Chương 12: Đánh dấu
Edit by Náppu
*
Giải quyết vấn đề đồ ăn, còn có thể biến thành hình người, Lâm Kiều tâm tình rất tốt, ánh mặt trời buổi chiều ấm áp, hắn chuẩn bị mặc váy da thú ra ngoài hít thở không khí.
Giống cái chính là không tốt ở điểm này, Lâm Kiều sờ sờ cái đuôi to của mình, váy da thú đè lên phi thường khó chịu, hắn không thể không cắt da thú ra một cái lỗ, dùng để nhét đuôi vào.
Trước khi ra cửa Dylance đột nhiên đi tới cọ cọ trên người hắn.
Lâm Kiều có chút nghi hoặc, vươn tay sờ lưng hắn.
Bên ngoài trắng xoá một mảnh, Lâm Kiều quấn chặt áo khoác da thú đi lại trong bộ lạc, hắc báo một đường đi theo, thỉnh thoảng dùng đầu to cọ hắn vài cái.
Buổi chiều thú nhân ra phơi nắng rất nhiều, còn có mấy giống cái, trong đó có một giống cái tóc nâu, hạ thân bọc váy da thú, thân trên cư nhiên còn khoác áo cùng màu.
Lâm Kiều thập phần kinh hỉ, nếu áo của hắn có thêm tay áo, chính là một kiện áo khoác da thú hoàn chỉnh.
“Luca, anh biết giống cái kia không?”
Hắc báo lắc đầu.
Cũng đúng, nhóm giống cái sẽ không lui tới với thú nhân không phải bạn lữ.
Lâm Kiều do dự một hồi, vẫn là quyết định đi qua chào hỏi giống cái kia.
“Xin chào, tôi là Lâm Kiều.”
“Chào, tôi là Hi Tạp.”
Hi Tạp có một đôi mắt tròn rũ xuống, thoạt nhìn thập phần ôn nhu đáng yêu, đối với giống cái xa lạ, trong ánh mắt lóe lên ánh quang tò mò cùng hữu hảo.
“Tôi là cáo lông đỏ, cậu thì sao?”
Hi Tạp có chút thẹn thùng: “Tôi là thỏ tai dài.”
Nga, trách không được không thấy cái đuôi. Lâm Kiều đây là lần đầu tiên nhìn thấy giống cái thỏ tai dài, Hi Tạp làm hắn cảm thấy rất thân thiết.
Hai người nói chuyện phiếm vài câu, Lâm Kiều đem đề tài dẫn vào chủ đề chính.
“Áo da thú cậu mặc làm thế nào vậy? Tôi cũng muốn một cái, có thuận tiện hỗ trợ không? Tôi có thể cho cậu một ít thịt dê tươi mới để báo đáp.”
Hi Tạp được giống cái xa lạ khen, gương mặt đỏ lên, đôi mắt phiếm ánh sáng vui sướng: “Có thể giúp cậu làm, không cần báo đáp.”
“Luca, lấy da thú cùng thịt dê lại đây.”
Hắc báo ngồi xổm một bên nghe thấy Lâm Kiều phân phó, nâng móng vuốt chạy về lều trại.
“Dê rừng là ngày hôm qua bắt được, một con rất lớn.” Lâm Kiều nhìn sau lều trại của Hi Tạp lộ ra cái đầu nhỏ, “Cậu có thể cho ấu tể ăn, tôi nghĩ nhóc sẽ rất thích.”
Tiểu hổ nghe thấy dê rừng ánh mắt sáng lên, ngao ô một tiếng làm nũng với mẫu thân.
“Vậy... Cảm ơn cậu.” Hi Tạp đem ấu tể ôm vào trong lòng.
“Nhóc bao lớn rồi?” Nắm tay Lâm Kiều điên cuồng nhẫn nại ham muốn ôm hổ con vào trong ngực, ấu tể này thật sự quá đáng yêu!
“Sinh trước mùa kết trái.” Hi Tạp xoa xoa đầu nhóc con, mở hàm răng nhỏ của nhóc ra xem.
Cũng mới hơn một tuổi? Cư nhiên răng nanh nhỏ đã dài rồi.
“Grào!” Luca cõng da thú cùng thịt dê chạy tới, thân mật cọ trên người Lâm Kiều.
Người sau đem đồ vật giao cho Hi Tạp, đưa ra áo choàng da thú nhờ làm tay áo.
Mắt to tròn của Hi Tạp tràn ngập kinh hỉ: “Như vậy hẳn là càng có thể giữ ấm!”
Lâm Kiều bị nụ cười của cậu cảm nhiễm, thỏ tai dài này có đôi mắt biết nói, tính cách cũng phi thường dễ ở chung, có thể làm bạn.
Hắn vốn định lại cùng Hi Tạp nói chuyện phiếm một hồi, nhưng Luca ngồi xổm cách đó không xa phát ra tiếng kêu thúc giục, Lâm Kiều đành phải tạm biệt vị bằng hữu mới, nôn nóng đi theo hắc báo về nhà.
Dylance ở ngoài lều trại dọn sạch một mảnh tuyết đọng, đốt lửa nướng heo rừng đen.
Lâm Kiều từ xa đã ngửi thấy mùi mỡ bị nướng cháy, hắn vừa rồi thấy ấu tể của Hi Tạp ăn một loại quả dại mùi rất giống mật ong, thấy hắn cảm thấy hứng thú, Hi Tạp rất rộng rãi cho hắn hai chùm, này vừa vặn có thể dùng để nấu nước mật nướng heo.
“Dylance, anh có thể nghỉ ngơi một lát.” Lâm Kiều dùng móng vuốt sắc nhọn của Luca xé lớp vỏ mật quả, đem nước sốt tưới lên mặt ngoài heo nướng.
Mỹ nhân tóc bạc lắc đầu: “Loại heo rừng này không dễ nướng, chúng ta cùng nhau.”
Cũng được, Lâm Kiều nghĩ, bởi vì hắn cũng không quá lành nghề.
“Ở trong bộ lạc đã quen chưa?” Đôi mắt lam của Dylance chuyên chú nhìn về phía Lâm Kiều.
Người sau đem tóc dài nâu đỏ vén ra sau tai, quay mặt qua chỗ khác liếm đầu ngón tay dính nước mật của hắc báo, bởi vì ôn nhu nhìn hắn chăm chú như vậy sẽ làm Lâm Kiều mặt đỏ tim đập.
“Rất tốt.”
Dylance lo lắng cũng không phải không có đạo lý, bởi vì chủng tộc bất đồng tạo thành bộ lạc, nhóm mèo lớn tuy rằng tụ tập cư trú, nhưng hằng ngày cũng không thích hành động tập thể.
Mà hồ tộc, vì lẩn tránh dã ngoại nguy hiểm, đi săn, hải cỏ, đều là hoạt động tập thể, hơn nữa thích ở bên cạnh một vài bộ lạc của thú nhân cường đại, như vậy có thể làm dã thú không dám dễ dàng tới gần.
Lâm Kiều vốn không phải nguyên chủ, đối với việc này không có quá nhiều cảm xúc.
“Kiều Kiều! Thịt heo thật thơm ngọt!” Luca nhìn chằm chằm thịt heo nướng nửa ngày, cuối cùng nhịn không được thay đổi hình thái làm nũng với Lâm Kiều, “Có thể cho anh nếm thử một miếng nhỏ không?”
Một bên là mỹ nhân tóc bạc mắt lam lạnh lùng, một bên là tiểu khả ái tóc đen mắt lục, Lâm Kiều xé thịt heo nướng đút cho bọn họ, nhiệt độ thân thể tăng lên, ánh lửa chiếu rọi lên khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng một mảnh.
Dưới không khí như vậy, Lâm Kiều một lòng một dạ nướng chín heo rừng, cùng ba con mèo lớn chia nhau ăn.
“Ăn thật ngon!” Luca ăn đến miệng dính đầy mỡ.
Dylance ăn tương đối văn nhã, không giống Luca cùng Alkin há mồm to cắn xé, mà trước khi ăn sẽ chia thành nhiều miếng nhỏ bỏ vào trong miệng.
So sánh như thế, Lâm Kiều tự thấy không bằng, hắn ôm một khối sườn heo gặm, trên mặt cũng dính một ít nước mật.
Alkin từ khi biết mình có thể khỏe hẳn, không còn nằm bất động nữa, sẽ ở trong lều trại luyện tập đi lại, lúc ăn cơm cũng sẽ cùng cả nhà kề lại với nhau.
Ăn xong toàn bộ heo nướng, Luca vui vẻ lăn lộn trên da thú, Dylance phụ trách rửa sạch, Lâm Kiều một mình đi lên sườn núi tiểu tiện.
Mặt trời đã biến mất hơn phân nửa, chỉ còn chút ánh chiều tà, Lâm Kiều giải quyết xong, dẫm lên tuyết đọng đi về lều trại, đột nhiên phát hiện trên mặt đất có một dấu chân thú thật lớn, đại não hắn tức khắc gõ vang hồi chuông cảnh báo, cái dấu chân chưa có đọng tuyết, tất nhiên là vừa mới lưu lại, đây là động vật gì? Có thể uy hiếp đến an nguy của bọn họ không?
“F716, dấu chân này là cái gì lưu lại? Động vật ăn thịt hả?”
“Động vật ăn thịt, thú nhân hổ rừng, Alkin.”
Lâm Kiều: “...”
Nguyên lai là người nhà, Lâm Kiều ngồi xổm xuống cẩn thận quan sát dấu chân, so với mặt hắn còn muốn lớn hơn, cư nhiên là của Alkin, hắn hẳn là cũng đi tiểu tiện, đều do mình trước đó không chú ý.
Lâm Kiều nhìn xung quanh, không thấy thân ảnh Alkin, hắn quấn chặt da thú, một mình đi về lều trại.
Sau một lát, một con hổ rừng thật lớn từ sau bụi cây lộ ra lỗ tai, mắt thú màu vàng nhìn theo nơi thân ảnh giống cái biến mất, nhảy ra khỏi nơi ẩn thân, khập khiễng đi đến hướng đó.
Nhiệt độ không khí buổi tối rất thấp, Lâm Kiều không thể không biến thành cáo chui vào túi ngủ sưởi ấm, chỉ để cái mũi đen lộ ra bên ngoài, Luca dùng lông dưới bụng giúp hắn sưởi ấm, Dylance dán ở một bên khác của hắn.
Trong bóng đêm, Alkin lặng lẽ đứng dậy, ngậm da thú ban ngày Lâm Kiều mặc, dùng động tác tương đồng với bọn đệ đệ, ở phía trên lặng lẽ lưu lại khí vị của mình.
Dylance bị thanh âm kinh động, mở mắt, nhìn thấy Alkin đang cọ da thú của Lâm Kiều, hắn duỗi người, dùng cái đuôi đem cáo nhỏ che lại, nhắm mắt tiếp tục ngủ.
-Hết chương 12-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com