Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

49.「Tựa như một đôi tình nhân thân mật đã lâu」

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Bộ y là biến thái hay gì?

Đó là phản ứng đầu tiên của Nhan Ngữ.

Ai đời lại coi "làm tình" là cách mừng sống sót chứ? Chưa kể... cả hai mới gặp nhau lần đầu thì phải? Đối phương thậm chí còn không biết tên cậu là gì nữa.

Lý trí mách bảo cậu nên từ chối cái đề nghị nửa đùa nửa thật kia. Nhưng thần kinh vẫn còn căng như dây đàn sau trận sinh tử, hô hấp chưa kịp ổn định, tim vẫn đập như trống trận. Cái loại phấn khích còn đang chạy trong mạch máu, chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Tựa như có một giọng nói khác trong đầu đang thì thầm: Tại sao không đồng ý chứ? Y khiến mày phấn khích đến mức này mà, cứ để cảm giác đó tiếp diễn thì có gì không tốt? Huống hồ nếu mày gật đầu, hành động này chẳng khác gì lén lút yêu đương. Nếu Angelo biết được, chắc chắn sẽ rất tức giận. Nhưng đó chẳng phải điều mày muốn sao?

Mày đã đoán được y là ai rồi, đúng không? Là đối tưởng của "vai chính thụ" trong kiếp trước đấy. Cả nhân vật chính mày còn ghẹo được, lẽ nào lại ngại một trong những người thuộc về anh ta?

Huống chi, ngay cả khi y không phải Lance, mày cũng đâu mất mát gì. Có khi thực lực còn vượt trội hơn cả Lance. Nếu trèo được lên chiếc thuyền này, thì Lance sẽ hoàn toàn bị thay thế. Nói chung, bất kể y có phải Lance hay không... thì mày đều chẳng thiệt thòi gì cả, đúng chứ?

Giọng nói đó cứ thế thuyết phục cậu từng chút một.

Phía đối diện, Quạ Đen vẫn đang chờ câu trả lời. Mặt nạ trên gương mặt y đã rách toạc một đường, như thể chỉ cần lắc nhẹ một cái là sẽ rơi xuống bất cứ lúc nào. Nhưng y chẳng có vẻ gì là để tâm, chỉ chống một tay xuống đất, lặng lẽ nhìn cậu như đang đợi một cái gật đầu.

Cuối cùng, Nhan Ngữ nghe thấy chính mình, hay đúng hơn, một phần khác trong cậu cất giọng: "Được thôi."

Đúng lúc ấy, Micah tỉnh lại.

Hắn ở gần vụ nổ nhất, bị sóng xung kích đánh trúng đầu tiên, nên ngất xỉu ngay khi bị hất văng ra ngoài. May là thể chất khá tốt, chỉ vài phút sau đã tỉnh lại trong cơn choáng váng, mơ màng nghe thấy tiếng "Được thôi" của Nhan Ngữ.

"... Chủ... Tiểu thư, cô đã đồng ý chuyện gì vậy?" Giọng hắn khàn đặc, mang theo vài phần yếu ớt nhưng lại rất gấp gáp, như thể sợ cậu vừa mắc phải một sai lầm khủng khiếp nào đó.

"Cô chủ nhà cậu đồng ý ngủ với tôi." Quạ Đen lười nhác trả lời, giọng khản đặc lại ẩn hiện tiếng cười trêu chọc.

"... Cái gì cơ?!"

Micah lập tức tỉnh táo hẳn, quay phắt sang nhìn Nhan Ngữ, ánh mắt như đang cầu xin một lời phủ nhận, nhưng tất cả những gì hắn thấy chỉ là một cái gật đầu rất khẽ.

"Vì sao...?"

Trong khoảnh khắc ấy, hắn cảm thấy giọng mình nghẹn lại, trái tim như bị một bàn tay vô hình bóp chặt, đau đến nghẹt thở. Hắn không biết câu đó có lọt được vào tai Nhan Ngữ hay không. Có lẽ... hắn chỉ nói cho chính mình nghe.

"Tuy nhiên, cô định xử lý tên tùy tùng này thế nào?" Quạ Đen vẫn giữ giọng điệu lười nhác, thản nhiên như đang bình luận thời tiết, "Tôi không hứng thú bị người thứ ba làm phiền khi đang thân mật đâu."

Nhan Ngữ quay đầu nhìn Micah, vẻ mặt không mang theo chút cảm xúc nào: "Cậu lui ra xa trông chừng một chút. Có người lại gần thì gây ra chút tiếng động nhắc nhở. Nếu đuổi được, càng tốt."

Hắn vẫn chưa thể tin được rằng "thiếu nữ" kia, hay phải nói là cậu chủ của mình lại có thể dễ dàng đồng ý lên giường với một người khác, như thể chuyện đó chẳng là gì —— hắn từng nghĩ cậu sẽ không phóng túng như vậy. Hoặc ít nhất... sẽ quan tâm đến cảm xúc của hắn. Nhưng không, cậu chẳng do dự một chút nào, chỉ lạnh lùng sai hắn đi làm người gác.

Giống như hắn... chưa từng quan trọng.

Ở tinh cầu nơi hắn sinh ra, mỗi người chỉ có thể chọn một bạn lữ trong đời. Việc chọn lựa phải thật cẩn trọng, bởi đó là người mà mình sẽ gắn bó cả đời.

Micah từng nghĩ mình sẽ không bao giờ có được cơ hội ấy, cho đến khi gặp Nhan Ngữ. Hắn cứ ngỡ mình đã tìm thấy rồi.

Nhưng rõ ràng, người kia không hề quan tâm đến hắn. Cậu có thể lên giường với bất kỳ Alpha nào, để mặc mùi của họ bám lấy thân thể mình —— thậm chí trong đó còn có cả anh trai cậu.

Hắn tưởng mình ít nhất cũng là người đặc biệt. Hóa ra... lại chỉ là một trong số đó. Mà chưa chắc đã có phần.

Micah thấy ngực mình nhói lên, từng cơn đau sắc như dao cắt. Nhưng gương mặt hắn vẫn dửng dưng, chỉ có làn da tái nhợt hơn trước và giọng nói khàn khàn, trầm thấp đến gần như tan vỡ: "...Vâng."

Hắn xoay người, lặng lẽ rời đi.

Bên ngoài căn cứ là một khoảng cây bụi mọc rậm rạp. Chủ nhân nơi này cố tình không dọn dẹp, khiến những bụi cây mọc cao đến ngang đầu người. Muốn giấu hai thân hình trong đó chẳng có gì khó.

Nhan Ngữ nhìn theo bóng lưng Micah mỗi lúc một xa, rồi quay đầu mỉm cười với Quạ Đen: "Xem ra bây giờ chẳng còn ai làm phiền được nữa. Nhưng mà... anh vẫn định giữ cái mặt nạ đó à?"

"Tôi nghĩ cô sẽ không muốn nhìn thấy gương mặt tôi." Y khẽ nói, ngón tay chạm nhẹ lên má cậu, "Dù sao tôi cũng không xinh đẹp dịu dàng như tiểu thư đâu."

Nhan Ngữ hơi nhướng mày. Cậu nghi ngờ mức độ thành thật trong lời y nói.

Tuy dung mạo thật sự của cậu quả thật rất xinh đẹp, nhưng hiện tại đã dùng thiết bị dịch dung che giấu, chỉ còn lại khuôn mặt trung bình chẳng mấy nổi bật. Với kiểu mặt như vậy, không thể gọi là "xinh đẹp dịu dàng" được. Vậy nên, hoặc là y đang nói dối, hoặc là y đã nhìn thấu lớp ngụy trang của cậu.

Cả hai đều không nhắc gì đến chuyện hôn môi. Tay siết chặt lấy nhau, từng động tác cởi đồ đều rất ăn ý.

Quạ Đen cởi áo choàng, cẩn thận trải xuống mặt đất rồi đè cậu lên trên.

"Cẩn thận chút, đừng đè hỏng bảo bối của tôi." Y cúi sát tai Nhan Ngữ thì thầm, nhưng câu nói lại chẳng lãng mạn chút nào, chỉ khiến người ta buồn cười vì sự thẳng thắn đến khó đỡ.

"Anh đúng là có sở thích tàng trữ mọi thứ lên áo choàng ha." Cậu bật cười.

Tuy là nói vậy, nhưng cậu chẳng thấy trong áo y có túi ẩn nào cả, thậm chí mặt vải phẳng phiu đến mức không lộ ra bất kỳ vật gì.

Cậu bắt đầu nghi ngờ, người này rốt cuộc có giấu cả không gian bốn chiều trên người không đấy?

Tuy rằng trên mặt Quạ Đen vẫn còn đeo chiếc mặt nạ kia, nhưng khi cả người y đè lên, Nhan Ngữ có thể rõ ràng cảm nhận được luồng hơi ấm khi y thở phả lên người mình, xen lẫn mùi lạnh băng của kim loại. Thỉnh thoảng, lớp mặt nạ lạnh ngắt lướt qua da, khiến lỗ chân lông cậu lập tức co lại, tê rần.

Chiếc áo trên người Nhan Ngữ nhanh chóng bị cởi ra gần hết. Dù đang ở ngoài trời, không tiện cởi sạch toàn bộ quần áo, nhưng trạng thái nửa kín nửa hở như vậy lại càng thêm khêu gợi. Đặc biệt là vòng eo trắng như ngọc, mảnh khảnh lộ ra dưới vạt váy tối màu, và cả bộ ngực nhỏ nhắn hơi nhô lên kia.

"Ngực của tiểu thư đúng là..." Quạ Đen nhìn bộ ngực xinh xắn ấy, một tay gần như có thể ôm trọn, lưỡng lự hồi lâu mới bật ra một từ: "Đáng yêu."

"Nếu thấy nhỏ quá thì nói thẳng ra đi." Nhan Ngữ cười khẩy, không khách khí vạch trần y.

"Không hề."

Quạ Đen đưa tay xoa nắn nơi mềm mại trước ngực cậu. Bàn tay khô và hơi thô ráp của y lướt qua làn da mịn màng, mang theo từng đợt tê dại. Hai ngón tay kẹp lấy đầu nhũ nhỏ bé, khẽ vê nhẹ. Động tác y thuần thục đến mức khiến người ta nghi ngờ không biết y đã làm bao nhiêu lần loại chuyện này rồi. Mỗi lần tay y di chuyển, hơi thở của Nhan Ngữ lại trở nên dồn dập hơn, thậm chí bắt đầu phát ra những tiếng thở khẽ.

Tay còn lại của Quạ Đen đặt trên eo cậu. Vòng eo ấy thon gọn đến mức gần như có thể ôm trọn trong một bàn tay. Da thịt mượt mà như bạch ngọc, nhưng ẩn dưới lớp da là đường cơ bụng mảnh, minh chứng cho những năm tháng huấn luyện không ngừng.

Quạ Đen như mê đắm vuốt ve phần eo ấy, động tác ung dung, không hề vội vã, giống như đang thưởng thức món mỹ vị tuyệt hảo.

Cảm giác từ bàn tay y khiến toàn thân Nhan Ngữ như ngứa ngáy, cơn khoái cảm nhỏ li ti như dòng điện len lỏi khắp các dây thần kinh. Nhưng cậu không phải kiểu người cam chịu bị động. Nếu đã được lấy lòng như vậy, sao lại không biết đáp lễ?

Cậu chủ động vòng tay ôm lấy cổ Quạ Đen, ghé sát bên tai y, khẽ phả hơi. Quả nhiên, vành tai trắng nõn của đối phương lập tức ửng đỏ. Nhan Ngữ đắc ý, liền hôn lên cằm, cổ và cả yết hầu y, từng nụ hôn dồn dập khiến Quạ Đen cũng bắt đầu thở gấp.

"Tiểu thư thật sự... nhiệt tình ghê." Quạ Đen khẽ bật cười, rồi luồn tay vào trong lớp váy, cách một lớp nội y xoa nhẹ nơi mẫn cảm giữa hai chân cậu.

"Ưm..." Nhan Ngữ không kìm được bật ra một tiếng thở khẽ. Cảm giác khoái lạc từ hạ thân lan nhanh như nước lũ, chiếm lấy toàn bộ tri giác. Hai cánh môi mỏng mảnh bị đầu ngón tay y khẽ tách ra qua lớp vải, ngón giữa trượt lên điểm nhỏ mẫn cảm giữa trung tâm, còn hai ngón khác chạm vào hai bên mép, nhẹ nhàng xoa nắn.

"Cũng được lắm..." Nhan Ngữ thở hổn hển, cũng chẳng chịu thua kém, vươn tay cởi đai lưng Quạ Đen, sau đó đưa tay vào trong quần y. Quả nhiên, vừa chạm vào đã cảm nhận được vật thể cứng nóng, cực đại, dù vẫn còn bị quần che chắn nhưng hình dáng rõ rệt đến mức khiến người ta run rẩy.

Cả hai dính sát vào nhau, mỗi người đều đang xoa nắn dục vọng của đối phương, hơi thở giao hoà, tựa như một đôi tình nhân thân mật đã lâu. Nhưng chỉ họ biết rõ, đây là lần đầu tiên hai người gặp nhau.

.

.

.

【 Tác giả lảm nhảm đôi lời: 】

Tự dưng muốn thốt lên: Tiểu cẩu đúng là tội nghiệp ghê...

Mà công nhận nha, cái tình tiết chủ nhân vụng trộm yêu đương với "ngoại thất", xong còn sai bạn giường/thuộc hạ đi canh gác... thật sự rất kích thích hhh.

Giai đoạn trước, Ngữ Ngữ thật sự không có cảm xúc gì đặc biệt với "tiểu cẩu". Cậu chỉ đơn giản là dụ dỗ hắn sinh ra hội chứng Stockholm, rồi xem hắn như vật sở hữu của mình. Dù Micah là con người, nhưng ở giai đoạn này... hắn thật sự chưa có nhân quyền (có thể về sau sẽ khác).

Giống như lão tam cũng chẳng coi Ngữ Ngữ là một con người đầy đủ, mà chỉ xem cậu như một vật sở hữu. Đây là kiểu khinh miệt đến từ kẻ ở địa vị trên dành cho kẻ ở vị trí dưới.

À mà, đoán Quạ Đen là "bác sĩ nhỏ đáng yêu" á? Chúc mừng các môm đoán trúng rồi! Tặng mỗi người một cái thơm!

Tiểu Lan — tức Quạ Đen — thật ra có thân phận rất phức tạp. Hiện tại Ngữ Ngữ vẫn chưa chắc chắn y có phải Tiểu Lan không. Nhưng Tiểu Lan thì đã nhận ra cậu từ ánh nhìn đầu tiên, cho nên mới nói: "Gan cũng to thật đấy."

Một mặt là vì cậu dám mặt không đổi sắc nhìn người chết trước mặt, mặt khác... là vì cậu thật sự dám liều mạng tới chỗ nguy hiểm như thế vì Nhị công chúa.

Tiểu Lan đúng là có chút biến thái thật. Lối suy nghĩ cũng chẳng giống người thường. Nếu không thì đã chẳng hỏi câu "Muốn làm tình không?" ngay lúc đang trốn chết.

Nhưng mà... Ngữ Ngữ cũng chẳng phải dạng thường.

Lên giường với cậu không phải vì yêu thích hay gì, mà chủ yếu là do... bốc đồng đó (? )

Hồi trước có người còn nói Tiểu Lan là kiểu trai nhà không thương, mẹ kế lại còn cay nghiệt, chẳng ai yêu quý. Nhưng tôi thì bảo:

— Y là kiểu có mấy bà cô giàu cho tiền ấy mà (?). Cười chết luôn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com