Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

68.「Vụng trộm trong nhà vị hôn phu」

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Nhan Ngữ liếc y một cái, không đáp lời, chỉ im lặng quay người đi thẳng về phía Hoàng đế.

Xem ra cậu đoán không sai, người vừa xuất hiện ở lối vào khi nãy đúng là Lance.

Có điều... y sao lại xuất hiện ở đây? Nhan Ngữ không khỏi thắc mắc.

Dù vậy, giờ chưa phải lúc để bận tâm tới chuyện đó. Việc cần làm vẫn là đến gặp Hoàng đế trước.

Ban đầu, cậu còn tưởng Hoàng đế gọi riêng mình và Angelo tới là vì chuyện gì quan trọng, ai ngờ chỉ là hỏi thăm tình hình tiến triển giữa hai người, rồi bóng gió xem bao giờ mới chịu kết hôn. Cuối cùng không quên buông một câu rất "kinh điển":

"Một Omega thì nên ở nhà học lễ nghi, hoặc tham gia vài yến tiệc là đủ. Nếu con thực sự muốn học thì cũng nên chọn những ngành nghệ thuật. Cơ giáp gì đó đều là chuyên ngành cho Alpha, Omega không thích hợp để học."

Dựa vào địa vị nhà họ Nhan, lời Hoàng đế nói tuy là răn dạy, nhưng vẫn mang giọng điệu giống như một vị trưởng bối đang nhẹ nhàng "khuyên nhủ". Vì thế Nhan Ngữ cũng chẳng buồn để tâm, chỉ làm ra vẻ ngoan ngoãn, đáp một tiếng: "Thần sẽ suy nghĩ thêm."

Nhưng thực ra...

Suy nghĩ cái quỷ gì. Cậu còn đang tính từ hôn với con trai ông ta đây!

Tóm lại, buổi gặp mặt cứ thế "êm đẹp" mà kết thúc. Lúc quay lại yến tiệc, vì bị dằn mặt ở chỗ Hoàng đế, lại thêm chuyện hồi nãy còn chưa kịp làm đến cùng nên đang cực kỳ khó chịu, Nhan Ngữ tiện tay uống thêm mấy ly. Sở Tụ Vân chẳng biết đã đi đâu, còn cậu mà cố tình đi tìm thì cũng quá lộ liễu. Hơn nữa trong lúc cậu đứng đó, lại có mấy quý tộc lần lượt kéo tới bắt chuyện, rõ ràng đang muốn mượn cậu để trèo lên danh phận nhà Công tước.

Một hồi lâu, Nhan Ngữ bắt đầu thấy chán ngán. Cậu nhân lúc không ai chú ý, len lén rời khỏi hội trường.

Hoàng cung cậu đã lui tới vô số lần, bố cục gần như thuộc nằm lòng. Chẳng mấy chốc, Nhan Ngữ tìm được một góc tối kín đáo và yên tĩnh, không có camera cũng chẳng có thị vệ tuần tra.

Nhưng vừa mới bước tới đó, cậu đã thấy nơi này sớm có người chiếm chỗ.

Người nọ đưa lưng về phía cậu, mái tóc dài bạc trắng hơi rối, xõa tới tận lưng. Trong ánh trăng mỏng, cả người y như phủ một tầng sáng mờ nhạt, giống như một linh hồn tinh khiết đang đi lạc giữa nhân gian.

Nghe thấy bước chân, người kia khẽ quay đầu lại. Gương mặt ấy nở một nụ cười ôn hòa, như trăng non hiện giữa sương mù: "Chào buổi tối, học sinh Nhan Ngữ. Hay nên gọi là thiếu gia Nhan Ngữ? Chúng ta... có vẻ khá có duyên đấy nhỉ?"

"Sao thầy lại ở đây?" Nhan Ngữ buột miệng hỏi, rồi như sực tỉnh, sửa lại: "Ý ta là... sao thầy cũng tham dự yến tiệc?"

Lance chậm rãi tiến lại gần, dừng lại khi chỉ còn chưa đến nửa bước giữa hai người.

"Có lẽ là vì Hoàng đế rất coi trọng tôi. Dù gì tôi cũng là thủ tịch của Viện Nghiên cứu, bọn họ vẫn còn cần tới tôi."

Giọng y trong trẻo mà lạnh nhạt, chẳng khác nào suối lạnh dưới đêm trăng. Nhưng Nhan Ngữ vẫn nghe ra được trong lời nói của y có chút thư thái, tâm trạng dường như không tệ. Dù lý do là gì thì cậu cũng không rõ.

"Thủ tịch?" Nhan Ngữ hơi ngẩn ra, nhưng từ ngữ cảnh cũng đoán được đây là một chức vị rất cao.

"Chính là người các cậu hay gọi là Viện trưởng." Lance hiếm khi tốt bụng, giải thích thêm một câu.

"Là thầy?" Trong khoảnh khắc, Nhan Ngữ sững người. Cậu đã nghe nói tới người đứng đầu Viện Nghiên cứu, một nhân vật thần bí chưa từng công khai xuất hiện. Trước đây, Nhan Ngữ ở kiếp trước cũng không có tiếp xúc gì với Lance, chỉ biết y là một bác sĩ và chuyên gia sinh học lập dị. Nào ngờ, y lại chính là vị Viện trưởng trong truyền thuyết kia.

"Sao vậy? Ngạc nhiên lắm à?" Nhìn thấy đôi mắt mở to đầy kinh ngạc của cậu, tâm trạng Lance dường như càng tốt hơn. Y cong môi nở nụ cười nhạt không giống kiểu xã giao thường ngày, mà là thật sự phát ra từ nội tâm. Tuy rất mờ nhạt, nhưng Nhan Ngữ lại nhìn ra được và bất giác khựng người một giây.

Không thể phủ nhận, người đẹp khi cười thì thật sự khiến người ta khó rời mắt. Vẻ đẹp của Lance không giống Sở Tụ Vân. Nếu Sở Tụ Vân là đóa hoa cao quý lạnh lùng, chỉ có thể ngắm từ xa không dám mạo phạm, thì Lance lại giống như ánh trăng lạnh giá soi rọi từ trời cao, đừng nói đến việc chạm vào, ngay cả có được ngắm nhìn hay không cũng còn phải xem tâm trạng của y. Y như một vị thần trên cao, dửng dưng với thế tục nhân gian.

Nhưng cho dù là đóa hoa cao lãnh hay ánh trăng trên trời... đều đã bị Nhan Ngữ lôi xuống đất mà "dâm loạn" rồi.

"Cũng có hơi bất ngờ." Cậu gật đầu thành thật. Rượu ngấm chậm lúc này rốt cuộc cũng phát tác, khiến đầu óc Nhan Ngữ bắt đầu quay cuồng. Không chỉ bước đi lảo đảo, mà lời nói cũng có phần bạo gan hơn thường lệ.

"Bác sĩ Lance này." Cậu lảo đảo bước lên trước, ngón tay nhẹ nhàng vén một lọn tóc bạc bên má y. "Đã có ai từng nói với thầy chưa... rằng thầy thật sự rất đẹp?"

Lance không hề lùi bước khi Nhan Ngữ tiến lại gần. Y chỉ lặng lẽ đứng nguyên tại chỗ, thấy cậu bước đi lảo đảo cũng không có ý định đưa tay đỡ: "Đúng là đã có rất nhiều người từng nói với tôi như vậy. Sao nào? Hôm nay cậu cũng muốn giống họ mà buông lời tán tỉnh ư?"

Nhan Ngữ ban đầu gật đầu, sau đó bất ngờ bật cười: "Nghe như thể ta đang đùa giỡn một alpha đứng đắn vậy..."

Vừa dứt lời, chân cậu bỗng chao đảo, suýt nữa thì ngã nhào xuống đất. Cậu vội vươn tay nắm lấy cổ áo của Lance để giữ thăng bằng. Cùng lúc đó, eo cậu cũng được một cánh tay khác vòng lấy, đỡ lấy cơ thể.

Theo phản xạ, Nhan Ngữ ngẩng đầu, vừa vặn chạm vào ánh mắt của y.

Đôi mắt của Lance là màu vàng nhạt, sáng ngời mà sắc lạnh. Nhưng lúc này, trong mắt y lại sâu thẳm như vực nước không đáy, như cơn thủy triều sẵn sàng cuốn người ta vào tận cùng đáy biển.

"Cậu và Sở Tụ Vân... đã làm chưa?" Lance bỗng hỏi một câu, dường như cảm thấy hơi thiếu tế nhị, y lại bổ sung thêm hai chữ: "Tối nay."

"..." Nhan Ngữ trừng mắt nhìn y, không nói được gì. Cậu bị cồn làm đầu óc trống rỗng mất một nhịp, chẳng hiểu vì sao Lance lại đột ngột hỏi chuyện đó.

"Xem ra là chưa rồi." Thấy cậu im lặng, Lance chủ động suy đoán, "Dù gì thì lấy thể lực và năng lực khống chế của một Alpha mà nói, trong vòng nửa tiếng chắc chắn không thể làm được gì nhiều."

Nói đến đây, dường như nghĩ tới điều gì buồn cười, Lance khẽ nhếch môi, giọng mang theo vài phần châm chọc:

"Trừ khi anh ta xuất sớm."

"...Sao thầy biết được anh ta là Alpha?" Cuối cùng đầu óc của Nhan Ngữ cũng bắt đầu hoạt động lại.

"Thuốc ức chế tin tức tố của anh ta đều do tôi cung cấp. Cậu nghĩ tôi không biết sao?" Lance hỏi lại.

"Hôm nay bác sĩ Lance cởi mở thật đấy, tiết lộ không ít bí mật." Nhan Ngữ bị ôm vào trong ngực y, nhưng cũng không hề có ý định giãy ra, chỉ uể oải lẩm bẩm.

"Tôi biết." Lance ngước mắt nhìn lên bầu trời, "Chắc là vì... đêm nay ánh trăng thật khiến người ta động lòng."

Nghe vậy, Nhan Ngữ cũng ngẩng đầu theo bản năng. Một bầu trời đen thẫm, chỉ có một vầng trăng tròn treo lơ lửng, phát ra ánh sáng nhợt nhạt và lạnh lẽo.

Đẹp đấy, nhưng hoàn toàn không có sinh khí.

"Ta cũng đồng ý với thầy."

"Vậy thì... cậu có muốn thử làm tình với tôi không? Ngay tại đây, dưới ánh trăng khiến người ta xao động này." Lance thản nhiên hỏi, lời nói chẳng khác nào hôm đó trong đống đổ nát, y thở hổn hển giữa đám khói bụi mà hỏi: Muốn làm không?

"Trước đó..." Nhan Ngữ lắc đầu, giọng mềm nhũn vì hơi men, "Ta muốn hỏi bác sĩ Lance một câu."

"Gì cơ?"

"Y coi trọng cơ thể tôi... hay là con người tôi?" Lúc đầu, cậu vốn định hỏi với vẻ nghiêm túc và chững chạc, nhưng lúc này đầu óc đang quay cuồng, giọng điệu bất giác mềm mại như làm nũng.

Lance biết rõ, tại nơi này là thời khắc thích hợp nhất để tán tỉnh. Nếu y thuận miệng nói rằng mình thích cậu, hoặc ít nhất là để tâm tới cậu, thì hai người có thể thuận theo dòng mà hôn nhau, rồi bắt đầu một cuộc mây mưa. Nhưng y vẫn muốn thành thật với bản thân, nói ra điều phù hợp với suy nghĩ thực tại của mình nhất.

"Có lẽ là cơ thể cậu."

Thật ra thì... chính y cũng chẳng nói rõ được.

Ban đầu, Lance cảm thấy cậu chẳng khác gì mấy Omega con ông cháu cha khác, dựa thế lực sống phè phỡn, tính tình kiêu ngạo, không có chút hảo cảm nào cả. Y từng gặp cậu vài lần từ xa, nghe không ít lời đồn đại, toàn là những chuyện chẳng mấy hay ho.

Thế nhưng, từ lúc y làm bác sĩ giảng dạy ở Học viện Quân sự của Đế quốc, y phát hiện tiểu thiếu gia kia dường như có chút khác biệt.

Khác với những quý tộc mà y từng biết.

Hơn nữa cậu là người đầu tiên, và duy nhất cho tới hiện tại, có thể khiến y nảy sinh ham muốn.

Phải biết, với ngần ấy năm làm bác sĩ, Lance đã gặp đủ loại cơ thể, đủ loại bệnh nhân. Bao nhiêu Omega đẹp đẽ, thậm chí còn chủ động cởi đồ dụ dỗ y, nhưng y chưa từng có bất kỳ phản ứng nào. Thậm chí, với những người từng bị cưỡng bức mà y từng chữa trị, y cũng chẳng có cảm giác.

Vấn đề rõ ràng không nằm ở thân thể, mà nằm ở cậu.

Y bắt đầu để ý đến tiểu thiếu gia này. Cậu thông minh, đẹp đẽ, gan lớn, sống có tình cảm, làm việc có chủ kiến. Những đặc điểm ấy khiến y đánh giá cao, và ngày càng khó rời mắt.

Cơ thể cậu dường như thật sự mang theo một loại hấp dẫn đặc biệt, dù có mặc kín đáo thế nào, chỉ cần vô tình để lộ một khoảng da trắng nõn, cũng khiến y cảm thấy khó kiềm lòng.

Y nghĩ có lẽ mình thật sự bị cuốn hút bởi cơ thể cậu.

"Vậy..." Nhan Ngữ lẩm bẩm, men rượu khiến đầu óc cậu mơ hồ, không phân biệt nổi ranh giới giữa lý trí và bản năng, "Thầy muốn làm bạn tình, hay là chỉ muốn tìm tình một đêm?"

Ánh mắt cậu trong veo, long lanh như dải ngân hà rải rác giữa trời đêm. Gương mặt vì men rượu mà ửng hồng, đôi môi hơi khô, cậu vô thức đưa đầu lưỡi liếm nhẹ, khiến cánh môi trở nên ướt át lấp lánh, như trái cây chín mọng vừa dính sương, mời gọi đến mức khiến người ta chỉ muốn hái xuống.

"Nếu cậu cho là như thế..." Lance cúi người thì thầm, giọng khẽ như gió đêm, "Thì cứ coi là như thế đi. Vậy... cậu có muốn thử không?"

"Chẳng phải Sở Tụ Vân vẫn chưa khiến cậu thỏa mãn sao? Tôi có thể thay thế anh ta."

"Và nữa..." Y cúi đầu, áp môi sát bên tai cậu, giọng khàn khàn dụ dỗ, "Cậu không cảm thấy vụng trộm trong nhà vị hôn phu của mình, sẽ càng kích thích hơn à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com