Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 12: Ảo mộng · Thực ảo lẫn lộn

editor: snowie

Lúc này, cơn đau nóng rực bên mông phải càng ngày càng kịch liệt, lan rộng ra toàn bộ hai mông. Trái tim vừa mới thả lỏng của La Chu nháy mắt lại dâng tới tận họng, lờ mờ cảm thấy sự tình có vẻ không ổn lắm. Cơn đau lửa nóng hừng hực như xuyên thấu qua da thịt, cơ bắp, gân cốt cùng mạch máu, da thịt khô nóng bừng lên một tầng ửng đỏ, như thể có hàng ngàn vạn con côn trùng đang bò sát gặm cắn từ trong ra ngoài, toàn thân đều là một mảnh tê dại và ngứa ngáy. Sức lực của cơ thể dần dần biến mất, đôi môi khô khốc đến bốc khói, mồ hôi tiết ra từng giọt, cảm giác bồn chồn không thể chịu nổi lan truyền khắp cơ thể, từng tế bào, mỗi một dây thần kinh đều đang đói khát và gào thét vì hư không.

Tầm nhìn mờ đi bởi cái nóng ngày càng thiêu đốt, thần trí từng chút một bị kéo ra khỏi trí óc, hai tay của nàng như bị một thứ vô hình nào đó khống chế, nắm lấy bộ ngực căng tròn cao ngất, dùng sức nhào nặn xoa bóp thật mạnh, không màng để lại những dấu tay bầm tím, như thể chỉ bằng cách dùng lực như vậy mới có thể giảm bớt cơn đói khát mãnh liệt và hư không cực đại trong cơ thể, mới có thể làm dịu đi cái nóng sắp thiêu rụi linh hồn. Dòng sữa trắng ngọt thơm cuồn cuộn không ngừng chảy ra từ viên nhũ châu đỏ tươi đang ngạo nghễ ưỡn lên, uốn lượn chảy xuống, nhanh chóng thấm ướt đẫm cả hai bầu vú, xối ướt lòng bàn tay non mềm và ngón tay mảnh khảnh.

Thân thể xụi lơ nằm trên tấm thảm, một bên dùng sức lấy tay xoa nắn hai bầu vú, một bên dùng sức cọ xát vào tấm thảm, ma sát có chút nhói đau này khiến toàn thân nàng nổi lên trận thích ý tê dại. Nhưng vẫn chưa đủ, tuyệt đối không đủ, dũng đạo dưới thân không ngừng co giật, tiết ra một cỗ dịch nóng hổi, vách tường hoa huy*t ngứa ngáy vô cùng, điên cuồng khao khát được hung hăng lấp đầy, xỏ xuyên xâm nhập.

Híp mắt nhìn lên trời xanh trên cao, trong tầm mắt mông lung mơ hồ phập phềnh vài đám mây trắng. Ánh nắng chiếu xuống làm da thịt nóng bỏng, ngọn lửa trong cơ thể càng bùng cháy mạnh mẽ. Hừ hừ, nàng sắp bị thiêu chết đến rồi. La Chu kiều mị nghẹn ngào khóc nức nở, hai chân dang rộng trên tấm thảm, vừa đau đớn vừa sung sướng ra sức vặn vẹo như rắn lột da.

Ngay tại khoảnh khắc nàng cảm thấy chính mình sắp bị lửa cháy thiêu đốt thành tro bụi, thân thể sắp nổ tung, thì có một thứ gì đó hơi thô ráp, ẩm ướt, nóng bỏng và mềm mại liếm vào giữa hai chân. Ngay lập tức, một đợt khoái cảm tê dại mạnh mẽ ập đến sau đầu, khiến nàng phát ra một tiếng than khóc mị kêu cao vút mất hồn. Thứ đó linh hoạt liếm láp từ âm vật đến hậu huy*t của nàng, tới tới lui lui, liếm qua liếm lại rồi chui vào trong dũng đạo, dùng sức đâm vào liếm láp, tầng tầng lớp lớp điện giật tê dại thoải mái từ hạ thể tràn ra, dọc theo huyết quản khô nóng tiến vào tứ chi toàn thân, hai chân run rẩy, kìm lòng không nổi càng mở rộng hơn.

"Muốn! Ta muốn! Hức hức —— cho ta! Mau cho ta!"

Tầm mắt của nàng đã bị đốt thành hỗn loạn, tâm trí cũng bị đốt thành một mảnh hỗn độn, trong miệng chỉ biết mê loạn kêu khóc, không ngừng đẩy eo và hông lên, khao khát được thỏa mãn trọn vẹn.

"Ngao ── ngao ──"

Tiếng ngao gào thâm trầm luống cuống chợt xa chợt gần, như thể có một vật lông mềm ẩm ướt nóng rực nào đó dán vào cơ thể. Sợi lông thô cứng ẩm ướt khiến da thịt nàng có chút khó chịu. Thứ dựa sát vào nàng rốt cuộc là cái gì, nàng không biết, cũng không có thời gian để suy nghĩ. Chỉ cảm thấy có một cây gậy thô dài, cứng rắn và nóng rực chống trên vách tường chật hẹp và trơn trượt, giống như một mũi thương dùng sức đâm sâu vào cơ thể nàng, cơn khoái cảm dâng trào trong phút chốc như hoàn toàn nhấn chìm nàng, eo mông liều mạng đẩy lên rất cao, toàn bộ thân thể đều co rút run rẩy.

Cây gậy ở trong dũng đạo nhanh chóng hung hăng co rút, tiếng gầm của dã thú chợt xa chợt gần tựa hồ càng trở nên hấp tấp và hưng phấn hơn, khoái cảm tuyệt mỹ tê dại như pháo bông nở rộ bên trong cơ thể, làm cho thể xác và linh hồn càng bay càng cao.

Trong cơn mê loạn, một nam nhân xa lạ xuất hiện trong tầm nhìn hỗn độn của nàng, hắn có thân hình cao to, mạnh mẽ và nam tính, làn da ngăm nâu căng mịn bóng loáng, mái tóc ngắn màu xám bạc gọn gàng; còn có lông mày sắc như kiếm, sống mũi cao thẳng, môi mỏng lạnh lùng. Khóe mắt hơi rủ xuống lộ ra vẻ hung ác và ngoan độc, một bên mắt là màu xanh thẳm của hồ thánh, một bên là bóng đêm mịt mù, nhìn nàng bằng ánh mắt dịu dàng đầy sủng nịch, cảm giác vô cùng quen thuộc. Hắn là ai vậy? Đang miên man suy nghĩ, hắn đột nhiên mỉm cười với nàng, lộ ra hàm răng nanh trắng sắc bén, một dòng nước miếng trong suốt nhuốm mùi hoa sen lành lạnh rớt xuống.

"A ── "

Nàng hất cằm lên trời cao giọng thét chói tai, vốn đã sợ hãi, nhưng cũng bởi cây gậy đang luật động trong cơ thể đột nhiên đâm mạnh một cái, quy đầu liền thẳng tắp đâm vào trong cung phòng mềm mại nhất. Đau nhức vô cùng, tê dại vô cùng, nhuyễn trướng vô cùng, làm nàng hồn phi phách tán, dục tiên dục tử, trong đầu ầm ầm từng mảnh ánh sáng trắng nổ tung. Nam nhân xa lạ đột nhiên biến mất khỏi tầm mắt, dưới sự chi phối của nhục dục nàng sung sướng thét lên chói tai, không ngừng mà vặn vẹo eo mông, muốn tìm kiếm khoái cảm mãnh liệt và kích thích hơn nữa.

——

"Heo nhỏ, tỉnh lại đi, mặt trời đã ngả về phía tây rồi, đã đến lúc trở về hoàng cung."

Có một bàn tay nam nhân kiên trì không ngừng vỗ nhẹ vào má nàng, bên tai nàng không còn là tiếng ngao gào hưng phấn chợt xa chợt gần nữa, mà là tiếng gọi trầm ấm, nam tính và dày đặc của nam nhân, ôn nhu đa tình cùng triền miên lưu luyến.

La Chu miễn cưỡng tỉnh dậy khỏi giấc ngủ thỏa mãn và ngọt ngào, mờ mịt mở mắt ra, thấy mình đang được Mãnh thú ôm vào trong ngực, cùng nhau ngâm mình trong bể suối nước nóng.

"Thích Ca, sao chàng lại tới đây?" Nàng tỉnh tỉnh mê mê hỏi, "Không phải chàng đang đi tuần trong thành sao?"

"Nàng còn dám nói, nếu không nhờ ta (*)tâm huyết dâng trào chạy tới tìm nàng, nàng đã bị sâu cắn tới mức nổ tung xác mà chết rồi."

Thích Ca Thát Tu vừa tức giận vừa buồn cười nhéo nhéo chóp mũi của nàng.

(*)tâm huyết dâng trào/心血来潮: ý nghĩ bất chợt, chợt có linh cảm.

"Ta bị sâu cắn tới mức nổ tung xác mà chết?"

La Chu mê mang lặp lại, cảm thấy đầu óc như biến thành một đống hỗn độn. Nàng vỗ vỗ đầu, lại lắc đầu nguầy nguậy, cuối cùng cũng lấy lại được chút minh mẫn. Ách, nàng hình như là bị sâu cắn một nhát.

"Đúng vậy. Đó là loại côn trùng dâm độc, dù là người hay là súc vật, phàm là bị nó cắn một nhát, nếu không kịp thời giao cấu, ngay lập tức mạch máu sẽ nổ tung mà chết."

Thích Ca Thát Tu không nặng không nhẹ nhéo mặt nàng một cái, sợ hãi nói,

"Lúc ta đuổi tới, thần trí của nàng đã bị thiêu đốt sạch sẽ. Lớn tiếng gọi nàng, nàng cũng không đáp lại."

Có phải vậy không? Thì ra là Mãnh thú đã lớn tiếng gọi nàng. Nhưng tiếng ngao gào đầy hưng phấn chợt xa chợt gần hiện lên trong trí nhớ là như thế nào? Lúc ấy tựa hồ —— tựa hồ còn có thứ gì đó ẩm ướt và đầy lông dán sát vào cơ thể nàng. Có lẽ nào nàng —— nàng đánh mất lý rồi liền cùng ngao, không, cùng Ngân Nghê nhân thú giao hợp? Thân thể đột nhiên như rớt vào hầm băng, nàng hoảng sợ trừng mắt nhìn Thích Ca Thát Tu, sắc mặt trắng bệch run run hỏi:

"Thích Ca, tại thời điểm chàng chạy tới, ta ngoại trừ thần trí bị thiêu đến mơ hồ ra còn có đang làm chuyện gì khác không?"

Thích Ca Thát Tu sửng sốt trong giây lát, một luồng ánh sáng lướt qua tròng mắt cực nhanh, lập tức nở một nụ cười mị hoặc,

"Có a."

Hắn ôm lấy cơ thể đột nhiên cứng ngắc của La Chu, nhẹ nhàng phả hơi thở nóng rực lên khuôn mặt càng ngày càng hoảng sợ của nàng, ái muội nói,

"Lúc đó, heo nhỏ đang nằm trên tấm thảm dâm đãng vặn vẹo, hai tay thịt mềm dùng sức xoa bóp bầu vú cố gắng giải độc, sữa tươi tiết ra chảy đầy hai bầu vú. Tuy nhiên thật không may, việc đó không thành công cho lắm, cuối cùng vẫn phải do ta ra trận mới giải được độc."

"Còn Ngân Nghê thì sao? Lúc đấy nó đang làm gì?"

La Chu lắp bắp tiếp tục hỏi, vẻ hoảng sợ trên mặt đã tiêu tán đi một chút, nhưng trái tim căng thẳng lại không hề thả lỏng chút nào. Sẽ không, nàng sẽ không giao hợp với Ngân Nghê, làm sao nàng có thể giao hợp với Ngân Nghê được?

"Ngân Nghê ư ──" Thích Ca Thát Tu kéo dài thanh âm, "Nó đương nhiên là lo lắng đi vòng quanh rồi kêu gào, thỉnh thoảng còn dùng đầu lưỡi liếm liếm mặt nàng nữa."

Dừng một chút, hắn hình như nhận ra điều gì đó, ánh mắt quái dị lại ngả ngớn nhìn về phía La Chu,

"Heo nhỏ, nàng hỏi ta như vậy, đừng bảo nàng cho rằng nàng cùng Ngân Nghê giao hợp để giải độc đi?"

"Không có!" La Chu nhanh chóng phủ nhận, giận dữ giơ bàn tay lên vỗ vào miệng của hắn, "Chàng đừng có nói bậy, ta là người, Ngân Nghê là chó ngao, người và ngao làm sao có thể giao hợp được?"

Biểu tình của Thích Ca Thát Tu càng quái dị hơn, hắn kéo tay La Chu xuống, nhướng mày cười dâm đãng,

"Heo nhỏ, nàng đã quên rồi sao? Vài năm trước, một trong những trò chơi mà Vương thích xem nhất chính là chó ngao uống xuân dược rồi gian dâm nữ nô. Tại sao lại biến thành người không thể giao hợp được với chó ngao rồi?"

Hắn kìm trụ cằm của La Chu rồi kéo nó sang một bên,

"Đây, heo nhỏ, Ngân Nghê đang nằm trên bờ đây, nàng có muốn nhấc chi sau của nó lên rồi xem cây gậy của nó đang sưng thành cái dạng gì không?"

"Thích Ca Thát Tu!" La Chu thẹn quá hoá giận kêu to, nắm chặt tay đấm vào lồng ngực rắn chắc của hắn,

"Chàng hạ lưu!"

Một chút nghi hoặc và sợ hãi cuối cùng trong lòng nàng hoàn toàn biến mất trong một cú đánh. Đúng vậy, bộ lông ẩm ướt mà nàng cảm nhận được là do Ngân Nghê khi liếm láp khuôn mặt của nàng không cẩn thận mà đụng chạm, còn những tiếng ngao gào chợt xa chợt gần đó là tiếng Ngân Nghê khi nôn nóng chạy vòng quanh nàng phát ra. Về phần nam nhân xa lạ có chút quen thuộc đã từng xuất hiện trong tầm mắt, chắc chắn là ảo giáo do trúng dâm độc gây ra. Giải độc cho nàng từ đầu đến cuối, cùng nàng giao hợp hoan ái đều là trượng phu Mãnh thu của nàng. Thứ khiến cho nàng hoảng sợ kinh hãi hết thảy tất cả đều do nàng suy nghĩ lung tung, chính mình hù dọa mình.

Thích Ca Thát Tu bật cười ha ha, tay trái thoải mái bắt lấy hai cổ tay của La Chu, đột nhiên xoay người đè nàng dưới thân, khiến nửa người trên của nàng nằm úp sấp trên thành bể. Tay phải tách hai chân nàng ra, dương v*t to dài căng cứng hòa cùng nước suối nóng hổi hung hăng hùng hổ đẩy vào hoa huy*t trơn dính từ phía sau.

Ở phía sau nơi La Chu không nhìn thấy, đôi mắt dài u ám nâu sẫm nhìn chằm chằm vào đầu ngao khổng lồ màu xám bạc đang thoả mãn liếm láp lấy chân trước, tốc độ rút sáp càng lúc càng nhanh, càng ngày càng tàn nhẫn, liên tục không ngừng phát ra tiếng nước bạch bạch ——

Lời của tác giả:
Ho ho, rốt cuộc đâu là thực đâu là giả, vấn đề này mọi người chỉ có thể đi hỏi Thích Ca Thát Tu và Ngân Nghê thần trí thanh tỉnh lúc đó mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com