29.「Lại đang có phản ứng sinh lý với một thiếu niên thê thảm」
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
Ở bên chỗ Nhan Ngữ, Sở Tụ Vân vẫn luôn cẩn thận ôm cậu vào lòng, sợ cậu thấy chỗ nào không thoải mái. Dù đang đi trên đường, anh ta cũng không quên hỏi: "Hay là về ký túc xá trước đã?"
Dù sao thì lúc này Nhan Ngữ ăn mặc lôi thôi, hoàn toàn dựa vào áo khoác của Sở Tụ Vân để che chắn. Mà với tính cách của một tiểu thiếu gia sĩ diện như cậu, nếu cứ thế mà đi thẳng đến phòng y tế thì chắc chắn sẽ cảm thấy mất mặt.
Thế nhưng Nhan Ngữ lại lắc đầu. Vì hiện giờ tay Sở Tụ Vân đều đang ôm lấy cậu, không có chỗ để cậu lấy bảng chữ viết, nên cậu dứt khoát đưa tay ra, múa may trong lòng ngực anh ta vài nét: "Đến phòng y tế."
Cuối cùng, cậu còn đặc biệt bổ sung thêm: "Ta muốn gặp bác sĩ lần trước."
Sở Tụ Vân khựng lại. Cậu phát hiện ra điều gì sao? Về mối quan hệ giữa anh ta và Lance Onair?
Nhưng rồi anh ta nhanh chóng phủ định ý nghĩ đó. Suốt thời gian qua, anh ta vẫn luôn giữ thái độ rất bình thường. Hơn nữa thân phận thật sự của Lance cũng được bảo mật tuyệt đối. Vậy nên khả năng cao là Nhan Ngữ không hề nghi ngờ gì mới đúng.
Nghĩ vậy, anh ta khẽ gật đầu, bế cậu thẳng đến phòng y tế.
Lúc này, trong phòng y tế có mấy bác sĩ đang tụ tập chuyện phiếm vì không có bệnh nhân. Giây tiếp theo, cửa lớn bị đẩy ra, một học sinh bước vào, trong lòng còn ôm một người khác.
Tất cả bác sĩ đều vây lại: "Chuyện gì vậy? Bị bệnh à? Hay là bị thương?"
Khi nói chuyện, họ đã nhận ra mùi máu nhàn nhạt tỏa ra từ người thiếu niên, cùng với thứ hương vị đầy kích thích mang tính ái dâm đặc trưng. Vẻ mặt của các bác sĩ vì thế trở nên vi diệu.
Nhưng Sở Tụ Vân không trả lời, chỉ bình thản mà lễ độ hỏi: "Bác sĩ Lance có ở đây không?"
Mấy người liếc mắt nhìn nhau, một người trong số họ chỉ về phía trong cùng: "Y đang ở căn phòng cuối kia."
Phòng đó thực ra không phải văn phòng của y, mà giống một phòng bệnh hơn. Vì trong phòng y tế không có nhiều thiết bị chữa trị, nhưng học sinh bị thương nhẹ trong lúc huấn luyện lại không ít. Để ứng phó tình huống này, những ca nhẹ hoặc học sinh có hoàn cảnh khó khăn không đủ tiền điều trị sẽ được sắp xếp nghỉ ngơi tại phòng bệnh này để hồi phục từ từ.
Sở Tụ Vân gật đầu, định ôm Nhan Ngữ đi thẳng vào đó. Một bác sĩ khác chủ động đứng lên: "Hay hai em cứ vào văn phòng chờ trước, để tôi đi gọi y đến."
"Vâng, vậy làm phiền bác sĩ rồi." Sở Tụ Vân khách khí đáp lời.
Vừa đặt Nhan Ngữ nằm lên giường bệnh trong phòng, anh ta liền nghe thấy tiếng cửa mở. Ngay sau đó là giọng nói của Lance Onair, vẫn ôn hòa và dễ chịu như gió xuân: "Sao vậy? Có học sinh nào bị bệnh à?"
Ngay sau đó, y đã thấy Sở Tụ Vân đứng bên mép giường, còn trên giường là Nhan Ngữ đang được áo khoác trường học quấn chặt kín mít.
Lông mày y nhíu lại, ngữ khí cũng nghiêm túc hơn hẳn: "Đã xảy ra chuyện gì?"
Y theo bản năng muốn vén áo khoác trên người Nhan Ngữ lên, nhưng bị Sở Tụ Vân giơ tay ngăn lại.
"Cậu ấy hiện tại... không tiện cho lắm." Sở Tụ Vân do dự một chút rồi nói vậy.
Theo lý mà nói, anh ta nên tin vào sự chuyên nghiệp của Lance với tư cách bác sĩ, kiểm tra cơ thể bệnh nhân là chuyện hết sức bình thường. Nhưng anh ta vẫn không nhịn được phản ứng phòng bị. Một phần vì không muốn ai khác nhìn thấy cơ thể của Nhan Ngữ, phần còn lại vì anh ta nghĩ cậu cũng chẳng muốn bị người khác thấy mình trong bộ dạng thảm hại thế này.
"Có thể dùng... khoang trị liệu được không?" Sở Tụ Vân cẩn trọng hỏi.
Khoang trị liệu là một thiết bị tiện dụng, có thể xử lý hầu hết các vết thương chỉ bằng cách nằm vào trong. Tuy nhiên, nó vẫn cần bác sĩ điều chỉnh thông số nếu muốn chữa trị chính xác từng khu vực.
Lance hơi cau mày liếc nhìn anh ta. Y không hiểu vì sao người này lại trở nên lúng túng như vậy. Vừa định mở miệng phản bác, y đã thấy Nhan Ngữ nằm trên giường đưa tay ra nắm lấy tay Sở Tụ Vân, chậm rãi viết vài chữ vào lòng bàn tay anh ta, còn khẽ ho hai tiếng đầy khó chịu.
Sở Tụ Vân chau mày do dự một lát, cuối cùng vẫn gật đầu: "Vậy... tôi ra ngoài chờ."
Lance liếc nhìn Sở Tụ Vân, lại quay sang nhìn Nhan Ngữ. Lúc này vẻ mặt giả vờ mỉm cười thường trực của y cũng nhạt đi một chút. Khác với mỗi lần Nhan Ngữ đến phòng y tế một mình, y đều sẽ đá xoáy vài câu đầy châm chọc. Lần này y chỉ bình tĩnh nhìn thiếu niên đang nằm trên giường, nhẹ giọng hỏi: "Muốn uống chút nước không?"
Thái độ khác thường của Lance khiến Nhan Ngữ cảm thấy khó hiểu, nhưng cậu cho rằng dù sao đây cũng là trường học, y chắc cũng không đến mức thật sự làm gì quá đáng với mình. Hơn nữa, lúc này cậu thật sự quá mệt, cổ họng đau rát đến mức nói chuyện cũng khó khăn, nên chỉ khẽ gật đầu một cái.
Chỉ thấy y lấy từ bên cạnh ra một chiếc ly dùng một lần, rót vào một ít nước ấm từ bình giữ nhiệt, sau đó mở một ống thuốc nhỏ, đổ chất lỏng trong suốt vào ly. Y không khuấy nhiều, chỉ nhẹ nhàng lắc ly mấy cái rồi đưa tới trước mặt Nhan Ngữ.
Cậu tự nhiên trông thấy toàn bộ hành động của y, trong lòng dâng lên chút cảnh giác, nhìn chằm chằm vào chiếc ly trong tay y nhưng vẫn chưa vội đưa tay nhận lấy.
Lance dường như cũng nhận ra sự do dự của cậu, chủ động giải thích: "Trong đó có pha thêm nước muối sinh lý, giúp cậu bổ sung điện giải."
Nghe vậy, Nhan Ngữ mới đưa tay nhận lấy chiếc ly, trong đầu nghĩ thầm chắc y cũng không dám hạ độc mình ngay trong phòng y tế. Cậu nhấp một ngụm, đúng là vị nước muối nhạt nhẽo.
Một ly nước ấm trôi xuống bụng, cổ họng khô rát của cậu cũng dịu đi phần nào, ít nhất có thể miễn cưỡng lên tiếng. Tuy chưa rõ ý đồ của Lance là gì, nhưng Nhan Ngữ vẫn nhỏ giọng cảm ơn.
Giọng cậu vẫn khàn khàn, nhưng so với lúc nãy còn không thể cất lời thì rõ ràng đã đỡ hơn rất nhiều.
"Giờ cậu thấy khá hơn chút nào chưa? Có thể tự đi được không? Hay để tôi dìu cậu vào khoang trị liệu? Hoặc để bạn học bên ngoài bế cậu vào?" Có lẽ vì nhìn thấy dáng vẻ tơi tả của cậu, ngữ khí của Lance hiếm hoi mà trở nên dịu lại.
"Để tôi tự đi." Nhan Ngữ nói, xoay người bước xuống giường. Lúc đặt chân xuống đất, đôi chân cậu vẫn còn run rẩy, gan bàn chân đau buốt đến tận tủy, nhưng cậu chỉ cắn răng, không phát ra tiếng nào, từng bước chậm chạp mà run rẩy bước về phía trước.
Lance chỉ im lặng đứng bên cạnh nhìn cậu, không nói lời nào, thỉnh thoảng khi thấy cậu suýt nữa ngã xuống thì mới đưa tay ra đỡ lấy một chút.
Thật lòng mà nói, y vốn dĩ không có ấn tượng tốt gì với Nhan Ngữ. Trong mắt y, cậu chỉ là một thiếu gia quý tộc giống như bao người khác, kiêu căng, hưởng thụ, lấy sự đau khổ của kẻ khác làm trò vui. Dù Nhan Ngữ là một Omega nhưng lại chọn theo học chuyên ngành chỉ dành cho Alpha và số ít Beta, nghe nói cậu còn có thành tích khá tốt, gần đây danh tiếng nổi lên không ít. Nhưng với y, Nhan Ngữ cũng chẳng khác gì đám quý tộc sống trên mây kia.
Cho đến khi thiếu gia chật vật ấy bị một học sinh "tầng dưới chót" bế vào phòng.
Tóc mái rối bời, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng còn rách môi, trên người khoác một chiếc áo khoác rộng thùng thình, nhưng vẫn để lộ cẳng chân đầy vết bầm tím. Trên người còn vương lại mùi tin tức tố của Alpha lạ, nồng nặc đến khó chịu, cùng với thứ khí vị dâm loạn mơ hồ trong không khí. Không cần nói nhiều, chỉ nhìn là biết thiếu gia bị một Alpha cưỡng bức.
Ban đầu y từng chán ghét cậu thiếu gia kia là thế, nhưng giây phút ấy, hình ảnh cao quý kia như rơi thẳng vào bùn đất, trở thành kẻ bị chà đạp, bị bắt nạt.
Y bỗng nhớ đến ký ức tuổi thơ ít ỏi nhưng không thể quên của mình, cũng chật vật như vậy, cũng thảm hại như vậy. Hồi còn ở khu ổ chuột, chỉ cần là Omega hay Beta có chút nhan sắc, bất kể nam hay nữ, đều bị xem như công cụ tiết dục cho kẻ khác. Những người đó khi ấy cũng giống hệt như Nhan Ngữ bây giờ, hoặc còn thảm hơn.
Y vốn không thích tiểu thiếu gia này, nhưng khoảnh khắc ấy, lại bất giác sinh ra một tia thương hại, đồng bệnh tương lân.
Cuối cùng, Nhan Ngữ dốc hết sức lực mới có thể đi tới được phòng trị liệu.
"Lên giường nằm đi." Lance chỉ tay về phía chiếc giường trong khoang trị liệu, bản thân y cũng đi qua bên cạnh điều chỉnh tham số.
Chỉnh một lúc, y đột nhiên hỏi: "Cậu muốn cởi đồ để tôi kiểm tra trực tiếp, hay là cứ nói rõ xem chỗ nào thấy khó chịu, tôi sẽ điều chỉnh thiết bị phù hợp?"
Nhan Ngữ vừa mới đi được đoạn đường đó, lúc này đã mệt đến không thở nổi. Vừa nằm xuống giường đã cảm thấy toàn thân mỏi rã rời. Mặc dù nghe được Lance nói gì đó, nhưng cậu cũng không còn sức để trả lời.
Không thấy cậu đáp lời, y coi như cậu không muốn cởi đồ, cũng không hỏi thêm nữa, tiếp tục cúi đầu tinh chỉnh thiết bị.
Cậu nằm trên giường, mệt rã rời nhưng không thể ngủ được vì cơn đau âm ỉ khắp người. Thế là khẽ chống người dậy một chút, tò mò nhìn về phía thanh niên đang chăm chú điều chỉnh thiết bị. Thanh niên tóc dài màu bạc, buộc tạm sau đầu, mái tóc ấy dài đến tận hông. Khuôn mặt y tái nhợt nhưng sắc nét đến mức gần như phi giới tính, lúc này đang nghiêm túc nhìn chằm chằm vào màn hình, ngón tay không ngừng gõ điều gì đó. Thỉnh thoảng y lại hỏi cậu vài câu liên quan đến tình trạng cơ thể, như là chỗ nào bị thương, chỗ nào thấy đau, có gì bất thường không...
Nhan Ngữ không hiểu sao lại thấy Lance lúc này thật thú vị. Cậu vốn mang tâm tư "câu dẫn nam nhân của Sở Tụ Vân", giờ nhìn y nghiêm túc như vậy, lại nổi hứng trêu chọc.
"Bác sĩ Lance, trong phòng trị liệu này có theo dõi không?" Cậu đột nhiên hỏi.
Lance hơi ngẩn người, nhưng cũng gật đầu đáp: "Có. Nhưng nếu cậu thấy phiền, tôi có thể tắt đi."
Nhưng Nhan Ngữ chỉ khẽ nhìn y, sau đó khẽ cong môi, nở một nụ cười có phần khó tả: "Không, ta chỉ nghĩ... nếu trong này không có theo dõi, vậy lỡ như xảy ra chuyện gì, cũng sẽ không có ai phát hiện ra, đúng không?"
Lance Onair chỉ cảm thấy mạch máu trên trán mình khẽ giật một cái. Xuất phát từ lòng thương hại, y đã cố gắng dịu giọng với thiếu gia đang trong tình trạng thê thảm này, vậy mà người kia lại chẳng mảy may biết ơn, thậm chí còn đang cố ý trêu chọc y.
Thật sự cho rằng y sẽ hứng thú với một thân thể đã bị giày vò đến mức này sao? Đừng nói là cậu, kể cả có một Omega xinh đẹp dáng người hoàn hảo đứng trước mặt mình trần trụi đi nữa, y cũng chỉ xem đó như một khối thịt biết đi, trong lòng không hề dậy nổi chút dục vọng nào.
Nghĩ vậy, giọng điệu của y lạnh đi vài phần, cũng không đáp lại lời Nhan Ngữ, chỉ thản nhiên nói tiếp: "Tôi có thể tắt theo dõi, nhưng khoang trị liệu vẫn sẽ ghi lại dữ liệu, cũng có thể xem như một dạng bằng chứng. Nếu sau này cậu cần tố cáo ai đó, thì dữ liệu đó cũng có thể hỗ trợ phần nào."
"Khỏi cần tố cáo làm gì." Nhan Ngữ khẽ bật cười, trong giọng nói mang theo một tia châm biếm nhàn nhạt,
"Dù sao thì người đó cũng là vị hôn phu thân yêu của ta mà..."
Cậu chỉ nói đến đó rồi im lặng, nhưng Lance cũng đủ thông minh để hiểu ra: vị hôn phu của Nhan Ngữ chính là Tam hoàng tử đương triều của đế quốc. Ai dám tố cáo một hoàng tử? Huống chi, Nhan Ngữ lại còn là vị hôn thê chính thức của người đó.
Mặc cho xã hội hiện tại đã nới lỏng không ít hạn chế với Omega, nhưng so với Beta hay Alpha, địa vị vẫn luôn thấp hơn một bậc. Dù cậu có là quý tộc đi nữa, thì kể từ sau khi đính hôn, cậu đã không còn là chính mình, mà là tài sản của vị hôn phu. Đã là tài sản, thì tất nhiên người sở hữu muốn làm gì cũng được, mà chuyện xảy ra hôm nay cũng chẳng có gì lạ, gọi là "hành vi trước hôn nhân", thì ai dám xen vào?
Chỉ là trước đây cậu không phải rất yêu Tam hoàng tử sao? Vì sao giờ lại mang vẻ ghét bỏ như vậy?
Còn chưa kịp nghĩ sâu, Lance đã nghe thấy Nhan Ngữ chậm rãi nói tiếp: "Nếu khoang trị liệu cũng sẽ lưu lại ghi chép, vậy thì dứt khoát đừng dùng nó nữa. Bác sĩ Lance, phiền thầy dùng tay điều trị giúp ta."
Vừa nói, cậu vừa từ tốn giơ tay, cởi bỏ áo khoác trên người, để lộ thân thể bên trong.
Trên người thiếu niên vốn dĩ đã chẳng còn mấy mảnh vải, mà làn da trắng nõn lộ ra bên ngoài lại chi chít những vết bầm tím, nhìn mà gai người. Kỳ thật Angelo cũng không dùng quá nhiều sức, chỉ là da thịt của Nhan Ngữ quá đỗi mềm mại, chỉ cần lướt qua đã ửng đỏ, huống chi lại là một Alpha với lực đạo bình thường trong lúc cao trào...
Mà những dấu vết ấy trải khắp ngực, eo, cả đùi, nhìn đâu cũng thấy. Đủ để tưởng tượng thời điểm đó kịch liệt đến nhường nào. Nhưng rõ ràng nhất vẫn là nơi giữa hai chân thiếu niên khẽ mở ra.
Phần quần phía dưới đã bị xé rách, giữa hai chân cứ thế rộng mở mà phơi bày. Lance còn chưa kịp kinh ngạc trước việc thiếu niên lại là người song tính hiếm thấy, đã bị cảnh tượng hai huyệt trước sau đồng thời rỉ ra tinh dịch đặc quánh, hấp dẫn toàn bộ chú ý.
Y lặng lẽ đưa tay tắt hết hệ thống theo dõi trong phòng trị liệu, một phần để che đi những dấu vết đầy ám muội trên người thiếu niên, một phần là để che giấu phản ứng đang dâng lên nơi nửa người dưới của chính mình.
Không sai. Y lại đang có phản ứng sinh lý với một thiếu niên thê thảm y hệt một con búp bê bị chơi đến nát nhừ.
.
.
.
【 Tác giả lảm nhảm đôi lời: 】
Lúc đầu Tiểu Lan: "Tôi sao có thể có hứng với một Omega bị chơi đến tơi tả như vậy được chứ?"
Tiểu Lan khi thấy cơ thể Tiểu Ngữ: "Ngon thật đấy! Cứng luôn rồi!"
Cho nên bản chất Tiểu Lan chính là đồ biến thái đấy nhé!
Hai ngày nay tui rảnh rỗi quá không có việc gì làm, bèn ngồi tám chuyện với bạn thân, phân loại thử xem dàn công này nhan sắc sắp xếp thứ tự thế nào, đại khái là:
Tiểu Lan ≥ Lão Tam > Tiểu Sở = Ca Ca > Tiểu Cẩu
Tóm tắt lại một câu: Tiểu Lan và Lão Tam vừa ngu vừa đẹp (???)
Tiểu Lan là kiểu tóc bạc dài, hình tượng đại khái giống Tsukishiro Yukito/Yue trong Thủ lĩnh thẻ bài Sakura (xin lỗi vì so hơi quá tay, nhưng mà đại khái vậy đó), kiểu người có vẻ ngoài ôn hòa mà khí chất lại âm trầm lạnh nhạt.
Lão Tam là kiểu quý tộc tóc vàng, đại soái ca cao ngạo khó thuần, hơi giống mấy nam chính tóc vàng nào đó (không dám nêu tên sợ bị kiện), cứ hiểu là khí chất kiểu ấy nha.
Tiểu Sở và Ca Ca thì là điển hình mỹ nam phương Đông – tóc đen mắt đen. Nhưng Tiểu Sở là kiểu mỹ nhân cao lãnh, lạnh lùng thanh thuần (khí chất hơi giống Đại Trường Ca(? editor cũng chịu) nhưng không buồn bã như vậy, cũng không quá "thiếu cảm giác tồn tại"). Còn ca ca thì giống kiểu soái ca cổ điển chính thống của Trung Quốc – mày kiếm mắt sáng, nét đẹp kiểu nam chính phim nội địa thập niên 80, 90 hoặc mấy bộ phim dân quốc.
Tiểu Cẩu thì chính là kiểu cún săn – lúc trước mặt Tiểu Ngữ là cún con ngoan ngoãn, nhưng trước mặt người khác lại là sói hoang (tạm thời chưa tìm được hình mẫu để ví dụ cụ thể, cả nhà thông cảm).
Tóm lại, tất cả bọn họ tôi đều trèo cao! Đại gia đừng ghen tị với tôi làm gì hết!
Tuy là có bảng xếp hạng nhan sắc, nhưng mà cả đám đều là cực phẩm mỹ nhân và đại soái ca hết! Đến cả Tiểu Cẩu đứng cuối bảng cũng còn đẹp trai chết người nữa là!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com