Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 334: Gặp lại lần nữa

editor: snowie

Khi thái dương cố gắng phá tan những tầng mây nặng nề lo lắng dày đặc, bầu trời cuối cùng cũng ngừng rơi tuyết. Các thung lũng và dãy núi được bao phủ bởi một màu bạc, dáng vẻ tựa như phấn trang ngọc thế dịu dàng trắng muốt. Lớp tuyết đọng trắng tinh dưới ánh nắng mặt trời chiếu xuống lóe ra tia sáng chói mắt, những tinh thể băng trong vắt treo lơ lửng trên nhành cây tỏa ra ánh sáng đầy màu sắc, vô cùng lộng lẫy.

Gió tuyết lạnh lẽo gào thét thổi qua bên cạnh Bạch Mã Đan Tăng, hắn lại một lần nữa bỏ thiền định, chậm rãi mở mắt, nhìn con đường hẹp rời núi của thung lũng ở phía xa xa. Khi nhìn lướt qua hai chấm đen nho nhỏ, khóe môi không khỏi nở một nụ cười ôn nhu hòa ái, bên trong mắt phượng đỏ tím cơ trí thâm sâu cũng là một mảnh an bình nhu hòa.

Xem ra hôm nay thật sự là một ngày lành, bọn họ thế mà đều đến thung lũng vào ngày hôm nay.

Hắn trong lòng thầm nghĩ, đầu khẽ quay sang một bên, ánh mắt lưu chuyển, nhìn về một ngọn núi bên trái thung lũng. Ở chân núi cách đó trăm mét, Đa Cát đã khôi phục lại thân hình nam nhân, trên lưng cõng heo nhỏ, đang từ từ đi về phía hắn. Heo nhỏ ở đằng sau ôm cổ Đa Cát, gục đầu lên vai phải của Đa Cát một cách đầy thân mật. Ngân Nghê đi ở phía bên phải, thỉnh thoảng lại dùng đầu dụi dụi vào đùi heo nhỏ một chút.

Khi tiến lại gần hơn, hắn có thể thấy rõ khuôn mặt của heo nhỏ vẫn còn ửng hồng chưa kịp phai mờ, đuôi lông mày và khóe mắt vẫn còn vương chút xuân tình mị ý sau trận hoan ái triệt để. Dưới ánh mặt trời, nàng cười thực vui vẻ, với vài phần ngượng ngùng đáng yêu trong niềm hạnh phúc, miệng nhỏ thỉnh thoảng khép mở ghé vào bên tai Đa Cát. Lúc ấy, Đa Cát sẽ quay đầu lại, cười đáp lại nàng, bên trong đôi mắt to màu rám nắng tràn đầy yêu thương, mềm mại nhỏ giọt. Khuôn mặt trẻ con ngây thơ trong sáng đáng yêu nở một nụ cười hạnh phúc, và sự rực rỡ xán lạn trong nụ cười ấy liền khiến ánh mặt trời trên bầu trời trở nên ảm đạm nhạt nhòa.

Nửa năm trước, heo nhỏ bỏ rơi bọn họ, tàn nhẫn dứt khoát rời khỏi thế giới này, người không thể chịu đựng và không thể chấp nhận được sự thật ấy nhất chính là Mục Xích - Côn Giáng Tang Ba. Đứa nhỏ này từ khi sinh ra đã bị độc dược ăn mòn, cổ trùng gặm nuốt. Mẫu thân Giang Ương Đạt Ngói của bọn hắn mặc dù luôn nghĩ mọi biện pháp để đến thăm Côn Giáng Tang Ba ở Tháp Lâm tự mỗi tháng một lần, dành cho hắn những cái ôm âu yếm dịu dàng như mọi người mẹ yêu thương hài tử của mình, nhưng thực chất tình mẫu tử dường như hoàn hảo ấy lại không hề trong sáng. Nàng đặt cho Côn Giáng Tang Ba nhũ danh "Đa Cát" nghĩa là người thủ hộ, ngâm nga một câu mật chú do chính nàng ta tạo ra để ru hắn chìm vào giấc ngủ, bằng cách khiến Côn Giáng Tang Ba say đắm quyến luyến trước tình yêu thương dịu dàng của người mẹ, nàng đã đem ý niệm "Thủ hộ huynh trưởng" khắc sâu vào trong linh hồn và cổ trùng trong cơ thể hắn.

Người phụ nữ Giang Ương Đạt Ngói này chỉ khi còn là liên nữ của Quang Minh Pháp vương, và trong quãng thời gian năm năm nuôi nấng hắn (BMĐT) mới là người mẹ chân chính không hề có bất cứ tâm tư nào. Sự ra đời của Thích Ca Thát Tu là sự báo đáp của nàng đối với tộc trưởng bộ tộc Liệt đã cứu nàng; sự ra đời của Tán Bố Trác Đốn là sự đảm bảo cho nàng có chỗ đứng yên ổn trong hậu cung và hy vọng được ngồi lên địa vị cao nhất; còn việc Côn Giáng Tang Ba ra đời lại là một tai nạn không thể tưởng được ngoài ý muốn. Câu đầu tiên nàng nói khi ôm Côn Giáng Tang Ba bị nhiễm kịch độc tới trước mặt hắn không phải là thỉnh cầu cứu lấy đứa bé, mà là cầu xin hắn giúp nàng rèn giũa, biến đứa bé ấy thành một công cụ sắc bén có thể hiệp trợ Tán Bố Trác Đốn đi lên vương vị, thực hiện dã tâm sắc bén của mình. Trùng hợp hắn khi đó vô cùng hứng thú với việc nuôi dưỡng cổ trùng, liền thỏa mãn tâm nguyện của nàng.

Côn Giáng Tang Ba là một đứa nhỏ cực kỳ thông minh, chờ tới khi hắn dần hiểu ra chân tượng thật sự đằng sau tình yêu thương dịu dàng của người mẹ, thì ý niệm thủ hộ đã bị khắc sâu không thể lay động. Cả đời này, cho dù hắn có hận huynh trưởng của mình đến tận xương tận tủy, hắn cũng vĩnh viễn không nhấc nổi con dao đồ tể phản bội mà chém giết. Đối mặt với mệnh lệnh của huynh trưởng, trong tiềm thức hắn sẽ luôn thỏa hiệp và phục tùng giống như một con rối, luôn luôn hành động trái với con tim mà làm thủ vệ cả đời. Hắn lưu luyến cái ôm mềm mại thơm tho của mẫu thân, cũng thống hận sự lừa dối tàn nhẫn của nàng ta, hờ hững chấp nhận số phận, đồng thời sống liều lĩnh tùy tính hơn ai hết, thích trò gian dối lừa lọc hơn ai hết. Khuôn mặt trẻ con đáng yêu không bao giờ thay đổi ấy khi cười lên liền chân thành và ngây thơ hơn bất cứ ai khác, ấm áp và tươi sáng hơn bất cứ ai khác, nhưng trái tim lại tà ác không thể thăm dò tận đáy, xấu xa ác độc nham hiểm không thể chạm tới.

Một đứa nhỏ bất hạnh vặn vẹo như vậy lại may mắn gặp được heo nhỏ, để rồi vô tình đánh mất trái tim của mình trong trò chơi lừa gạt và đùa bỡn. Hắn chưa bao giờ được trải nghiệm tình yêu đích thực, nhưng nhờ có những khó khăn đau khổ thời thơ ấu và cuộc sống lang thang phiêu bạt, hắn lại biết cách để yêu một người phụ nữ hơn người anh trai Tán Bố Trác Đốn của mình. Hắn vô cùng hận heo nhỏ vì đã vứt bỏ tình yêu của hắn, nhưng sự cô đơn sâu thẳm trong tâm hồn lại mong muốn mãnh liệt tiếp tục tình yêu này, để hắn tìm được một người thực sự yêu hắn. Chính vì hiểu quá rõ tâm tính ấy, hắn (BMĐT) mới cho phép Đa Cát với cõi lòng tràn đầy hận ý đi gặp heo nhỏ.

Mà hiện tại, không ngoài dự liệu, lòng căm thù của Côn Giáng Tang Ba đã không còn, sự căm hận đó đã chuyển thành tình yêu dành cho heo nhỏ. Chỉ mong heo nhỏ đừng có bỏ rơi hắn (ĐC) lần thứ hai, nếu không —— vì an nguy của nàng, hắn (BMĐT) đành phải để đứa trẻ do một tay mình nuôi dưỡng biến mất khỏi thế giới này vĩnh viễn.

"Pháp vương ── "

Còn chưa đi tới trước mặt Ma Quỷ pháp vương, La Chu đã vung cánh tay phải lên, thanh âm vui vẻ hô một tiếng dài. Ngân Nghê dưới chân cũng dùng sức quẫy mạnh cái đuôi, phụ họa ngẩng đầu lên rồi buồn bực gào một tiếng.

Bạch Mã Đan Tăng từ bỏ tư thế xếp bằng, từ trên tảng đá lớn chầm chậm đi xuống, mỗi bước di chuyển đều ưu nhã thong dong, tựa như nước chảy mây trôi. Tăng bào tung bay giữa trời phảng phất như những đoá tuyết liên, hương thơm mát lạnh thánh khiết của hoa sen tỏa ra lặng lẽ. Hắn đứng trong tuyết, mỉm cười nhìn chăm chú hai người và một ngao. Sau khi bọn họ đi đến bên người, hắn mới giang hai cánh tay, ôm heo nhỏ từ trên lưng Đa Cát vào trong lòng, giữ đầu gối của nàng, ôm lên thật cao.

"Heo nhỏ, có Đa Cát đi cùng, ôn tuyền so với bình thường có phải càng thoải mái hơn đúng không?"

Lời nói ngoài miệng ngả ngớn ái muội, nhưng nét mặt ôn hòa nhân hậu lại không hề dâm tà phóng đãng dù chỉ là một chút.

Khuôn mặt của La Chu nhất thời đỏ ửng thêm rất nhiều, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt phượng đỏ tím của Ma Quỷ pháp vương. Nàng mím môi một cái, vừa thẹn lại giận, gắt giọng nói:

"Pháp Vương, ngươi đáng ghét!"

Chưa kịp nói xong liền vô cùng xấu hổ quay đầu đi chỗ khác. Khi ánh mắt lúng túng và xấu hổ vô tình đáp xuống nơi nào đó, nàng đột nhiên kinh ngạc ngây ngẩn cả người.

Nàng nhìn thấy cái gì? ! Có hai nam nhân thân hình vô cùng cao lớn đang từ cửa núi đi về phía nàng, mà hai nam nhân đó cư nhiên là —— là Cầm thú vương cùng Mãnh thú! ? Hôm nay có thể gặp được Đa Cát, nàng đã cảm thấy mình như được nữ thần may mắn phù hộ, không ngờ khi xuống núi lại có một may mắn khác đang chờ nàng.

Đôi mắt bỗng nhiên trướng đau đến mức nhức nhối mỏi nhừ, cổ họng đau thắt lại, không thể phát ra nổi một chữ, từng tế bào trong cơ thể đều đang kêu gào phải bổ nhào qua.Thế nhưng, thân thể của nàng giống như hóa đá, không có cách nào động đậy. Không, là nàng không dám nhúc nhích, không dám đi qua. Không gặp, nàng ngày đêm nhung nhớ. Gặp được rồi, nàng lại sợ hãi. Nàng không sợ bọn họ sẽ bóp chặt lấy cổ nàng giống như Đa Cát, cũng không sợ bọn họ chém đứt gân chân của nàng, chỉ sợ bọn hắn bởi vì sự bỏ rơi tàn nhẫn của nàng mà sinh ra oán hận, sợ rằng phần tình cảm của bọn hắn dành cho nàng đã phai nhạt đi theo năm tháng.

Cầm thú vương đầu đội mũ lông cáo khảm nạm ngọc lam, người khoác áo bào lông rái cá màu nâu đen xa hoa, khuôn mặt màu đồng tắm mình dưới ánh nắng mặt trời của hắn anh tuấn tôn quý đến chói mắt, nhưng cũng lãnh khốc lạnh lùng đến đáng sợ. Đôi mắt chim ưng màu nâu sẫm không biết là chịu không nổi ánh sáng chói lóa do tuyết phản chiếu, hay là do nguyên nhân khác mà khẽ nheo lại, nhìn không ra nửa điểm cảm xúc. Đôi môi góc cạnh và kiên nghị nhẹ nhàng khép hờ, không để lộ một chút cảm xúc nào.

Mãnh thú ở phía sau nửa bước thì đội một chiếc mũ lông cáo đơn giản, khoác trên người cũng là một chiếc áo bào lông rái cá màu nâu đen. Khác với Cầm thú vương, khuôn mặt ngăm đen oai hùng thô kệch của hắn đầy vẻ nghiêm nghị, sự tàn nhẫn dữ tợn trong đôi mắt đen dài ấy đã được thay thế bằng sự chăm chú cuồng nhiệt, giống như một cái móc có gai chăm chú móc chặt lấy nàng, trói nàng lại, không có nửa phần dao động, một đường thẳng tắp đâm thẳng vào linh hồn của nàng, khiến nàng không còn nơi nào để trốn.

Bọn hắn từng bước từng bước tới gần nàng, vững vàng hữu lực, giống như sư tử uy nghiêm đi cùng sói hoang hung dữ, để lại trên nền tuyết tinh khiết và hoàn mỹ bốn dấu chân thật sâu.

Khi bọn hắn dần đến gần hơn, một nỗi sợ hãi khôn tả và sâu thẳm thổi ập tới, nàng đột nhiên sợ hãi đến mức chỉ muốn hét lên thật to, rồi nhanh chóng chạy trốn tới chân trời, chui xuống lòng đất, và không bao giờ gặp ai nữa. Cái cổ từng bị Đa Cát bóp nghẹn được bao bọc trong chiếc khăn thô ráp làm từ các góc của áo da bào bỗng dưng thấy đau, như thể bị một bàn tay to lớn vô hình siết chặt, trong lồng ngực sinh ra cảm giác đau đớn ngột ngạt hít thở không thông quen thuộc.

Bạch Mã Đan Tăng cảm thấy được sự khác thường của heo nhỏ trong lòng, liền vội vàng đem nàng đặt xuống, mắt phượng chớp lên, đưa tay vỗ nhẹ sống lưng nàng, ôn nhu quát:

"Tiểu heo ngốc, mau hít vào."

Thân thể La Chu sợ hãi rùng mình một cái, đột nhiên từ khiếp sợ trong lòng tỉnh táo trở lại, lúc này mới nhận ra sở dĩ nàng cảm thấy ngột ngạt, đau đớn và hít thở không thông không phải do cổ bị đôi bàn tay to lớn bóp chặt, mà là do bản thân sợ hãi đến mức quên cả hô hấp. Nàng hít từng ngụm từng ngụm khí lạnh lẽo, cổ họng bị kích thích nhói đau, lồng ngực phập phùng kịch liệt, giống như lên cơn hen suyễn. Đôi mắt đen to tròn đỏ ửng gắt gao nhìn chằm chằm vào hai nam nhân sắp đi đến trước mặt, dưới chân mọc rễ đóng chặt tại trên mặt tuyết.

Đa Cát đau lòng nhìn heo chật vật liều mạng hít thở, nhanh chóng cùng với Pháp Vương vội vàng vỗ vỗ lưng nàng, chờ nàng khá hơn một chút, mới lạnh lùng trừng mắt về phía Tán Bố Trác Đốn cùng Thích Ca Thát Tu, bĩu môi khinh thường nói:

"Nam nhân chỉ biết hù doạ nữ nhân tính là cái loại gì?"

"Đa Cát, nửa năm không chịu đòn của vương, ngươi lại ngứa da sao?"

Thích Ca Thát Tu nhẹ híp đôi mắt đen dài liếc về phía Đa Cát, khóe miệng cong lên một đường cong dữ tợn. Ngay sau khi tiến lên vài bước, đuôi lông mày giương lên, đường cong dữ tợn trong chốc lát toét ra, lộ ra ánh sáng trắng noãn mang theo niềm vui sướng. Hắn hơi xoay người, ôm lấy La Chu từ trong tay Bạch Mã Đan Tăng và Đa Cát, nâng một tay lên, nhẹ nhàng véo véo chóp mũi xinh đẹp của nàng, sủng nịch cười nói:

"Heo nhỏ, hoan nghênh ngươi trở về."

Hắn không kích động đến mức quên đi trật tự tôn ti, hắn thực sự hiểu rõ rằng Vương sau khi trải qua sự ruồng bỏ vô tình và tàn nhẫn như vậy, mặc dù trong lòng không sinh ra oán hận với heo nhỏ, nhưng với bản tính lãnh khốc và kiêu ngạo ấy, Vương nhất định sẽ không chủ động dang rộng vòng tay với heo nhỏ, cho nàng một cái ôm an tâm ấm áp.

Vành mắt heo nhỏ đỏ hoe, nét mặt vừa vui mừng, vừa nhớ nhung nhưng cũng vừa co rúm lại sợ hãi. Bộ dáng muốn nhào đến làm nũng và tìm kiếm sự an ủi nhưng lại sợ bị oán hận và khiển trách cho nên cứ đứng giẫm chân tại chỗ ấy quả thực khiến trái tim hắn đều hoá thành dòng nước ngọt ngào và ấm áp. Đối mặt với heo nhỏ đáng yêu và đáng thương như vậy, hắn là thà rằng đắc tội Vương, cũng không nỡ khiến nàng sợ hãi một hồi.

Tiếng cười nói sủng nịch và hành động của Thích Ca Thát Tu đã xoa dịu trái tim của La Chu, nỗi sợ hãi từ từ tan biến. Nàng ôm lấy cổ Thích Ca Thát Tu, nức nở bật khóc.

"Thích Ca, Thích Ca ——" Nàng trầm thấp mềm mại gọi, thút thít bày tỏ tấm lòng chân thật nhất,

"Ta nhớ —— nhớ ngươi —— rất nhớ ngươi —— ta thích —— thích ngươi ——"

Từ Trát Tây Lãng Thố, nàng hiểu được rằng nếu nàng thích một ai đó, nếu nàng nhớ một ai đó, nàng phải mạnh dạn mà thẳng thắn nói với hắn, không được che giấu một cách vụng về, rất có thể sẽ phải hối hận thương tiếc cả đời.

Nụ cười trên mặt Thích Ca Thát Tu càng lúc càng lớn, toàn thân tràn ngập niềm vui sướng khó tả. Cuối cùng hắn cũng nghe được câu thích mà hắn hằng mong ước khao khát từ miệng heo nhỏ, nỗi đau đớn thấu xương khi bị bỏ rơi và nỗi đau bị chia cắt trong tiếng nức nở đứt quãng của heo nhỏ đều được xoa dịu. Vòng tay hư không và linh hồn không được trọn vẹn suốt nửa năm nay cuối cùng cũng được ôm lấy tấm thân mềm mại của heo nhỏ, đạt được viên mãn.

Hắn tăng thêm lực đạo của cánh tay, yêu thương âu yếm hôn lên hai mắt đẫm lệ ửng hồng của La Chu, nhẹ giọng dỗ dành,

"Heo nhỏ ngoan, đừng khóc, ngươi khóc sẽ khiến ta đau lòng."

Môi rời đi một chút, nhìn thấy heo nhỏ vẫn nước mắt rưng rưng dâng trào, trong lòng hắn không khỏi đau nhói. Vừa định dỗ dành lần nữa, khóe mắt thoáng hiện lên đôi mắt ưng lãnh lẽo đến kết băng của Vương. Suy nghĩ một chút, hắn dùng sức ôm lấy heo nhỏ, lưu luyến đem nàng còn đang nức nở đầy vào trong ngực Vương, lanh lảnh cười nói:

"Heo nhỏ, Vương đã tự mình đến thung lũng đón ngươi hồi cung, ngươi cũng nên cảm tạ Vương thật tốt mới phải."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com