Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 345: Tara Vương phi (2, hoàn)

editor: snowie

Cầm thú vương cũng mặc trang phục lộng lẫy, khoác một chiếc áo da bào gấm đỏ son sẫm cùng màu với hoa văn của nàng, cổ áo, ống tay áo cùng vạt áo thay vì dùng da cáo tuyết trắng tinh lại dùng da hổ viền lại. Hạt Thiên Châu, san hô đỏ, ngọc lam, hổ phách, sáp ong và các loại đá quý khác được xâu thành chuỗi vòng tầng tầng lớp lớp đeo trên cổ hắn. Giữa thắt lưng và mông đeo hai chiếc đai lưng mạ vàng và bạc có độ rộng hẹp khác nhau, được khảm bằng đá san hô đỏ. [1] Hộp báu Gau, đao dài ngắn, khiên bạc và những đồ trang trí thắt lưng khác quấn quanh rủ xuống thân, không những không chút nào dung tục cồng kềnh, ngược lại càng tôn thêm vẻ anh tuấn tôn quý.

[1] Hộp báu Gau: hay Gawu, là chiếc hộp có hình Đức Phật trong đó. Bên trong thường để một tượng Phật nhỏ, xá lợi bằng lụa in kinh, xá lợi của Phật, những viên thuốc cầu nguyện của các vị sư lỗi lạc, v.v... làm bùa hộ mệnh hoặc giảm bớt nghiệp chướng. Người Tây Tạng đeo hộp Gau để bảo vệ, trang trí, và ngoài ra, Gau còn là là lời nhắc nhở cho tình yêu nam nữ Tây Tạng. Gửi Gau giữa các cặp đôi đang yêu có nghĩa là cầu chúc cho người yêu của họ an toàn, hạnh phúc và may mắn. Hình vuông thường được nam giới sử dụng, trong khi nữ giới sử dụng hình tròn đeo quanh cổ.

Tham khảo: Trang phục đám cưới Tây Tạng

Hắn đứng ở chính giữa cửa điện với nụ cười yếu ớt trên môi, thân hình ngang tàng sừng sững như đỉnh núi cao, như núi đá đục cứa vào thật sâu trái tim nàng. Sự hung ác nham hiểm và lãnh khốc trong cặp mắt ưng nâu sẫm kia đã tan rã trong ánh đèn rực rỡ của đại sảnh, đang chăm chú quan sát nàng. Ánh mắt lợi hại sâu thẳm đè nén, sáng ngời nóng bỏng.

Ngụy đồng Đa Cát đi sau Cầm thú vương nửa bước đã khôi phục lại dáng vẻ nam nhân cao to gầy yếu, mặc một chiếc áo da bào gấm đỏ sậm, dùng da báo tuyết dệt nên. Mặc dù màu sắc có chút khác biệt với chiếc áo dao bào của nàng, nhưng các họa tiết thêu trên đó lại giống nhau như đúc. Chuỗi hạt nạm ngọc đeo đầy cổ, trước thắt lưng không đeo đao dài, mà là con dao ngắn tinh xảo treo ở mỗi bên hông. Chiếc mặt nạ bạc đã che đi một nửa khuôn mặt trẻ con của hắn, chỉ để lộ đôi môi căng mọng màu hồng cùng chiếc cằm mịn màng đường cong rõ ràng. Mười ngày trước, hắn đeo một chiếc mặt nạ nửa mặt, lấy thân phận Vương đệ xuất hiện công khai trước mặt mọi người ở Cổ Cách, khuôn mặt trẻ con khờ thuần ngây thơ và trong sáng trong truyền thuyết đã biến mất trong bầu không khí lạnh lẽo âm trầm quỷ quyệt. Hắn giống như một lưỡi dao sắc bén tẩm độc, ác liệt mà tàn nhẫn trảm chém những kẻ ý đồ tiếp cận hắn, vẻn vẹn mười ngày, liền không ai dám lại gần hắn một bước. Duy nhất nàng mới có thể tùy ý nhào vào trong ngực của hắn, hưởng thụ sự chăm sóc cẩn thận của hắn.
"Tỷ tỷ, ta cũng tới."

Giọng nói trong trẻo ngây thơ pha chút trẻ con như ngọc rơi trên đĩa, đôi mắt màu rám nắng lấp lánh lập loè ánh vàng đậm, long lanh như nước thánh ngày xuân, xán lạn phảng phất như ánh nắng ngày hè.

Đứng sóng vai với Cầm thú vương là Ma Quỷ pháp vương đã đợi sẵn trong điện Sakya từ sáng để chờ Cầm thú vương nhập tự nghênh thú Đức Tara. Trên đầu đội một chiếc mũ ngũ phật bằng ngà voi, mặc váy tăng vải dê nhung màu đỏ sẫm, thân bọc trong một chiếc áo cà sa màu vàng đỏ, bên trên áo cà sa có thêu [2] hoa văn Thập Tướng Tự Tại và hoa văn chữ Vạn 卍 bằng chỉ tơ vàng, thoạt nhìn không dễ thấy, nhưng chỉ cần một động tác nhấc tay nhẹ của Ma Quỷ pháp vương, những sợi tơ màu sắc rực rỡ và lộng lẫy sẽ lấp lánh tỏa sáng. Dung nhan thanh nhã như hoa sen vô cùng thánh khiết cao xa không gì có thể khinh nhờn xâm phạm, ẩn chứa sự dịu dàng và từ bi của chư Thiên và chư Phật. Đôi mắt phượng đỏ tím chăm chú nhìn nàng nhộn nhạo ôn nhu cùng bao dung vô hạn, bên trong đôi đồng tử rộng lớn có thể chứa đựng vạn vật trên đời ấy giờ phút này chỉ hiện lên một thân ảnh duy nhất là nàng.

[2] Thập Tướng Tự Tại: là một loại đồ án tượng trưng cho Thời Luân Kim Cương của Mật Tông Phật Giáo.
Chú: Oṃ_ haṃ kṣa ma la va ra ya svā hā. Chính là chỉ 10 chữ đấy, mà Ý của 10 chữ ấy là: Tuổi thọ, Tâm, vật, sự nghiệp, sinh, Thần Biến, Thắng Giải, Nguyện, Trí Tuệ và Tự Tại.
-10 loại Tự Tại gồm có:
1 Thọ Mệnh Tự Tại: hay bảo vệ kéo dài tính mệnh
2 Tâm Tự Tại: chẳng nhiễm sinh tử
3 Nguyện Tự Tại: tùy quán chỗ ưa thích mà thành tựu, do Tinh Tiến đã được
4 Nghiệp Tự Tại: chỉ làm việc thiện và khuyên người khác làm điều thiện
5 Thọ Sinh Tự Tại: tùy theo ý muốn hay đi lại, do An Nhẫn đã được
6 Tư Cụ (vật dụng hàng ngày) Tự Tại: tùy ý yêu thích quán hiện, do Bố Thí đã được
7 Giải (Hiểu biết, phân tách) Tự Tại: tùy theo Dục biến hiện, do An Nhẫn được
8 Thần Lực Tự Tại: khởi Thần Thông tối thắng, do An Lực đã được
9 Pháp Tự Tại: đối với Khế Kinh, do Trí Tuệ đã được
10 Trí Tự Tại: Trí Tuệ tùy thuận ngôn âm

- Tác dụng: có thể giúp tránh Đao Binh, bệnh dịch tai ương, đói khổ cũng như tai nạn thủy, hỏa, phong. Cho nên như muốn cho gia trạch an vượng cát tường, có thể treo một đồ án cỡ lớn này ở giữa phòng khách để trấn an. Tất có thể có được thân tâm an khang, thông đạt mọi sự, cầu gì được nấy.

"Heo nhỏ."

Hắn rõ ràng chỉ khẽ mấp máy cánh môi hoa sen trắng, nhưng thanh âm ôn thuần nhu hòa lại giống như gió xuân nhẹ nhàng phất qua đầu quả tim của nàng, lưu lại một chút tê dại mê người.

Tuỳ tùng bên cạnh Ma Quỷ pháp vương là Mãnh thú một thân áo da bào bằng vải gấm màu xanh tím, dài đến đầu gối, thêu hình hoa sen và hoa văn thú vật may mắn bằng chỉ bạc, đường viền cổ áo, cổ tay áo và cùng vạt áo được đính da chồn tía màu đen, bên trên đai lưng bạc buộc áo bào rộng vành được khảm từng viên hổ phách kim sắc kích thước lớn bằng quả óc chó. Trên cổ đeo một chuỗi tràng hạt bồ đề Tu La, một chuỗi san hô đỏ, một chuỗi hổ phách vàng và một hộp báu Gau bằng bạc tinh xảo, trước thắt lưng đeo trường đao, bên hông treo một cây roi trắng, bàn chân bên cạnh đi một đôi bốt da cao cổ màu đen với khóa màu vàng hổ phách, toàn thân toả ra khí chất và hơi thở thanh cao quý phái lạnh lùng. Đôi mắt u ám hơi híp lại tràn đầy vẻ hoà thuận vui vẻ lo lắng, khóe môi nhếch lên ẩn chứa nụ cười sủng nịch. Hắn cũng không lên tiếng hay mở miệng, nhưng nàng lại dường như nghe thấy hắn dùng giọng nói thô dày và nam tính gọi nàng là 'heo nhỏ', cảm nhận được hơi thở ấm áp mà hắn thở bên tai nàng.

Khóe môi La Chu nhếch lên thật cao, kìm lòng không nổi nở một nụ cười sáng chói rạng rỡ. Nàng gạt thị nữ đang dìu đỡ nàng ra, quên hết lễ nghi chạy về phía bốn nam nhân đang đứng ở cửa điện. Đó là bốn bến đỗ để nàng neo đậu, đồng thời cũng là nơi chứa đựng hạnh phúc của cả đời nàng. Tuy nhiên, ý tưởng đẹp đẽ, thực tế phũ phàng. Vừa mới tiến thêm một bước, trước mắt nàng chợt xuất hiện một trận hoa mắt tối om. Tiếp theo đầu gối chợt mềm nhũn, cả người ngã nhào xuống mặt đất, khiến cho đám thị nữ một tràng kinh sợ thốt lên. Đám thị nữ kinh hãi chạy tới nâng đỡ, nhưng rõ ràng là đã chậm nửa bước.

Bốn người vừa bước vào cổng đại điện cũng bị cảnh tượng này làm cho sắc mặt đại biến, trong đó Thích Ca Thát Tu trên người đeo ít đồ trang trí nhất, trang phục cũng nhẹ nhàng nhất di chuyển nhanh nhất, trước tất cả mọi người kịp thời tóm gọn La Chu sắp ngã xuống đất vào trong lòng.

"Heo nhỏ, nàng làm sao vậy?" Hắn vén tấm hồng sa lên, hoảng loạn hỏi.

La Chu ở trong lòng Thích Ca Thát Tu vẫn còn sợ hãi thở hổn hển một hơi, chớp mắt vài cái, trận hoa mắt vừa rồi đã sớm biến mất không thấy bóng dáng. Chẳng lẽ vừa rồi do vui sướng kích động quá độ và động tác chạy tới bất ngờ khiến nàng ngất đi tức thời? Hay căn bản chỉ là ảo giác của nàng? Nàng mỉm cười an ủi với bốn nam nhân xoay quanh mình, sau đó có chút uỷ khuất nói,

"Có lẽ là do trên người ta đeo quá nhiều phụ kiện nặng, nhất thời chưa thích ứng, lại giữ thăng bằng không tốt cho nên thắt lưng mới sụp xuống như vậy."

Dừng một chút, nàng chớp chớp mi mắt dài vểnh lên, đầy đáng yêu nhìn qua bốn nam nhân, thật cẩn thận thương lượng nói,

"Có thể cởi bớt phụ kiện trên người ta xuống được không? Ta —— ta sợ lúc thật sự cử hành hôn lễ lại bị vẹo cổ, gãy eo, ảnh hưởng đến tiến trình và hiệu quả của hôn lễ."

Lời nói của nàng quả thực không hề khoa trương, thứ gọi là trang phục Bác Ba, ngoại trừ việc khoác lên mình những bộ y phục bằng da bằng gấm tinh xảo và lộng lẫy, thì chính là đem vô số trang sức vàng bạc châu báu quý giá đeo lên trên đầu, trên cổ, trên cổ tay, trên ngón tay, trên lưng, mỗi một địa phương đều xếp chồng lên tầng tầng lớp lớp. Chỉ cần lấy một chuỗi hạt hổ phách sáp ong treo từ cổ đến đầu gối của nàng làm ví dụ, hạt hổ phách sáp ong nhỏ nhất cũng đã to bằng quả óc chó, hạt to nhất còn to hơn cả nắm tay nam nhân trưởng thành. Tổng trọng lượng của các loại phụ kiện cộng thêm áo da bào cao thấp toàn thân là hơn (*)một trăm cân, sự đẹp đẽ xa xỉ vô giá này cũng không phải thứ mà nữ nhân bình thường có khả năng chịu đựng được.

(*) 1 kg Trung Quốc = 0.5kg Việt Nam, nên 100 kg ở đây ~ 50 kg VN

——
Tán Bố Trác Đốn lạnh lùng nhìn nàng, bên trong mắt ưng sâu thẳm híp lại không có chút dao động.

Ánh sáng vàng sẫm trong đôi mắt màu rám nắng của Đa Cát le lói yếu ớt, giữa răng môi tiết ra một tiếng thở dài như có như không.

Thích Ca Thát Tu ngược lại cũng muốn thuận theo ý nguyện của heo, thế nhưng nhìn trang phục của Vương và Đa Cát, hắn bất lực mím môi, giữ im lặng.

Bạch Mã Đan Tăng rút những ngón tay bắt mạch khỏi cổ tay La Chu, ánh mắt lưu chuyển, nhìn thần sắc khác nhau của ba huynh đệ cùng huyết mạch, cuối cùng dừng lại trên người nữ nhân vẫn đang tỉnh tỉnh mê mê, sủng ái nhéo nhéo chóp mũi thanh tú của La Chu nói:

"Vương, hãy đáp ứng thỉnh cầu của tiểu heo ngốc này đi, nàng hoài thai đứa con nối dòng của ngươi, quả thực không thể chịu được sức nặng của nhiều đồ trang sức."

A? !

Tiếng nói vừa dứt, cả điện đều kinh sợ. Không chỉ Tán Bố Trác Đốn, Thích Ca Thát Tu cùng Đa Cát một lần nữa thay đổi sắc mặt, mà kể cả nữ tăng đang cúi đầu tụng kinh, đám thị nữ vẫn chưa hoàn hồn tất cả đều mở to hai mắt, cố gắng nhìn về phía Đức Tara đang bị các nam nhân vây quanh.

La Chu kinh ngạc không kém gì mọi người, nang không tự chủ được gạt từng lớp chuỗi hạt trang sức sang một bên, sờ lên bụng mình, cúi đầu nhìn ngây người một lúc, sau đó mới lại ngẩng đầu nhìn lên Ma Quỷ pháp vương ý cười gợn sóng, không tin nổi thì thào hỏi:

"Ta —— ta thực sự đang có mang đứa nhỏ—— đứa nhỏ của Vương?"

"Đúng vậy, bất quá mới chỉ được hơn mười ngày, đứa nhỏ thực sự vẫn còn rất nhỏ." Bạch Mã Đan Tăng thương tiếc đặt tay lên móng vuốt nộn thịt đang vuốt ve bụng của nàng,

"Tiểu heo ngốc phản ứng sớm như vậy, đoán chừng ba tháng đầu trôi qua lại càng khó chịu hơn nữ nhân mang thai bình thường."

"Tỷ tỷ, nhanh, đừng đeo những thử vướng víu này nữa."

Việc đầu tiên Đa Cát làm sau khi lấy lại tinh thần là luống cuống tháo gỡ những món đồ trang sức nặng nề trên đầu và người của La Chu xuống. Thích Ca Thát Tu cũng vội vàng cùng với Đa Cát thay La Chu thá ra những món trang sức nặng nề mà sang quý.

Tán Bố Trác Đốn hít sâu một hơi, đè nén sự xao động trong lòng, nhặt chiếc khăn hồng sa rơi trên mặt đất lên, một lần nữa phủ lên đầu La Chu. Hắn đưa tay ra đón nàng khỏi vòng tay của Thích Ca Thát Tu, thanh âm nghiêm nghị nói:

"Heo ngoan, để ta ôm nàng."

Vốn dĩ, hắn muốn tổ chức một hôn lễ long trọng cho heo, nhưng hôm nay xem ra mọi thứ phải giản lược hết mức có thể.
Một ngày này, dân chúng Cổ Cách được trông thấy Tara Vương phi được sủng ái nhất trong trang phục hôn lễ giản dị nhất nhưng lại được yêu thích nhất từ trước tới nay.

Trên đầu của Tara Vương phi được che phủ bởi một lớp hồng sa, dù là tế lễ hay diễu hành trong hoàng thành, nàng từ đầu tới cuối đều được vị vương nổi tiếng là anh duệ lãnh khốc sủng nịch ôm trong vòng tay. Liên Hoa Pháp vương ôn hoà nhân ái và vị Vương đệ lạnh lùng độc ác vẫn luôn ở bên cạnh Tara Vương phi, mỗi khi vương không thể không buông nàng ra, bọn họ liền ôm lấy nàng và chở che đầy đủ. Ngay cả tộc trưởng bộ tộc Liệt, đội trưởng đội thân vệ hắc kì của Vương gia là Mãnh đại nhân cũng săn sóc quan tâm Tara Vương phi vô cùng.

Hôn lễ này của Cổ Cách vương được dân chúng Cổ Cách bàn tán say sưa thật lâu về sau, và Đức Tara kiêm Vương phi của Cổ Cách liền trở thành đối tượng ghen tị, yêu thích và ngưỡng mộ của tất cả nữ nhân.

(-Hoàn chính văn-)

Lời của tác giả:
Thực lòng mà nói, mị đã từng muốn mạo hiểm sẵn sàng nhận mọi gạch đá từ độc giả lúc định đặt bút viết chương kết thúc ở đoạn trước khi tất cả tụ họp ở thung lũng, để cho người đọc yêu dấu có thể phát huy trí tưởng tượng của mình a.

Ai, thế nhưng. . . thế nhưng . . . . mị cuối cũng vẫn lựa chọn viết nên cái kết không chút hồi hộp, không chút bất ngờ như vây.

Lời của editor:
Vậy là hành trình của truyện 'Nô Thê Muốn Xoay Người' đến đây là kết thúc 😭 Vậy là đã tròn 1 năm kể từ ngày snowie nhận dịch tiếp bộ truyện này. snowie vẫn như in lần đầu tiên tìm được bộ truyện, đọc liền tù tì từ chương 1 đến chương 188, rồi cảm thấy bứt rứt khi phải đọc convert song không thấy nhà nào tiếp tục edit, chính điều đó đã thôi thúc mình phải hoàn thành bộ này.

Theo cảm quan cá nhân của mình, tuy bộ truỵện này đối với một số bạn rất biến thái (có thể nói là ghê tởm vì những cảnh giết người như ngoé, hay về mối quan hệ NP, v.v.), nhưng mình thực sự phải dành lời khen cho tác giả vì đã có thể viết nên bộ truyện quá rất là xuất sắc như vậy. Tất cả những gì tác giả viết đều dựa trên nhưng kiến thức lịch sử có thật (từ việc vương quốc Cổ Cách thực sự tồn tại trong dòng chảy của lịch sử, những kiến thức về văn hoá tôn giáo Tây Tạng, hay phong tục cộng thê của người Tây Tạng khi xưa, v.v.), đều có sự tìm hiểu rất sâu và kĩ (mặc dù đôi lúc có vài chi tiết có thể chưa đúng).

👉 Nói tóm lại, đây chính là một trong nhưng bộ truyện mà mình highly recommend mọi người nên đọc và từ từ cảm nhận nhé (chống chỉ cho những bạn dị ứng thể loại NP và kinh dị).

🤫 Chắc hẳn nhiều bạn đọc chương cuối xong vẫn nghĩ kết như vậy là chưa đủ, La Chu cưới 4 huynh đệ Tán Bố Trác Đốn xong thì sẽ như thế nào? Nàng sau này có mấy đứa nhỏ? Hihi cả nhà đừng lo, vẫn còn 14 Phiên ngoại cho mọi người tiếp tục thẩm và thoả mãn trì tò mò của mình. Mọi người hãy đón chờ nhé 🥰
🥰Cảm ơn mọi người vì đã đồng hành cùng snowie tới cuối bộ truyện 'Nô Thê Muốn Xoay Người' 💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com