Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 336: Trở lại vương thành

editor: snowie

Năm trăm thị vệ đội hắc kỳ đóng giữ ở cửa núi. Nhìn thấy đầu tiên là một đầu chó ngao xám bạc khổng lồ ngẩng đầu thong thả chạy ra, sau đó là Vương dùng áo bào da rái cá bọc lấy một nữ nhân, theo sau là Pháp Vương, Liệt đội trưởng và một nam nhân gương mặt trẻ con quỷ dị. Khi tất cả cùng lúc bước ra khỏi cửa núi, trên mặt thị vệ bọn họ tuy rằng không hề có biểu cảm gì, nhưng trong lòng lại vừa mừng vừa sợ.

Đây không phải là lần đầu bọn họ đi cùng Vương đến phía tây dãy Himalaya tại đoạn cửa núi tiến vào thung lũng. Kể từ khi chinh phục được Ladakh, hàng tháng, dù quốc sự có bận rộn đến đâu, Vương và Liệt đội trưởng đều sẽ dành thời gian đến thung lũng yết kiến Pháp vương. Mỗi lần đi ra, khí lạnh bao quanh từ đầu đến chân hai người vốn đã dày lại càng đậm hơn cả trước khi tiến vào trong thung lũng, khiến bọn họ sợ tới mức không dám thở mạnh.

Thủ trưởng trực tiếp của đội hắc kỳ bọn họ là Liệt đội trưởng đại nhân trở nên lạnh lùng hơn rất nhiều, cũng nghiện giết chóc nhiều hơn. Tuy nhiên, khi giải quyết các loại công vụ khác nhau, hắn vẫn tỉnh tảo, có thể bình tĩnh, tự kiềm chế giải quyết vấn đề, công tư phân minh, không trừng phạt thuộc hạ một cách bừa bãi, cuộc sống của bọn họ trôi qua coi như không tệ. Cứ nghe bầu không khí trên triều đình mới thật sự là áp lực khủng bố, từng vị đại thần mỗi ngày đều hận không thể co đầu rút cổ ở nhà, kẻo sơ sẩy liền đắc tội vị Vương nhìn không ra hỉ nộ ái ố, rồi phải chịu đòn roi khắc nghiệt.

Lần này rời núi, trong vòng tay của Vương có thêm một nữ nhân. Bọn họ đều rất quen thuộc với khuôn mặt nữ nhân lộ diện ấy, chính là liên nữ nô lệ rơi vào vòng xoáy kim hắc sắc và mất tích trong trận chiến tranh thung lũng. Sau trận chiến với quân đội Delhi Sultan, chuyện Vương coi trọng liên nữ nô lệ này tới dường nào, mọi người ở Cổ Cách không ai là không biết. Nửa năm qua, Vương không hề chạm qua bất cứ nữ nhân nào, mấy hầu phi có cũng được mà không có cũng chả sao ở trong cung đều bị Vương ban cho thị vệ. Vương không có con nối dõi, lại không động vào nữ nhân, tình hình này thực sự khiến rất nhiều quan đại thần trong lòng nóng như lửa đốt. Nhưng dưới quyền uy lãnh khốc, hắc ám tới mức không có chút nhân khí nào của Vương, không ai có lá gan đi thỉnh Vương nạp phi, để sinh vương tự thừa kế cho Cổ Cách.

Dưới ánh mặt trời, bóng tối hắc ám quanh quẩn quanh thân Vương bấy lâu nay tan ra như băng tuyết không thấy dấu vết, tuy rằng sự uy nghiêm lãnh khốc bẩm sinh của bậc đế vương vẫn là bức bách lòng người, nhưng nó cũng bớt đi vài phần khắc nghiệt và thêm vài phần ôn nhu. Khi Vương cúi mắt nhìn về phía liên nữ nô lệ trong lòng, khóe môi rõ ràng khẽ nhếch lên, giữa hai hàng lông mày hung ác nham hiểm băng giá của hắn lộ ra vẻ dịu dàng hiếm có và —— tình yêu không thể chối cãi! Đó là vẻ mặt cùng ánh mắt mà một nam nhân sẽ có khi đối mặt với nữ nhân mà hắn yêu thương! Phỏng chừng vị trí Vương phi Cổ Cách không ai khác chính là liên nữ nô lệ kia, không biết có bao nhiêu vị đại thần hận không thể ngày ngày co đầu rút cổ ở nhà dám không sợ chết, dám phản bác quyết định của Vương?

Một cái nữ nô đê tiện, vừa vào cung không lâu liền chiếm được sự quan tâm và chăm sóc tỉ mỉ của Liệt đội trưởng đại nhân, tiện đà lọt vào mắt xanh của Pháp vương, chiếm chức vị liên nữ song tu, và cuối cùng chiếm được tình cảm và được Vương coi trọng. Ngoài ra còn có tin đồn khác, rằng nam nhân có khuôn mặt trẻ con từng dũng cảm đưa nàng chạy trốn chính là Vương đệ cùng mẹ khác cha chỉ nghe nói đến sự tồn tại chưa từng nghe tới tên của Vương suốt mười mấy năm qua. Bây giờ lại đột nhiên xuất hiện trước mặt thiên hạ cùng với Vương, lẽ nào Vương cao cao tại thượng đã quyết định lùi lại một bước, dễ dàng dung túng cho vương đệ cùng mẹ cộng thê với hắn? ! Chậc chậc, liên nữ nô lệ này không biết đã khổ tu bao nhiêu kiếp thiện duyên mới có thể có được vinh quang cùng phúc khí to lớn như vậy trong kiếp này, đủ để khiến mọi nữ nhân Bác Ba phải ghen tị và hâm mộ nàng.

Tán Bố Trác Đốn ôm La Chu đi tới trước mặt chiến mã của mình, lưu loát xoay người lên ngựa, lấy chiếc áo da bào được gấp gọn gàng vây bọc quanh người nàng, rồi phủ bên ngoài chiếc áo bào da rái cá, thẳng tới khi xác định không còn gió lạnh lọt vào mới dừng tay.

Sau khi ôm heo ngoan vào ngực, hắn không cam lòng buông tay. Sự oán hận xem thường của Đa Cát dành cho hắn, ánh mắt quyến luyến của Mãnh dành cho heo, hắn hết thảy làm như không thấy. Đã bao lâu rồi, đã bao lâu rồi hắn không được ôm heo ngoan của hắn? Không có da thịt mềm mại thân mật kề nhau, không có hương thơm trà xanh sữa ngọt quanh quẩn, hắn gần như cả đêm ngủ không yên, chỉ có thể bất đắc dĩ lựa chọn mài giũa võ công.

Không cần biết heo ngoan có nhớ hắn giống như nhớ Mãnh không, hay có thích hắn giống như thích Mãnh không, chỉ cần hắn nhớ nàng, thích nàng là đủ rồi. Trước đây, hắn đã dùng bạo lực và bạo ngược để giam cầm nàng, nhưng lần này, hắn sẽ giam cầm nàng bằng danh hiệu Vương phi tôn quý, đặt nàng vào vị trí Vương phi, nàng sẽ không bao giờ có thể chạy trốn được nữa. Hai chân kẹp chặt bụng ngựa, không thèm đếm xỉa đến ai, dẫn đầu xông ra ngoài.

"Ngao ──"

Ngân Nghê gầm lên một tiếng trầm thấp uy nghiêm hùng hồn, lắc lắc bộ lông trên người, chân trước cào tuyết, như mũi tên phóng về phía trước.

Thích Ca Thát Tu thấy Vương nháy mắt xông ra thật xa, vội vàng chỉ huy hai tiểu phân đội thị vệ hắc kỳ hộ giá đuổi theo, rồi cung kính mời Pháp vương ngồi lên chiến mã của mình.

Hai tiểu đội trưởng của đội thị vệ hắc kỳ cực có nhãn lực, lập tức xuống ngựa, dẫn chiến mã đến trước mặt Liệt đội trưởng đại nhân và nam nhân có khuôn mặt trẻ con có thể là vương đệ của Vương, bản thân thì cùng những thị vệ còn lại cùng cưỡi một chiến mã.

Đa Cát không chút khách khí xoay người lên ngựa, giật dây cương, không nói một lời thúc ngựa phi về phía trước. Giữa vó ngựa cao vút là bọt tuyết mênh mông bắn tung tóe như hoa bay và ngọc bích vỡ vụn, dưới ánh mặt trời phản chiếu ra những tia sáng pha lê tuyệt đẹp.

Bạch Mã Đan Tăng nhìn bóng lưng Đa Cát dần dần nhỏ đi, dung túng cười cười, đối với Thích Ca Thát Tu vẫn hầu tại bên người hòa nhã nói:

"Chúng ta cũng đi thôi."

"Vâng, Pháp vương."

Vẻ mặt Thích Ca Thát Tu trang nghiêm cung kính, làm động tác mời. Cho dù nội tâm cũng khẩn cấp muốn thúc ngựa chạy đi, nhưng hắn lại không thể tùy hứng vô lễ trước mặt Pháp vương như Vương và Đa Cát.

Thật sự là một đứa nhỏ thành thực và trung thành a! Trong mắt Bạch Mã Đan Tăng hiện lên một tia tán thưởng và thở dài. Tán Bố Trác Đốn bá đạo cường thế, Côn Táng Giang Ba giỏi dỗ dành, người chịu thiệt thòi nhất khi ở chung với heo nhỏ khả năng chính là Thích Ca Thát Tu. Nhưng như vậy cũng tốt, trong cuộc sống một thê đa phu dù sao cũng phải có một nam nhân biết nhường nhịn ẩn nhẫn, lấy đại cục làm trọng, nếu không heo nhỏ sẽ sống rất vất vả. Sau này, hắn sẽ tạo một số cơ hội bù đắp cho Thích Ca Thát Tu thân cận gần gũi với heo nhỏ là được.

Thái dương dần dần ẩn vào bên trong tầng mây, bầu trời lại trở nên u ám, những bông tuyết đã ngừng rơi lại một lần nữa bay xuống thành từng đám lớn, từng lớp từng lớp che phủ những dấu chân hỗn độn.

Đội ngũ đi cả ngày lẫn đêm, khi tuyết rơi quá dày, họ sẽ dừng lại nghỉ ngơi hồi sức một lúc. Cứ vừa đi vừa nghỉ như vậy, cuối cùng trở về vương thành Cổ Cách vào trưa ngày thứ sáu.

Bạch Mã Đan Tăng kéo Đa Cát không cam lòng trở về Thác Lâm tự chuẩn bị cho Đông Quý pháp hội, Tán Bố Trác Đốn cũng không thể không giao La Chu đã mấy ngày không rời tay cho Thích Ca Thát Tu. Chuyến đi tới đi lui thung lũng lần này bởi vì tuyết rơi nên tốc độ cực kỳ chậm, hắn đã rời khỏi vương thành gần mười ngày, chính vụ đã tích lũy rất nhiều, cần phải xử lý càng sớm càng tốt.

"Mãnh, tắm rửa cho heo xong rồi để nàng nghỉ ngơi thật tốt."

Hắn âm trầm lẳng lặng nhìn La Chu đang ngủ say trong vòng tay của Thích Ca Thát Tu liều mạng đè nén dục vọng mãnh liệt trong lòng, xoay người bước về phía thư phòng. Đi được hai bước, bước chân đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn Ngân Nghê đang đứng bất động bên cạnh Thích Ca Thát Tu, lạnh giọng hạ lệnh,

"Ngân Nghê, theo ta đến thư phòng đi."

Đôi mắt lam sắc hình tam giác của Ngân Nghê nhất thời tối sầm lại, sinh ra chút ai oán. Nhưng cho dù có không tình nguyện rời đi, nó cũng sẽ không vi phạm lòng trung thành trời sinh của chó ngao dành cho chủ nhân, đành phải quay đầu đi theo sau Tán Bố Trác Đốn.

Thích Ca Thát Tu cung tiễn, nhìn bóng dáng Vương được vây quanh bởi thị vệ rồi biến mất ở chỗ rẽ góc tối, lúc này mới ôm La Chu đang ngủ say đi đến lối đi bí mật thông tới ôn tuyền trên sườn núi.

Hắn nhẹ nhàng đặt heo nhỏ lên tấm thảm lông dày màu đỏ sẫm bên cạnh ao, hạ tấm màn che hạt pha lê của bốn gian cũng bằng pha lê xung quanh, giữ lại tất cả hơi nóng mà ôn tuyền toả ra. Sau đó, sau khi nhanh chóng cởi bỏ quần áo của mình, hắn thật cẩn thận ôm lấy heo nhỏ tiến vào trong ao. Ở trong dòng nước suối nóng ấm, hắn chậm rãi cởi bỏ quần áo quấn trên người heo nhỏ, tiện tay ném đến bên bờ ao.

Động tác cởi áo của Thích Ca Thát Tu vô cùng nhẹ nhàng, hoàn toàn không đánh thức heo nhỏ. Vì sợ gặp phải gió tuyết lớn hơn chặn đường, trong sáu ngày qua, ngoại trừ thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi do tình huống tuyết rơi bất đắc dĩ, đội ngũ chưa từng dừng lại dựng lều nghỉ ngơi một đêm trọn vẹn. Heo nhỏ ngày đêm đều cuộn mình trong lòng Vương, và chính Vương đã tự mình hầu hạ nàng ăn uống ngủ nghỉ.

Hắn nhớ tới bộ dạng xấu hổ 囧chết đi sống lại của heo nhỏ khi được Vương ôm lần đầu tiên, hay khi phóng uế (đi tiểu đó^^) trên tuyết dưới ánh mắt vây quanh của bọn hắn, trong lòng nhịn không được dâng lên một trận buồn cười. Kỳ thực bọn hắn cũng không phải cố ý làm cho heo nhỏ xấu hổ, nhưng ở nơi hoang vu lạnh lẽo như vậy, nếu bọn hắn không mở áo bào ra che gió tuyết thì heo nhỏ sẽ bị cóng chết mất. Huống chi thân thể heo nhỏ đã được Pháp vương dùng tinh hồn cùng dược vật tỉ mỉ điều trị qua, uế vật từ nơi bài tiết không những sẽ không hôi thối hay có mùi khai, mà còn mang theo mùi dược kì lạ thoang thoảng, nửa điểm cũng không khiến người khác chán ghét.

Ngón tay của hắn chậm rãi di chuyển trên khuôn mặt non mềm của heo nhỏ, cúi đầu hôn lên đôi môi phấn sắc xinh đẹp đang ngái ngủ của nàng, trong lòng tràn đầy yêu thương. Sáu ngày trước, hắn mới bế heo nhỏ trong chốc lát, những nhớ nhung và tình cảm mà nàng nức nở kể ra vẫn còn văng vẳng bên tai. Đã bao nhiêu lần, hắn sinh ra ý niệm điên cuồng muốn đoạt lấy nàng từ tay Vương, và đã không biết bao nhiêu lần, hắn lại đột ngột đè xuống ý niệm điền cuồng ấy ở trong đầu. Bởi vì hắn biết, chỉ cần có thể chịu đựng qua khoảng thời gian này, kiểu gì hắn cũng có cơ hội chạm vào heo nhỏ, nhưng một khi chọc giận Vương, hắn liền vĩnh viễn mất đi tư cách gần gũi với nàng.

Lời của tác giả:
Ta vốn dĩ muốn gõ ba chữ "Hoàn chính văn" ở cuối chương , nhưng sau khi suy nghĩ lại không gõ được. Chẳng phải mọi người đều muốn xem Thích Ca Thát Tu cùng heo nhỏ một mình yêu yêu sao, chúc cả nhà ăn thịt zui zẻ. (=^ ^=)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com