Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 11: Thời gian · Bị cắn ở ngoại thành

editor: snowie

Năm thứ hai sau khi La Chu trở thành Tara Vương phi, Cổ Cách không tấn công thành Lhasa theo như kế hoạch ban đầu, ngược lại bởi vì tình huống thay đổi đột ngột, sau sự thịnh vượng của Thổ Phồn hàng trăm năm trước lại một lần nữa chinh phục Ni Cô La Bà trên dãy Himalaya.

La Chu không hề ngạc nhiên với kết quả này, dựa theo ghi chép lịch sử ở thế kỷ 21, vương quốc Cổ Cách tại thời điểm hùng mạnh nhất đã từng chinh phục Ni Cô La Bà, chỉ là thời gian mà Cổ Cách chinh phục Ni Cô La Bà trong thời không gian này sớm hơn nhiều so với thời không mà nàng lớn lên.

Trong năm năm tiếp theo, Cổ Cách sẽ liên tiếp thôn tính lãnh thổ của các bộ tộc và các thế lực lãnh địa khác nhau, đẩy lùi quân Đại Nguyên đang đóng quân, và khi La Chu trở thành Tara Vương phi năm thứ bảy, toàn bộ [1] vùng Ü-Tsang, cũng chính là địa khu Tây Tạng hiện đại đều sẽ được bao gồm trong bản đồ của Cổ Cách. Chỉ còn lại hai nơi là Tuoma (Thanh Hải, nam Cam Túc, các khu vực chăn nuôi ở tây bắc Tứ Xuyên) và [2] Dokham (tây Tứ Xuyên, tây bắc Vân Nam) là không bị tước đoạt khỏi tay nhà Nguyên.

Tán Bố Trác Đốn cũng không vội vã tiếp tục tiến công, mà trước hết dời vương thành đến thành Lhasa, củng cố các đồn biên phòng, phát triển mạnh mẽ dân sinh, đề cao hơn nữa sức mạnh quốc gia. Theo đề xuất của La Chu,《 Cổ Cách pháp điển 》được ban hành lại, giá trị của nô lệ và địa vị của nông nô được cải thiện đáng kể, quyền lợi của quý tộc cùng tăng lữ bị kiềm chế, tăng cường tập trung quyền lực ở trung ương.

Ở trong nước, Bon giáo được đề xướng song cũng không đàn áp các giáo phái khác, hàng năm, khoảng thời gian từ ngày 15 đến ngày 20 tháng 10 được định là Pháp hội của Bon giáo Cổ Cách, do Cổ Cách Liên Hoa Pháp vương chủ trì tại quảng trường của Đại Chiêu tự, đến lúc đó nhóm tăng nhân sẽ biện luận và đấu pháp với nhau trước mặt dân chúng cả nước.

Nay, không chỉ có nồi áp suất nở rộ mọc lên như nấm trên khắp cả nước mà đâu đâu cũng thấy cây trồng trong nhà kính nhờ chiếc khăn vải dầu mà Ma Quỷ pháp vương làm ra. Người Bác Ba ở cao nguyên tuyết vực đã được thưởng thức nhiều loại rau củ và trái cây sớm hơn vài trăm năm. Mặc dù hương vị có thể kém hơn so với nơi xuất xứ nguyên bản, nhưng vẫn là khiến cho người ta vui mừng khôn xiết a! Cuối cùng thì việc bổ sung vitamin cho cơ thể cũng không cần dựa vào cách uống trà bơ, cũng không cần phải nhai thịt bò thịt dê mỗi ngày nữa!

Vào khoảnh khắc La Chu ăn miếng dưa vàng được gieo trồng trong nhà kính lần nữa, nàng thực sự cảm thấy như có giọt lệ bay trong gió, lại một lần nữa cảm thấy thật tốt khi có những người trượng phu vừa có tiền, có thế, có tài, lại yêu thương thê tử của mình, bất cứ điều gì dường như không có khả năng đều có thể thực hiện.

Về việc nó có xuyên tạc bóp méo quá trình lịch sử hay không, nàng không hề có bất cứ rào cản tâm lý nào. Nàng bất quá chỉ là đề cập đến những thứ đồ vật của xã hội hiện đại mà thôi, quyền chế tác và mở rộng cũng không nằm trong tay nàng, tại sao lại phải gặp trở ngại tâm lý. Hơn nữa, sau khi ở lại thế giới này một thời gian dài, nàng mới dần dần phát hiện ra rằng nàng tuyệt đối không phải là người duy nhất xuyên qua và làm thay đổi lịch sử.

Lấy nhà Nguyên đang giằng co đối đầu với Cổ Cách làm ví dụ, trong lịch sử thế giới này thế nhưng chỉ có Thành Cát Tư Hãn xuất hiện, không có Hốt Tất Liệt, và chính con trai của Thành Cát Tư Hãn là Đà Lôi đã thống nhất Trung Quốc, thời gian diệt Tống cũng sớm hơn rất nhiều. Càng đáng ngạc nhiên hơn chính là nhà Nguyên không còn hệ thống phân biệt tầng lớp, chủng tộc nghiêm ngặt giống như trong sử sách ghi lại nữa, tất cả các dân tộc đều có địa vị xã hội bình đẳng, chỉ cần môn đăng hộ đối liền có thể tự do thông hôn. Tại thời điểm nghe được tin tức này, nàng thực sự vừa ôm Ngân Nghê vừa buồn bực rơi hai giọt nước mắt.

Con mẹ nó, nếu sớm biết Đại Nguyên ở thời không này cởi mở khai sáng như thế, nền chính trị ôn hòa như thế, nàng vì cái gì mà phải ngậm cay nuốt đắng nhận đủ đau khổ để vượt qua Himalaya a a a! Chẳng phải chạy trốn đến đồng bằng Trung Nguyên vẫn có thể sống sót ư? Sai lầm, thực sự rất sai lầm, đây là hậu quả bi thảm của việc bế tắc tin tức, thiếu hiểu biết về các sự kiện thời sự a.

Nàng thực sự nghi ngờ rằng tên Đà Lôi của nhà Nguyên kia thực chất chính là một người Hán tinh thông chính trị và quân sự xuyên qua, thậm chí còn bắt đầu hoài nghi vị Cổ Cách vương đời thứ nhất của vương tộc Mục Xích - người đã lật đổ Thổ Phồn và sau lại xuất gia làm tăng nhân thực chất cũng chính là một người tộc Tạng tinh thông lịch sử và thờ phụng Bon giáo xuyên qua.

Tuy nhiên, hối hận cũng vô ích, ngay cả hài tử cũng đã sinh ra ba đứa, nàng còn có thể trốn đi đâu được? Huống chi hiện tại nàng đã đem lòng yêu thương bốn người trượng phu của mình, đời này nhất định sẽ an phận ở bên bọn hắn.

Một tháng trước, Đa Cát đã cải trang tới nhà Nguyên thực hiện một chuyến điều tra cẩn thận, tìm kiếm một nghệ nhân tinh thông chế tác súng đạn ẩn nấp trong dân gian. Ma quỷ Pháp Vương thì trở về Thác Lâm tự ở Ngari, triệu tập tất cả cao tăng lỗi lạc của tu viện, yêu cầu họ chuẩn bị tốt cho Pháp hội cử hành tại Quảng trường Đại Chiêu tự vào tháng 10.

[3] Lễ hội Shoton mỗi năm một lần cũng sắp diễn ra, và cung điện La Bố Lâm Khải ở phía tây ngoại thành Lhasa sẽ mở cửa cho tất cả dân chúng, sẽ có hàng ngàn hàng vạn người dân Bác Ba đổ về chùa miếu để dâng sữa chua cho các tăng nhân. Họ sẽ dựng những chiếc lều vải màu sắc rực rỡ lên, dành hơn mười ngày liên tiếp ăn ngủ dã ngoại, ca hát và nhảy múa trong khu vườn sắc xanh ngập trời, thưởng thức xướng ca chiết dát, tranh tài cưỡi bò đua ngựa. Tất nhiên, lễ hội sắp đến cũng khiến khối lượng công việc của Cầm thú vương cùng Mãnh thú tăng lên. Cũng giống như trong xã hội hiện đại, những binh sĩ đi tuần tra phải duy trì cảnh giới cao độ trong suốt thời gian lễ hội diễn ra, không thể tuỳ tiện lơ là. Một là để ngăn chặn âm mưu và bạo loạn của các thế lực ngầm trong nước, hai là để phòng ngừa mật thám ngoại quốc, đặc biệt là mật thám của Đại Nguyên trà trộn vào trong thành để đánh cắp tình báo.

Cầm thú vương cuối cùng vẫn lựa chọn dọn vào ở trong Cung điện Potala, bất quá hắn cũng tính toán đợi Ma Quỷ pháp vương chọn được địa điểm tốt xong sẽ xây một tòa cung điện nhỏ có chứa ôn tuyền cho nàng. Trước mắt, hắn đang ở trong phòng hội nghị nghị sự cùng với các vị đại thần, còn mang theo cả ba đứa nhỏ tới đó nữa, nói một cách dễ hiểu, là muốn bồi dưỡng cho bọn chúng tầm nhìn chính trị xuất sắc ngay từ khi còn nhỏ. Mãnh thú vẫn mang danh hiệu đội trưởng đội hắc kỳ thân vệ Vương gia, lãnh binh đi tuần quanh thành Lhasa, kịp thời dập tắt bất cứ manh mối nguy hiểm nào. Cuối cùng canh giữ ở bên cạnh nàng, cùng nàng du ngoạn khắp các ngọn núi để tới ngâm mình trong dòng suối ôn tuyền dĩ nhiên chỉ còn Ngân Nghê cùng với một đàn chó ngao hoang dã và chừng trăm tên thị vệ, ách, còn có một phách "Phi độc" của Trát Tây Lãng Thố nữa.

Nàng quen biết Ngân Nghê không sai biệt lắm cũng đã sắp tám năm, đám dã ngao đóng giữ ở hoàng cung Cổ Cách với nó năm đó sau khi lưu lại giống nòi nổi trội và xuất sắc cũng dần dần già đi, duy chỉ có mình nó vẫn uy phong lẫm liệt, hùng tráng nhanh nhẹn dũng mãnh như cũ, thân thể cường kiện đó thậm chí còn trưởng thành thêm một chút, tuyệt đối không giống một đầu ngao trung niên. Xem ra thân thể và ngao hồn của nó sau khi được Ma Quỷ Pháp vương tu bổ bằng hàng ngàn hồn phách luyện chế, lại nuốt chửng một viên tràng hạt tinh hồn đã hoàn toàn lột xác thành yêu nghiệt.

Nhiều năm trôi qua, mặc kệ thân phận của nàng là nô lệ, hay là Tara Vương phi, hay là thê tử của bốn nam nhân kia, mẫu thân của ba đứa nhỏ, Ngân Nghê vẫn như cũ coi nàng như sủng vật do nó nuôi dưỡng. Dùng cách riêng của nó mà sủng ái nàng, dung túng nàng. Nàng thường xuyên nghĩ rằng, nếu Ngân Nghê có thể giống như yêu quái biến thành hình người, có lẽ nàng sẽ không cưỡng lại nổi mà hiến thân cho Ngân Nghê. Rốt cuộc, trong cuộc sống nô lệ gian nan lúc ban đầu, giống đực duy nhất đối tốt với nàng cũng chỉ có Ngân Nghê, giống đực mà nàng ỷ lại vào nhất cũng chính là Ngân Nghê.

Nàng lười biếng ghé đầu dựa vào tấm lưng rộng lớn của Ngân Nghê, nước suối nóng ấm áp bao phủ lấy lưng nàng. Cái ôn tuyền trì này nằm trong một khe núi không biết tên cách xa ngoại thành Lhasa, rất khó để mọi người tìm thấy nó. Mặc dù cái nắng trên trời nóng như thiêu như đốt, nhưng bóng của những bụi cây cao lớn xum xuê bên cạnh lại vừa vặn che chắn gần hết cái ao. Hơn ba mươi đầu ngao cảnh giác vây quanh bốn phía, ở ngoài khe núi còn có hàng trăm binh sĩ hung hãn đóng giữ, bởi vậy nàng cũng không quá lo lắng cho sự an toàn của mình. Chóng mặt và mệt mỏi ập tới, lồng ngực cảm thấy có chút ngột ngạt, nàng biết mình không thể ngâm mình trong suối nước nóng được nữa.
"Ngân Nghê, chúng ta không ngâm nước nữa."

La Chu nâng đôi bàn tay ngâm đến phấn nộn và kiều diễm của mình lên, vỗ về Ngân Nghê ở bên cạnh ao, nhắm mắt lại, tựa vào cái đầu khổng lồ của nó rồi dưỡng thần, giọng nói như bị suối nước nóng ngâm đến mềm nhũn, mang theo một tia mềm mại.

"Ngao ô ──"

Tiếng gầm trầm khàn hùng hậu phát ra từ yết hầu của Ngân Nghê dường như cũng đã được ngâm đến mềm nhũn, lộ ra một tia mơ hồ triền miên cùng nũng nịu.

La Chu cười khúc khích, coi tấm lưng đang nằm úp sấp trong nước của Ngân Nghê như tấm ván, bước lên rồi chậm rãi tiến vào bờ. Ngân Nghê dịu dàng ngoan ngoãn giữ vững tư thế nằm úp sấp không nhúc nhích, song trong cổ họng ngao ô không ngừng, nếu lắng nghe cẩn thận còn có thể nghe ra sự dung túng cùng sủng nịch.

Phía trước đều đi rất thuận lợi, nhưng khi giẫm lên đầu của Ngân Nghê, chân trái đột nhiên trượt một cái, thân thể nàng mất thăng bằng, chuẩn bị ngã xuống đống đá cuội bên tay trái. May mắn thay, nhờ có vài năm gần đây không ngày nào là nàng không rèn luyện thể dục, phần eo uốn một cái, gắng gượng khống chế thân thể rồi ngã xuống tấm nệm chất đầy y bào quần áo phía bên phải.

Rầm ──

Một cú hạ đất hoàn mỹ, thân thể trần trụi ướt đẫm nước ngã vào tấm đệm lót, y bào mềm mại xếp chồng lên nhau vừa vặn đệm ở eo và hông nàng.

"Ngao ──"

Ngân Nghê gầm một tiếng, từ trong ao kinh sợ nhảy lên bờ, đi vòng quanh tấm đệm, đôi mắt lam sắc hình tam giác tràn đầy lo lắng cùng ảo não.

"Không —— không cần lo lắng."

La Chu thở ra một ngụm khí dài, đợi trái tim đang đập thình thịch dần dần bình tĩnh lại, nàng nâng tay lên ôm lấy đầu ngao đang tiến đến trước mặt, thản nhiên cười nói,

"Ta không sao."

Vừa dứt lời, bên mông phải đột nhiên truyền đến một cỗ đau nhói, giống như bị vật gì đó hung hăng cắn một ngụm, miệng không khỏi phát ra một tiếng kêu đau ngắn ngủi, không khỏi khiến Ngân Nghê hoảng sợ.

Nàng nhanh chóng xoay người ngồi dậy, cố gắng quay đầu nhìn mông phải của mình, giữa hai bờ mông phấn nộn non nớt xuất hiện một vết máu đỏ tươi, bằng mắt thường cũng có thể thấy vết cắn sưng đỏ này đang phồng lên với tốc độ nhanh chóng, đau rát vô cùng. Đa Cát từng nói với nàng rằng trong tự nhiên có vô vàn loại độc trùng, vì sợ nàng xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hắn liền đặc biệt thêu một cái hầu bao tránh độc trùng cho nàng. Nhưng khi nãy vì ngâm suối nước nóng nên nàng đã bỏ nó xuống, không ngờ kết quả của việc thư thái trong chốc lát chính là bị độc trùng cắn. Con độc trùng kia có lẽ thừa dịp nàng đang ngâm suối nước nóng mà lẻn vào trong đống áo bào, sau khi bị nàng nặng nề đè xuống liền tức giận cắn người.

Xét theo màu sắc của vết máu, con bọ cắn nàng hẳn không phải là loại côn trùng có độc tính mãnh liệt nguy hiểm đến tính mạng. Để phòng không bị vô tội cắn thêm một lần nữa, La Chu nhanh chóng đứng dậy dùng sức giũ giũ áo bào, nhưng mãi không có gì xuất hiện, hẳn là con bọ cắn nàng lúc nãy đã thông minh chạy trốn rồi. Sau khi giũ thêm vài lần nữa, thấy không có sinh vật lạ nào nhảy ra, nàng mới tạm thời yên tâm, chân nhũn ra ngồi xuống tấm đệm lót.

--------------------------------
[1] Ü-Tsang: là một trong ba tỉnh truyền thống của Tây Tạng, các tỉnh khác là Amdo ở phía đông bắc và Kham ở phía đông. Ngari (bao gồm cả vương quốc Guge trước đây) ở phía tây bắc được hợp nhất thành Ü-Tsang.

[2] Dokham: dùng để chỉ hai vùng phía đông Tây Tạng là Amdo và Kham.

[3] Lễ hội Shoton: "Shoton" trong tiếng Tạng còn có nghĩa là "Sữa chua". Lễ hội Shoton/ lễ hội Tuyết đốn tiết còn được gọi là lễ hội sữa chua, là một lễ hội được tổ chức hàng năm ở cung điện La Bố Lâm Khải nằm về phía tây thành Lhasa.
Theo truyền thống, đây là thời điểm những người hành hương mang sữa chua để để cúng dường các nhà sư đã trải qua khóa tu thiền.
Trong ngày đầu tiên của lễ hội, những bức tranh Thangka khổng lồ vẽ chân dung đức Phật sẽ được trải ra trước sự tôn kính vô hạn của những tín đồ Phật giáo Tây Tạng. Ngoài ra, các gia đình sẽ cắm trại trong cung điện nhiều ngày, ngồi ăn uống với bạn bè và gia đình trên những tấm thảm đầy màu sắc, cầu nguyện, xem biểu diễn ca nhạc, trình diễn nghệ thuật, đua trâu, ngựa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com