Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 339: Tỉnh lại ở Đông cung

editor: snowie

Khi La Chu tỉnh lại thì phát hiện chính mình nằm ở trên giường, dưới thân là tấm đệm vải bông dày dặn mềm mại. Trong ổ chăn ấm áp dễ chịu, dưới lòng bàn chân trần trụi có một túi nước ấm áp, không có ai ở bên. Trong phòng lờ mờ ấm áp, phảng phất hương thơm gỗ đàn hương sảng khoái thấm vào ruột gan. Nàng xoa xoa đôi mắt có chút nhập nhèm, thứ đầu tiên lọt vào mi mắt là mái vòm được vẽ bằng những bức tranh đầy màu sắc, với những gam màu phong phú và nặng nề, bánh xe khổng lồ bát bảo ở trung tâm cho thấy sự thần bí và nguy hiểm trong vẻ diễm lệ và trang nghiêm của nó.
Nơi này là —— là Đông cung của Cầm thú vương? Nàng đột ngột ngồi dậy, dựa theo trí nhớ mò mẫm tìm kiếm cơ quan khống chế ở đầu giường, chỉ nghe "ba" một tiếng nhỏ, nội thất tối om lập tức sáng tỏ như ban ngày.

Bốn bức tường của nội thất được vẽ những bức hoạ tinh mỹ tiên diễm đầy màu sắc, ở góc là đèn ngủ dạ minh châu hình bông sen đầu lâu bằng vàng ròng, và trong máng ngọc màu xanh lục nhạt bên dưới ngọn đèn có đặt một cái lò sưởi hình thú may mắn bằng đồng. Dưới khung cửa sổ thủy tinh hướng vào vách núi có một đường viền dát vàng, một chiếc bàn dài thấp làm từ gỗ mun ngàn năm tuổi khảm bảo thạch, trên mặt bàn chất một vài cuốn sách, ngoài ra còn có một bàn thờ Phật bằng vàng đang thắp hương.

Các góc cạnh của tấm thảm dê nhung màu đỏ tươi được thêu hình nhánh hoa sen màu đen bạc và hình chữ vạn 卍, chính giữa là Bánh xe bát bảo được thêu bằng những sợi tơ nhiều màu sắc trông rất sống động, vô cùng trái ngược với Bánh xe bát bảo vẽ trên mái vòm. Bây giờ, nàng đã biết hai cái Bánh xe bát bảo này chính là một lối tiến vào thế giới Hồn Nhãn được tu luyện bởi Ma Quỷ pháp vương. Phàm là chết trong cung điện đẫm máu này, linh hồn của con người sẽ bị hút vào thế giới Hồn Nhãn, để Ma Quỷ pháp vương tinh luyện. Vì cái thứ gọi là linh khí của mật tu giả viễn cổ ẩn chứa bên trong cơ thể, lúc trước linh hồn của nàng mới có thể vô tình bị hút vào thế giới Hồn Nhãn trong thời kỳ kinh nguyệt âm khí đại thịnh hành, sau đó gặp phải Ma Quỷ pháp vương.

Không sai, đây đúng là Đông cung của Cầm thú vương! Nó cao rộng và trống trải, xa hoa và lộng lẫy, và nó khác biệt một trời một vực với cái hang động tối tăm, thấp bé lại chật hẹp và gồ ghề mà nàng nhìn thấy trong xã hội hiện đại kia. Nàng từng vạn phần sợ hãi, vạn phần căm hận cái động quật huyết tinh này, cố gắng tìm mọi cách để trốn thoát, nhưng sau một hồi quanh đi quẩn lại, nàng cuối cùng vẫn trở về, mang theo nỗi nhớ và tình yêu dành cho chủ nhân của hang động này mà trở lại.

Kỳ thật hang động lạnh như băng này đã trở nên ấm áp như mùa xuân từ rất sớm, huyết tinh rỉ sắt di tán trong không khí cũng được thay thế bằng mùi đàn hương nhàn nhạt, chỉ là khi đó nàng nhát gan lại ngu dốt chọn cách bỏ qua, lựa chọn xem nhẹ. Cũng may, thật may mắn, nàng vẫn còn cơ hội trở về một lần nữa, còn có cơ hội thay đổi sự hèn nhát và ngu ngốc của mình

"Heo nhỏ, nàng tỉnh ngủ?"

Rèm cửa dê nhung bị vén lên, truyền vào tiếng cười hỏi ôn nhu của Thích Ca Thát Tu, nhưng sau khi hắn thấy rõ tình trạng trong phòng, nụ cười trong trẻo và lay động lòng người trên môi hắn biến mất, đôi mắt dài tôi tăm hơi lõm, híp lại đầy độc ác. Hắn bước nhanh đến bên giường, ôm lấy La Chu vào trong ngực, thanh âm thô đục lạnh lùng đầy xót xa và thương tiếc,

"Tại sao lại khóc?"

Nàng khóc sao? La Chu có chút mờ mịt đưa tay xoa lên hai gò má, cảm giác da thịt ướt sũng, toàn là nước, thì ra nàng thật sự bất tri bất giác mà khóc.

"Heo nhỏ, có phải thân thể không thoải mái hay không?" Không đợi La Chu trả lời, Thích Ca Thát Tu lại tiếp tục tự trách nói,

"Đều do ta không tốt, hôm qua đáng lẽ không nên yêu nàng quá mức."

Đã quá lâu không cùng heo nhỏ hoan ái, lại khó có được một cơ hội thân cận tuyệt hảo như thế, ngày hôm qua hắn không khống chế được giày vò heo nhỏ vài lần, làm cho nàng ngất đi rồi tỉnh lại mấy lần, khi hắn cuối cùng cũng tận hứng thoả mãn, nàng cũng chống đỡ hết nổi, lâm vào mê man. Tuy nói thân thể của nàng từ trong ra ngoài đã được Pháp vương điều trị qua, lại có mạch luân có thể tự vận chuyển linh tức, hắn thậm chí còn dùng dược thủy ngâm mình và xoa bóp cho nàng sau đó, về lý ra sẽ không xuất hiện bất cứ vấn đề gì, nhưng vừa nghĩ đến sự điên cuồng của chính mình lúc đó, hắn vẫn có chút lo lắng.

Dựa trong vòng tay rộng rãi ấm áp của nam nhân, ngửi được hơi thở phảng phất mùi dê bò tanh tưởi quen thuộc của cơ thể nam nhân, lòng của La Chu cảm thấy bình yên vô cùng, còn có ấm áp ngọt ngào hạnh phúc. Nàng dán khuôn mặt ướt đẫm nước mắt lên chiếc áo da bào bằng vải gấm màu xanh lam của Mãnh thú, phải trải cọ cọ hai cái, vùi đầu tiến vào trong ngực hắn, giọng nói mềm nhẹ vẫn còn có cảm giác mới tỉnh,

"Không khó chịu, ta chỉ là bởi vì cuối cùng cũng được hồi cung nên mới cao hứng phát khóc." Dừng một chút, thanh âm lại trở nên nhu thuận và ngượng ngùng,

"Thích Ca cũng không hề không tốt, ta thích chàng, thích chàng —— chàng yêu ta."

Trong cơn cao trào mê muội, nàng hốt hoảng nhớ rõ Mãnh thú dường như đã từng hỏi nàng như vậy, và những gì nàng đáp lại lúc đó dường như chỉ là những tiếng ngâm nga sung sướng.

Thích Ca Thát Tu phút chốc siết chặt cánh tay, huyết mạch toàn thân sôi sục, hận không thể đem thân thể thịt nộn kiều nhuyễn trong ngực đặt dưới thân, rồi lại lần nữa ra sức mà yêu. Khi tâm tư heo nhỏ nặng nề không được tự nhiên, cái miệng đó tựa như vỏ sò, muốn cạy mở một khe hở cũng khó như lên trời, làm cho nam nhân vừa yêu lại vừa hận. Không ngờ, sau khi nàng mở lòng và ném bỏ sự ngượng ngùng đi, cái miệng đó lại thẳng thắn ngọt ngào đến mức làm cho nam nhân lòng say thần mê, quả thực muốn nuốt chửng nàng vào bụng, vò tiến vào trong cốt nhục. Nhưng Vương trước mắt đang ngâm mình trong ao ôn tuyền, không bao lâu liền sẽ về Đông cung, hắn không thể làm càn giống như hôm qua được.

Vương bá đạo và chuyên chế cho phép hắn cùng chung heo nhỏ, cho phép hắn thời khắc hầu hạ bên người heo nhỏ cũng đã là khoan dung lớn nhất. Khi nào hắn có thể cùng heo nhỏ không kiêng nể gì mà thân mật, và khi nào thì nên tiết chế lại? Là đội trưởng đội thân vệ hắc kỳ của Vương gia, là tộc trưởng của bộ tộc Liệt, là hậu duệ trực tiếp của vương thất Tượng Hùng quốc, hắn nhất định phải cẩn thận có chừng mực, tuyệt không thể bởi vì một cái đồng mẫu huyết mạch mà chủ quan bất cẩn. Đối với vị vương từng suýt giết sạch tất cả thành viên của vương thất Mục Xích mà nói, nhiều khi, huyết thống là một trong những thứ không thể dựa vào, không đáng tin cậy nhất.

Hắn từng chút một vuốt ve lưng heo nhỏ, kìm nén cơn mừng như điên cùng khát dục trướng trong lồng ngực, ôn nhu nói:

"Heo nhỏ, vương ngâm ôn tuyền xong liền sẽ trở về, nàng rửa mặt chải đầu trước có được không?"

Lúc này, ngay cả đôi môi đỏ mọng của heo nhỏ hắn cũng không dám hôn, chỉ sợ thú tính của mình bộc phát, đè nàng xuống tháp giường của Vương mà hoan ái.

"Ừm." La Chu duỗi tay ôm quanh thắt lưng Thích Ca Thát Tu, khẽ ngâm nga trong mũi.

Thích Ca Thát Tu nghe mà thân thể chấn động, chỉ cảm thấy một cơn rùng mình từ xương cụt dâng lên, chạy dọc theo sống lưng đến sau đầu. Hắn liếm đôi môi khô khốc, hầu kết trượt lên trượt xuống, hít thở vài hơi thật sâu, mới dần dần kiềm chế được ham muốn trong lòng. Sau khi ổn định cảm xúc, hắn vỗ tay gọi cung nhân hầu bên ngoài tiến vào nội thất.

Sáu cung nữ hầu hạ trong tay cầm đủ thứ đồ vật nối đuôi nhau mà vào, sau khi khom người tiến vào nội thất, liền cùng nhau quỳ trên mặt đất, khiêm tốn cho Thích Ca Thát Tu cùng La Chu một cái hành lễ:

"Liệt đội trưởng đại nhân bình an, liên nữ bình an."

"Đến hầu hạ liên nữ rửa mặt chải đầu." Thích Ca Thát Tu hờ hững nói.

"Vâng." Sáu cái cung hầu lại là cùng kêu lên đáp.

Hiếm khi nghe thấy giọng nữ cung kính thỉnh an mình, La Chu không khỏi từ trong ngực Thích Ca Thát Tu ngẩng đầu lên, tò mò nhìn những thị nữ đó. Tùy ý để các nàng cẩn thận từng li từng tí đỡ nàng ra khỏi vòng tay của Mãnh thú, nâng đến phòng trong giải quyết vấn đề bài tiết sinh lý. Sau đó đâu vào đấy tắm rửa cho nàng, mặc áo trong, khoác một chiếc áo bào dê nhung êm dày, tóc tết mỏng, mấy bím tóc hai bên thái dương được trang trí bằng những mặt dây chuyền nhỏ bằng bạc và đá san hô đỏ. Từ đầu đến cuối, sáu khuôn mặt xinh đẹp tuổi trẻ đều nở một nụ cười nhẹ nhàng cung kính mà trang nghiêm, thanh âm đối thoại cùng nàng cũng một dạng cung kính nhu hòa giống nụ cười, động tác hầu hạ nhất cử nhất động đều nhẹ nhàng ân cần, lại trầm ổn lưu loát, hoàn toàn khác với những cung nữ hầu hạ nàng trước kia.

Chăm sóc nàng chu đáo thoả đáng xong, những cái thị nữ này liền đem chiếc bàn thấp dưới cửa sổ chuyển đến cạnh giường, mang lên bao nhiêu đồ ăn, lúc này mới cung kính thi lễ rời khỏi.

La Chu một lần nữa ngồi vào trong lòng Thích Ca Thát Tu, đưa mắt nhìn sáu thị nữ biến mất sau màn cửa đung đưa, quay đầu, nghi hoặc nhìn về phía Thích Ca Thát Tu:

"Thích Ca, các nàng ──"

Chất lượng phục vụ rất tốt, quả thực khiến người ta cảm thấy như gió xuân ấm áp. Được các nàng hầu hạ, nàng một chút cũng không cảm thấy hèn mọn ủy khuất và khó xử bất đắc dĩ.

"Heo nhỏ, bọn họ là thị nữ riêng của nàng." Thích Ca Thát Tu cười giải thích nói, "Vương cùng ta đã đích thân chọn lựa, khiến người huấn luyện chuyên môn xong mới đưa đến bên cạnh nàng."

Khuôn mặt heo nhỏ vừa tắm rửa qua nhiễm một tầng đỏ bừng kiều diễm choáng váng, lông mi cong vút, đôi mắt to tròn trong suốt như đá hắc diệu thạch, lóe ra ánh sáng long lanh. Đôi môi tròn cong lên non mềm trơn bóng, bím tóc tinh xảo như thác nước, được bọc trong một chiếc áo bào nhung màu trắng ngà, tựa như một bông hoa nhỏ đang hướng về phá mặt trời mọc, tươi mát, đáng yêu và rạo rực, vô cùng chọc người động tâm.

A? ! Hai tên nam nhân cầm thú vậy mà lại thận trọng đến trình độ này? La Chu cảm thấy quả thực không thể tưởng tượng nổi. Cái mũi mỏi nhừ, ánh mắt cũng ê ẩm sưng tấy. Cổ họng một trận nghẹn ngào, bờ môi nhuyễn nhuyễn, bất cứ thanh âm gì cũng không phát ra.

Nàng ôm lấy cổ của hắn, tựa bên gáy hắn, im lặng một lát, mới mềm giọng kêu:

"Thích Ca —— "

"Ừm, ta đây." Thích Ca Thát Tu khẽ vuốt lưng nàng, ôn nhu đáp.

"Ta không thích các nàng hầu hạ ta tắm rửa."

La Chu cắn một phát vào da thịt cổ của hắn, ở giữa hai hàm răng nhẹ nhàng day dứt, hơi thở mềm mại e lệ khẽ phả lên da thịt hắn,

"Ta —— ta thích chàng hầu hạ ta tắm rửa, mặc y phục cho ta."

"Được."

Một chữ vô cùng đơn giản, trong giọng nói của Thích Ca Thát Tu thế nhưng lại có một sự run rẩy không dễ phát hiện. Trái tim cứng như sắt đá phảng phất tan thành một hồ xuân thủy sâu thẳm, dịu dàng bắt đầu chảy xuôi, vui mừng đến mức không biết nên làm thế nào cho phải. Hắn gắt gao ôm chặt lấy heo nhỏ trong lòng, nhắm hờ mắt hưởng thụ, giờ phút này chẳng sợ heo nhỏ muốn mạng của hắn, hắn cũng sẽ không chút do dự dâng hiến bằng cả hai tay.

Lẳng lặng ôm nhau một hồi lâu, La Chu mới lại nhẹ giọng hỏi:

"Thích Ca, hai con trai của chàng đâu? Bọn chúng không bị thương trên chiến trường chứ?"

Yêu ai yêu cả đường đi lối về, nàng thích Mãnh thú, đối với hai thằng nhãi con mãnh thú tuyệt không phải người lương thiện ấy cũng có chút quan tâm. Tinh trùng của Mãnh thú đã mất khả năng thai nghén hài tử cùng nữ nhân, và hai thằng nhãi con thú đó là hài tử duy nhất truyền thừa huyết mạch của hắn. Trong lòng dâng lên một tia ghen tị nhàn nhạt, nhưng nàng biết Mãnh thú không hề có tình cảm với nữ nhân đã sinh ra đứa nhỏ của hắn. Hơn nữa đó là chuyện đã xảy ra rất lâu trước khi gặp nàng, vì thế nàng không việc gì phải rối rắm.

Nhắc đến hai đứa con trai của mình, giữa lông mày của Thích Ca Thát Tu tràn ngập niềm tự hào kiêu ngạo cùng dung túng của một người phụ thân, khẽ cười nói:

"Bị thương trên chiến trường là vinh quang của nam nhân Bác Ba, heo nhỏ không cần lo lắng cho chúng. Diệt vong Ladakh xong, bọn hắn liền bị ta đuổi vào núi tuyết đi theo các đại tông sư tu tập, đợi qua năm mới liền thả bọn hắn ra ăn mừng hôn lễ của nàng và Vương."

La Chu không nói gì, hài tử ở cổ đại căn bản không có tuổi thơ, tuổi thơ của hai thằng nhãi con mãnh thú lại càng ít đến đáng thương, không biết sau này đứa nhỏ của nàng có phải trải qua tuổi thơ khổ cực như vậy không? Ách, nàng là đang miên man suy nghĩ cái gì thế? ! Tuy nói kết hôn sinh con là những điều tất yếu nữ nhân sẽ trải qua, nhưng hiện tại ngay cả hôn lễ còn chưa tổ chức thế mà đã nghĩ đến việc sinh dưỡng đứa nhỏ, không khỏi cũng quá ——. Đầu bỗng nhiên bừng tỉnh, trên mặt không khỏi bỏng rát.

"Heo nhỏ, lại đây, trước ăn một chút gì đã."

Chính lúc đang xấu hổ, một tiếng dỗ dành ôn nhu vang lên bên tai, một chiếc bát nhỏ bằng bạc chứa cháo loãng thịt bằm màu đỏ nhạt được đưa tới bên miệng, mùi dược quen thuộc cũng lập tức xộc vào mũi, chén này cháo vừa ngửi đã biết là đặc biệt cho nàng ăn dựa theo phân phó của Ma Quỷ pháp vương.

Sống trong thung lũng cùng với Ma Quỷ pháp vương nửa tháng, dưới sự điều dưỡng cẩn thận của Ma Quỷ pháp vương, cặn bẩn tích tụ trong cơ thể bị loại bỏ hoàn toàn, trên mặt ửng hồng trở lại, cũng thêm không ít thịt, nhưng vẫn không đạt đủ tiêu chuẩn của mấy nam nhân này.Nàng không muốn chà đạp lãng phí tâm ý của bọn hắn, cầm tay Thích Ca Thát Tu, ngoan ngoãn từng ngụm nhỏ uống hết.

Thức ăn lỏng ấm áp từ từ trượt xuống cổ họng, bao tử được ủi phẳng phiu thoải mái dễ chịu, đôi mắt không tự chủ được thỏa mãn híp lại. Nào ngờ, vừa mới uống cháo xong, còn chưa kịp lau miệng, luồng không khí trong nội thất đột nhiên thay đổi, một luồng hơi lạnh mạnh mẽ xua tan đi vẻ yên bình của cả căn phòng. Thân thể La Chu theo phản xạ cứng đờ, đầu lười đang muốn vươn ra liếm khoé miệng cũng dừng ở trong miệng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com