Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🔞64.「Thật lòng」

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Vừa dứt lời, Sở Tụ Vân đã nhắm thẳng dương vật vừa cứng lại vì ham muốn vào huyệt khẩu đang ướt đẫm của Nhan Ngữ. Quy đầu chạm nhẹ vào nơi ấy, ma sát một chút, rồi chuẩn bị tiến vào.

"Đ-đợi... đợi chút..." Nhan Ngữ giơ tay đẩy ngực anh ta, giọng có phần lúng túng: "Anh vẫn nhớ... mình vào đây là để tắm?"

"Tất nhiên là nhớ." Sở Tụ Vân vừa nói vừa hôn lên má cậu, bật cười thấp giọng:

"Chỉ là... tôi nghĩ vừa làm vừa tắm cũng không tệ."

Dứt lời, một tay anh ta giữ chặt eo Nhan Ngữ, dùng lực hông đẩy mạnh một cái, đem toàn bộ phân thân cắm sâu vào tận đáy.

"Ưm...!" Nhan Ngữ bị cú thúc bất ngờ làm cả người chấn động, theo bản năng rên khẽ, tay siết chặt lấy cổ Sở Tụ Vân, toàn thân cứng đờ trong một thoáng.

Sở Tụ Vân lại chẳng vội vàng thúc liên tiếp, mà thảnh thơi đưa tay chạm vào cảm ứng của khay đựng sữa tắm bên cạnh. Ngay lập tức, một vốc sữa tắm đặc sệt chảy ra tay anh ta. Sở Tụ Vân múc lấy một ít, bôi lên ngực Nhan Ngữ. Dưới bàn tay anh ta, sữa tắm nhanh chóng nổi bọt, bám lên làn da trắng nõn của cậu, rồi bị nước nóng từ vòi sen cuốn đi trong khoảnh khắc.

Nhưng anh ta vẫn không ngừng tay, lại lấy thêm, tiếp tục chậm rãi xoa lên người tiểu thiếu gia. Bên dưới, động tác của anh ta vẫn không ngừng, côn thịt to dài vẫn đều đều ra vào huyệt thịt ướt át, vừa đủ lực để duy trì khoái cảm, lại không đến mức thô bạo.

Cơ thể Nhan Ngữ theo từng cú thúc của anh ta khẽ run lên. Da thịt cậu vốn đã trơn mịn, giờ lại thêm lớp sữa tắm trơn trợt, khiến cậu có cảm giác như sắp tuột khỏi vòng tay Sở Tụ Vân bất cứ lúc nào. Đứng mãi một tư thế, chân cậu cũng bắt đầu mỏi, liền nhỏ giọng mở lời: "Chân ta hơi mỏi rồi, hay là..."

Còn chưa nói xong, cả người Nhan Ngữ đã bị Sở Tụ Vân bế bổng lên, lưng lại một lần nữa bị ép sát vào tường gạch men. Lần này, bức tường không còn lạnh như ban nãy nữa, có lẽ đã được nhiệt độ cơ thể cậu làm ấm phần nào, nhưng vẫn không thể sánh bằng hơi nóng tỏa ra từ người anh ta.

Tư thế thay đổi khiến toàn bộ trọng lượng cơ thể Nhan Ngữ đều dồn lên người Sở Tụ Vân. Điểm tựa duy nhất là hai tay anh ta vòng qua đùi cậu, cùng với côn thịt đang gắn kết chặt chẽ bên dưới. Mỗi cú thúc, Sở Tụ Vân đều mang theo cả người cậu bật lên, rồi lại bị sức nặng cơ thể kéo xuống, khiến phân thân của anh ta càng thêm sâu sát, mỗi lần như muốn xuyên thấu tận hoa tâm. Mỗi cú chạm, hoa huyệt đều run rẩy, co thắt, ép ra từng dòng dâm thủy chảy ròng ròng, khiến Sở Tụ Vân gần như không thể phân biệt nổi đâu là nước từ vòi sen, đâu là từ trong cơ thể cậu rỉ ra.

"Ư... ha a..." Nhan Ngữ vốn không phải kiểu người thích rên rỉ ầm ĩ khi làm tình. Cậu luôn nhẫn nhịn, chỉ khi khoái cảm dâng trào đến không chịu nổi mới bật ra vài tiếng rên rỉ nhỏ nhẹ như mèo kêu, khiến người nghe vừa nhột nhạt vừa muốn càng thêm cưng chiều.

Còn Sở Tụ Vân, tuy không phát ra quá nhiều tiếng, nhưng hơi thở lại nặng nề dồn dập, phả vào vành tai Nhan Ngữ, khiến mặt cậu đỏ bừng, hơi thở trở nên lộn xộn.

Nhịp điệu của anh ta cũng ngày càng nhanh hơn, mỗi cú thúc đều khiến âm thanh da thịt va chạm vang vọng khắp không gian nhỏ hẹp. Lẫn trong tiếng nước chảy, là tiếng thở dốc của hai người, tạo nên một bầu không khí mờ ám đến nghẹt thở.

Mùi hoa hồng nhàn nhạt bắt đầu lan ra trong không khí, đó là hương tin tức tố của Nhan Ngữ. Sở Tụ Vân không nhịn được mà hít sâu mấy lần, cúi xuống liếm nhẹ tuyến thể sau gáy cậu, suýt chút nữa đã cắn xuống.

Anh ta thấy hơi tiếc nuối. Nếu tháng này không dùng thuốc ức chế, giờ đây anh ta cũng có thể giải phóng mùi hương của một Alpha, dùng hương sen lạnh của mình bao trùm lấy tiểu thiếu gia, khiến cậu hoàn toàn dính đầy hơi thở của anh ta.

Chỉ tiếc, thân phận của anh ta vẫn chưa thể bại lộ, chưa thể đường hoàng tuyên bố chủ quyền với cậu.

Nghĩ vậy, động tác của Sở Tụ Vân lại càng thêm sâu, thêm mạnh, ép cho Nhan Ngữ phải cong người rên rỉ, hoa huyệt co thắt mạnh mẽ, cao trào đến lần nữa. Một dòng dâm thủy nóng hổi từ sâu bên trong trào ra, xối thẳng lên đầu khấc khiến Sở Tụ Vân cũng phải run lên theo, suýt nữa mất khống chế mà phóng thích.

Sau khi đạt cao trào, Nhan Ngữ mềm nhũn nằm gọn trong lòng Sở Tụ Vân, chẳng muốn động đậy chút nào. Chỉ có hoa huyệt bên dưới vẫn không ngừng co bóp lấy dương vật bên trong, như cố gắng chứng tỏ sự tồn tại của nó.

Sở Tụ Vân lúc này mới tắt vòi sen, với tay lấy khăn tắm trùm lên người cậu, rồi sải bước bước ra khỏi phòng tắm.

"Ư..." Nhan Ngữ như sực tỉnh, ngẩng đầu lên hỏi: "Anh làm gì thế?"

"Ở trong phòng tắm lâu dễ cảm lạnh." Sở Tụ Vân trả lời. Không thể không nói, anh ta có sức mạnh đáng kinh ngạc. Thân hình không quá cường tráng như nhiều Alpha khác, nhưng một tay vẫn có thể dễ dàng đỡ lấy cặp mông cậu. Tay kia thì quấn khăn tắm cho Nhan Ngữ, lau sạch nước đọng trên người, rồi nhẹ nhàng bế cậu đi về phía giường.

"...Ừm." Nhan Ngữ lười biếng đáp, vừa định nói thêm gì đó thì lại cảm nhận được côn thịt bên trong vẫn chưa rút ra, theo từng bước chân của anh ta mà đong đưa, va chạm vào sâu trong huyệt thịt. Khoái cảm chưa kịp nguội liền bùng lên lần nữa, khiến cậu không kìm được rên rỉ: "Ư... Anh... Anh không thể... rút nó ra trước được sao..."

"Tôi chỉ sợ A Ngữ không còn sức mà đi thôi mà." Giọng cười mang ý trêu ghẹo vang lên bên tai, ngay sau đó là một cái cấu mạnh vào eo khiến Sở Tụ Vân bật ra một tiếng "xì" đau đớn.

"Bây giờ thì sao?" Nhan Ngữ nghiến răng, thở hổn hển nói.

 "Tôi sai rồi." Sở Tụ Vân lập tức quỳ gối nhận lỗi, nhưng dương vật vẫn không hề rút khỏi hoa huyệt của Nhan Ngữ. Anh ta tiếp tục bước đi từng bước chòng chành, vừa đi vừa khiến bên trong không ngừng va chạm, cho đến khi cả hai vào đến phòng ngủ, dừng lại bên mép giường.

Rồi bất ngờ, ngay khi Nhan Ngữ sắp chạm xuống nệm, anh ta buông tay, để cậu ngã mạnh xuống giường. Không để cậu kịp phản ứng, Sở Tụ Vân lập tức đè cả người lên, nhân cơ hội rút ra một chút rồi lại hung hăng đẩy sâu vào đến tận gốc, đầu khấc va mạnh vào tận chỗ sâu nhất, tàn nhẫn nện lên miệng cổ tử cung đang co rút ẩn mình trong đáy huyệt.

"A...!"

Miệng cổ tử cung bị kích thích đột ngột, khoái cảm dữ dội khiến Nhan Ngữ không kìm được bật ra một tiếng kêu cao vút. Thế nhưng còn chưa kịp để Sở Tụ Vân tiếp tục động tác, ngoài cửa đã vang lên tiếng đập cửa dồn dập, kèm theo tiếng chất vấn đầy giận dữ: "Sở Tụ Vân! Ngươi đang ở trong đó với ai?!"

Hai người trên giường đồng loạt khựng lại. Họ đều nhận ra ngay người vừa lên tiếng là ai.

Angelo.

Giọng điệu lồng lộn kia như thể gã đang bắt gian tại trận vậy.

Mà mục tiêu gã muốn bắt gian, không phải Sở Tụ Vân, mà là vị hôn thê Nhan Ngữ.

"Lát nữa đừng phát ra tiếng, để tôi đối phó."

Chưa kịp bàn bạc gì, Nhan Ngữ đã nghe Sở Tụ Vân trầm giọng dặn một câu như vậy.

Ban đầu, cậu nghĩ anh ta sẽ bịa ra lý do gì đó hoặc chí ít cũng là tự mình ứng phó, nào ngờ tên khốn ấy lại bế bổng cậu lên, bước thẳng đến cửa phòng, để lưng cậu áp chặt vào cánh cửa, rồi thong thả cất tiếng:

"Điện hạ, ý ngài là gì?"

Giọng anh ta nghe có vẻ bình thản, nhưng chỉ cần lắng kỹ sẽ nhận ra trong đó lẫn chút hơi thở gấp, âm sắc cũng khàn hơn thường ngày, cộng thêm những tiếng động vang lên lúc trước chẳng ai khó đoán được vừa rồi trong phòng đã xảy ra chuyện gì.

Thế nhưng điều khiến người ta khó tin nhất, chính là việc Sở Tụ Vân dám ôm người trong tay, vẫn còn gắn liền như thế, mà ra tiếp khách.

Nhan Ngữ lúc này đang dùng tay bịt chặt miệng mình, cố không phát ra một chút âm thanh nào. Khi nãy bị anh ta bế đi, bên trong bị cọ sát liên tục, khoái cảm lại dâng trào khiến cậu suýt bật tiếng rên. May là kịp thời che miệng. Giờ phút này, không nói được lời nào, cậu chỉ có thể trợn to mắt nhìn anh ta, ra sức chớp mắt ra hiệu: "Anh điên rồi à?"

Sở Tụ Vân lại thản nhiên nhìn cậu, trao cho một ánh mắt đầy trấn an: "Yên tâm."

Ngoài cửa, Angelo bị cái vẻ giả ngu kia làm cho tức điên, giơ tay đập mạnh lên cửa: "Ngươi muốn ta phải nói thẳng sao?! Ta hỏi ngươi, ngươi đang ngủ với ai trong đó?!"

Bên trong, Sở Tụ Vân khựng lại một chút, rồi lạnh lùng đáp: "Sao vậy, điện hạ gần đây bận rộn đến mức xen vào cả chuyện riêng tư của tôi? Chẳng qua chỉ là tiểu thư nhà thương gia nào đó, ngài cũng từng gặp rồi đấy thôi."

Anh ta vốn định nói thẳng tên "Serena", nhưng không chắc ngoài Angelo còn ai đang nghe trộm. Vì vậy, anh ta cố tình chọn cách diễn đạt mập mờ, vừa khiến người ngoài không nghi ngờ, vừa bảo vệ được Nhan Ngữ và danh tiếng của Serena.

"Nhan Ngữ! Ta nghe thấy giọng cậu rồi! Ra đây ngay! Đừng để ta phải xông vào! Đừng quên cậu vẫn là vị hôn thê của ta!"

Angelo thấy Sở Tụ Vân không mắc câu, liền không nhịn được mà lớn tiếng gọi thẳng tên cậu, dường như muốn lấy đó làm đòn tâm lý, ép người trong phòng phải chột dạ lộ diện.

Thật ra không thể trách Angelo nổi giận. Ban đầu gã chỉ vì uống nhiều nên muốn tìm chỗ nghỉ ngơi, nhưng khi được thị vệ đưa tới dãy phòng khách, gã lại vô tình nghe thấy một tiếng rên rất quen thuộc từ căn phòng đang đóng kín.

Dù cách âm có tốt cỡ nào, gã là Alpha cấp 3S, thính lực khác hẳn người thường, nghe rõ từng chút một. Tiếng rên ấy, dù rất khẽ, cũng như mũi dao cắm thẳng vào tim gã.

Gã không thể nào quên được chất giọng đó.

Dù là những lần gọi anh ta là "Anh Angelo ơi..." ngọt đến tận xương, hay những khi lạnh lùng gọi là "Tam hoàng tử điện hạ"...

Gã đã khắc ghi giọng nói ấy vào tận tim gan, đến mức chỉ cần một tiếng rên cũng đủ để gã nhận ra.

Lúc đó, trong đầu gã chỉ có một ý nghĩ đó chính là cậu.

Chính là Nhan Ngữ! Cái người mà gã tưởng mình nhìn nhầm, thì ra không hề nhận nhầm!

Gã lập tức kéo thị vệ hỏi người đang ở trong phòng là ai, nhận được câu trả lời: "Là Sở Tụ Vân, và một tiểu thư lạ mặt."

Chính là cậu!

Có một giọng nói gào thét trong lòng gã, tố cáo Nhan Ngữ lại phản bội gã rồi! Mau bắt cậu về! Cho cậu biết ai mới là người đàn ông của cậu!

Ngọn lửa ấy thiêu đốt trái tim Angelo, khiến gã không nhịn được mà làm ầm lên như vừa rồi.

Thế nhưng Sở Tụ Vân đâu phải người dễ đối phó.

Trong phòng, giọng nói trào phúng vang lên: "Không lẽ gần đây ngài quá lao lực, đến mức nghe nhầm giọng một tiểu thư thành tiểu thiếu gia nhà Công tước? Hay là đã lâu không gặp, nên ai ngài cũng tưởng là vị hôn thê của mình, đến mức không ngại náo loạn tiệc tiếp khách ở nhà họ Sở?"

Thị vệ đứng bên cạnh cũng không nhịn được mà nói thêm: "Phải vậy, thưa điện hạ, thiếu gia Sở thật sự dẫn theo một cô gái vào phòng, tuyệt đối không phải thiếu gia Nhan đâu ạ..."

Nhưng lời đó rơi vào tai Angelo, chẳng khác gì muỗi kêu.

"Sở Tụ Vân, ngươi dám thề trong đó không phải là cậu ấy không?"

Câu hỏi ấy như dội một gáo nước lạnh vào chính ngọn lửa giận dữ trong lòng Angelo. Gã chợt nhớ ra đây là Sở gia, gã đại diện cho hoàng thất, không thể cứ làm loạn. Nếu bị người ngoài biết được thì mất hết thể diện hoàng gia.

Lửa giận từ từ rút xuống, nhưng giọng điệu vẫn nặng nề đến đáng sợ: "Hay là ngươi thực sự đang ngủ với người phụ nữ khác? Vậy ngươi đối xử với Nhan Ngữ như thế là xứng đáng sao? Cậu ấy... còn thật lòng với ngươi như vậy..."

Ngay lúc đó, trong phòng, cả hai người suýt nữa không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

Cuối cùng vẫn là Sở Tụ Vân cố nhịn, nghiêm mặt nói: "Cho dù là thế, đó cũng là chuyện giữa tôi và cậu ấy. Nếu điện hạ thật sự thích cậu ấy, thì nên tìm cách giữ lại, chứ không phải đến đây đe dọa tôi."

"Ngươi không thừa nhận đúng không? Được, ta sẽ tự tìm bằng chứng."

Angelo nói xong liền quay người bỏ đi.

Thị vệ thấy vậy cũng hấp tấp chạy theo, để lại hai người trong phòng không nhịn được mà phá lên cười.

Cười một hồi, Sở Tụ Vân đột nhiên nghiêm túc lại, nói: "Đôi khi... tôi thật sự hy vọng lời gã nói là thật."

"Ý anh là câu nào?" Nhan Ngữ ngẩng đầu nhìn anh ta.

Sở Tụ Vân cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên khóe mắt cậu:

"Là câu 'em thật lòng với tôi'."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com