⚘️Phiên ngoại: Sở Tụ Vân
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
Ai cũng biết, trong trường có một cậu ấm tên Nhan Ngữ, nổi tiếng là con nhà giàu nghịch ngợm, lâu nay vẫn si mê nam thần học đường Angelo. Ngày thường không có chuyện gì làm, cậu lại bám lấy Angelo không rời nửa bước. Nghe nói hai người là bạn từ nhỏ, lớn lên cùng nhau, nhưng Angelo chưa từng tỏ ra hứng thú với cái đuôi nhỏ cứ bám theo mình. Gã luôn giữ thái độ lạnh lùng, xa cách.
Dù vậy, Nhan Ngữ hoàn toàn chẳng để tâm. Mỗi ngày đều tự nhận là "bạn trai tương lai của Angelo", hễ thấy ai tiếp cận gã là lập tức nổi đóa, tìm mọi cách gây khó dễ. Vì bị bạn học khiếu nại quá nhiều, cậu đã không ít lần bị ban giám hiệu gọi lên nói chuyện. Nhưng do gia đình cậu là cổ đông lớn nhất của trường nên nhà trường cũng chẳng dám xử lý mạnh tay, chỉ biết khuyên nhủ cậu đừng gây chuyện với người khác.
Mọi chuyện cứ thế cho đến một ngày, trường có học sinh chuyển tới là một nam sinh tên Sở Tụ Vân, chuyển từ trường cấp ba số Một thành phố bên cạnh. Nghe nói vì ba mẹ đổi nơi làm việc nên anh ta cũng phải chuyển theo. Ngay kỳ thi tháng đầu tiên, Sở Tụ Vân đã đứng đầu toàn khối, trái ngược hoàn toàn với Nhan Ngữ thường xuyên đội sổ. Hai người lập tức trở thành hai thái cực rõ rệt.
Còn lý do khiến họ bị đem ra so sánh, đương nhiên vẫn là vì Angelo.
Angelo là hội trưởng hội học sinh, quản lý hầu hết mọi việc lớn nhỏ trong trường. Sở Tụ Vân vừa mới nhập học đã tham gia hội học sinh, hơn nữa còn nhanh chóng được Angelo đánh giá cao nhờ năng lực vượt trội. Học sinh trong trường thường xuyên bắt gặp hai người cùng xuất hiện tại văn phòng hội học sinh, thậm chí đôi khi còn thấy họ ăn cơm chung, vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ.
Nhan Ngữ nghe tin xong tức đến run người. Ngay hôm đó, cậu liền kéo theo một đám đàn em chặn đường Sở Tụ Vân sau giờ tan học, định đánh hội đồng dằn mặt anh ta. Ai ngờ kết quả hoàn toàn ngược lại, Sở Tụ Vân chỉ mất vài chiêu đã khiến đám đàn em của cậu nằm rạp xuống đất.
Lúc Sở Tụ Vân quay sang nhìn, Nhan Ngữ đã không còn vẻ kiêu ngạo như ban đầu, mắt hoe đỏ vì hoảng sợ, nước mắt lưng tròng. Nhưng cậu vẫn cố gắng tỏ ra mạnh miệng, run rẩy chỉ tay về phía anh ta:
"M-mày... đừng có qua đây! Tao cảnh cáo mày! Nếu dám đánh tao... anh trai tao chắc chắn sẽ không bỏ qua đâu! Tao... tao là người nhà họ Nhan! Nếu mày dám động vào tao... nhất định sẽ không yên với tao đâu!"
So với sự hoảng loạn đó, Sở Tụ Vân vẫn giữ thái độ rất bình tĩnh. Mặc dù sau trận ẩu đả vừa rồi, đồng phục anh ta có hơi lộn xộn, tóc cũng rối, thậm chí còn thở dốc nhẹ, nhưng sắc mặt vẫn lạnh tanh. Anh ta chẳng buồn để tâm đến lời đe dọa của Nhan Ngữ, chỉ bước thêm vài bước. Như dự đoán, Nhan Ngữ bị dọa đến mức cứ lùi mãi, cho đến khi lưng chạm tường, không còn đường thoái lui, chỉ có thể dùng ánh mắt ươn ướt giận dữ trừng trừng nhìn đối phương.
"Cậu nên làm rõ một việc trước đã." Sở Tụ Vân cất giọng lạnh nhạt, gương mặt vẫn bình thản không chút cảm xúc: "Chính cậu là người dẫn người đến gây chuyện với tôi. Mà đến giờ tôi còn chưa chạm vào dù chỉ một sợi tóc của cậu."
Anh ta dừng một chút, rồi nói tiếp:
"Với lại, tôi nghĩ cần giải thích rõ, tôi và hội trưởng chỉ là mối quan hệ cộng tác bình thường — cấp trên, cấp dưới, cùng lắm thì thêm bạn học. Cuối cùng, tôi là trai thẳng. Nên chuyện thích con trai là không thể xảy ra."
Nói xong, Sở Tụ Vân xoay người rời đi, bỏ lại Nhan Ngữ cùng đám đàn em nằm rải rác dưới đất.
Dù Sở Tụ Vân đã khẳng định mình là trai thẳng, nhưng Nhan Ngữ vẫn bán tín bán nghi. Dù sao Angelo cũng là kiểu người hoàn hảo, ưu tú như vậy, ngày nào cũng ở cạnh gã, chẳng lẽ lại không động lòng?
Cộng thêm chuyện bị dọa một trận thừa sống thiếu chết, Nhan Ngữ càng không cam tâm. Rõ ràng cậu là người kéo người đến gây chuyện, cuối cùng lại bị đánh ngược lại, còn suýt khóc. Đáng giận hơn là cậu còn thấy Sở Tụ Vân đẹp trai nữa chứ!
Thế là đầu óc tiểu thiếu gia lóe lên một ý tưởng mà cậu cho là "thiên tài": Cậu quyết định giả làm con gái, lập tài khoản phụ để tán tỉnh Sở Tụ Vân qua mạng!
Một là để thử xem anh ta có đúng là trai thẳng không. Hai là nếu anh ta thật sự thích nữ giới, vậy đợi đến lúc anh ta phải lòng "mình", rồi mới nói thật thân phận, lúc đó chắc chắn sẽ khiến anh ta sốc đến mức khủng hoảng!
Vừa nghĩ đến đây, Nhan Ngữ đã vô cùng phấn khích. Cậu ngay lập tức đặt mua vài bộ đồ nữ trên mạng. Với gương mặt vốn đã xinh sẵn, chỉ cần mặc váy, đội tóc giả vào là y như một nữ sinh thực thụ, thậm chí còn đẹp hơn cả nhiều cô gái. Để đề phòng bị nhận ra, cậu còn cẩn thận trang điểm để thay đổi nhẹ đường nét khuôn mặt.
Sau khi chuẩn bị xong, cậu tự tin chụp vài tấm ảnh selfie rồi dùng tài khoản phụ kết bạn với Sở Tụ Vân.
Ngay khi được chấp nhận, Nhan Ngữ liền gửi một tin nhắn rất dài:
"Chào bạn Sở, mình là Yến Tiểu Vũ, lớp 11A5. Mình thích bạn đã lâu rồi. Hôm nay lấy hết can đảm để thêm bạn. Mình muốn hỏi bạn có thể làm bạn trai mình không?"
Cậu gửi kèm theo mấy tấm hình "nữ trang tuyệt mỹ" của mình và nhấn thêm một câu:
"Đây là ảnh thật của mình."
Phía bên kia im lặng khá lâu. Cuối cùng, một tin nhắn ngắn ngủn được gửi về:
"Được thôi."
Trong lòng Nhan Ngữ lập tức vang lên chuông báo động: Dễ gì mà vừa mới nhắn tin một cái đã đồng ý làm bạn trai người ta?! Anh ta chắc chắn là một tên tra nam!
Cậu nghiến răng nghiến lợi nghĩ thầm: Để xem lần này ta không bóc trần được bộ mặt thật của anh ta thì còn lâu mới gọi là tiểu thiếu gia nhà họ Nhan!
Chưa kịp mừng thầm được mấy giây, bên kia Sở Tụ Vân lại gửi thêm một tin nữa:
"Vậy sau giờ tan học, mình có thể qua lớp tìm bạn được không?"
Nhan Ngữ hoảng hồn, vội vàng nhắn lại:
"Không được! Cái đó... mình hơi nhát gan. Nếu bạn học biết mình đang quen cậu, chắc chắn sẽ làm ầm lên... Nhưng mình có thể trò chuyện làm quen thêm qua mạng mà, đúng không?"
Phía bên kia lại rơi vào yên lặng một lúc lâu, sau cùng chỉ trả lời ngắn gọn:
"Được."
Nhan Ngữ thở phào nhẹ nhõm. Thoát rồi!
Từ đó về sau, hai người bắt đầu nhắn tin mỗi ngày. Ban đầu còn khá dè dặt, nhưng rồi càng lúc càng thân thiết, trò chuyện thoải mái hơn. Xưng hô của họ cũng dần thay đổi, từ "Tiểu Vũ", Sở Tụ Vân chuyển sang gọi cậu là "Bảo bối", rồi "Bà xã". Mà Nhan Ngữ dù trong lòng buồn nôn muốn chết cũng phải gồng mình gọi anh ta là "A Vân", "Anh ơi", rồi thậm chí là "Ông xã", mỗi lần gõ ra mấy từ đó xong là lại muốn tự gạch mặt mình vì xấu hổ.
Vì muốn tiếp tục "thí nghiệm" xem Sở Tụ Vân có đúng là "thẳng như cây cột điện" không, Nhan Ngữ không ngần ngại gửi cho anh ta vài tấm ảnh gợi cảm, từ ảnh mặc váy cúp ngực đến vài tấm hở vai đầy khiêu khích, thậm chí có cả ảnh hơi nhạy cảm.
Vậy mà, mỗi lần nhận được ảnh, Sở Tụ Vân chỉ nhắn lại rất nghiêm túc:
"Lần sau đừng gửi nữa. Em còn tiếp tục thế này thì tôi không nhịn nổi đâu."
Thời gian cứ thế trôi đi, cho đến ngày kỷ niệm thành lập trường. Trường quyết định tổ chức vũ hội buổi tối trong khuôn viên, học sinh có thể mời bất cứ ai làm bạn nhảy.
Tối hôm đó, Sở Tụ Vân bất ngờ nhắn tin:
"Tiểu Vũ, em có thể làm bạn nhảy của tôi không?"
Nhan Ngữ cảm thấy đây là thời điểm hoàn hảo để lật bài, nên liền gật đầu cái rụp:
"Được chứ! Em cũng muốn được khiêu vũ với A Vân mà ~"
Nhưng tới buổi vũ hội, Nhan Ngữ chẳng hề xuất hiện ở sân nhảy. Cậu lặng lẽ kéo Sở Tụ Vân ra sau khu dạy học, hẹn gặp ở rừng cây nhỏ. Cậu còn kéo cả Angelo đến, chỉ để chứng kiến tận mắt tên biến thái thích đàn ông này lòi đuôi.
Dù ngoài miệng luôn nói Angelo không thích mình là do gã ghét con nít hay vì mình quá phiền, nhưng trong lòng Nhan Ngữ vẫn luôn tự ám thị: "Chắc chắn là vì gã thẳng nam, chứ không thì ai nỡ từ chối mình chứ?"
Cậu trốn sau thân cây, tay chân ngứa ngáy vì bị muỗi cắn, cuối cùng cũng thấy bóng Sở Tụ Vân đến gần. Không thấy ai, anh ta còn nhắn tin hỏi:
"Anh tới rồi, em đang ở đâu?"
Nhan Ngữ hít sâu một hơi, nhảy ra từ sau bụi cây với dáng vẻ cực kỳ đắc ý: "Sở Tụ Vân! Mày đang tìm Yến Tiểu Vũ đúng không? Để tao nói cho mày biết, thật ra Yến Tiểu Vũ..."
Chưa kịp nói hết câu, cậu đã bị cắt lời.
Sở Tụ Vân khẽ cười, ánh mắt cong lên như thể đã biết hết từ lâu:
"Chào buổi tối, bà xã."
"M... Mày...!" Nhan Ngữ đỏ mặt đến mang tai, giọng nói cũng bắt đầu cà lăm.
"Mày gọi cái gì đó?! Ai là bà con mẹ nó xã của mày chứ?!"
"Chứ không phải là em sao?" Sở Tụ Vân vừa nói vừa tiến lại gần, ánh mắt đầy khiêu khích.
"Chính em là người chủ động bảo anh làm bạn trai. Em còn gửi ảnh mặc váy, gọi anh là 'anh', 'ông xã'. Thậm chí gửi cả ảnh... vú và chỗ đó cho anh xem, còn nói em là bà xã của anh. Giờ lại chối à?"
"Mày... mày nói bậy!" Nhan Ngữ giậm chân giận dữ, đầu óc rối như tơ vò: Kế hoạch hoàn hảo thế cơ mà, rốt cuộc lộ ở chỗ nào?! Anh ta phát hiện từ khi nào? Giờ phải làm gì đây?!
Trong lúc cậu còn đang hỗn loạn suy nghĩ, một loạt tiếng bước chân từ xa vang đến.
Trước khi kịp phản ứng, Sở Tụ Vân đã vòng tay ôm eo cậu, giọng rất đỗi tự nhiên:
"Hội trưởng, để tôi giới thiệu chính thức, đây là bạn trai tôi, Nhan Ngữ."
Nghe đến đây, Nhan Ngữ chết lặng, đờ người ngẩng đầu lên.
Đập vào mắt cậu là vẻ mặt vừa kinh ngạc, vừa phức tạp của Angelo.
Xong đời rồi —— Đó là ý nghĩ cuối cùng còn sót lại trong đầu Nhan Ngữ.
.
.
.
Nhan Ngữ trước khi trọng sinh khá ngốc nhể:))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com