Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

62.「A Ngữ cứ dán chặt thế này」

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

:))) đã tỏ tình thì phải xưng tôi-em mới ngol~

.

.

.

"Anh đang tỏ tình à?" Nhan Ngữ nghiêng đầu hỏi, giọng mang theo ý cười nhàn nhạt.

"Nếu em thấy thế thì đúng là vậy." Sở Tụ Vân đáp, giọng khẽ khàng, lại như cố ý mang theo chút lười nhác và bất cần. "Dù sao thì tôi vốn đã là của em từ lâu rồi, đúng chứ?"

Nửa thân trên anh ta nghiêng cả vào người Nhan Ngữ, môi khẽ chạm vào vành tai cậu, hơi thở nóng rực phả tới khiến cả tai và cổ cậu đều tê ngứa, ngay cả mùi rượu cũng như mang theo lực quyến rũ mơ hồ.

Không biết là vì bầu không khí giữa hai người vốn đã đủ mờ ám, hay tại đêm nay ánh trăng dịu dàng khiến lòng người chếnh choáng, đến cả Nhan Ngữ dù chưa uống giọt nào cũng bắt đầu cảm thấy mặt mình nóng lên. Cậu khẽ đẩy Sở Tụ Vân ra, nhỏ giọng hỏi: "Anh còn đứng vững không? Hay để ta đưa anh về phòng nghỉ một chút?"

"Ừm." Anh ta ngoan ngoãn gật đầu, rời khỏi người cậu, vẫn đứng thẳng tắp như cũ, chỉ là bàn tay lại bất ngờ nắm lấy cậu, siết chặt giữ trong lòng bàn tay.

Thấy Nhan Ngữ quay đầu nhìn mình bằng ánh mắt nghi hoặc, Sở Tụ Vân lại đáp tỉnh bơ: "Tôi đi hơi loạng choạng, sợ tí nữa ngã mất."

Nhan Ngữ: "..."

Cậu thế nào lại cảm thấy Sở Tụ Vân sau khi uống say trở nên... hơi trẻ con thế này?

Tuy trong lòng nghĩ vậy, nhưng Nhan Ngữ vẫn không rút tay ra, còn đan mười ngón tay vào tay anh ta. Cậu nhẹ giọng nói: "Vậy thì làm phiền Sở thiếu gia dắt ta đi một đoạn, phòng anh ở đâu?"

Sở Tụ Vân giơ tay chỉ về một hướng. Thật ra, anh ta chẳng rõ phòng mình ở đâu, đây là lần đầu tiên anh ta quay về Sở gia, lại vừa bị chuốc không ít rượu, đầu óc quay mòng mòng. Phòng anh ta chỉ đại, vốn là chỗ để đón tiếp khách quý hoặc những người uống say cần nghỉ tạm.

Nhưng Nhan Ngữ thì lại không biết, cậu tưởng đó là phòng Sở Tụ Vân thật, liền dắt tay anh ta đi thẳng về phía ấy.

Rất nhanh, hai người đến khu nhà khách. Một người hầu vừa thấy hai người thì khẽ khựng lại: "Vân thiếu gia, đây là..."

Bởi vì con cháu chi thứ ở Sở gia quá nhiều, kêu theo vai vế hay thứ tự đều lộn xộn, nên người hầu đành gọi mỗi người bằng tên, như Sở Tụ Vân thì gọi là "Vân thiếu gia".

"Uống hơi nhiều, ta đưa anh ta đến nghỉ ngơi." Nhan Ngữ nhìn người kia, bình thản giải thích.

"Nhưng..." Vân thiếu gia rõ ràng phải có phòng riêng... Người hầu chưa kịp nói xong thì đã bị ánh mắt lạnh nhạt của Sở Tụ Vân quét qua, lập tức cúi đầu im bặt, xoay người dẫn hai người vào một phòng trống.

"Vân thiếu gia cùng tiểu thư qua bên này ạ."

Lúc dẫn đường, người hầu kia vẫn không nhịn được ngoái lại nhìn Sở Tụ Vân một cái, thấy đối phương lại quay về dáng vẻ ngơ ngác say xỉn như cũ, không khỏi nghĩ có khi ánh nhìn lạnh băng ban nãy chỉ là ảo giác.

Đúng là người có thể trở về Sở gia, không ai dễ chọc cả.

Hai người đẩy cửa bước vào phòng trống. Sau khi người hầu lui ra, Nhan Ngữ bật đèn, quay lại hỏi: "Anh muốn tắm trước hay nghỉ thẳng?"

Chưa nói dứt lời, cậu đã bị Sở Tụ Vân đè sát vào cánh cửa, đôi môi phủ xuống từng nhịp dày đặc.

"Đừng đi mà..." Giọng anh ta vẫn mềm nhũn như mè nheo, lại mang theo chút khẩn cầu, "Ở lại với tôi đêm nay... được không?"

Lần đầu tiên thấy Sở Tụ Vân làm nũng, Nhan Ngữ hơi lúng túng. Hơn nữa đây là nhà người ta, cậu không muốn rước phiền toái nên theo bản năng từ chối: "Không tiện lắm, ở đây nhiều người quá, nhỡ đâu—"

Sở Tụ Vân ngừng hôn, cúi đầu dựa trán lên vai cậu, giọng khàn khàn: "Hôm nay lúc tôi chuẩn bị lên phi cơ... phát hiện có bom."

Thân thể Nhan Ngữ lập tức cứng đờ, đang định hỏi có bị thương không thì đã nghe thấy Sở Tụ Vân lẩm bẩm tiếp: "Tôi phải đổi một chiếc khác, vậy mà trên đường vẫn liên tiếp bị phục kích. Nếu tôi không đủ cẩn thận... có lẽ hôm nay đã chẳng thể gặp lại em rồi..."

Ngữ điệu uất ức cùng vẻ đáng thương khi ấy thực sự khiến người ta mềm lòng. Nhan Ngữ chẳng rõ có phải mình quá yếu đuối không, nhưng rốt cuộc vẫn thở dài, đưa tay vỗ nhẹ lên lưng anh ta: "Được rồi, ta sẽ ở lại."

Lúc này, Sở Tụ Vân khẽ cong môi, cười lặng lẽ. Anh ta biết mà, tiểu thiếu gia mềm lòng lắm. Chỉ cần anh ta tỏ ra chút đáng thương, cậu nhất định sẽ động lòng. Đã lâu lắm rồi anh ta không được chạm vào cậu... giờ chỉ cần ngửi được mùi hương trên người cậu thôi cũng đã thấy bứt rứt khó chịu rồi.

Cảm thấy Sở Tụ Vân lại muốn cúi xuống hôn cổ mình, Nhan Ngữ nhíu mày đẩy anh ta ra: "Tắm đi, người toàn mùi rượu, hôi muốn chết."

Sở Tụ Vân bật cười, dịu dàng đáp: "Được. A Ngữ tắm cùng tôi nhé?"

"Ai cho anh gọi ta vậy?" Nhan Ngữ bỗng ngẩng đầu, trừng mắt.

"A Ngữ." Anh ta nhắc lại, "Hay em không thích tôi gọi thế? Vậy gọi là Tiểu Ngữ..."

"Không..." Nhan Ngữ lắc đầu. Cậu chỉ không quen thôi. Cái kiểu xưng hô thân mật đó, chỉ có người cực kỳ gần gũi mới gọi như thế, ví như anh trai cậu, Thái hậu, hay công chúa Sabrina.

"Vậy gọi là A Ngữ đi." Sở Tụ Vân vừa nói vừa cười, bộ dạng có chút ngốc nghếch say xỉn.

"Rồi rồi, đi tắm." Nhan Ngữ đẩy anh ta về phía phòng tắm.

"A Ngữ tắm cùng tôi nhé?" Sở Tụ Vân vẫn dai dẳng hỏi lại, đến chính anh ta cũng cảm thấy mình như thật sự có hơi say, hành động bây giờ chẳng khác nào một đứa con nít đang nằng nặc đòi ôm lấy món đồ chơi mình thích.

"Được rồi, được rồi." Nhan Ngữ bất đắc dĩ, đành phải đồng ý, sau đó nhanh chóng báo lại với gia chủ nhà Keynes là mình sẽ không cùng họ trở về.

Hai người nhanh chóng đến phòng tắm. Nhan Ngữ bắt đầu tẩy trang, rồi cởi từng lớp váy áo cầu kỳ trên người xuống, để lộ ra thân thể trắng nõn không tì vết. Cậu không cảm thấy xấu hổ, dù sao hai người cũng đã lên giường với nhau không ít lần, chỗ nào mà chưa từng thấy qua. Nhưng ánh mắt Sở Tụ Vân cứ trân trân dán chặt vào cậu không chớp lấy một lần, khiến Nhan Ngữ có chút khó chịu.

"Nhìn gì nữa? Mau cởi đồ đi." Cậu bực mình nói.

"Dĩ nhiên là đang ngắm A Ngữ xinh đẹp rồi." Sở Tụ Vân nghiêng đầu, nét mặt trông cực kỳ chân thành, "A Ngữ giúp tôi cởi đồ được không? Tôi uống nhiều quá, tay chẳng còn chút sức lực nào nữa..."

"Tự mà cởi!" Nhan Ngữ bị độ mặt dày của anh ta làm cho á khẩu, trong lòng bắt đầu hoài nghi rốt cuộc là anh ta thật sự say, hay đang giả vờ say vậy?

"Được thôi." Bị từ chối, Sở Tụ Vân cũng không làm khó, ngoan ngoãn tự cởi đồ. Có điều không rõ là tay anh ta thật sự không có sức hay đang cố tình, mà động tác chậm chạp đến mức khiến người ta phát cáu. Nhất là lúc tháo khuy áo sơ mi, lộ ra vòng eo săn chắc, làn da trắng ngần cùng hai điểm hồng bên ngực, từng động tác thong thả ấy chẳng khác gì câu dẫn. Nếu đổi lại là một người không biết anh ta là Alpha, chắc giờ đã không nhịn được mà nhào tới rồi.

Đúng là nhân vật chính trong nguyên tác có khác. Dù đã phân hóa thành Alpha, vẫn mang dáng vẻ da trắng mặt đẹp khiến người ta chỉ muốn đè xuống. Nhan Ngữ nuốt nước bọt một cách vô thức, trong đầu không lý do mà nảy ra suy nghĩ đó. Nói thật, tuy cậu đã làm tình với Sở Tụ Vân không biết bao nhiêu lần, nhưng lần nào cũng vẫn bị gương mặt và cơ thể ấy dụ dỗ đến khó mà cưỡng nổi. Đặc biệt là khi gương mặt lạnh lùng kia ửng lên vì dục vọng, đôi môi mỏng khẽ hé để thở gấp... Tất cả như muốn bức người ta đến giới hạn. Chỉ nghĩ tới thôi, Nhan Ngữ đã kẹp chặt hai chân lại, cảm giác trống rỗng khó tả nơi hạ thân lập tức trỗi dậy, cả chất lỏng quen thuộc cũng rỉ ra từ tiểu huyệt phía dưới. Chưa kể, phía trước vốn nên im ắng, cũng đã lặng lẽ dựng lên từ bao giờ.

Ngay từ khi Sở Tụ Vân tháo thắt lưng, Nhan Ngữ đã vội vàng quay mặt đi, nhưng vẫn cảm nhận rõ ánh mắt nóng rực kia không rời khỏi người cậu. Cảm giác xấu hổ đã lâu không gặp lại dâng lên lần nữa.

"Sao em lại không nhìn tôi nữa? Không thích cơ thể tôi à?" Sở Tụ Vân không biết từ lúc nào đã cởi hết đồ, tiến tới sát trước mặt cậu. Gương mặt lạnh lùng ấy giờ lại hiện lên chút ý trêu chọc.

Nhan Ngữ giật mình khi thấy gương mặt tuấn tú kề sát, còn chưa kịp phản ứng thì đã nghe anh ta cười khẽ: "Tôi rất thích A Ngữ đấy. Từ khuôn mặt cho đến cơ thể, cái gì tôi cũng thích hết."

"Đương nhiên, cả con người của em, tôi cũng thích nhất."

Vốn định nói một câu để mỉa mai việc Sở Tụ Vân chỉ mê vẻ ngoài, Nhan Ngữ lập tức bị chặn họng: "..."

"Tôi cởi đồ xong rồi, cùng nhau đi tắm thôi." Sở Tụ Vân vừa nói xong liền bế bổng Nhan Ngữ lên, hai tay ôm lấy mông cậu, bước vào phòng tắm.

Có lẽ vì sợ bị rơi, gần như là phản xạ, Nhan Ngữ lập tức vòng tay qua cổ anh ta, hai chân cũng ôm lấy eo, bám chặt như bạch tuộc.

Mà lúc này cả hai đều trong trạng thái không một mảnh vải, động tác của Nhan Ngữ vô tình khiến hai đầu nhũ mềm dán lên ngực anh ta, phần thân nhỏ đã ngẩng cao cũng tì vào bụng dưới Sở Tụ Vân. Chưa hết, vì hai chân cậu mở rộng khi ôm eo, phần tiểu huyệt bị kéo giãn, khẽ dán lên vật thô dài cứng ngắc giữa hai chân anh ta. Nhẹ nhàng run rẩy, môi hoa cùng cánh hoa nhỏ run run theo nhịp hô hấp chủ nhân, phảng phất như đang mời gọi.

"A Ngữ cứ dán chặt thế này thì tôi biết đi kiểu gì đây." Giọng nói trầm thấp của Sở Tụ Vân vang bên tai cậu, mang theo ý cười lẫn cưng chiều khó kiềm nén.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com