Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Văn án.

Tóm tắt mở đầu.

Một nhân vật qua đường rất không hề tầm thường... đùa thôi. Nhân vật này bình thường đến nỗi chẳng thèm có ai để ý, hệt như một kẻ vô hình vậy.

Một ngày bình thường như bao ngày, đầy đủ 24 giờ không thừa không thiếu thì đùng một phát... tử vong.

Cái chết chưa được chính phủ làm rõ thì bị một cái 'hình hộp chữ nhật' gọi là hệ thống, hoa hoa lệ lệ đá đi làm nhiệm vụ.

Nhưng cớ gì vừa mở mắt... Ông đây liền một phát tử vong????

.

.

.

.

.

.

Tóm tắt chuyên sâu.

Xào xạc....

Tiếng gió thổi từng tấc lá cây, bay lên không trung từng trận cuồng phong.

Tại một tòa nhà cao tầng bị bao phủ bởi sự âm u. Không khí tang thương cho sự ra đi của hai kẻ đứng đầu, Namae và Tanjiro. Đó là một thiệt hại lớn cho Tổ chức đứng đằng sau.

Một ông lão họ Nhâm tên Dần đang quét rác gần đó, nhìn tòa khẽ thở dài:

- Thật là đáng tiếc vì cái chết đã gần kề... Nhưng mà, đó cũng là một sự giải thoát.... - cho hai con rối bị điều khiển bởi tham vọng của con người.

Từ đằng xa, ông lão thấy một cậu thiếu niên bước tới, ông mỉm cười:

- Ô, là cháu à Takeo.

- Chào ông.

Takeo, người em trai của Tanjiro, kẻ đứng thứ ba trong tổ chức. Một người được mệnh danh là 'Kẻ Vô Hình của Bóng tối'. Giết người cướp của chưa để thằng nào kịp thấy gót chân. Đặc tính là vô cùng lười, nếu không phải Tanjiro có chuyện thì có lẽ mười thập kỷ nữa cũng chưa phát hiện thằng nhóc này ở phương trời nào. Có lẽ đang ngồi thảnh thơi tám nhảm với bà hàng xóm nào chăng?

Vừa nghe tin của Tanjiro, Takeo đang rất thảnh thơi ngồi...ị, liền ngay lập tức leo lên phi cơ phóng về. À mà yên tâm, trước khi đi cậu ta đã chùi mông sạch sẽ :)

Takeo hiện đang vô cùng thở dài, nhìn cái tập giấy trước mặt in đậm dòng chữ: chết vì bội thực.

Takeo:....

Tuy nó biết cái thằng anh trai của nó coi đồ ăn là sinh mệnh, nhưng mà....

Tại sao lần trước quất ba nồi lẩu thì không chết, lần này mới ăn ba tô phở đã téc bụng mà chết??? Vô lý!!!

Đó là lý do mà Takeo phải lặn lội một chuyến điều tra cái chết của Tanjiro và của cả Namae nữa.

Hai kẻ khiến thế giới sợ vỡ mật mà chết kiểu gì kì vậy? Cái này mà đưa vào sơ yếu lí lịch thì cả thế giới sợ vỡ bụng( ý là cười bể bụng ấy :)).

Thế nên nó mới cất công đi điều tra, nó đảm bảo là có thằng nào đó chơi đểu. Chắc luôn. Nó mà tìm ra được nó đập bể dái.

.

Con tác giả:....'-'

Khỏi lo, tui không có dái. - nghe xong rồi ngủ như thường.

.

Diêm vương:....'-'

Không quan tâm lắm, ta nằm dưới. - Xong rùi vẫn chơi Free Fire như thường.

Takeo:......

.

.

.

.

.

.

.

Takeo tuy nghi ngờ có mục đích, nhưng xui xẻo là không có bằng chứng và nhân chứng nên không thể tìm được gì.

Ông lão quét rác thấy vậy liền bảo:

- Haizz... Mọi chuyện nó đã thế rồi đành chịu thôi. Suy nghỉ nhiều cũng mệt lắm...

- Dạ vâng.

Takeo thở dài, đành vậy. Nhưng không có nghĩa là nó bỏ qua tính nghiêm trọng của việc này.

Hai kẻ đứng đầu đã ra đi trong khoảng thời gian ngắn... Kẻ đứng thứ ba như nó có đi tong luôn không????

Chắc không đâu nhỉ....

Cơ mà....nghi lắm!!!

Takeo vừa nghĩ vừa lấy điện thoại ra, tìm kiếm cái gì đó...

Hôm nay là....

Thứ ba, ngày 23 tuần thứ ba trong tháng, âm lịch ngày 13 tháng 3, hiện tại đang là 9 giờ mà 9 chia đều cho 3....

Takeo:....

Đậu xanh!!!

Takeo đang định chỉnh lại ngày giờ cho đỡ trúng giờ hung thì nghe tiếng 'viuuuu' từ đằng sau. Quay lại thì phát hiện một vật thể lạ bay về phía mình với tốc độ bàn thờ.

Đậu xanh!!!

Takeo vội né và......

Nhìn đồng hồ:

9 giờ 3 phút 33 giây....

Và tất cả đều chia hết cho 3...

Takeo: âu shit!!!!

.

Bốp!!!

Một tiếng kêu rõ vang, cùng với dòng máu đỏ thắm như lá cờ Tổ Quốc Việt Nam, chảy lênh láng trên mặt đường.

- Chết rồi! Có người bị thương! - Người qua đường Ất kêu lên.

- Nguy rồi. Mau gọi dịch vụ hỏa táng. - Người qua đường B vội nói.

- Đậu xanh người ta chưa rõ sống chết mà gọi dịch vụ hỏa táng. Mau gọi cấp cứu! - Người qua đường Ất vội lấy điện thoại ra.

- Muộn rồi. Máu chảy quá nhiều, hộp sọ bị lõm vô, đồng tử giãn ra. Nạn nhân đã chết. Thanh tra Megure, bác hãy phong tỏa khu vực hiện trường ngay lập tức. - một cậu nhóc đeo kính người Nhật, bộ dáng sặc mùi 'Thám tử lừng danh Conan', nói với người đàn ông tên 'thanh tra Megure'.

- Được rồi Conan, cháu cùng với Heiji đi xung quanh xem có phát hiện gì không. - Thanh tra Megure nói rồi điều động người phong tỏa hiện trường.

- Dạ vâng. - Conan nói rồi chạy đi.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Tại một nơi tối đen nào đó, có hai con người đang đối diện nhau. Một người với bộ đồ bảo hộ và nhan sắc vô cùng quen thuộc làm cho rất nhiều bạn độc giả ở đây cảm thấy thân thương: Tử thần.

- Hình như có gì đó sai sai...

Người bên phía đối diện trầm mặc nói.

- Ta cũng thấy nó vô cùng sai sai...

Tử thần cũng vô cùng tán thành.

Đúng vậy, mọi chuyện rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất SAI là đằng khác. Vô cùng không bình thường!!!

Mọi người dành vài giây để đoán thử một cái xem :) cái gì nghe mà không ổn vậy :)

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- Tại sao.... Ta lại ở đây?

Ông lão quét rác qua đường họ Giáp hỏi. Cảm thấy những sự kiện kì lạ này không nên xảy ra trên người mình mới đúng chứ!!!

#sống cả bảy mươi năm mà chưa gặp trường hợp này bao giờ. Cầu trợ giúp.#

.

Tử thần câm lặng nhìn ông lão, thầm nghĩ chẳng lẽ cái con nhóc noname kia hố mình?

Để mọi người hiểu tình hình gì đang xảy ra, xin mời mọi người mua một vé tàu quay về quá khứ.

_________________

Một trăm năm về trước.( thời gian giữa các thế giới đều có sự chênh lệch :))

Tại nhà của con tác giả nào đó trên Thiên giới.

- Thôi mà noname, giúp ta tìm một người phù hợp đi.

Noname một bên vừa đeo khẩu trang vừa xem anime "Đến Ma giới rồi, Iruma-kun!", không thèm để ý đến Tử thần đang làu bàu, đứng ngồi không yên.

- Có nhiều thế giới đang xảy ra vấn đề cần giải quyết mà chỗ Trung tâm Vận hành Xuyên Không Giả lại đang thiếu người. Chủ thần ở đó còn năng nỉ ta tìm hộ một người phù hợp đấy.

- Thế thì ông tự mà tìm, cần tui làm gì? - noname nhìn Tử thần đang nhoi nhoi ở bên cạnh, làm nó không thể nghe tiếng tivi nói gì!!!

- Nhưng tìm một người có thể hoàn thành nhiệm vụ hoàn mĩ và không có những tư tưởng làm phản đâu dễ đâu. - Tử thần làm bộ đáng thương khẩn cầu.

- Bộ ông nghĩ tui tìm là dễ chắc!!!

Đậu xanh, lần đầu là Namae, bản thân đã mất ngủ cả tuần. Đến phiên Tanjiro thì sút cả kí thịt chứ chẳng đùa. Mấy vụ này vừa mất ăn mất ngủ lại tốn thời gian, nó có được trả lương đâu!!!

Bớt giỡn, nó là dân thường, nó có quyền được nghỉ ngơi đầy đủ! Có làm mà không có lương thì dẹp!

- Nhưng có mỗi nhóc là có thể tìm đúng người thôi. Lỡ tìm sai người dẫn đến một đống vấn đề ở phía sau thì phiền lắm.

Kẻ tài giỏi thì thường quá kiêu ngạo, đứa ngu si thì quá thảm hại, kẻ bình thường thì quá ảo tưởng, kẻ ngu dốt thì quá lười biếng, kẻ si tình thì quá lòng tham... Có mặt tốt mà cũng có mặt xấu, mà có mặt xấu thì chỉ còn mặt tệ mà thôi. Lòng người khó đoán, tâm tư phức tạp, ai mà biết bọn chúng có làm hỏng việc hay có mưu đồ gì không.

- Đậu xanh!!!

Noname đứng bật dậy, không thể chịu đựng nổi môi trường bị ô nhiễm tiếng ồn. Đi vô bếp lấy một con dao chặt thịt ra, tiến về phía Tử thần.

- À từ từ... Chúng ta có gì nói chuyện.... - Tử thần đổ mồ hôi hột, vội xua tay nói.

- Né ra, không là chém. - noname cầm con dao chỉ thẳng vào người Tử thần, vô cùng hung thần ác xác nói.

- Hả? À ừ.... - Tử thần đơ người vài giây rồi cũng vội né qua một bên.

Bang!!!

Noname hạ dao xuống miếng gạch-chỗ Tử thần vừa đứng, nghe một tiếng cực vang.

Cạch cạch cạch....

Miếng gạch bể làm đôi, kích hoạt một đống hệ thống máy móc bên dưới. Những miếng gạch bên cạnh hạ xuống, tạo khoảng trống cho một khối linh kiện điện tử trồi lên.

Tử thần há hốc mồm, thầm nghĩ sao con nhóc này giấu đồ kinh thế.

[Bíp!Chế độ bảo mật đã được kích hoạt! Yêu cầu người dùng sử dụng mật khẩu.] một âm thanh máy móc vang lên.

- Oke, baby. - Noname nói như đã kích hoạt thành công, quăng con dao qua một bên.

['Oke, baby.' Mật khẩu chính xác. Bắt đầu câu hỏi lệnh.]

Tử thần: ( ಠ ಠ )????

Còn chơi vụ này nữa sao???

.

[Bắt đầu câu hỏi lệnh.] giọng nói máy móc tiếp tục vang lên.

[Kẻ nào gây phẫn nộ nhất?]

- Những đứa phản đối chế độ đồng tính. - Noname bẻ tay răng rắc.

[Bíp, câu trả lời chính xác. Diêm vương là người...?]

- Làm ăn bất chính nhưng giấy tờ uy tín. - Noname gật gù.

[Bíp, câu trả lời chính xác.]

Tử thần:...

.

[ Merlin sợ nhất là cái gì?]

- Mười hai tiếng một ngày. - Noname điệu cười đen tối.

[Bíp, câu trả lời chính xác. Tử thần ghét cái gì?]

- Khu cách ly. - quá gò bó và kìm kẹp.

[Bíp, câu trả lời chính xác. ]

Tử thần:....

.

.

.

.

.

[Gỡ bỏ bảo mật. ]

Cạch cạch cạch......

Sau một hồi biến hóa, trong cỗ máy xuất hiện một cái hộp. Noname mở ra, bên trong là một cây búa vô cùng tinh xảo.

- Đây là cây búa mà tui chôm được của Thor, uy lực khỏi bàn. Tui đã biến tấu nó lại một tí, trở thành thần khí độc nhất vô nhị đấy, tên 'Búa dò tìm'. Đứng trên đỉnh dãy Hoàng Liên Sơn, quăng đại về một phía, đi theo nó nó sẽ chỉ đường cho ông, trúng ai thì chốt người đó.... Ấy chết, còn có 3% à mà thôi, vẫn còn xài được một lần nữa. Xong việc rồi lấy cục sạc của con IPhone 19 Pro Max của ông nạp pin cho nó. Đầy rồi hẵng mang tới cho tui.

Noname dúi cái búa vào người Tử Thần, vừa nói vừa đuổi khách như tránh Covid, ra tới cửa còn bồi thêm một câu:

- Nó là vật phẩm bất hợp pháp nên giấu cho kĩ, đợt trước tui có cắt cái túi da của mẹ để bọc cái tay cầm. Để người khác thấy là ông xác định kết cục đấy.

Nói rồi đóng cửa cái 'rầm'.

Tử thần kiểu:..... '-'

Hờ....Bảo sao nó dấu kĩ thế...

.

Thế là Tử thần làm theo lời của noname, đi theo cái búa, thấy nó đang phóng về phía Takeo, ai dè thằng nhóc đó né được, cây búa phi trúng ông quét rác đứng đằng sau.

Tử thần:....

__________________Quay trở lại hiện tại_______________

Tử thần thấy có cái gì đó vô cùng sai sai, nhắn tin Messenger cho noname hỏi cho chắc, hồi âm như sau:

"Trúng ổng thì lấy ổng. Chịu trách nhiệm đi."

Tử thần:...

Là vậy đó.

.

Nhìn Tử thần hí hoáy làm cái gì đó, ông lão hỏi:

- Này, cho tôi hỏi. Chúng ta đang ở đâu vậy? Còn ông là ai?

- À thật ra... - Tử thần đang định trả lời thì chợt vang lên âm thanh:

[Bíp bíp, tắt nguồn. ]

Nó phát ra từ cây búa mà Tử thần đang cầm trên tay, ông lão nhìn nó với ánh mắt nghi ngờ.

Sao cây búa này trông quen quen, đã thế nó còn dính máu....

Thấy ánh mắt của ông lão, Tử thần vội giấu cây búa đi, khẽ ho một cái. Lấy trong...quần một cái cục rô bíc, ném qua cho ông lão, nói:

- Nó sẽ giải thích cho ông mọi chuyện. Ta có việc đi trước.

Nói rồi Tử thần liền biến mất.

Cầm cục rô bic trong tay mà không biết làm gì. Ông lão chờ một vạn lẻ ba giây mà chẳng thấy nó có động tĩnh gì.

Hay phải xếp lại mới được?

Ông lão thầm nghĩ.

.

Sau một hồi lần mò và bó tay. Ông lão quyết định gỡ ra xếp lại cho nó lẹ.

Cạch!

Tinh!

Lắp mảnh cuối cùng vào, cục rô bic phát sáng rồi...

Bùm!

Biến thành một khối hình hộp chữ nhật phát sáng cu ye phô mai que.

[Kính chào thí chủ, à nhầm kí chủ, tôi là hệ thống HNXK-60402163839-G374 rất hân hạnh được phục vụ. ]

Tên gì dài thế??? Còn cái gì mà hệ thống?! Đừng nói lão già bảy mươi tuổi như ông lại rơi vào những trường hợp xuất hiện đầy rẫy trong các bộ tiểu thuyết mà ông đọc hồi còn trẻ nhá!!

- Tên dài quá, gọi ngươi là Hộp hộp đi. Ta có vài câu hỏi dành cho ngươi.

[Hộp Hộp rất hân hạnh được phục vụ. ]

- Vậy Hộp Hộp, ngươi có thể giải thích tại sao ta lại ở đây không?

[Vì kí chủ đã đọc đúng mật khẩu trúng thưởng 'ngàn năm có một' do Trung tâm Xuyên Không giả đề ra. ]

- Hả??? Ta đã nói gì liên quan đến mật khẩu đâu???

["Haizz... Mọi chuyện nó đã thế rồi đành chịu thôi. Suy nghỉ nhiều cũng mệt lắm..." Kí chủ đã đọc hoàn hảo từ dấu chấm đến lỗi sai chính tả. Trước đó đã có một vài người nói gần đúng mật khẩu, mỗi tội đúng ngữ pháp quá nên không được trúng thưởng. Kí chủ nên cảm thấy may mắn. ]

Ông lão quét rác:....

Nếu được ước một điều ước, ông sẵn sàng học lại lớp một mặc kệ người đời nó cười thối mũi.

Ai có thể nói cho ông biết tại sao nói sai chính tả cũng xuyên không là sao???

.

Kiềm chế nỗi niềm đang nổi trận cuồng phong, ông lão tiếp tục hỏi:

- Vậy phần thưởng mà ngươi nói là gì?

[Kí chủ được nhận một danh hiệu ''Xuyên Không Giả Có Phép". Được đặt cách cùng hệ thống xuyên qua nhiều thế giới khác nhau, sửa chữa những trục trặc trong đó, hoàn thành những nhiệm vụ được đề ra, kí chủ sẽ nhận được những phần quà đặc biệt. Dùng những số điểm nhận được có thể quy đổi thành vật phẩm, sức bền, sắc đẹp hoặc các giá trị vũ lực. Tuy nhiên, nếu không có đủ điểm, kí chủ có thể tự rèn luyện để nâng cao các chỉ số. Hoàn thành tất cả các nhiệm vụ kí chủ có thể chọn sống ở một thế giới, hoặc quay trở về thế giới thực tạo dựng cuộc sống mới. Kí chủ có thể chọn từ chối nếu muốn, hệ thống sẽ tặng phần quà đặc ân.]

- Quà gì?-

Ông lão hỏi. Mấy vụ này sao nghe hời thế?

[Sống không bằng chết.] Hộp Hộp bình tĩnh nói.

Ông lão:....

Chi bằng mi nói thẳng là đe dọa trắng trợn đi!!! Này giờ giới thiệu chi cho mất công, còn làm ông ảo tưởng tưởng sức mạnh.

Tuy nhiên, với kinh nghiệm sống bảy mươi năm, ông lão cảm thấy vụ này vô cùng sặc mùi âm mưu. Mọi chuyện quá trùng hợp. Còn cái thứ đập vỡ đầu ông là đứa nào ném vậy???

Nhưng mà gặng hỏi mãi, hệ thống nhất quyết không nói. Vì thế ông lão đành chịu.

Đã có cơ hội sống tiếp, cộng thêm việc đ*o thể từ chối, ông lão đành chấp nhận.

Nhưng nguyên lý 'trước khi làm gì thì phải tìm hiểu kỹ càng'. Ông lão hỏi tiếp.

- Vậy Hộp Hộp, nhiệm vụ chủ yếu của ta trong các thế giới đó là gì?

[Nhiệm vụ thì rất nhiều loại nhưng khái quát chung gồm bốn loại: Giải cứu, ngăn chặn, tiêu diệt và độ hảo cảm. Nhiệm vụ chỉ chú trọng bốn yếu tố đó thôi.]

Ông lão im lặng, bắt đầu tưởng tượng sâu xa.

Giải cứu vi sinh vật gây bệnh, ngăn chặn thuốc kháng sinh và tiêu diệt vi khuẩn có ích???

A dẹp dẹp, lạc đề!!

- Còn độ hảo cảm là cái gì?- ông lão hỏi.

[Đó là mức độ yêu thích của ai đó đối với kí chủ. 100 là yêu, 0 là người lạ và -100 là hận.]

- Nó đóng vai trò quan trọng gì trong nhiệm vụ của ta?

[Kí chủ chỉ cần làm đầy thanh hảo cảm của các nhân vật đã được chỉ định là được. Hạn chế để độ hảo cảm của các nhân vật về số âm, kí chủ sẽ chết chắc.]

Ông lão:....

- Khoan đã!! Đừng nói là ta phải làm cho các đối tượng thích ta nhá???

Này này, ông đã bảy mươi tuổi rồi. Đâu phải cái độ tuổi thanh xuân vườn trường để đi tìm tình yêu hường phấn gì đâu!!!

[Bíp, đúng vậy. Kí chủ yên tâm không cần kén chọn, đối tượng công lược tuy đều là nam nhưng đầy đủ thể loại, từ xấu tới đẹp, từ ngu si đến tứ chi chậm phát triển đều có.]

Ông lão:....

Này này, ta tuy không cưới vợ bảy mươi năm nhưng tâm sinh lý của ta vẫn bình thường đấy nhá!!! Ta vẫn là trai thẳng mà!!!

[Kí chủ yên tâm. Làm nhiều dù thẳng cũng thành cong, không vặn vẹo như mỳ sợi thì cũng là đường Parabol. Trong vài trường hợp không nhất thiết phải làm đầy thanh hảo cảm. Chỉ cần ở một mức độ nhất định là được. Kí chủ không cần quá để tâm vì mỗi điểm dừng chân chỉ là tạm thời thôi. ]

Ông lão:...

Haiz... Thôi được rồi.

Nghe mà não lòng a. Ông lão ta đây đã bảy mươi tuổi, râu tóc bạc phơ thế mà phải đi cua mấy thằng con trai đáng tuổi cháu mình trong thời kì nổi loạn.

Hệ thống đột nhiên nói:

[Vì đây có thể coi như một khởi đầu mới nên kí chủ sẽ có một lý lịch mới.]

Nói rồi, trước mặt ông lão liền xuất hiện một bảng thông tin.

Tên: Vô Dạng.

♦ Tuổi: 25.

♦ Sinh mệnh lực: 1/12.

♦ Kĩ năng: Nấu ăn lv7.

♦ Giá trị nhan sắc: 23.

♦ Giá trị vũ lực: 14.

♦ Giá trị cuồng nộ: 45

♦ Giá trị bình tĩnh: 89.

♦ Giá trị suy luận: 67.

♦ Giá trị rối loạn trật tự tuần hoàn: 95.

♦ Giá trị điểm: 100 tích phân.

...

Ông lão nhìn cái bảng hệ thống, mặt ngơ ra, ngoài việc biết bản thân có cái tên mới là 'Vô Dạng' thì những cái số liệu khác ông đều không hiểu.

- Hộp hộp, những số liệu này là gì đây? Còn hai lăm tuổi là sao? Không phải là ta đã bảy mươi rồi à? Cái gì mà sinh mệnh lực, giá trị cuồng nộ, giá trị rối loạn trật tự tuần hoàn toàn là cái quái gì????

[Bíp. Câu hỏi quá nhiều, vượt qua 32 kí tự. Không thể trả lời.]

Ông lão: Bộ mi là Google à???

[Có việc gì. Mời kí chủ soi gương sẽ rõ.]

Nói xong, đằng trước ông lão liền xuất hiện một chiếc gương, ông lão kinh ngạc nhìn khuôn mặt của chính mình.

Trong gương là một cậu thiếu niên mới tầm hai mươi, đây chính là là ông thời còn trẻ, không còn mái tóc bạc với chùm râu lòa xòa nữa. Một chàng trai thư sinh trông rất thực bình thường, không có gì đặc biệt.

Quay về thời còn trẻ, đây có thể là một chuyện vui, nhưng đối với ông lão-hay còn gọi là Vô Dạng thì cảm giác có chút kì lạ. Dẫu sao bản thân ông cũng từng là một lão già gần đất xa trời.

Vô Dạng thở dài, tuy vậy rất nhanh bình tĩnh vì bản thân ông rất dễ dàng tiếp nhận sự thật. Ông bắt đầu đặt ra vài câu hỏi ngắn gọn. Hộp Hộp trả lời.

[Sinh mệnh lực là tuổi thọ của kí chủ, số tự nhiên đơn vị là năm, x/12 đơn vị là tháng, x/365 hoặc x/366 đơn vị là ngày. Nó có thể thay đổi tùy thuộc vào từng thế giới kí chủ xuyên đến. Ngoài ra, mục đích của nó được tạo ra là để đe dọa những kẻ có ý định không làm nhiệm vụ mà trốn trong không gian hệ thống hoặc chơi bời ở thế giới đang chỉ định. Sinh mệnh lực quay về số 0, kết cục là chết vĩnh viễn.]

A là tuổi thọ à? Vậy hiện tại thì ông có tuổi thọ là một tháng sao? Ít dữ.

- Vậy chết vĩnh viễn là gì?

[Là biến mất hoàn toàn, không thể luân hồi.]

À, một sự ra đi nhẹ nhàng. Nếu là vô hạn tử vong thì đó mới là một sự dày vò chết chóc.

.

Khi họ chết, họ sẽ dừng chân, đặt điểm kết thúc cho một cuộc đời, rũ bỏ tất cả và bước sang điểm khởi đầu mới. Hoặc là ngay tại thời điểm đó, họ được ban một đặc ân. Khi họ từ chối hoặc thất bại, kẻ ban ân đó sẽ cho họ quay về điểm dừng chân. Vĩnh viễn dậm chân tại chỗ. Không thể luân hồi.

Mỗi một con người, đều bé nhỏ đến kì lạ. Việc lụi tàn và chìm vào quên lãng. Đó chỉ là chuyện sớm hay muộn.

.

.

.

- Vậy còn những giá trị khác thì sao? Còn cái rối loạn trật tự tuần hoàn là gì vậy? - 19 kí tự, khỏi lo thừa thãi.

[Nó đại diện cho nhan sắc, tính cách và thể lực của kí chủ. Tùy thời nó có thể thay đổi. Còn giá trị rối loạn trật tự tuần hoàn là khả năng bẻ lái suy nghĩ qua e nờ vấn đề khác nếu kí chủ gặp một nan đề nào đó. ]

- Là sao?? Giống như việc có thể nghĩ ra nhiều phương pháp để giải quyết một vấn đề à?- Vô Dạng hỏi.

[Có thể.] Hộp Hộp trả lời cho có lệ.

Vô Dạng ồ lên một tiếng. Thầm nghĩ.

Không ngờ bản thân ông cũng thông minh phết chứ lị.

Hộp Hộp không thèm nói gì, mặc kệ ai đó suy nghĩ tào lao. Nó vô vấn đề chính:

[Bíp, kí chủ muốn đến thế giới mới hay là tiếp tục ở đây tìm hiểu thêm?]

- Thôi tới thế giới mới thôi. Ở đây chán quá.

Này giờ phí thời gian với cục rô bic, nếu không giờ này ông đã dành thời gian chơi cờ vây với ông bạn già của mình rồi.

[Bíp, xác nhận truyền tống.]

Tiếng hệ thống vang lên, một cái hố đen từ đâu xuất hiện, hệ thống như vừa ăn trái Gomu Gomu no, từ người nó mọc ra cái chân siêu to khổng lồ, một phát đá bay Vô Dạng vào lỗ đen.

- Này!!!....

Chưa kịp bắt đền cho cái mông sưng tấy, Vô Dạng liền mất ý thức khi chưa kịp nói gì thêm.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Hết rồi :)

Văn án mà trong nó dài khủng bố ấy, 4172 từ.

Do bộ truyện này thuộc thể loại xuyên nhanh nên ngoài xuyên vào anime ra tui cũng sẽ cho Vô Dạng xuyên vô thế giới tui tự nghĩ ra.

Chưa có kinh nghiệm nhiều lắm, sẽ cố gắng hơn :)

Mọi người cứ tích cực sôi nổi lên nhé, sẽ không để mọi người chờ lâu đâu :)

Chúc mọi người một ngày tốt lành 🎶🎶🎶

Đã đăng tải: 23/06/2021.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com