Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 333: Vĩnh viễn không buông tay (H)

editor: snowie

"Nam nhân Bác Ba là người có tấm lòng rộng lượng bao la, lần này ta sẽ tha thứ bỏ qua cho tỷ."

Hắn nhẹ nhàng chậm chạp di chuyển eo hông của mình, nông sâu đưa đẩy, bàn tay nắm bầu vú cũng ôn nhu hơn rất nhiều. Đột nhiên, hắn dùng sức đâm một phát thật mạnh thật sâu, đuôi lông mày cùng khóe mắt lóe lên tà khí,

"Nhưng tỷ tỷ phải nhớ kỹ, ta chỉ tha thứ một lần này, tuyệt đối không cho phép phản bội lần nào nữa."

Dương v*t cọ xát xoay tròn ở hoa tâm nhuyễn ngấy trơn trượt, thỉnh thoảng lại chọc vào đỉnh hoa tâm mấy phát, làm cho La Chu liên tục run rẩy.

"Sẽ không —— sẽ không có lần sau —— ân ân —— Đa —— Đa Cát —— a ân —— ta —— ta sai rồi —— tuyệt đối không —— không có lần sau ——"

La Chu không ngừng rên rỉ, hai chân nhịn không nổi quấn lên hông Đa Cát, hai má lại một lần nữa lấm tấm quầng đào tháng ba. Mật dịch trơn dính trong cơ thể theo sự ma sát đưa đẩy tiết ra càng lúc càng nhiều, cảm giác đau rát nóng bỏng do bị xé rách cũng từ từ biến mất, chỉ còn lại cảm giác tê dại chướng bụng cùng từng đợt từng đợt khoái cảm nhè nhẹ.

Thứ mà Đa Cát không cách nào có thể cưỡng lại được đó chính là tiếng rên rỉ nhuyễn mị ẩn chứa đầy dục vọng này của La Chu, chưa kể còn có cả lời xin lỗi và cam đoan ngàn năm có một. Ngay lập tức hắn liền hôn La Chu, như mưa giông gió bão bừa bãi xâm nhập tàn sát, nhiệt tình trao đổi nước miếng. Đồng thời tăng nhanh tốc độ đưa đẩy, cũng tăng thêm lực đạo ra vào. Một tay luồn vào giữa hai chân heo, tóm được viên tiểu hoa đế mị thịt hơi sưng nhô lên, vừa xoa vừa ấn, móc phá vặn xoáy.

Hoa đế mẫn cảm sung huyết bị kích thích, dũng đạo mị thịt không tự chủ được mà mấp máy co rút, đem cự vật chôn sâu trong cơ thể cắn càng thêm chặt. Đa Cát chỉ cảm thấy từng trận khoái cảm cực lạc sung sướng tột độ truyền đến từ dương v*t, đốt sống đuôi nổi lên khát vọng muốn phóng thích tê dại. Đã quá lâu không tiến vào bên trong liên hoa nộn thịt của heo, một kẻ thông thạo mật tu như hắn lại không khống chế nổi, rất nhanh phóng ra.

Dòng nước như thiêu như đốt phun vào hoa tâm mềm nhuyễn ngấy nộn, nóng tới mức khiến cả người La Chu run lên, mười đầu ngón chân khó khăn co quắp cuộn lại. Bụng dưới không ngừng run rẩy tràn ngập hơi nóng ấm áp hoà thuận vui vẻ tê dại, hoa kính mị thịt mạnh mẽ co rút, ồ ồ tiết ra xuân thủy, lập tức khiến côn thịt nửa mềm bọc ở bên trong vừa được dễ chịu trong giây lát lại dâng trào rắn chắc.

"Tỷ tỷ, chúng ta đổi sang cái đệm êm hơn đi."

Đa Cát trông thấy Ngân Nghê đã tỉnh táo lại sau khi trúng thuật "Mị", khóe môi tà ác nhếch lên. Hắn ôm lấy La Chu, một cước đá Ngân Nghê,

"Ngân Nghê, còn không mau nằm ngửa trên mặt tuyết làm tấm thảm."

Ngân Nghê phút chốc xoay nười, bên trong đôi mắt lam sắc hình tam giác lộ hung quang, trong cổ ủ rũ kêu gào, há miệng liền muốn cắn vào cánh tay Đa Cát. Nhưng khi nghe thấy tiếng thở dốc và rên rỉ quyến rũ của La Chu, đúng lúc dừng lại thân thể. Ngao ngao, đột nhiên từ trong nước nhảy đến bên cạnh ao, nói gì nghe nấy ngoan ngoãn nằm ngửa trên mặt tuyết, tứ chi dang rộng, lộ ra phần ngực và bụng mềm mại.

Đa Cát đắc ý, đem La Chu vẫn còn đang lưu luyến bồi hồi sau cơn cao trào đặt lên trên ngực bụng mềm mại của Ngân Nghê, đem hai chân của nàng gác qua khuỷu tay mình, lấn người đè nàng xuống, tiến hành một vòng ân ái mới.

Không có tiếng nước quấy nhiễu, hắn có thể nghe thấy rõ ràng âm thanh rút sáp phốc xuy phốc xuy dâm mỹ phát ra khi dương v*t của mình cùng hoa huy*t của heo giao hợp. Hoa huy*t của heo càng cắm nước chảy càng trơn, càng cắm lại càng non mềm kiều nhuyễn, mị thịt bị kéo căng đến cực hạn, tham lam mà nhiệt tình siết trụ dương v*t, giống như có vô số cái miệng nhỏ ở bên trên gậy thịt liếm mút, lại giống như vô số bàn tay nhỏ bé đang nắm chặt và mơn trớn trêu đùa trên dương v*t. Khoái ý sung sướng tê rần như điện giật chạy vòng quanh cơ thể, nhảy vào trong mạch máu, huyết dịch tựa hồ đang sôi trào thiêu đốt, cổ trùng trong máu hưng phấn nhúc nhích di động, trên bề mặt da thịt trần truồng từ cổ trở xuống dần nổi lên những đường sọc quỷ dị. Bông tuyết bay xuống rơi trên người hắn, lập tức bị ngọn lửa thiêu đốt hòa tan, hòa cùng mồ hôi trong suốt chảy xuống.

"Tỷ tỷ, mật dịch của ngươi chảy thật nhiều, tiểu liên hoa cắn ta thật chặt thật mau." Hắn cắn liếm lỗ tai La Chu, ha ha tà ác cười nói,

"Có phải bị ta cắm vào rất dễ chịu, rất sung sướng đúng không?"

Sau mấy lần đưa đẩy nhợt nhạt chính là hai phát giã vào thật mạnh thật sâu, nhưng không còn cắm lút cán đảo quanh đài sen nữa, thay vào đó, liên tục va chạm ma sát vào cổ tử cung, dụ dỗ hoa tâm kiều mị bị va chạm cọ xát đến bầm dập tự động mở ra cửa khẩu đóng chặt, phun ra mật hoa đậm đặc ngọt ngào nhất.

"A a —— ân —— thoải —— thoải mái ——"

La Chu hơi thở như hoa lan, mắt quyến rũ như tơ, hai gò má ửng hồng vì dục vọng. Phía sau là ngực bụng rắn chắc, ẩm ướt, nóng bỏng và linh hoạt nhấp nhô của Ngân Nghê, tấm lưng non mịn của nàng cùng với đám lông ngực bụng hơi thô ráp của chó ngao cứ không ngừng cọ qua cọ lại, dường như có thứ gì đó vừa cứng rắn vừa ấm áp chống đỡ ở giữa khe mông, khiến nàng sinh ra cảm giác tê dại và hưng phấn lạ thường.

Thân hình thon gầy lửa nóng của Đa Cát phủ lên trên người, hơi ấm nơi bụng dưới trong cơn rút sáp nông sâu biến thành ngọn lửa cuồng bạo cháy hừng hực, thiêu đốt máu thịt từ trong ra ngoài. Dù cho thân thể trần trụi trong không khí lạnh giá, nàng cũng không cảm thấy lạnh. Một luồng điện nóng hổi cuồn cuộn không ngừng từ trong dũng đạo sinh ra, lan tràn khắp cơ thể, khoái cảm tê dại mềm mại dồn dập hết đợt này đến đợt khác, một tầng chồng lên một tầng, nhiều đến mức nàng sắp gần như không thể chịu nổi:

"Không —— không cần —— không cần! Đa Cát —— không —— không cần ——"

Nàng mềm giọng cầu xin, khóe mắt lấp lánh lệ quang. Hai chân đặt giữa khuỷu tay Đa Cát khi thì kéo căng duỗi thẳng, khi thì đập trước đập sau, bộ dáng luống cuống bất lực.

"Ta còn chưa muốn đủ, tỷ tỷ không thể tự tiện thay ta làm chủ."

Đầu lưỡi của Đa Cát tiến vào lỗ tai của La Chu, ở bên trong khuấy động liếm láp, làm cho nàng run rẩy càng lợi hại hơn,

"Tỷ tỷ nên bị phạt, tiếng rên rỉ luôn luôn hỗn loạn không rõ."

Nhưng tật xấu này cũng là thứ hắn yêu nhất, vừa nghe liền muốn khi dễ ức hiếp nàng, yêu thương nàng. Ách, đoán chừng các a huynh cũng mê luyến cái tật xấu gọi bậy trên giường này của heo đi.

"Ngô ô ── a a ngô ngô —— ân a ──"

Tiếng hừ ngâm nức nở của La Chu vô cùng mị hoặc, mười ngón luồn vào mái tóc của Đa Cát, không ngừng cào cấu giày vò. Khi hoa tâm chôn sâu trong cơ thể bị mụn thịt cứng rắn trên quy đầu của Đa Cát dùng sức cọ xát, một cơn tê dại cực độ xen lẫn đau buốt nhức nhối đáng sợ ầm ầm nổ tung, khoái cảm tích tụ ngay lập tức dồn dập dâng tới đỉnh điểm. Trước mắt bạch quang lướt qua, nàng nhịn không được hét chói tai ra tiếng, toàn thân kích động run rẩy, hoa tâm trong cơ thể nở rộ, một lượng lớn mật hoa mùi thơm ngào ngạt từ trong cung phòng tuôn ra, xối lên quy đầu bị hoa tâm hút lấy.

Trong miệng Đa Cát trào ra hơi thở hổn hển vì khoái cảm, đột nhiên tăng nhanh tốc độ, đối mặt với sự co giật dữ dội của da thịt mê người, mặc kệ tiếng kêu khóc của La Chu, thẳng thắn thoải mái mạnh mẽ di chuyển. Sau hơn trăm lần, bờ mông kề sát giữa hai chân La Chu, cơ mông co giật, dương v*t căng phồng chen chúc vào trong đài sen, run run phun ra tinh dịch đặc sệt và nóng hổi.

Chờ hắn phát tiết xong xuôi, heo ở dưới thân đã hoàn toàn rơi vào cơn choáng váng sau cao trào, ánh mắt nửa khép nửa mơ mắt mê ly thất thần, không còn tiêu cự. Hắn ôm nàng tiến vào trong ao suối nước nóng, hai bàn tay to lớn chậm rãi vuốt ve cái bụng lấp đầy tinh dịch của hắn, cười như không cười nhìn chằm chằm Ngân Nghê còn đang nằm ngửa trên mặt tuyết, vẻ mặt lười biếng sau khi thỏa mãn.

"Ngân Nghê, còn không mau chóng thu hồi cái gậy đỏ rực xấu xí của ngươi đi, cẩn thận bị heo trông thấy, sau này sẽ không bao giờ cùng ngươi thân cận nữa."

Tâm tư của Ngân Nghê rất rõ ràng, nhưng hắn sẽ chỉ đùa giỡn nó, tuyệt đối không cho nó dù là một cơ hội nhỏ nhất.

"Ngao ──"

Ngân Nghê bị lôi làm đệm lót phát ra tiếng gầm gừ ủ rũ, nhanh nhẹn lật người, nằm ở trên mặt tuyết, để cho toàn bộ ngực bụng cùng cây gậy to dài đỏ rực dán lên mặt tuyết lạnh lẽo.

Đa Cát lười biếng xoay người, không thèm quan tâm ánh mắt hung tàn muốn giết người ở phía sau. Dương v*t lưu luyến miễn cưỡng rút khỏi thân thể La Chu, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve cánh hoa. Cái miệng nhỏ nhắn của hoa huy*t vì ma sát mà hơi sưng đỏ lên, mị thịt bên trong hoa huy*t do rút sáp quá độ mà hơi bật ra ngoài. Đầu ngón tay thăm dò vào trong, dũng đạo đã nhanh chóng chặt chẽ đến nỗi ngay cả cái ngón út cũng cũng khó có thể cắm vào.

"Tỷ tỷ, Pháp Vương chọc ghẹo tiểu liên hoa của ngươi quả thực không tồi." Hắn cười, khẽ hôn lên hai gò má của La Chu, kiên nhẫn chờ đợi nàng hoàn hồn.

Hắn không bóp chết heo, cuối cùng, tình yêu dành cho nàng so với hận ý lại càng nhiều thêm một phần. Đời này kiếp này, cho dù là vì lý do gì đi chăng nữa, hắn cũng sẽ không bao giờ thả heo rời khỏi mình một lần nữa. Không, hắn vĩnh viễn cũng sẽ không để heo chạy trốn khỏi tay hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com