75.「Em đang quyến rũ tôi」
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
Hai người vẫn đang trò chuyện thì thấy Orner từ phòng trị liệu bước ra. Trên người cậu ta đã được khoang trị liệu chữa lành hoàn toàn. Lúc này, vẻ mặt cậu ta đầy cảm kích, như thể đang muốn dập đầu tạ ơn Nhan Ngữ, làm cậu cũng ngơ ra một lúc, dù gì trước đây cậu cũng chưa từng thấy bộ dáng cung kính như thế bao giờ.
"Bạn học Nhan Ngữ, thật sự cảm ơn ngài rất nhiều! Trước giờ tôi còn chưa từng được dùng khoang trị liệu bao giờ ấy! Nhờ có ngài mà vết thương của tôi mới lành nhanh như vậy, tôi thậm chí còn cảm thấy mấy vết thương cũ từ hồi trước cũng khỏi hẳn rồi!" Orner tỏ ra đặc biệt kích động, không ngừng kéo tay Nhan Ngữ để cảm ơn.
Nhan Ngữ chỉ có thể gượng cười vài tiếng, ánh mắt âm thầm cầu cứu Lance đứng bên cạnh.
Lance lập tức hiểu ý, nhoẻn môi cười, chậm rãi nói: "Bạn học này chắc chắn là đã ổn rồi chứ? Hay là... cậu vẫn muốn ở lại để kiểm tra thêm chút nữa?"
Orner vừa nghe thấy tiếng Lance thì khựng lại, rồi nhanh chóng xua tay: "Không, không cần đâu, tôi chợt nhớ ra còn chút việc phải làm. Không làm phiền bác sĩ nữa."
Ai biết ở lại thêm chút nữa có bị tính thêm tiền không... Với lại bản thân đã cảm thấy ổn rồi, cậu ta cũng chẳng muốn tiêu thêm tiền, càng không muốn tiêu tiền của Nhan Ngữ nữa.
Đợi người rời đi, Nhan Ngữ mới khẽ thở phào. Vốn dĩ cậu cũng định quay người rời khỏi, nhưng lại sực nhớ ra điều gì đó: "À đúng rồi, thuốc ức chế mà thầy đang nghiên cứu, tiến triển sao rồi?"
Lance dường như không ngờ cậu sẽ hỏi đến chuyện đó, nhất thời hơi bất ngờ. Nhưng y vẫn mở ngăn kéo, lấy ra một ống thuốc được niêm phong cùng một bộ kim tiêm đầy đủ, đưa sang cho cậu: "Vốn dĩ tôi định đợi để báo trước cho anh cậu, nhưng nếu cậu đã hỏi trước, thì đưa luôn cũng chẳng sao. Đây là phiên bản thuốc ức chế giai đoạn hai dựa trên nền tảng giai đoạn một, hiệu quả được kéo dài rõ rệt. Tuy nhiên hiện tại vẫn chưa kiểm tra khả năng kháng thuốc, vì đây là phiên bản đặc chế cho riêng cậu. Người khác có dùng cũng không có tác dụng gì, nên đến lúc đó cần cậu phản hồi cho tôi biết kết quả."
Nhan Ngữ bắt lấy ống thuốc y đưa, tung nhẹ trong tay rồi đón lấy, sau đó hơi nghiêng đầu, giọng mang chút ngờ vực: "Tại sao việc ta nhờ thầy làm, thầy lại còn định báo riêng cho anh ta trước? Chẳng lẽ thầy nghĩ ta không thể tự quyết định chuyện của mình à?"
"Chắc... tại vì trước kia làm việc với anh cậu quen rồi, có gì cũng hay báo cho anh ấy trước." Lance nói nửa thật nửa đùa, "Với lại... anh cậu dù sao cũng là anh trai cậu, có nhiều chuyện tôi không nói, anh ấy tự khắc cũng sẽ điều tra ra thôi."
"Vậy à?" Nhan Ngữ nhướng mày, sau đó khẽ nhón chân, vòng tay qua cổ Lance, ghé sát bên tai y, giọng thì thầm nhẹ như hơi thở: "Vậy thầy nói xem... anh ấy có biết chuyện chúng ta đã làm cùng nhau không?"
Lance vẫn bình thản như thường: "Nếu cậu muốn tôi nói cho anh cậu biết, thì cũng không phải không thể."
"Không được!" Nhan Ngữ lập tức buông tay khỏi cổ y, cau mày đầy cảnh giác, rồi phụng phịu nói thêm:
"Anh ấy là kiểu người cứng nhắc lắm, nếu biết ta trong khi vẫn còn hôn ước với Angelo mà lại lên giường với người khác, anh ấy chắc chắn sẽ nổi giận..."
Cậu ngừng một lát, trong lòng khẽ thì thầm: Hơn nữa, anh ấy sẽ thất vọng về mình... Ta không muốn lặp lại những sai lầm như kiếp trước nữa...
"Dù sao thì, ta về trước đây. Nếu thuốc ức chế có gì cần điều chỉnh, ta dùng thử xong sẽ quay lại tìm thầy." Nhan Ngữ phất tay rồi rời khỏi phòng y tế.
Về đến ký túc xá, việc đầu tiên cậu làm là gửi tin nhắn cho Micah, nhờ hắn điều tra về hoàn cảnh gia đình của Orner. Thời gian gần đây, Nhan Ngữ đã dần nới lỏng sự kiểm soát đối với Micah. Hắn giờ có thể tự do ra vào phủ Công tước, thậm chí khi cần thiết có thể mang theo lệnh bài của Nhan Ngữ ra ngoài làm việc. Người ngoài không biết thân phận thật của Micah, nhưng chỉ cần thấy hắn cầm lệnh bài, cũng không dám tỏ thái độ khinh thường. Vài lần như thế, dần dần Micah cũng được giới ngoài công nhận và tôn trọng.
Riêng trong trường, Nhan Ngữ trầm ngâm một lúc, sau đó quyết định gọi điện cho anh trai.
"Anh ơi, anh đang bận à?"
Nhan Ngôn bắt máy rất nhanh, có vẻ không quá bận. Giọng anh vẫn trầm ổn và dịu dàng như mọi khi: "Cũng ổn. Có chuyện gì à, Tiểu Ngữ?"
"Em muốn nhờ anh giúp em xin quyền truy cập vào hồ sơ của trường. Em có vài việc cần tra cứu."
Thông thường, quyền truy cập hồ sơ trong trường chỉ thuộc về lãnh đạo hoặc giảng viên, cùng lắm là cấp hội trưởng Hội học sinh trở lên mới được đọc. Nhưng Nhan Ngữ không muốn nhờ Angelo cho chuyện này, hoặc nói đúng hơn, trước khi chưa điều tra rõ ràng sự thật, cậu sẽ không mạo hiểm dùng một việc không chắc chắn để nhờ đến người kia. Còn phó hội trưởng Austin, dù có vẻ dễ gần, nhưng dù sao hắn ta cũng là người của Angelo. Nhờ hắn ta cũng như nhờ Angelo, chẳng khác gì nhau.
Hơn nữa, người ta có "đặc quyền" để xóa bỏ hình phạt, thì cậu cũng hoàn toàn có thể dùng một chút "đặc quyền" để xem hồ sơ, đúng không?
Nhưng Nhan Ngôn lại không lập tức đồng ý. Anh trầm mặc một lúc, rồi dịu giọng hỏi: "Sao tự nhiên em lại muốn xem hồ sơ trường học? Ở trường có chuyện gì à? Nếu có ai bắt nạt em, cứ nói với anh, anh sẽ giải quyết."
Nghe vậy, Nhan Ngữ không nhịn được bật cười: "Anh à, em dù sao cũng là người của phủ Công tước, làm sao dễ bị bắt nạt vậy được. Chuyện là thế này..."
Cậu kể lại đơn giản chuyện đã xảy ra trong trường hôm nay, rồi nói tiếp: "Em muốn điều tra người đã được xóa bỏ hồ sơ xử phạt. Nếu có thể, cả những người liên quan nữa. Những người như vậy mà còn tiếp tục ở lại trường, đến khi tốt nghiệp rồi, không biết sẽ còn đi bắt nạt ai nữa..."
Đầu bên kia, Nhan Ngôn khẽ bật cười. Khi mở miệng lần nữa, giọng anh mang theo chút ý cười dịu nhẹ: "Tiểu Ngữ của anh quả nhiên đã trưởng thành, biết quan tâm đến thường dân rồi. Nếu vậy, anh sẽ nói chuyện với hiệu trưởng giúp em. Dù gì anh cũng từng là học sinh ở đó, chút thể diện này chắc vẫn còn dùng được."
"Vậy trước hết cảm ơn anh." Nhan Ngữ cũng mỉm cười, hai anh em trò chuyện thêm vài câu rồi ngắt máy. Sau đó, cậu suy nghĩ một lúc, lại gửi tin nhắn cho Lance, nhờ y hỗ trợ trích xuất hồ sơ điều trị trong trường của Orner.
Việc cần làm tiếp theo chỉ là kiên nhẫn chờ đợi kết quả phản hồi.
Nhàn rỗi không có việc gì, Nhan Ngữ bắt đầu thấy buồn chán, liền nằm dài trên ghế lướt qua vài tin tức mới nhất.
Bất chợt, cửa ký túc xá vang lên tiếng mở khóa, tiếp theo là tiếng bước chân chậm rãi tiến lại gần.
Người vừa đến khẽ thở ra một hơi, rồi nhẹ nhàng ôm lấy Nhan Ngữ từ phía sau.
Cậu còn chưa kịp quay đầu thì đã nghe thấy giọng nói quen thuộc cất lên bên tai: "Đừng nhúc nhích, để tôi ôm em một lát."
Là giọng Sở Tụ Vân. Vẫn là chất giọng lạnh nhạt thường ngày pha chút dịu dàng, chỉ là hôm nay trong đó lại thấp thoáng nét mệt mỏi.
Nhan Ngữ không làm theo, mà trực tiếp đứng dậy, rồi nhân lúc Sở Tụ Vân còn đang sững sờ, ôm lấy eo anh ta, đặt cằm tựa lên vai hắn: "Ôm thế này chắc thoải mái hơn một chút nhỉ?"
Sở Tụ Vân rõ ràng không ngờ Nhan Ngữ lại chủ động như vậy, anh ta khựng lại một giây, sau đó càng siết chặt cậu vào lòng, giọng khàn khàn: "Cảm ơn..."
Nhan Ngữ lặng lẽ để anh ta ôm một lúc lâu, rồi khẽ hỏi: "Sao vậy? Mệt lắm à?"
"Ừ, có chút." Sở Tụ Vân gật đầu, trên môi nở một nụ cười bất đắc dĩ. "Vốn định về là nằm vật ra luôn, nhưng vừa thấy em thì lại không nhịn được muốn ôm một cái."
"Giờ nằm nghỉ vẫn chưa muộn." Nhan Ngữ nói xong liền ấn Sở Tụ Vân ngồi xuống giường.
Sở Tụ Vân nhân cơ hội nắm lấy cổ tay cậu: "Em ở lại với tôi nhé?"
"Được thôi." Nhan Ngữ gật đầu, cùng anh ta nằm lên chiếc giường đơn.
Giường ký túc xá vốn nhỏ, hai người nằm chung hơi chật chội, khoảng cách gần tới mức có thể cảm nhận rõ ràng nhịp thở của đối phương. Khuôn mặt của nhau gần đến nỗi, Nhan Ngữ thậm chí có thể thấy quầng thâm xanh nhạt dưới mí mắt Sở Tụ Vân.
"Dạo này nghỉ ngơi không tốt à? Tập huấn căng quá sao?" Cậu khẽ chạm tay vào quầng thâm ấy, nhẹ giọng hỏi.
Từ khi bước sang học kỳ hai, trường bắt đầu điều chỉnh chương trình giảng dạy theo từng cá nhân. Mỗi học sinh sẽ được chỉ định hướng huấn luyện khác nhau tùy vào năng lực thể chất. Vì vậy, dù cậu và Sở Tụ Vân học cùng lớp, nhưng không phải lúc nào cũng gặp nhau. Gần đây, Sở Tụ Vân thường xuyên đi sớm về muộn, khiến cậu cũng tò mò không biết anh ta đang bận việc gì.
Sở Tụ Vân lắc đầu: "Không hẳn vì chuyện đó."
Anh ta vốn không định nói chuyện này với Nhan Ngữ, không phải vì chưa đủ thân, mà bởi vì không muốn cậu phải bận tâm chuyện riêng của mình. Nhưng ánh mắt đang chờ đợi khiến anh ta không thể giấu được, cuối cùng vẫn lựa chọn nói ra.
"Hôm đó ở yến tiệc cung đình, gia chủ dẫn tôi cùng một người khác tới dự. Em còn nhớ người đó không?"
"Có chút ấn tượng." Nhan Ngữ gật đầu.
"Hắn tên là Sở Kinh Phú. Trước khi tôi trở lại Sở gia, hắn là người được kỳ vọng nhất để kế nhiệm vị trí gia chủ."
"Nhưng giờ anh đã trở về, sự hiện diện của anh khiến gã đó cảm thấy bị đe dọa?" Nhan Ngữ rất tự nhiên tiếp lời.
"Ừ." Sở Tụ Vân gật đầu. "Hắn lớn hơn tôi vài tuổi, mấy năm trước đã bắt đầu tiếp quản một phần sản nghiệp trong gia tộc. Nhưng dù sao cũng là làm ăn kinh doanh, còn tôi đi theo con đường quân sự. Nếu tương lai phát triển thuận lợi, tôi có thể xây dựng được mạng lưới quan hệ còn sâu rộng hơn hắn. Gần đây gia chủ bắt đầu bồi dưỡng tôi rõ rệt, thế là hắn càng cảnh giác. Những ngày này hắn liên tục nhắm vào tôi, cả trong trường cũng có người của hắn. Nhưng cũng nhờ vậy mà năng lực đối kháng của tôi lại tăng lên không ít."
Nói đến đây, giọng Sở Tụ Vân lặng đi, cuối cùng còn khẽ cười một tiếng, dù trong tiếng cười vẫn mang đầy chua chát và giễu cợt.
"Sở Tụ Vân." Nhan Ngữ đột nhiên gọi tên anh ta.
"Sao thế?"
"Anh muốn trở thành gia chủ à?" Cậu nhìn anh ta, hỏi thẳng.
Tất nhiên là muốn. Trong lòng Sở Tụ Vân khẽ đáp, vì chỉ khi trở thành gia chủ, anh ta mới có đủ tư cách chính danh đứng cạnh tiểu thiếu gia.
Nhưng trên mặt anh ta không để lộ điều gì, chỉ cười nhẹ: "Sao A Ngữ lại hỏi chuyện này?"
Thấy hắn không trả lời thẳng, Nhan Ngữ dứt khoát xoay người, mà vì giường quá nhỏ, động tác ấy khiến cậu gần như ngồi luôn lên người Sở Tụ Vân. Dù vậy, cậu chẳng buồn để ý. Cúi xuống, đôi mắt chăm chú nhìn thiếu niên tuấn tú trước mặt, từng chữ vang lên rõ ràng: "Nếu anh thật sự muốn làm gia chủ, ta có thể giúp anh."
Sở Tụ Vân ngẩn người nhìn cậu hai giây, đột nhiên bật cười: "Chuyện đó để sau hãy nói... Nhưng mà A Ngữ à, bây giờ với động tác này... em đang quyến rũ tôi đấy sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com