Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 5: Mang thai · Lửa giận

editor: snowie

"Vương, ngài đã trở lại."

Thích Ca Thát Tu cuống quít đứng dậy từ trên tấm đệm lót, xoay người cung kính hành lễ với Tán Bố Trác Đốn, nội tâm có chút thấp thỏm. Hắn cũng không sợ Vương nổi giận rồi trừng phạt, chỉ sợ cơn giận của Vương sẽ lây sang trên người heo nhỏ. Từ khi heo nhỏ trở lại bên cạnh bọn hắn, mặc dù tính cách chuyên chế cùng tàn bạo của Vương đã được kiềm chế rất nhiều khi ở trước mặt La Chu, tính tình cũng trở nên ẩn nhẫn hơn nhiều, nhưng 'Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời', không ai có thể cam đoan rằng cơn thịnh nộ của Vương sẽ không làm tổn thương heo nhỏ lần nữa.

Đa Cát đối với ánh mắt như muốn băm thây vạn đoạn hắn của Tán Bố Trác Đốn làm như không thấy, vừa không hành lễ cũng không nói chuyện. Hắn không chút hoang mang đứng lên, đâu vào đấy thu thập bát bạc đựng thuốc mỡ, thìa bạc và bát bạc đựng cháo bát bảo đặt vào khay, lúc này mới giương mắt nhìn về phía a huynh Cầm thú vương của hắn, không chút để ý giải thích nói,

"Vương huynh, hôm nay là ngươi về trễ. Ngươi cũng biết, thuốc mỡ chỉ có thể phát huy tác dụng tốt nhất khi còn ấm." Đôi mắt to tròn màu rám nắng thuần khiết và hoàn mỹ cong lên hai đường cong ác ý,

"Cho nên có Pháp Vương làm chủ, chúng ta mới mát xa cho tỷ tỷ trước."

Ba ──

Tán Bố Trác Đốn hít một hơi thật sâu, hung hăng quẳng tấm màn cửa siết trong tay xuống sàn, sắc mặt càng thêm u ám và lãnh khốc. Hắn dễ dàng dung túng cho ba tên huynh đệ cùng huyết mạch cùng chung heo, mặc dù trong lòng cực kì khó chịu, song ngày thường hắn cũng không ngại nhìn các huynh đệ hắn cùng heo thân mật. Thế nhưng, trở về sau khi vừa mới xử lý chính vụ rườm rà xong, còn chưa vén rèm cửa lên, vậy mà liền nghe thấy Côn Giáng Tang Ba nói với Mãnh, "Sữa tươi của heo cũng giống như mật dịch, đều ẩn chứa linh khí phong phú dồi dào", nói, "Giá mà vẫn có thể tiếp tục hút dòng sữa ngọt ngào của tỷ tỷ thì tốt quá." Một cơn lửa giận u ám mênh mông trào dâng bùng cháy ngay tại chỗ.

Đáng giận! Không phải Bạch Mã Đan Tăng sợ làm tổn thương cơ thể heo, không cho phép bọn hắn mút liếm nhũ phong của heo để tránh kích thích nàng tiết sữa sớm sao? Vì cái gì đợi lúc hắn không có ở đây, tên Pháp vương chết tiệt này liền dỡ bỏ lệnh cấm, rồi cùng Mãnh, Côn Giáng Tang Ba tùy ý làm bậy! Đứa con nối dòng của hắn còn chưa xuất thế, các huynh đệ của hắn liền tranh đoạt sữa tươi của heo, hoàn toàn không để người phụ thân là hắn lọt vào mắt, quả thực quá mức càn rỡ !

Khớp ngón tay của Tán Bố Trác Đốn siết chặt kêu lên vài tiếng bôm bốp, ánh mắt hung ác nham hiểm lành lạnh xẹt qua Côn Giáng Tang Ba, trực tiếp trừng mắt về phía Bạch Mã Đan Tăng, bờ môi nhếch lên thành một đường cong lạnh lùng và tàn nhẫn.

"Thân thể heo nhỏ đã điều dưỡng tốt lắm, tự nhiên có thể sớm sinh sữa, điều này cũng mới có lợi cho nàng, bất quá lại vào đúng hôm nay Vương trở về không đúng giờ."

Bạch Mã Đan Tăng buộc lại áo choàng bông cho heo nhỏ đầu óc vẫn còn chút mê ly, ôm thân thể đã trở nên nặng nề mập mạp của nàng thoải mái đứng dậy khỏi tấm đệm lót, khẽ cười nói,

"Sữa của heo nhỏ đã bị ta cùng Đa Cát hút sạch sẽ rồi, vương nếu cũng muốn hút, đoán chừng có lẽ sẽ phải đợi một lúc."

Hắn chậm rãi đi về phía Tán Bố Trác Đốn, ống tay áo tăng lắc lư đung đưa như thể có gió xuân ấm áp quanh quẩn, vạt váy tăng màu đỏ tím chạm đất giống như nở rộ ra vô vàn đoá tuyết liên, hương hoa mát lạnh tĩnh mịch toả khắp, xua tan những ô uế âm u dơ bẩn của lòng người.

"Vương không cần phải lo lắng cho đứa con nối dòng của ngươi khi xuất thế không có sữa uống no bụng, được điều trị thoả đáng, sữa tươi ngọt lành của heo nhỏ sẽ sinh ra cuồn cuộn không ngừng, có thể thỏa mãn nhu cầu của đứa nhỏ cùng trượng phu." Hắn đưa La Chu tới cánh tay cứng ngắc dang ra của Tán Bố Trác Đốn, chạm nhẹ vào đôi môi đỏ mọng của nàng, nhẹ lời nhắc nhở,

"Vương, khống chế tốt tính tình của ngươi, bé heo cũng không phải là thê tử của một mình ngươi." Dừng một chút, lại nhẹ giọng nói,

"Ta trở lại Dược vương điện , vương hãy cùng heo nhỏ nghỉ ngơi thật tốt đi, nàng có khả năng sẽ sinh non."

Nói xong, hắn không thèm nhìn sắc mặt lạnh lùng tối tăm của Tán Bố Trác Đốn, lướt qua bước ra khỏi nội thật.

"Vương, ta hộ tống Pháp Vương về Dược vương điện."

Thích Ca Thát Tu vội vàng nói, không đợi Tán Bố Trác Đốn đồng ý, liền nhắm mắt theo sát sau đuôi Bạch Mã Đan Tăng ra khỏi nội thất. Hắn có thể yên tâm, có Pháp Vương căn dặn ám chỉ một lượt, hẳn là Vương sẽ không đánh mất lý trí, giận chó đánh mèo lên heo nhỏ.

Đa Cát lạnh lùng hừ một tiếng, bưng khay đi tới trước mặt Tán Bố Trác Đốn, trước tiên cúi đầu và nháy mắt tinh nghịch với La Chu ở trong vòng tay hắn mấy cái. Sau đó mới ngẩng đầu lên, ở ngay trước mặt hắn lè lưỡi ra, liếm láp một vòng môi trên môi dưới, để lộ ra nụ cười rạng rỡ tươi đẹp hơn cả ánh mặt trời,

"Vương huynh, sữa tươi tỷ tỷ tiết ra lần đầu thật sự vô cùng ngọt lành và mỹ vị." Hắn khoa trương tặc lưỡi, lại lắc đầu, lấy giọng điệu vạn phần tiếc nuối và thương hại khiêu khích nói,

"Chỉ tiếc ngươi vĩnh viễn không bao giờ có cơ hội nếm thử."

"Cút!" Tán Bố Trác Đốn nổi giận, không lưu tình chút nào nhấc chân đá hắn.

Thân thể Đa Cát nhanh nhẹn loé lên, nhanh chóng vụt ra khỏi nội thất, tùy tiện cười lớn rời đi.

"Ngươi cũng cút!"

Gân xanh trên thái dương Tán Bố Trác Đốn nổi rõ, thanh âm cứng rắn nói với Ngân Nghê đang nằm úp sấp phục trên mặt đất không hé răng nửa lời.

"Ngao ô ──"

Hai chân trước của Ngân Nghê kéo mạnh trên sàn gỗ lim hai lần, phát ra tiếng gầm gừ đầy bất bình với Tán Bố Trác Đốn. Nó không hề hút sữa tươi của ngao sủng, cũng không uy hiếp hay khiêu khích Vương, nó chẳng làm gì cả, vì cái gì lại muốn tước đoạt quyền ở bên cạnh sủng vật của nó? (snowie: tứk, nằm không cũng dính đạn =)))) Giận chó đánh mèo dạng này không đúng, cũng không công bằng. Thế nhưng dưới ánh mắt hung ác lạnh lẽo như muốn giết người của của Vương, nó đành phải phe phẩy cái đuôi hoa cúc, ủ rũ cúi đầu ra khỏi nội thất, ngồi canh giữ ở cạnh cửa.

"Vương —— đừng nóng giận ——" Thanh âm mềm mềm nhu nhu ở trước ngực vang lên, rõ ràng hàm chứa vài tia khiếp ý.

Hô hấp đột nhiên cứng lại, Tán Bố Trác Đốn chậm rãi cúi đầu, đối diện với khuôn mặt ngẩng lên của heo. Vầng trán đầy đặn trơn bóng của nàng nổi lên những hoa văn sọc dọc đỏ thẫm nhẹ như mây trôi, khóe mắt và đuôi lông mày xinh đẹp lưu lại vẻ lưu luyến kiều diễm sau trận hoan tình, hai gò má cùng đôi môi căng tròn kiều diễm ướt át. Đôi mắt Hắc Diệu Thạch to tròn nhuận nước đã rút đi khoái hoạt mê ly kiều diễm, nhiễm lên một chút sợ hãi co rúm cực kì chói mắt.

Lúc đầu khi mới ở chung, hắn không thèm quan tâm đến việc heo sợ hắn, cũng không quan tâm nàng khóc thút thít, thậm chí thường coi đây là khoái lạc. Nhưng hiện tại, hắn đã thay đổi, hắn thích heo dùng ánh mắt nhu tình quyến luyến chăm chú nhìn hắn, căm ghét sự sợ hãi đang dần rút đi trong mắt nàng. Trải qua gần hai năm ở chung với heo, hắn thâm trầm hiểu được rằng thái độ của heo đối với hắn hoàn toàn phụ thuộc vào thái độ của hắn đối với heo. Lửa giận bùng cháy trong lồng ngực hắn suy yếu từng chút một, cuối cùng tắt ngấm.

"Ta không tức giận với heo ngoan."

Hắn hôn lên cánh môi nàng, âu yếm ôm lấy nữ nhân hắn yêu, sải bước đến bên giường lớn, nhẹ nhàng đặt nàng xuống, kéo hai chiếc gối lớn mềm mại, cẩn thận lót phía sau lưng nàng, để nàng thoải mái nửa người nằm nghiêng.
Hắn cởi y bào, chỉ mặc khố trong, cũng lên giường, nằm đối diện với nàng, đưa móng vuốt nộn thịt mà non nớt của nàng tới bên môi khẽ cắn, thấp giọng hỏi:

"Heo ngoan, cơm chiều ăn được không?"

Mặc dù La Chu trước đó đang đắm chìm trong dư âm của cao trào, nhưng nàng không phải không biết đến sóng gió ngầm mãnh liệt giữa bốn tên nam nhân, và đặc biệt nhạy cảm với cơn giận dữ của Cầm thú vương. Bất quá, muốn nàng lên tiếng phát biểu tại thời điểm 'giương cung bạt kiếm' làm dịu bầu không khí, cho nàng một nghìn lá gan nàng cũng không dám. Đương nhiên, sữa tươi sớm tiết ra, và sự thật nàng bị Ma Quỷ pháp vương cùng Đa Cát hút sữa không còn một giọt cũng khiến nàng sau khi thanh tỉnh xấu hổ đến mức không cách nào đối mặt với hắn.

Đợi cho tới khi tất cả những người còn lại đều rời đi, nàng mới dám phân ra tâm tư, lặng lẽ chú ý tới Cầm thú vương. Thân hình ngang tàng ôm lấy nàng cứng ngắc và căng thẳng, gân xanh ở chiếc cổ cường tráng nổi lên, chiếc cằm rắn chắc nam tính và quyến rũ hơi rụt lại, như thể dung nham nóng chảy và ngọn lửa bao trùm sắp phun trào. Đã bao lâu rồi nàng không nhìn thấy một Cầm thú vương tức giận như vậy, bảy tháng? Hay là tám tháng? Nàng biết rõ không phải nàng chọc giận Cầm thú vương, nhưng vừa nghĩ tới tính tình giận chó đánh mèo kém cỏi đến gốc rễ của vương giả, đầu quả tim của nàng không khỏi có chút run rẩy.

Lần này coi như ỷ vào việc mang thai, sẽ không bị Cầm thú vương quăng ném, nhưng ít nhất cũng bị hắn dùng ánh mắt lãnh khốc ẩn nhẫn hung ác trừng đi? Nàng nghĩ ngợi, bày ra tư thái yếu thế, kiên trì mở miệng khuyên giải an ủi hắn trước.

Khi Cầm thú vương cúi đầu nhìn nàng, đôi lông mày đen nhánh và sắc bén quả thực nhếch lên, nhưng lửa giận ngập trời trong đôi mắt ưng lại từ từ biến mất, thay vào đó là vẻ u ám sâu thẳm hơn cả nước sâu. Trong sâu thẳm đáng sợ, có sự ôn nhu và thương sủng mà người khác không thể nhìn thấy, còn có sự dung túng và thương tiếc mà người khác không thể nhìn thấu.

Nghe thấy giọng nói trầm thấp hùng hậu lại ẩn chứa ý cười nhàn nhạt quen thuộc của hắn, cảm nhận được vết cắn nhẹ nhàng linh hoạt trên mu bàn tay, một nụ cười ngọt ngào không tự chủ được tràn ra khóe môi. Đừng sợ Cổ Cách vương lãnh khốc tàn bạo này nữa, thực sự không sợ, trong lòng sẽ không bao giờ sợ nữa. Hắn hiện tại cũng yêu nàng giống như Ma Quỷ Pháp vương, Mãnh thú và Đa Cát, không nỡ tổn thương nàng, chỉ là biểu hiện tình yêu của hắn không ôn nhu bằng Ma Quỷ pháp vương, không nồng nhiệt như Mãnh thú, không công khai như Đa Cát mà thôi.

"Ăn được."

Nàng nũng nịu trả lời, muốn oà vào trong vòng tay của Cầm thú vương. Nhưng bất lực, cái bụng to lớn và cao ngất từ đầu đến cuối ngăn cách giữa hai người một khoảng không nhỏ, không có cách nào để thân mật dựa vào.

Nhìn thấy nụ cười ngọt ngào nơi khóe miệng nàng, nhìn thấu ý đồ muốn tới gần của nàng, nội tâm Tán Bố Trác Đốn rung động không thôi, chợt nhớ lại hình ảnh nàng cùng Ngân Nghê vui thích chơi đùa trên giường cách đây rất lâu.

Khi đó nàng càn rỡ cọ xát vặn vẹo trên người Ngân Nghê, vui đùa ầm ĩ cười vui, tùy hứng làm nũng, ý cười nơi khóe môi nàng ngọt như mật, sự ỷ lại trong mắt sâu thẳm như biển, tiếng cười ngọt ngào quyến rũ như chim sẻ vàng đánh vào linh hồn hắn, như móng vuốt mèo con cào cấu khiến hắn toàn thân ngứa ngáy tê dại, không nhịn được nghĩ rằng nếu như người bị nàng đè ép cọ xát là hắn, nếu đối tượng nàng làm nũng vui đùa ầm ĩ là hắn, đó sẽ là một tư vị sung sướng không thể giải thích nổi như thế nào. Cũng chính là từ khi đó trở đi, thái độ của hắn với heo từng ngày thay đổi, trở nên ôn nhu, trở nên tham lam, trở nên dung túng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com