4. 「Chó cũng biết thẹn」
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
Sau khi hoàn tất các thủ tục giao nhận, cậu lập tức dẫn Micah lên phi thuyền riêng của mình. Còn về phía Clovis, cậu cũng chỉ qua loa nói một tiếng là đi trước, đối phương tất nhiên không dám ý kiến gì.
Có lẽ do vừa mới trải qua một cú điện giật quá kịch liệt, cả người Micah lúc này trông rũ rượi, hơi thở cũng yếu ớt. Thế nhưng, mỗi khi ánh mắt hắn nhìn về phía cậu, vẫn còn ánh lên vẻ thù địch sắc lạnh.
Cậu lại chẳng hề sợ hắn. Nếu hắn còn dám động tay động chân thêm một lần nữa, cậu không ngại "điện" cho thêm phát nữa. Về phần ánh mắt đó...
"Nhìn ta như muốn ăn tươi nuốt sống thế là sao?" Nhan Ngữ bật cười lạnh, rồi cúi sát xuống người hắn. "Từ giây phút cậu bị bán vào sàn đấu giá, cậu đã là một nô lệ hèn mọn rồi. Dù hôm nay không phải ta mua cậu, thì cũng sẽ có kẻ khác thôi. Kể cả không làm nô lệ của ta, cậu cũng vẫn là nô lệ của người khác."
Cậu ngả người, ngón tay bất ngờ trượt dọc ngực Micah, khẽ cào một đường đầy khiêu khích.
"Thay vì trừng mắt với ta như sắp giết người, sao không nghĩ thử xem nên lấy lòng ta bằng cách nào?"
Có lẽ lời cậu nói đã có tác dụng, hoặc Micah sợ phải nếm mùi điện giật thêm lần nữa, hắn không dám phản ứng gì. Chỉ lặng lẽ cúi đầu, toàn thân khẽ run khi ngón tay cậu lướt qua.
"Chậc." Cậu thở ra một tiếng thất vọng, rồi uể oải ngồi lại vào chỗ mình, chờ phi thuyền quay về phủ công tước.
Khi trở về, anh trai cậu vẫn chưa có mặt. Là quản gia Henry ra đón. Vì lúc rời đi Nhan Ngữ không báo trước, nên ông khá bất ngờ: "Vị tiểu thư này..."
Nói được nửa câu thì dừng lại, ánh mắt như chợt nhận ra điều gì: "Tiểu thiếu gia?"
Cậu bật cười: "Không hổ là người hiểu rõ cháu nhất nhỉ, bác Henry. Đoán đúng rồi."
Đi phía sau, ánh mắt Micah thoáng biến đổi.
Hắn tưởng đây là một đại tiểu thư nhà quyền quý nào đó được cưng chiều từ bé... không ngờ lại là một nam sinh.
Thật sự nhìn không ra chút nào.
Quản gia Henry lúc này mới chú ý đến người bị cậu kéo theo bằng sợi xích: "Đây là...?"
"Hắn là nô lệ mới cháu mua. Bác Henry, bác nhớ tắm rửa sạch sẽ cho hắn từ đầu đến chân, kỹ lưỡng một chút. Sau đó đưa thẳng về phòng cháu."
Cậu nhấn mạnh từng chữ "từ đầu đến chân" và "kỹ lưỡng", lại còn muốn đưa về phòng riêng, khiến Henry không khỏi sửng sốt.
Thiếu niên này... hình như vẫn chưa phân hoá?
Nghĩ tới đây, sắc mặt ông thoáng ngỡ ngàng: "Vậy... phía ngài công tước..."
"Chuyện đó để cháu nói với anh là được. Bác chỉ cần làm theo lời cháu."
Cậu ngẩng cằm đầy kiêu ngạo, chẳng khác nào một con khổng tước đang xoè đuôi.
"Vâng." Henry không nói gì thêm, chỉ gọi mấy hạ nhân đến đưa Micah đi tắm rửa. Trước khi rời đi, ông lại bị cậu gọi lại:
"Bác Henry, bác điều tra giúp cháu toàn bộ thông tin về hắn, từ lúc sinh ra đến bây giờ, càng chi tiết càng tốt. Ngoài ra, chuẩn bị cho cháu một loại vũ khí cầm tay, loại có thể khiến người ta đau nhưng không gây tổn thương thực thể."
Henry thoáng biến sắc, nhưng vẫn gật đầu đáp: "Vâng."
Cậu biết rõ, nếu muốn thu phục mấy tên nam nhân như đời này, phải dùng nhiều cách khác nhau. Kiếp trước, Micah chẳng khác nào một con chó dữ, thậm chí có lúc nổi điên đến mức phản phệ chủ nhân. Vậy thì đời này, cậu nhất định phải dạy cho hắn biết ngoan ngoãn vẫy đuôi, chỉ biết trung thành với một mình cậu.
Muốn dạy một con chó, trước tiên phải hiểu rõ từ quá khứ, xuất thân cho đến thói quen. Bởi cậu không chỉ muốn hắn khuất phục về thể xác, mà còn phải thần phục từ trong tâm trí.
Cả buổi chiều, Nhan Ngữ ở yên trong phòng chờ Nhan Ngôn tới.
Hôm nay cậu không đi học, lại còn làm lớn chuyện thế này, chắc chắn anh sẽ đến hỏi rõ đầu đuôi.
Quả nhiên, đến gần giờ cơm tối, anh gõ cửa phòng cậu.
"Mời vào."
Nhan Ngôn đẩy cửa bước vào, vẫn mặc quân trang chưa kịp thay, cả người toát lên khí chất tuấn lãng, gọn gàng.
"Anh?" Cậu hơi bất ngờ, "Sao anh vào được?"
Anh ngồi xuống mép giường cậu, giọng không vui: "Nghe nói hôm nay em giả gái ra ngoài, còn mua một nô lệ?"
"Vâng." Cậu gật đầu, không chút giấu giếm: "Có vấn đề gì sao ạ?"
"Em làm vậy là hồ đồ!" Anh trầm giọng.
"Ồ?" Lần này, cậu không né tránh như thường lệ, mà thẳng thắn nhìn anh: "Anh cảm thấy em hồ đồ chỗ nào? Không phải anh bảo em khi ra ngoài phải hành sự kín đáo sao? Em che giấu dung mạo thật, giấu cả thân phận, như vậy vẫn chưa đủ à?"
"Huống hồ, em cũng chỉ là một Omega. Dù là nam hay nữ, cuối cùng chẳng phải đều phải kết hôn và sinh con thôi sao? Khác biệt ở giới tính có là gì đâu?"
"Hay là anh cảm thấy việc em mua nô lệ là hồ đồ? Tuy rằng Đế quốc hiện giờ đã bãi bỏ chế độ nô lệ, nhưng mấy vương công quý tộc, thương nhân quyền quý kia, ai mà chẳng nuôi nô lệ trong bóng tối? Hơn nữa, số lượng còn nhiều hơn em không biết bao nhiêu lần. Bọn họ nuôi được, lẽ nào phủ Công tước của chúng ta lại không thể? Chẳng lẽ anh cảm thấy phủ Công tước chúng ta thua kém họ?"
Cậu nói một hơi, câu nào cũng chắc nịch như châu ngọc, về sau thậm chí còn toát ra khí thế lấn át người khác. Điều này khiến Nhan Ngôn không khỏi nhìn cậu thêm lần nữa, đây thật sự vẫn là đứa em trai khờ khạo trước kia của anh sao? Tại sao trong lúc anh không để ý, cậu lại thay đổi, trưởng thành đến thế này...
"Em..." Nghĩ đến đây, Nhan Ngôn chỉ có thể thở dài một hơi, thỏa hiệp, "Thôi, nếu em muốn thì cứ nuôi. Chỉ là đừng để người ngoài biết, vẫn câu nói đó, hành sự kín đáo một chút. Em cũng biết pháp luật hiện nay nghiêm cấm nuôi nô lệ, nếu để người khác nắm được nhược điểm, anh sợ họ sẽ lấy chuyện này để đâm chọc em."
Nghe vậy, Nhan Ngữ bật cười. Cậu biết, cho dù là lúc nào, anh cũng luôn đứng về phía cậu.
Ăn tối xong, quản gia Henry dẫn Micah vừa được "tẩy rửa" sạch sẽ trở lại phòng của cậu.
Lúc này, Micah hoàn toàn khác biệt so với lúc mới bị đưa về. Cả người sạch sẽ, thay đồ mới tinh, tóc tai gọn gàng, so với lúc trước như thay da đổi thịt.
Nhan Ngữ đảo mắt nhìn hắn một lượt, rồi vung tay ra hiệu cho Henry: "Bác ra ngoài trước đi."
"Vâng." Henry lập tức rời khỏi phòng mà không chút do dự.
Trong phòng chỉ còn lại cậu và Micah.
"Cởi đồ." Cậu ra lệnh, giọng điệu bình thản.
Dù Micah hiện tại đã cao hơn Nhan Ngữ, nhưng khí thế của cậu lại khiến người ta có cảm giác cậu mới là người nắm quyền chủ động, như thể đang nhìn xuống một món đồ vừa mới mua về.
"Cái gì?" Thiếu niên ngây người, nhất thời không hiểu nổi yêu cầu của cậu.
Hắn từng nghe nói rất nhiều kẻ có tiền nuôi nô lệ là để thỏa mãn dục vọng, biến họ thành nô lệ tình dục. Hắn không cam lòng làm nô lệ, lại càng không muốn trở thành một công cụ phát tiết. Vì vậy hắn mới tìm cách chạy trốn bằng mọi giá.
Khi nãy, Nhan Ngữ bảo quản gia đưa hắn đi tắm rửa, còn cho người dùng máy trị liệu cao cấp xử lý toàn bộ vết thương cũ mới trên người hắn, điều này từng khiến hắn nảy sinh một tia hy vọng rằng có lẽ cậu không giống những kẻ khác. Nhưng bây giờ xem ra... cũng chẳng khác gì.
Thế nhưng, người ở dưới mái hiên, sao có thể không cúi đầu? Dù nhục nhã đến mấy, hắn cũng chỉ có thể chậm rãi cởi từng chiếc cúc áo, rồi đến quần, chỉ chừa lại một chiếc quần lót.
Lúc ở nhà đấu giá, hắn trông hơi gầy. Nhưng giờ nhìn kỹ lại, Micah tuy gầy, thân hình lại cực kỳ săn chắc. Cơ bắp rõ ràng, đường nét gọn gàng, làm người ta phải liếc mắt nhìn thêm vài lần.
Tuy vậy, ánh mắt Nhan Ngữ vẫn dửng dưng, giọng nói không chút dao động: "Cởi nốt."
Micah nghiến răng, cố gắng khống chế bản thân không tung một cú đấm vào mặt cậu. Cuối cùng vẫn phải gỡ nốt chiếc quần lót.
Hắn thề, nếu cậu thật sự dám làm gì hắn, hắn nhất định sẽ phản kháng, bất chấp hậu quả.
Lúc Micah bắt đầu cởi đồ, tuy trên mặt Nhan Ngữ không để lộ cảm xúc gì, nhưng trong lòng cậu lại không nhịn được thầm tán thưởng. Không hổ là vai chính trong nguyên tác, chưa phân hóa mà thân hình đã thế này rồi. Cơ ngực, cơ bụng... chậc chậc chậc...
Tuy nhiên rất nhanh, cậu nhắc nhở bản thân rằng mục đích chính là kiểm tra xem các vết thương trên người Micah đã được xử lý sạch sẽ chưa, cậu nhớ rõ lúc ở sàn đấu giá, dưới lớp quần áo kia có không ít thương tích.
Mặc dù bắt hắn cởi quần lót cũng là để nhục nhã hắn, vì với một "con chó", cậu không nghĩ nó có lòng tự trọng để mà thấy xấu hổ nhưng cậu thật sự không ngờ.
Cái ấy của hắn lại to như vậy...
Đây thật sự là kích cỡ mà một thiếu niên chưa phân hóa nên có sao??? Thân là một Omega, Nhan Ngữ chỉ biết ghen tị đến nghiến răng.
Sau một hồi suy nghĩ miên man, vẻ mặt cậu vẫn lạnh nhạt như cũ, giống như đang đánh giá một món hàng vừa mới mua về.
Xem xong, cậu lại ngẩng đầu lên, thản nhiên ra lệnh: "Mặc lại đi, ta gọi quản gia vào."
Micah nghe vậy lập tức như trút được gánh nặng, vội vàng mặc lại quần áo với tốc độ nhanh nhất. Đúng lúc này, Henry cũng vừa bước vào: "Thiếu gia có gì dặn dò?"
Nhan Ngữ khoanh tay, nhìn Micah đầy hứng thú: "Sắp xếp cho hắn một chỗ ở... để cháu nghĩ xem nên cho hắn ngủ ở đâu."
Cậu làm bộ suy nghĩ một lát, rồi mới chậm rãi nói: "Nếu là chó của chủ, vậy dĩ nhiên phải ngủ cùng với chủ rồi. Henry, từ hôm nay hắn sẽ ở chung phòng với ta. Bác chuẩn bị cho cháu một ổ chó thật tốt để nuôi con chó con này."
Cậu nhấn mạnh từng chữ "một ổ chó thật tốt", ánh mắt không rời khỏi Micah, khóe miệng cong lên thành một nụ cười lạnh, như đang chờ xem phản ứng của "chó con".
Nhưng khiến cậu thất vọng là lần này Micah không hề phản ứng gì đặc biệt. Hắn chỉ lặng lẽ cúi đầu, không nói một lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com