🔞50.「Từng chút một chậm rãi đi vào」
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
Hai người tuy đang chạm vào dục vọng của nhau, nhưng cảm giác lại không giống như đang trêu ghẹo tình nhân, mà giống một cuộc so kè gay gắt giữa hai kẻ không ai chịu nhường bước.
Thân thể Nhan Ngữ vốn đã mẫn cảm, dưới sự khiêu khích của ngón tay Quạ Đen lại càng dễ dàng phản ứng. Y chỉ mới mơn trớn vài lần qua lớp vải mỏng đã cảm nhận rõ nơi đó bắt đầu ẩm ướt, chất lỏng rịn ra, như thể đang mời gọi. Quạ Đen bật cười khẽ trong cổ họng, sau đó nhẹ nhàng đẩy mép quần lót sang bên, để phần vải trượt khỏi chỗ ấy.
Không nhấc vạt váy lên, y chỉ dựa vào cảm giác, lần mò đến cánh hoa mềm mại đang khẽ run dưới ngón tay. Nơi đó đã dính đầy thứ dịch thể nhờn ướt, là kết quả từ màn trêu đùa ban nãy. Quạ Đen chẳng hề ngại thứ chất lỏng ấy, ngược lại còn ung dung đút ngón tay vào cửa huyệt đã hơi hé mở, nhẹ nhàng tiến vào.
Nhan Ngữ đã rất lâu không được trải qua cuộc hoan ái đúng nghĩa, gần đây cho dù vừa bước qua kỳ phát tình, cậu cũng chỉ tự an ủi bằng ngón tay đôi chút, sau đó liền dựa hoàn toàn vào thuốc ức chế. Một thân thể từng nếm qua khoái lạc, lại bị buộc phải kìm nén lâu ngày, làm sao có thể chống lại sự khiêu khích thế này? Mới chỉ một đốt ngón tay đưa vào, nơi ấy đã chủ động co bóp, như muốn nuốt chặt lấy, đồng thời tuôn ra thứ chất lỏng sền sệt ấm nóng, như thể khao khát được lấp đầy đến phát cuồng.
"Cơ thể của tiểu thư... đúng là mẫn cảm." Quạ Đen khẽ nhận xét, giọng nói nhẹ như gió lướt qua.
Nhan Ngữ cũng không chịu để y độc chiếm thế thượng phong. Tay cậu vẫn xoa nắn vật cứng nóng trong quần y, động tác không hề lóng ngóng. Trải qua mấy lần va chạm trước, cậu đã hiểu được nên dỗ dành Alpha như thế nào. Cậu dùng lòng bàn tay vuốt lên thân côn thô to, ngón cái thường xuyên lướt nhẹ trên đầu khấc bóng loáng, quệt đi từng giọt dịch thể chảy ra, rồi bôi đều khắp thân trụ. Có lúc còn dùng móng tay cào nhẹ lên quy đầu khiến đối phương thở gấp thành tiếng.
"Bác sĩ muốn tôi cũng khen lại cơ thể anh à?" Cậu vừa nói vừa ấn đầu ngón tay xuống quy đầu y, lực không mạnh nhưng cũng chẳng nhẹ.
"Ưm..." Quạ Đen bật một tiếng rên trầm khàn, sau đó bật cười, "Nếu cơ thể tôi khiến tiểu thư hài lòng, đó là vinh hạnh của tôi."
"Hài lòng hay không... còn phải đợi tôi thử đã."
Trong khi họ đấu khẩu, ngón tay Quạ Đen cũng từ một ngón chuyển thành hai. Hai ngón tay thon dài cùng lúc ra vào trong huyệt đạo ẩm ướt, dịch thể dồi dào đủ để lối đi trơn tru như nhung lụa. Y có kinh nghiệm, đầu ngón tay lướt dọc thành huyệt, cẩn thận tìm kiếm một điểm nào đó ẩn sâu.
Chẳng bao lâu, y quả thật đã chạm đến một chỗ mềm mại khác thường. Mỗi lần ấn nhẹ nơi đó, Nhan Ngữ liền rùng mình, hơi thở trở nên gấp gáp, thậm chí không kìm được rên lên vài tiếng ngắn. Nhưng dấu hiệu rõ ràng nhất chính là dòng chất lỏng tuôn ra ào ạt hơn nữa từ huyệt đạo đã mấp máy dữ dội.
Ngay sau đó, ngón tay thứ ba cũng tiến vào. Ba ngón tay đâm thọc, ra vào cùng một lúc nơi điểm mẫn cảm ấy, khiến khoái cảm như thủy triều dâng trào khắp toàn thân. Chỉ trong khoảnh khắc, Nhan Ngữ đã không còn sức lực. Tay cậu vốn đang siết chặt lấy dương vật của Quạ Đen cũng lơi lỏng, mà chính cây thịt trụ ấy cũng bắt đầu nhướn cao vì hưng phấn, đầu khấc khẽ run, liên tục tiết ra tuyến dịch.
"Ư... ha a..." Nhan Ngữ không thể tiếp tục giữ tư thế ôm lấy y, đành nằm trở lại trên áo choàng dày dưới thân. Một tay cậu che mắt, miệng khẽ rên, âm thanh yếu ớt như hơi thở gió thoảng. Gương mặt cậu đỏ bừng, môi cũng bị chính mình liếm đến căng mọng, phớt hồng đầy dụ hoặc.
Nhưng Quạ Đen vẫn chưa làm đến bước kế tiếp.
Chẳng mấy chốc, cơ thể cậu đã bị đẩy lên cao trào. "Thiếu nữ" run rẩy nhẹ, bắp đùi co lại, dòng dịch thể mang theo mùi tanh ngọt nhàn nhạt tuôn ra từ dưới hạ thân, làm ướt cả lớp áo choàng dày. Càng khiến người chú ý hơn, vật nhỏ phía trước cũng đồng thời tiết ra tinh dịch, dù chẳng hề được chạm đến.
Mùi tinh dịch khác biệt rõ rệt so với dịch huyệt, người có kinh nghiệm sẽ nhận ra ngay, mà Quạ Đen lại là một bác sĩ. Thế nhưng y vẫn bình thản, không hề đặt câu hỏi, như thể đã sớm biết được điều gì đó.
"Xem ra màn phục vụ của tôi đã khiến tiểu thư hài lòng rồi?" Y nhìn thiếu niên đang nằm thở dốc trên áo choàng, ngực phập phồng dữ dội, khẽ hỏi. Nhưng lời y nói mang hàm ý xác nhận nhiều hơn là dò hỏi.
Nhan Ngữ hé mắt nhìn y, giơ tay vòng lại sau cổ, kéo y sát xuống, thì thầm: "Đúng vậy. Nên... tôi cho phép anh tiến thêm một bước nữa."
"Được tiểu thư ưu ái như vậy, tôi rất vinh hạnh."
Hai người chạm mắt nhìn nhau. Mái tóc đen dài của Quạ Đen rũ xuống, lướt qua bờ vai Nhan Ngữ như tơ lụa, lạnh buốt.
Cơ thể họ gần như dính chặt. Tấm váy phủ lên toàn bộ phần dưới của Quạ Đen, che khuất cả cây dương vật to lớn. Y dường như đã lôi vật đó ra khỏi quần, và lúc này, đầu khấc bóng loáng đang chạm vào cửa huyệt mềm ướt, nhẹ nhàng mài mẫn, rồi từng chút một chậm rãi đi vào.
Vì tư thế không thuận lợi, y đành phải đưa tay nâng eo Nhan Ngữ lên, để thân dưới cậu dễ dàng đón nhận. Cứ như thế, từng tấc một, dương vật thô to được nhét sâu vào trong.
Động tác của Quạ Đen cực kỳ chậm rãi, cẩn trọng như thể đang thực hiện một thí nghiệm quan trọng. Chỉ đến khi đã tiến vào hơn nửa, để cậu có thể ngồi trọn lên đùi y, y mới khẽ thở phào.
Ngay từ khoảnh khắc đầu tiên tiến vào, y đã cảm nhận được từng nếp gấp trong huyệt đạo đang siết chặt lấy côn thịt, nhẹ nhàng co bóp như muốn nuốt sâu hơn. Cảm giác ấy khiến y muốn lập tức đâm rút liên tục, nhưng lý trí vẫn giữ lại một phần tỉnh táo.
"Như vậy... được không?"
Nhan Ngữ cũng bị cây thịt kia làm cho thở gấp, toàn thân bị lấp đầy đến ngộp thở. Mặc dù cảm giác ban đầu hơi khó chịu, nhưng khi kẻ "gây chuyện" lại hỏi thăm cảm nhận của cậu một cách rất nhã nhặn, tiểu thiếu gia như cậu cũng không nỡ chê trách, thậm chí còn cảm thấy dễ chịu hơn vài phần.
Vì vậy cậu khẽ rên một tiếng, rồi siết nhẹ cơ thể, dùng huyệt đạo kẹp lấy côn thịt phía dưới, ngầm cho phép đối phương tiếp tục.
"Thế này thì hơi tốn sức đấy." Quạ Đen trầm giọng giải thích, rồi ngay sau đó, Nhan Ngữ cảm thấy cả người mình bị xoay ngược, quay trở lại nằm trên chiếc áo choàng đen rắn chắc kia.
Sau đó, cậu lập tức cảm nhận được vật nóng bỏng kia bắt đầu chậm rãi chuyển động trong cơ thể mình.
Ban đầu tốc độ của Quạ Đen rất chậm, dường như muốn để cậu thích ứng với kích thước to lớn đang chôn sâu trong cơ thể. Dù không nhanh, nhưng mỗi cú thúc vào vẫn đủ khiến điểm nhạy cảm bên trong bị nghiền ép, khoái cảm trào dâng từng đợt. Cậu không thể xem thường cự vật đang len lỏi kia.
Theo từng nhịp ra vào, dịch thể tiết ra ngày càng nhiều, hoa huyệt ẩm ướt đến mức phát ra cả tiếng nước mờ ám. Nhưng rất nhanh, Nhan Ngữ liền phát hiện ra một điều, người này khi làm tình như bị bó buộc bởi quy tắc nào đó, mỗi lần thúc vào hay rút ra đều đều, độ sâu và tiết tấu chẳng hề thay đổi, chẳng khác nào đang thực hiện một thực nghiệm khoa học nghiêm túc.
Nhắc tới thực nghiệm, Nhan Ngữ lại vô thức nghĩ đến Lance. Hai người họ có phải cùng một kiểu người không? Ánh mắt cậu khẽ liếc sang mái tóc dài đen nhánh của Quạ Đen, đang rũ xuống hai bên mình vì tư thế lúc này. Cậu nhịn không được muốn nhặt một sợi lên, xem nếu xoa nhẹ thì có ra màu đen không.
"Tiểu thư đang nghĩ gì vậy? Đến cả khi làm tình cũng có thể phân tâm sao? Thật vậy thì tôi sẽ tổn thương mất." Giọng nói khàn khàn của Quạ Đen vang lên từ phía trên, nghe như đang oán trách, nhưng thực chất lại vô cùng bình tĩnh, chẳng chút uất ức.
"Tôi đang nghĩ..." Nhan Ngữ ngừng một lát để điều chỉnh hơi thở, "...dưới mặt nạ kia rốt cuộc là gương mặt thế nào. Còn nữa... đây có thật sự không phải là lần đầu của anh?"
Ý nghĩ này vừa thoáng qua trong đầu cậu. Bởi dù tay nghề có vẻ rất thành thạo, nhưng từng động tác khi làm tình lại cứng nhắc như thể đang làm theo đáp án tiêu chuẩn. Nếu từng có kinh nghiệm, sẽ chẳng đến mức... máy móc như vậy. Giống như người nhân tạo do hệ thống chế tạo ra.
Quạ Đen hơi khựng lại, thậm chí dừng cả động tác. Một lát sau, y bỗng bật cười trầm thấp: "Nếu tôi nói đây đúng là lần đầu của mình, liệu tiểu thư có vui không?"
"Không." Nhan Ngữ đáp không chút khách khí, "Nếu thế thật thì chẳng trách kỹ thuật của anh kém đến vậy."
Lần này Quạ Đen thật sự ngây người, sau đó cười đến run cả người. Nhan Ngữ còn tưởng y sắp cười đến mức ngã nhào lên người mình.
Mãi một lúc sau, Quạ Đen mới bình tĩnh lại, khôi phục nhịp độ thúc vào chậm rãi ban đầu, rồi dịu giọng hỏi: "Vậy tiểu thư chỉ dạy tôi... chút kỹ thuật nhé?"
Chỉ dạy kiểu gì đây trời? Nhan Ngữ thầm rủa trong lòng.
Nhưng cậu vẫn nghiêm túc nhớ lại những trải nghiệm từng có với vài Alpha khác, rồi đáp: "Tôi thấy... anh nên nhanh hơn một chút, và... tự nhiên hơn một chút."
"Nếu tùy ý quá, e rằng sẽ làm tiểu thư bị thương."
"Thì khống chế trong mức độ không khiến tôi bị thương là được." Nhan Ngữ liếc xéo, chẳng hề khách khí.
Quạ Đen nhìn cậu chằm chằm vài giây, rồi nhẹ giọng nói: "Được."
Ngay sau đó, tiết tấu lập tức thay đổi. Quạ Đen tăng tốc rõ rệt, không còn tuân theo bất kỳ quy luật nào, đúng như lời tùy tâm sở dục vừa nói. Mỗi cú thúc đều khiến Nhan Ngữ phải rùng mình, khoái cảm ùn ùn kéo tới khiến cậu chỉ muốn co quắp người lại, hoặc rên lên thật lớn. Nhưng cậu cố nhịn, chỉ mím môi thật chặt, không để phát ra những âm thanh dâm loạn.
Có lẽ vì động tác trở nên mạnh mẽ hơn, chiếc mặt nạ vốn đã lỏng lẻo trên mặt Quạ Đen rốt cuộc cũng bị chấn động rơi xuống.
Tiếc là Nhan Ngữ vẫn chưa kịp thấy rõ dung mạo thật sự, vì ngay lúc ấy, y đã cúi đầu xuống, hôn lên môi cậu.
Khoảng cách quá gần khiến cậu không thể nhìn rõ, chỉ cảm nhận được đôi môi mỏng lạnh lẽo kia và hơi thở mang theo chút ấm áp.
...Lông mi y khá dài, Nhan Ngữ đột nhiên nghĩ linh tinh như vậy.
Quạ Đen dường như không giỏi hôn môi, chỉ đơn thuần dán môi lên môi cậu. Có lẽ, mục đích thực sự chỉ là che đi tầm mắt của Nhan Ngữ.
"Anh sẽ không... ha... định giữ tư thế này đến lúc xong đấy chứ?" Nhan Ngữ hơi ngửa đầu, thở dốc, giọng nói mang theo tia trêu chọc.
"Nói thật... vừa rồi tôi đúng là định như vậy." Quạ Đen đáp, rồi chậm rãi đứng thẳng người.
Tiếc thay, gương mặt này không phải của Lance, không phải loại đẹp đến mức chấn động lòng người.
Chỉ là một gương mặt rất bình thường, có thể coi là thanh tú, nhưng đặt giữa đám đông thì nhạt nhoà không nổi bật.
Nhan Ngữ chẳng có cảm xúc gì đặc biệt, chỉ hơi thất vọng một chút.
"Cô thích khuôn mặt này sao?" Quạ Đen bỗng hỏi.
"Cũng tạm..." Nhan Ngữ nghiêng đầu đáp. Cậu vốn là nhan khống, nhưng cũng không ghét mấy gương mặt bình thường.
"Là giả đấy." Quạ Đen lại nói, "Nhưng nếu tiểu thư thích, tôi có thể dùng khuôn mặt này thường xuyên hơn."
"...Vậy anh đổi thành gương mặt đẹp trai hơn đi."
"..." Quạ Đen nghe vậy suýt bật cười, cuối cùng vẫn gật đầu: "Được."
Sau đó, động tác của y càng trở nên dữ dội, khiến cơ thể Nhan Ngữ liên tục run rẩy, dâm thuỷ không ngừng chảy ra, âm thanh phát ra từ miệng cũng mang theo chút nghẹn ngào như sắp khóc. Đôi mắt đen nhánh phủ đầy lớp nước mờ mịt, trông có chút đáng thương.
Dù vậy, Quạ Đen vẫn kiềm chế rất tốt. Khi gần đến cao trào, y rút dương vật ra, để dòng tinh dịch phóng ra bên ngoài, bắn thẳng lên lớp cỏ.
Lúc này, Nhan Ngữ đã lên đỉnh nhiều lần, há miệng thở hổn hển, mắt mờ mịt như mất hồn.
.
.
.
【 Tác giả lảm nhảm vài lời: 】
Thế là tất cả các công đều đã ăn thịt một vòng rồi!
Tiểu Lan khác hẳn các công còn lại, y trầm ổn, nghiêm túc hơn, nhưng cũng dễ mất kiểm soát (rốt cuộc hơi biến thái mà). Y có chút lạnh nhạt và sạch sẽ, không xuất bên trong vì nghĩ ở nơi hoang dã không dễ xử lý, phần khác... là do tư duy bác sĩ nghiêm ngặt? Cho rằng nếu không phải để Ngữ Ngữ mang thai thì tốt nhất không nên bắn trong? (Tui đang nói gì vậy trời!)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com