chỉ có thể liều mạng lắc đầu, khóc kêu:
"Sâu —— sâu quá —— nhẹ —— nhẹ chút —— chậm —— chậm một chút —— Pháp —— Pháp vương —— muốn chết a ——"
"Heo nhỏ lại kêu loạn rồi, người chết là ngươi, không phải bản Pháp Vương." Bạch Mã Đan Tăng trêu chọc,
"Muốn nhanh muốn nặng là ngươi, muốn nhẹ muốn chậm cũng là ngươi, ngươi thật sự là một con heo nhỏ khó hầu hạ."
Cơ thể hoàn mỹ rắn chắc màu mật ong từ lâu đã nhuốm tình hồng nóng bỏng, mồ hôi trong cơn sáp nhập hoang dại đã túa ra, gợi cảm đến mức có thể làm loá mắt người khác. Khi thấy hai đầu lông mày của heo nhỏ không còn trào ra thần sắc thống khổ nữa, hắn liền buông mắt cá chân của nàng ra, bắt lấy nhũ phong no đủ đầy đặn đang đung đưa của nàng, vừa nhào nặn vừa bú liếm.
Hai chân một khi được thả ra, La Chu lập tức giống như một con bạch tuộc bốn chân gắt gao quấn lấy Ma Quỷ pháp vương. Eo và mông làm ra động tác hoàn toàn trái ngược với tiếng kêu khóc trong miệng, muốn ngừng mà không được, không ngừng lắc lư ưỡn thẳng người lên, nghênh đón những cú đâm chưa từng nhẹ đi và chậm lại của Ma Quỷ pháp vương. Bất quá chỉ một lúc sau, liền thấy hai chân nàng kẹp chặt vào eo của Ma Quỷ pháp vương, trong miệng khóc dài:
"A —— đã chết —— Đã chết ——"
Mông eo đồng thời kéo căng ưỡn lên mạnh mẽ một cái, tròng mắt hơi hơi trợn lên, toàn thân lướt qua một trận run rẩy kịch liệt.
Bạch Mã Đan Tăng chỉ cảm thấy nam căn dưới hông bị nước trơn thịt mềm xung quanh co rút mạnh mẽ và hút thật chặt, toàn thân trào ra sảng khoái khoái ý nói không nên lời. Mật hoa phun ra từ sâu trong đài sen tưới lên quy đầu, truyền ra từng đợt ngứa ngáy khoái cảm tê dại tiêu hồn thực cốt. Hắn cố nén ý muốn muốn phun ra dục vọng, đồng thời dừng lại động tác đưa đẩy, ánh sáng bảy màu trong mắt phượng đỏ tím bắt đầu dâng trào, hấp thu toàn bộ linh khí nồng đậm.
Đợi cho La Chu hơi hơi tỉnh táo bình phục, hắn ôm nàng ngồi trên người mình, một bàn tay to lớn nâng mông sau của nàng lên, chậm chạp khuấy động,
"Heo nhỏ, ngươi thiếu của ta hơn nửa năm song tu, ngươi phải bù lại thật đầy đủ."
Bàn tay còn lại bắt đầu vuốt ve xoa nắn cặp mông của nàng, xoay tròn không ngừng đảo quanh ở hậu huyệt, ngón tay chậm rãi xâm nhập vào bên trong.
"Ân —— ân ân ——"
La Chu vòng tay qua cổ hắn, vô thức đáp lại. Một khuôn mặt xinh đẹp ửng đỏ như ráng mây chiều tà, đôi mắt đen láy kiều diễm thất thần, theo bản năng tình dục của cơ thể phối hợp nhấp nhô lên xuống.
Trong lều là cảnh xuân vô hạn, hơi ấm hoà thuận vui vẻ trái ngược hoàn toàn với sự hiu quạnh xơ xác tiêu điều bên ngoài trướng. Màn cửa khép chặt không biết bị hé ra một khe hở từ lúc nào, đôi mắt lam sắc hình tam giác chăm chú nhìn chằm chằm đôi nam nữ hoan ái bên trong không chớp.
Lời của tác giả: Ầu dê, thật bỉ ổi và tà ác . (^o^)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com