Chương 335: Ta làm Vương phi
editor: snowie
Thình lình lọt vào lồng ngực cường kiện rắn chắc rộng lớn khác, thân thể mất đi chỗ dựa đột nhiên rơi xuống dưới. La Chu nghẹn ngào kinh ngạc thốt lên một tiếng, theo phản xạ duỗi tay ôm lấy cổ Cầm thú vương, hai chân cũng gắt gao kẹp chặt trên hông của hắn. Cùng lúc đó, hai lòng bàn tay lớn như quạt hương bồ vững vàng nâng đỡ hai mông đang trượt của nàng.
Nàng vùi đầu vào cổ Cầm thú vương, quanh quẩn nơi chóp mũi quả nhiên là mùi xạ hương tự nhiên cực nhạt và tôn quý chỉ có ở hắn, cũng mang theo mùi trâu bò tanh nồng nhàn nhạt. Những giọt nước mắt liên tục tuôn rơi dường như vừa rồi đã bị kinh hách thật lớn, thế nhưng lại bỗng nhiên ngừng chảy. Trái tim siết thật chặt, đập thình thịch thình thịch, nỗi sợ hãi đã tan biến kia giống như từng sợi dây leo quấn lấy nàng. Nàng biết mình bây giờ đã thích Cầm thú vương, nhớ hắn, cho dù có thể trước kia người làm nhục nàng nhiều nhất là hắn, và nàng hận nhất cũng chính là hắn. Đối với vị vương giả lãnh khốc và tàn nhẫn như mãnh thú chim ưng hung dữ này, nàng vẫn có một chút sợ hãi cùng kháng cự còn sót lại theo bản năng. Khi nàng muốn thốt lên hai từ 'nhớ' và 'thích' với hắn, đầu lưỡi đột nhiên cứng lại và không khống chế được, hai chữ đó cứ ở trên đầu lưỡi đảo qua đảo lại mấy lần, làm thế nào cũng không nói nổi nên lời. Nàng đành phải dùng sức ôm chặt lấy Cầm thú vương, bất đắc dĩ lựa chọn cách lặng yên.
Tán Bố Trác Đốn cũng không nói một lời mà nâng thịt mông của La Chu, làm cho nàng an tâm bình yên dựa vào lồng ngực của mình. Vẻ lãnh khốc đạm mạc dịu đi không ít, hàng mi dày rũ xuống hoàn toàn che mất con ngươi nâu sẫm, vẫn như trước khiến người khác không thể nhìn ra một chút cảm xúc nào. Thật lâu sau, hàng mi đã rũ xuống run lên, hắn lạnh giọng phun ra một chữ:
"Nhẹ."
"Ừm."
La Chu chần chừ một lúc, rồi mới ở sau cổ hắn mơ hồ đáp lại như có như không, trái tim vốn đang khẩn trương đập thình thịch sau khi hắn mở miệng nói chuyện thì chậm rãi bình tĩnh lại, nỗi sợ hãi thoáng chốc tan biến đi rất nhiều. Dựa vào tính khí của Cầm thú vương mà nói, có thể ôm nàng, mở miệng quan tâm tới nàng liền chứng tỏ hắn không hận nàng, mà còn thích nàng, cũng không ngại cử động lặng yên của nàng.
"Nếu dám chạy loạn lần nữa ta liền chặt đứt gân chân, dùng dây xích vàng khóa lại." Thanh âm trầm thấp hùng hậu như một lưỡi dao sắc lạnh.
"Ừm."
La Chu lần này đáp lại không hề do dự, cũng không còn sợ hãi, thân thể ở trong lồng ngực hắn lớn mật xoay chuyển nhúc nhích, ngập ngừng gọi,
"Vương —— "
"Chuyện gì?"
Tán Bố Trác Đốn cúi mắt nhìn heo đã an tâm cuộn tròn trong vòng tay hắn, khóe môi cong lên một chút ý cười không dễ phát hiện.
"Ta —— ta muốn một lần làm —— làm tân nương Bác Ba ——"
Nàng cuối cùng cũng nhập gia tùy tục, tuân theo hôn tục kì lạ của người Bác Ba cổ xưa, cam tâm tình nguyện trao thân cho bốn cái huynh đệ cùng mẫu huyết mạch. Nhưng bốn cái huynh đệ này lại có thân phận khác nhau, vả lại việc họ có quan hệ huyết thống người ngoài đều không thể biết được, làm nữ nô hoặc liên nữ giống như trước đây là cách thuận tiện nhất để sống chung với bốn người bọn họ. Nhưng là một nữ nhân, dù cho nàng tính tình lạnh bạc, cũng khát khao một lần trở thành tân nương được người khác chúc phúc. Nhất là sau khi tận mắt chứng kiếnnáo nhiệt của Trát Tây gia khi nghênh thú tân nương, khát khao ấy lại càng mạnh mẽ thêm mấy phần. Dừng một chút, nàng lại sợ hãi mở miệng,
"Bất quá —— nếu —— nếu không thuận tiện, thì —— cho dù —— "
"Năm mới, liền nghênh thú nàng làm Vương phi duy nhất của Cổ Cách vương Mục Xích - Tán Bố Trác Đốn." Tán Bố Trác Đốn mặt mày không động, thản nhiên nói.
Cái gì? !
La Chu bỗng nhiên ngẩng đầu dậy khỏi gáy của Cầm thú vương, hai mắt trợn tròn mở to. Nàng —— nàng nghe nhầm sao? ! Cầm thú vương muốn nghênh thú nàng làm Vương phi duy nhất vào năm mới? ! Điều này —— điều này sao có thể xảy ra?! Nàng đã từng là một tên nô lệ thấp hèn ti tiện, cho dù sau này có trở thành liên nữ cao đẳng hơn, cũng nhất định không xứng làm Vương phi. Nàng nói với Cầm thú vương rằng muốn trở thành tân nương Bác Ba một lần, chỉ là muốn hắn đồng ý cho nàng cùng bốn người bọn họ có thể cử hành một cái hôn lễ trong âm thầm mà thôi, cho tới bây giờ chưa từng hy vọng xa vời tới vị trí Vương phi, chứ đừng nói là Vương phi duy nhất của hắn. Cầm thú vương vừa mở miệng liền hứa với nàng vị trí Vương phi, phần tình cảm dành cho nàng đã liền không thể nghi ngờ.
"Không —— không cần, vương. Thân phận của ta —— đê tiện, không —— không xứng làm Vương phi."
Với hơi ấm hoà thuận vui vẻ lo lắng bao quanh lồng ngực, nàng cắn răng từ chối. Ở thời hiện đại, nàng không bao giờ coi mình là kẻ thấp hèn, càng không bao giờ cho rằng mình không xứng với ai. Nhưng sau khi sống trong xã hội cổ đại buôn bán nô lệ này một năm, nàng cảm nhận được sâu sắc tầm quan trọng của địa vị. Mạng của người có thân phận cao quý liền quý hơn vàng, những gì họ nói chính là luật pháp; mạng của những người thấp kém thì như cỏ rác, những gì họ nói chỉ là một hạt bụi hèn mọn không ai thèm để ý tới, và nhân quyền chỉ là một giấc mộng xa xôi mà người ta thậm chí không dám nghĩ tới. Lấy một kẻ đã từng là nô lệ làm Vương phi duy nhất, nàng không dám tưởng tượng tin tức này sẽ gây ra sóng gió lớn như thế nào trên toàn bộ đất nước Cổ Cách, lại càng không dám tưởng tượng phản ứng dữ dội kịch liệt từ các cận thần quý tộc triều đình. Đã có lúc nàng nghi ngờ tình cảm của Cầm thú vương bởi vì hắn chưa từng hứa sẽ nghênh thú nàng, nhưng tại thời điểm này đây, khi nàng xác nhận được phần tình cảm của hắn, khi nàng dám đối diện tình cảm của mình dành cho hắn, nàng lại không muốn làm hắn khó xử, cũng không muốn thấy sự xáo trộn trong triều đình và đất nước của hắn.
Tán Bố Trác Đốn nở nụ cười rất sâu, mắt ưng trong tiếng cười hiện lên nhợt nhạt ôn nhu:
"Heo ngoan không cần lo lắng, xứng làm Vương phi hay không là do ta quyết định. Ta là Cổ cách vương, là con trai của các vị thần, ta nói thú liền không có ai dám làm trái ta." Ẩn chứa giữa những lời nói cười là sự uy nghiêm, bễ nghễ và tự tin tuyệt đối.
La Chu yên lặng, nàng suýt nữa quên mất, Cầm thú vương hoàn toàn khác với những vương giả trong lịch sử mà nàng từng biết. Vương quyền mà hắn nắm trong tay bao trùm lên trên tất cả các quyền ở Cổ Cách, duy nhất miễn cưỡng có thể chống lại vương quyền chỉ có thần quyền, mà nó lại đang nằm trong tay của Ma Quỷ pháp vương cùng mẫu huyết mạch với hắn, người đã nuôi dạy hắn trưởng thành, xem hắn như con trai. Nghênh thú nàng làm Vương phi duy nhất mặc dù sẽ dấy lên làn sóng lớn, nhưng cũng sẽ không khó như tưởng tượng. Nhưng —— nàng hơi suy nghĩ, bỗng nhiên lại nghĩ tới ý tưởng kỳ quái nảy ra trong quá khứ, kiên trì nói:
"Ta —— ta vẫn là cảm thấy không —— không tốt lắm —— "
"Heo nhỏ sẽ được Pháp Vương Liên Hoa ta tứ phong làm Đức Tara tôn quý trong Đông Quý pháp hội, còn có cái gì không ổn?"
Bạch Mã Đan Tăng khẽ cười nói. Nếu heo nhỏ trước sau vẫn luôn câu nệ tự ti về thân phận thấp kém của mình, vậy hắn liền không ngại đem kinh hỉ đó báo trước cho nàng, tiêu trừ rối rắm của nàng.
Không giống như liên nữ, Đức Tara có địa vị vô cùng cao quý, đãi ngộ có thể hưởng thụ chỉ đứng sau Đức Pháp vương cao thượng. Mà Pháp vương một khi ban tặng danh hiệu Đức Tara cho một nữ nhân nào đó, liền có nghĩa là trong kiếp này, ngoại trừ Đức Tara ra, hắn sẽ không được song tu với bất cứ nữ nhân nào khác. Trong số các vị Pháp vương của Thác Lâm tự, cũng chỉ có vị Pháp vương đầu tiên ban tặng danh hiệu Đức Tara, và sau gần hai trăm năm, chưa có nữ nhân nào lại nhận được vinh quang này.
Hắn vừa dứt lời, liền rước lấy sự chú ý của Thích Ca Thát Tu cùng Đa Cát. Đáng tiếc là muội tử ngoại quốc La Chu hoàn toàn không hiểu nội hàm ý nghĩa của 'Đức Tara', chỉ đơn thuần cho rằng đó là một danh hiệu để đề cao thân phận địa vị của nàng, trong lòng ngoại trừ biết ơn ra, cũng không cảm thấy chấn động lắm. Nàng lắp bắp nói:
"Cám ơn Pháp vương, nhưng —— nhưng ——"
Nguyên nhân hoang đường kia nàng có chút nói không nên lời, nghiêm túc suy nghĩ xem mình có thay đổi quá nhanh hay không, thế mà đảo mắt một cái liền từ khiếp đảm e ngại biến thành ỷ vào tình cảm của Cầm thú vương, chó cậy gần nhà gà cậy gần chuồng mà ngông cuồng.
"Tỷ tỷ, vương nghênh thú ngươi làm Vương phi xong, sẽ rất nhiều triều thần biết tới sự tồn tại là Vương đệ của ta, ta liền có thể quang minh chính đại thân cận với ngươi."
Đa Cát nghi hoặc nhướng mày, có phải heo đang lo lắng rằng sau khi trở thành Vương phi sẽ không thể thân mật với hắn không? Tầm mắt chuyển qua trên người Thích Ca Thát Tu, hắn hắc hắc âm hiểm cười nói,
"Còn Liệt đội trưởng ư, bằng bản lĩnh của hắn, tỷ tỷ còn lo lắng tìm không thấy cơ hội vụng trộm yêu đương sao?"
La Chu trầm mặc, hai gò má ửng hồng, định quay đầu liếc xéo Đa Cát một cái. Nhưng sau đầu nàng lại bị một bàn tay to lớn bằng cái quạt hương bồ nắm lấy, mạnh mẽ giữ lại, bị ép đối diện với đôi mắt ưng uy nghiêm sắc bén lạnh lùng.
"Heo ngoan không muốn trở thành Vương phi của ta?" Mắt ưng âm u sâu thẳm giống như hồ nước sâu vạn dặm.
"Là —— là không quá muốn ——"
La Chu do dự hồi lâu, vẫn là không sợ chết thành thật trả lời. Xem ra nàng quả thực ỷ vào tình cảm của Cầm thú vương mà lá gan lớn hơn rất nhiều, nàng trở nên tùy tiện cố ý, ấu trĩ tùy hứng, không hề có đạo lý giống như bất cứ nữ nhân nào được nam nhân sủng ái. Cảm giác này —— tựa hồ không hề tệ, nàng tự hỏi liệu nó có thể được coi là một dấu hiệu cho thấy cuộc sống bị áp bức khi dễ của nàng sắp được xoay người làm chủ?
"Vì sao?"
Vẻ mặt của Tán Bố Trác Đốn càng thêm nghiêm nghị khốc lệ, chiếc cằm nam tính gợi cảm và giọng nói trầm thấp đều đanh lại, như thể sẽ bùng phát sát khí điên cuồng trong giây phút tiếp theo.
Đối mặt với câu hỏi chất vấn lạnh lùng áp lực từ Cầm thú vương, trong lòng La Chu phi thường không cảm thấy sợ hãi, nàng cố lấy dũng khí, rất can đảm lắp bắp nói:
"Vương —— vương cùng với chữ 'vong' trong 'tử vong' đọc giống nhau, ta —— ta vẫn cảm thấy Vương phi chính là vong phi, vương hậu chính là vong hậu, không —— không thể nào may mắn ——"
Trong lòng là không sợ hãi, nhưng mi mắt dưới ánh mắt ngày càng đáng sợ kinh khủng của Cầm thú vương lại không tự chủ được rủ xuống, thanh âm cũng càng ngày càng nhỏ. Nàng —— nàng tựa hồ có vẻ quá tự phụ, nhưng nàng thực sự đã nghĩ như vậy sau khi biết rằng trên đời có hai tước vị dành riêng cho nữ nhân, đó là Vương phi và Vương hậu. Không biết thời cổ đại có bao nhiêu Vương phi và Vương hậu sau tráng niên mất sớm, đoán chừng chính là bị nguyền rủa tới chết trong thời gian dài như vậy.
Bạch Mã Đan Tăng: "——" Heo nhỏ quả nhiên là vật nhỏ vô cùng thú vị.
Thích Ca Thát Tu: "——" Thì ra lá gan của heo nhỏ đôi khi còn lớn hơn cả những gì hắn biết.
Đa Cát: "——" Tỷ tỷ, nếu ngươi toàn nghĩ mấy chuyện tào lao vớ vẩn như vậy, liền trở nên ngu ngốc hơn đấy.
Gân xanh trên thái dương Tán Bố Trác Đốn nổi lên, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào gương mặt thanh tú đang hơi ngửa lên, điềm nhiên nói:
"Vậy nàng liền làm nô thê cả đời !"
La Chu đột nhiên nhướng mi, ngây người nhìn Cầm thú vương mấy giây, nước mắt bị giam cầm đã lâu ôn xao chảy ra, lớn tiếng kêu lên:
"Không cần! Ta làm Vương phi! Ta muốn làm Vương phi!"
Xưng hô xui xẻo có tính là gì, nếu nàng thực sự làm nô thê, kiếp này đừng nghĩ tới việc xoay người!
---------------------
Lời của tác giả:
Ách, theo cách phát âm tiếng Trung, cách đọc của 2 âm tiết 'Vương 王' và 'Vong 亡' hoàn toàn giống nhau. (wáng) Vì vậy, ... ở đây, tất cả mọi người, chúng ta hãy coi như cách phát âm của tiếng Bác Ba (Tây Tạng) cũng giống như vậy nha. (^ O ^) / ~
----------------------
Lời của editor: Huhu thể là truyện sắp đến hồi kết rồi TvT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com