Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5.「Vậy cũng gọi là tốt?」

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Tuy Nhan Ngữ bắt hắn ngủ trong ổ chó, nhưng dù gì cũng là ngủ bên cạnh mép giường của cậu. Dù có thế nào, cũng không thể gọi là hoàn cảnh quá tồi tệ. Quản gia nghĩ vậy, bèn chọn một tấm đệm lông cực lớn, trải ra sàn sát bên giường ngủ của cậu. Trên đó còn đặt thêm chăn đệm đầy đủ, đơn giản nhưng sạch sẽ, coi như một "ổ" đúng nghĩa.

Nhan Ngữ nhìn cảnh đó, chỉ im lặng. Không phê bình, cũng chẳng gật đầu, coi như ngầm cho phép cách sắp xếp đó.

Micah hơi sững người. Dù từng sống trong nhà cũ hay ở những phòng nhốt nô lệ của sàn đấu giá, hắn cũng chưa từng được ở trong căn phòng nào sang trọng đến vậy. Đừng nói đến đệm lông hay chăn dày, chỉ cần một góc khô ráo, không ẩm mốc, không rò rỉ nước đã là mơ ước rồi.

Hắn chưa bao giờ ngủ ở nơi sạch sẽ, ấm áp như thế. Cũng chưa từng được ai bôi thuốc cẩn thận cho từng vết thương, chưa từng có quần áo mới để thay, chưa từng được phép nghỉ ngơi mà không bị mắng chửi, đánh đập, lăng nhục...

Đây là lần đầu tiên có người... dường như muốn đối xử tốt với hắn.

Không.

Micah đột ngột tỉnh lại khỏi dòng suy nghĩ. Cái gì mà "tốt"?! Xem hắn như chó, vậy cũng gọi là tốt sao?

Trong khoảnh khắc đó, hắn không thể nhìn thấu thiếu niên trước mặt, hay nên gọi là "chủ nhân" bây giờ. Rốt cuộc, cậu là kiểu người gì?

Là ngoài miệng độc ác, lòng lại mềm, ngầm muốn đối tốt với hắn nhưng không chịu thừa nhận? Hay cậu thực sự chỉ xem hắn là một con thú cảnh, nuôi trong nhà cho có lệ?

Dù sao... những kẻ có địa vị, ai lại để thú cưng của mình bẩn thỉu, thương tích đầy mình, còn phải ngủ trong đống rác rưởi?

Tóm lại, đêm đầu tiên ở phủ Công tước, Micah tạm coi là được yên ổn.

Nửa đêm, hắn lại không sao ngủ được. Không phải vì lo lắng, mà vì cái đệm kia quá mềm mại, lạ lẫm đến mức khiến người ta bất an. Micah lăn qua lăn lại, đến khi bất chợt nghe thấy tiếng mơ màng từ phía giường.

"Cút đi... đừng chạm vào ta... Đừng tới gần..." Giọng thiếu niên khẽ vang, lẫn trong hơi thở gấp, mang theo hoảng loạn và kháng cự, thậm chí còn xen lẫn tiếng nức nở, "Không muốn... Anh... Anh đâu rồi..."

Cậu đang mơ thấy ác mộng.

Micah không biết mình nghĩ gì. Hắn bật dậy khỏi đệm, bước đến bên giường, cúi đầu nhìn cậu.

Thiếu niên co rút người lại trong giấc mộng. Khuôn mặt trắng trẻo lúc này nhợt nhạt lạ thường, khóe mắt còn ươn ướt , hoàn toàn khác vẻ sắc sảo, lạnh lùng ban ngày.

Micah không hiểu tại sao, nhưng hắn bất giác vươn tay muốn lau giọt nước mắt ấy đi. Ngay khoảnh khắc ngón tay sắp chạm đến da cậu, hắn đột nhiên nhận thức được mình đang làm gì, vội vàng rụt tay lại.

Nhưng đã muộn. Nhan Ngữ mở mắt, và ánh mắt hai người chạm nhau.

Cậu bật dậy khỏi giường, rõ ràng vừa thoát khỏi cơn ác mộng, mà không biết nên thở phào hay run rẩy vì sợ. Giấc mơ đó... là đoạn ký ức đời trước. Khi cậu bị bắt vào nhà giam tinh tế, bị coi là một Omega yếu ớt, mặc sức nhục mạ. Cậu từng gào khóc gọi tên anh trai, nhưng rồi lại bị kẻ khác cười khẩy mà nói: "Anh ta bị xử tử vì phản quốc rồi."

Chỉ nghĩ lại thôi, tim cậu đã thắt lại từng hồi. Nhan Ngữ suýt khóc, nhưng rất nhanh đã nén xuống.

Cậu ngẩng đầu nhìn thiếu niên đang đứng trước giường mình, hít sâu một hơi, rồi giận dữ quát: "Đêm hôm không ngủ, đứng trước giường ta làm gì? Định giả ma dọa người à?"

Giọng cậu vẫn còn khàn khàn, mũi nghẹt nghẹt, rõ ràng là vừa khóc.

"... Không có." Micah bị sặc, lí nhí đáp. Hắn thầm mắng bản thân không nên lo chuyện bao đồng.

"Không có thì cút về ngủ." Cậu lật người, đưa lưng lại phía hắn, chẳng buồn nhìn nữa.

Rồi như sực nhớ gì đó, giọng cậu lại vang lên:

"À quên. Từ ngày mai, ta làm gì thì cậu theo đó mà làm, nghe rõ chưa?"

Đằng sau không có tiếng trả lời.

"Sao không lên tiếng? Hay là còn chưa chập điện đủ?"

"...Đã biết."

Micah đáp khẽ, rồi quay trở lại ổ nằm. Hắn vẫn còn nghĩ thiếu gia này sẽ dẫn hắn đi làm chuyện xấu đánh người, ăn chơi, khoe nô lệ mới...

Nhưng hắn đã sai.

Sáng hôm sau, vị thiếu gia mà hắn nghĩ xấu đủ điều lại chuyên tâm học lý thuyết quân sự, chiều thì huấn luyện thể năng cường độ cao. Ngày nào cũng như vậy, không ngơi nghỉ. Mà hắn cũng phải tham gia cả hai theo lệnh cậu.

Ban đầu, hắn không hiểu tại sao Nhan Ngữ lại miệt mài tập luyện như vậy. Mãi đến khi có một lần trò chuyện với anh trai Nhan Ngôn, hắn mới biết được chân tướng, một thiếu gia Omega chính hiệu như cậu vậy mà lại đang cố gắng thi vào chuyên ngành cơ giáp, nơi gần như chỉ dành cho những Alpha mạnh mẽ mới dám đặt chân tới.

Nhìn cậu suốt mấy ngày nay liều mạng luyện tập chỉ để vượt qua kỳ khảo thí, hắn không khỏi thầm nghĩ có khi, cậu ấy thật sự có thể làm được cũng nên.

Việc huấn luyện cứ thế kéo dài nửa tháng. Hôm nay, đột nhiên có người từ hoàng cung đến truyền lời, thưa rằng Hoàng Thái Hậu muốn mời cậu vào cung một chuyến.

"Cậu tự luyện tiếp đi, không được lười." Cậu căn dặn hắn một câu rồi bước lên phi hành khí hoàng gia, thẳng tiến hoàng cung.

Người mời cậu lần này là người duy nhất trong hoàng tộc từng thật lòng đối tốt với cậu. Bà luôn xem cậu như cháu ruột mà cưng chiều hết mực. Đời trước, sau khi Đại hoàng tử và Tam hoàng tử tranh đoạt ngai vàng khiến triều đình rối ren, ngoài việc cậu tự chuốc lấy tai họa bên ngoài, thì Hoàng Thái Hậu cũng vì muốn bao che cho cậu mà bị giam lỏng trong cung, cuối cùng u uất mà qua đời. Nghĩ đến đây, cậu không khỏi thấy áy náy, từ lúc trọng sinh tới nay, vẫn chưa một lần đến thăm bà.

Mang theo chút tâm tình hỗn độn, cậu nhanh chóng đặt chân tới hoàng cung. Kiến trúc trong cung là sự hòa trộn hoàn hảo giữa phong cách Tây phương cổ kính và công nghệ tối tân của thời đại tinh tế, vừa lộng lẫy huy hoàng vừa tràn ngập khí chất hiện đại.

Nhan Ngữ theo chân hầu gái đi đến tẩm cung của Hoàng Thái Hậu. Lúc cậu đến, bà đang vừa dùng trà chiều xong.

Sau khi hầu gái lui xuống, cậu lập tức cung kính hành lễ: "Thần xin bái kiến Hoàng Thái Hậu."

Trên ghế chủ vị là một quý phụ trung niên khoảng năm mươi, tóc búi cao, thần thái đoan trang quý phái, khí chất cao quý lộ rõ, khiến người khác nhìn vào đã biết bà là người sống lâu năm trong quyền thế. Nhưng chỉ cần nhìn thấy Nhan Ngữ, bà lập tức từ chỗ ngồi bước xuống, thân thiết đỡ cậu dậy, còn trách yêu: "Nhóc quỷ này, hơn nửa tháng không thấy, gặp ta lại khách khí như người xa lạ vậy? Trước kia chẳng phải con toàn gọi ta là bà sao?"

Nhan Ngữ cười khẽ làm lành: "Trước kia là con không hiểu chuyện, mong bà đừng chê cười."

Hoàng Thái Hậu lúc này bỗng nghiêm mặt: "Tiểu Ngữ, con thành thật nói cho ta nghe, dạo gần đây thằng nhóc Angelo có bắt nạt gì con không? Có nói lời nào quá đáng không? Nếu có thì để ta giáo huấn nó cho con!"

Cậu không nhịn được bật cười: "Không đến mức đó đâu ạ, thưa bà. Trước kia chẳng phải người luôn chê con quá ngây thơ sao, giờ con trưởng thành hơn rồi, người lại không vui à?"

Thấy Nhan Ngữ rốt cuộc cũng trở lại vẻ thường ngày, Hoàng Thái Hậu mới an tâm. Bà kéo cậu ngồi xuống, vừa trò chuyện vừa rót trà, lại sai người mang điểm tâm đến dỗ dành.

Hai người đang trò chuyện vui vẻ thì một cung nhân bước vào truyền lời:
"Tam hoàng tử điện hạ giá lâm."

Gã tới đây làm gì? Cậu khẽ nhíu mày, vừa quay đầu liền bắt gặp ánh mắt mỉm cười khó dò của Hoàng Thái Hậu, trong lòng lập tức hiểu rõ Angelo chắc chắn là do bà gọi đến.

Người bước vào là một thiếu niên cao lớn, mái tóc vàng óng ánh như ánh mặt trời, đôi mắt xanh như ngọc bích, dung mạo tuấn mỹ đến mức khiến người ta không khỏi thốt lên "thiên thần hạ phàm".

Gã chính là Tam hoàng tử Angelo, vị hôn phu danh nghĩa của Nhan Ngữ, đồng thời cũng là nam chính trong nguyên tác, người được Sở Tụ Vân đưa vào dàn hậu cung của mình.

Hắn tiến đến giữa chính điện, chẳng buồn liếc mắt nhìn Nhan Ngữ, chỉ cung kính cúi đầu: "Thỉnh an Hoàng tổ mẫu."

Không đợi Hoàng Thái Hậu mở miệng, Nhan Ngữ đã lên tiếng trước: "Bà ơi, nếu người đã mời Angelo tới, vậy con không quấy rầy hai người nữa. Con vừa nhớ ra đã lâu không đến thăm chị Rina, có chút nhớ chị ấy."

Hoàng Thái Hậu thoáng sửng sốt. Trước kia không phải Nhan Ngữ luôn bám lấy Angelo không rời sao? Sao hôm nay lại như biến thành người khác vậy? Chẳng lẽ hai đứa lại xảy ra xích mích?

Dù trong lòng thắc mắc, nhưng bà vẫn chỉ gật đầu: "Được rồi, ta không giữ con nữa. Rina cũng nhắc con mấy lần rồi. Mau đi đi."

Được cho phép, cậu liền đứng dậy rời khỏi cung điện. Lúc đi ngang qua Angelo, cậu vẫn mắt nhìn thẳng, thậm chí chẳng thèm dành cho gã một cái liếc mắt.

Angelo đứng tại chỗ, lòng thầm nghĩ điều gì đó kỳ quặc. Trước đây Nhan Ngữ luôn như cái đuôi dính chặt lấy gã, hôm nay lại dửng dưng lạnh nhạt, nhất định là có chuyện.

Giả bộ à? Cậu ta lại đang giở trò gì nữa đây? Lạt mềm buộc chặt sao?
Gã khẽ cười lạnh trong lòng, ánh mắt sâu xa đánh giá bóng lưng cậu vừa rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com