Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 62: Món đồ chơi của mèo lớn

Edit by Náppu

*

Alkin chạy về nhà, Dylance đã chuẩn bị xong đồ ăn, thịt heo hầm thơm ngào ngạt trong nồi chứa đầy toàn bộ chậu đá.

Hắn sớm đã đói bụng, vốn dĩ muốn ăn mấy con mãng xà ngu ngốc kia, nhưng nhìn hoa văn xấu xí của nó vẫn là không cắn xuống được.

Vạn nhất cáo đỏ ngửi thấy mùi sẽ bị kinh sợ, sẽ làm hắn ảo não không thôi.

Lâm Kiều đang ngồi trên cỏ khô, thành viên trong nhà đến đông đủ, có thể ăn cơm.

"Alkin," Lâm Kiều cho vào trong chén lão hổ một đoạn đuôi heo, "Về sau mọi người hỏi về lễ vật của thần rừng, anh cứ nói là lúc đi săn tìm được."

Alkin thay đổi hình thái nhìn về phía Lâm Kiều: "Vì sao?"

Lâm Kiều mặt không đỏ tim không đập: "Chuyện của thần rừng không thể nói lung tung khắp nơi."

"Ừm." Alkin biến trở về hình thú, biểu tình ý vị thâm trường, cái đuôi đong đưa ở sau người, nhe ra hai cái răng nanh, giống như đã nhìn thấu bí mật của Lâm Kiều.

Người nói dối, ít nhiều cũng có chút chột dạ, Lâm Kiều vỗ nhẹ đầu to của Alkin, xụ mặt nói: "Nhanh ăn đồ ăn của anh đi."

Alkin rung rung chòm râu, vùi đầu vào chậu ăn cơm.

Dylance thong thả ung dung học Lâm Kiều dùng nhánh cây ăn cơm, tiểu hắc báo Luca hoàn toàn không thèm để ý đoạn đối thoại vừa rồi.

Lâm Kiều ngửi mùi thịt heo, ăn uống thỏa thích.

Sau khi ăn xong nhóm mèo lớn không thể ngủ bên cạnh Lâm Kiều cùng ấu tể, sân sau còn gà vịt gào khóc đòi ăn cùng thỏ phải chăm sóc.

Nam nhân cao lớn cường tráng mở cửa chuồng thỏ ra, bắt ra một con thỏ đực một giây trước còn đang phát ra sắc thái uy hiếp: "Ai lại đánh nhau, ta liền cắn đứt yết hầu của nó."

Đám thỏ con rúc thành một đoàn run bần bật.

Alkin ghét bỏ dọn dẹp xong chuồng thỏ, cho thêm vào chậu cơm của chúng nó cỏ khô cùng nước sạch, đi về phía chuồng gà.

Con báo ngốc Luca kia, đang chơi lông gà.

Mà Dylance, sau khi ăn xong liền bắt đầu làm thịt khô.

Hiện tại là cơ hội tốt nhất.

Alkin thay đổi hình thái, chấn động rớt xuống một thân cỏ khô, chân trước vói vào chậu nước của thỏ rửa hết dơ bẩn trên mặt, chạy chậm vào nhà.

Trên giường đất to rộng, một con cáo lông đỏ nằm chính giữa, hai ấu tể dán sát hắn ngủ say.

Đôi mắt hẹp dài xinh đẹp của cáo đỏ híp lại, chân trước nhàn nhã duỗi ra, cái đuôi nhẹ nhàng lay động, thoạt nhìn là đang nghỉ ngơi.

Alkin ngậm khối bảo thạch màu đỏ xinh đẹp lặng lẽ tới gần, bỗng nhiên giữ chặt đuôi cáo.

Lâm Kiều đã ngửi thấy khí vị của lão hổ Alkin từ cửa vào, hắn khó hiểu "Anh" một tiếng.

Một viên bảo thạch màu đỏ rơi từ trên xuống, lăn lộn hai vòng trên da thú, dừng lại cách chóp mũi Lâm Kiều không xa.

"Anh?" Lâm Kiều nhỏ giọng kêu, ngẩng đầu nhìn về phía lão hổ.

Alkin đắc ý ngồi xổm xuống, chân trước lay lay đá quý, làm nó đón lấy ánh nắng, chiếu xạ ra ánh sáng lộng lẫy.

Lâm Kiều thay đổi hình thái: "Tặng cho em?"

Alkin gật đầu, ngậm đá quý lên.

Lâm Kiều tiếp nhận đánh giá, đá quý này to bằng lòng bàn tay, màu đỏ đậm bên trong như đang chảy xuôi, mặc dù hắn không phải giống cái đam mê đá quý, nhưng nhìn thấy viên đá xinh đẹp như vậy cũng cảm thấy cảnh đẹp ý vui.

"Nó thật xinh đẹp, cảm ơn."

Alkin ngẩng đầu, chóp mũi phấn hồng cử động, ngửi mùi sữa trong không khí, hắn nâng lên đệm thịt to rộng đặt ở nơi cách ngực Lâm Kiều không xa.

Lông tơ trên móng vuốt làm núm vú Lâm Kiều cảm thấy ngứa ngáy, khác với cảm giác ấu tể hút sữa, mặt hắn bỗng dưng đỏ lên, đẩy móng hổ ra.

Cái đuôi đang lay động của Alkin nháy mắt yên lặng, lỗ tai cụp xuống.

Từ lần trước cảm nhận được nhiệt độ nước mắt của lão hổ này, Lâm Kiều đã không có cách nào với hắn, hình thái nhân loại còn có thể nhẫn tâm trực tiếp xua đuổi, nhưng đối với khuôn mặt lão hổ mất mát như vậy, lại mềm lòng đến kỳ lạ.

"Chỉ có thể nếm một ngụm, lát nữa ấu tể còn phải ăn."

Mắt thú màu vàng tỏa ánh sáng, đầu kề sát vào ngậm lấy địa phương khát vọng đã lâu nhẹ nhàng mút vào, mùi sữa nháy mắt tràn đầy khoang miệng.

Hắn nâng lên chân trước cách không nhào bột, trong cổ họng phát ra tiếng khò khè hạnh phúc.

Lâm Kiều đẩy đầu hắn ra: "Đủ rồi."

Alkin mút mạnh đầy miệng, dời đầu đi, ngậm Kim Đậu đến chân trước liếm sạch.

Muốn ăn càng nhiều sữa cáo, phải nghĩ ra càng nhiều chủ ý hơn.

Hổ vằn liếm sạch xong Kim Đậu, ngậm Ngân Đậu qua liếm sạch, dư quang vẫn ngắm cáo đỏ nhắm mắt nghỉ ngơi bên cạnh.

Luca hoàn thành công việc, chạy vào dựa gần nằm xuống cạnh cáo đỏ, nhìn lén lão hổ ở một bên, hy vọng Lâm Kiều có thể đuổi anh ta đi săn.

Hai con mèo lớn tâm tư khác nhau, Lâm Kiều không hề có cảm giác, hắn ôm chầm ấu tể được liếm sạch sẽ bên người lâm vào ngủ say.

*

Lần trước Dylance làm cháy thịt khô, lần này hoàn toàn cẩn thận hơn, đảo dưới lửa nhỏ, hơi nước trong thịt từng chút bốc hơi, tản mát ra hương vị tiên hương.

Mỹ nhân tóc bạc cất chúng vào vỏ quả sạch sẽ, lại rửa sạch một ít quả tươi nhóm bạn giống cái của Lâm Kiều đưa tới, đem vào nhà.

Hai con mèo lớn đang chôn đầu trước bụng Lâm Kiều cảnh giác ngẩng đầu.

Alkin vẻ mặt không sao cả liếm vết sữa bên khóe miệng, thích ý bò sang một bên.

Luca ít nhiều cũng có chút sợ ca ca, mắt lục của hắn xoay tròn, kéo đuôi cẩn thận bò qua bên kia.

Hai con mèo lớn vì vấn đề ăn sữa âm thầm phân cao thấp, cuối cùng nhìn cáo đỏ ngủ say, trong lòng hiểu rõ không nói gì an tĩnh ăn vụng, loại thời điểm này nếu lớn tiếng khắc khẩu hoặc là đánh nhau, ai cũng không được ăn.

Dylance dùng ánh mắt cảnh cáo hai tên to con không biết xấu hổ này, đặt đồ ăn trên giá gỗ.

Bụng của các ấu tể căng tròn, lần này tạm thời buông tha cho bọn họ.

Lâm Kiều ngọt ngào ngủ một giấc, mở mắt, thiếu chút nữa bị một màn trước mắt manh hóa.

Chân trước của Alkin ôm Kim Đậu đang ngủ say, giống như đang ôm bản sao thú bông thu nhỏ của bản thân.

Luca ôm Ngân Đậu vào trong ngực, trong cổ họng nhỏ giọng khò khè.

Duy nhất chỉ không thấy Dylance, Lâm Kiều thả nhẹ động tác đứng dậy, phát hiện thùng giấy ven tường mở ra một cái khe hở, hắn nghi hoặc thò người qua xem, đối diện với đôi mắt lam vừa mới mở ra của Dylance.

Cái thùng giấy này hắn không nỡ vứt, tính coi như hộp đựng đồ, nếu bảo quản đúng cách, về sau còn có thể đựng lễ vật của các ấu tể.

Không nghĩ tới còn có công dụng ngoài ý muốn như vậy.

Lâm Kiều cười cong đôi mắt, ở chung càng lâu, càng cảm thấy mỹ nhân Dylance ngày thường thanh lãnh, cũng chỉ là một con mèo lớn hơi chút ổn trọng mà thôi.

Hắn biến thành hình thú nhảy lên thùng giấy, dừng trên lưng Dylance.

Báo tuyết xinh đẹp kia, lúc bị phát hiện trong nháy mắt có chút túng quẫn, nhìn thấy đôi mắt bạn lữ mang ý cười, màu lam trong ánh mắt lộ ra thần sắc ôn nhu, hắn uyển chuyển nhẹ nhàng quay thân thể kéo cáo đỏ bộ lông đỏ đậm vào trong lòng ngực, liếm láp đỉnh đầu hắn.

Lâm Kiều liếm phần lông cổ tuyết trắng của Dylance, hưởng thụ thời gian ấm áp yên tĩnh sau giờ ngọ (11h - 13h).

Người một nhà mỹ mãn ngủ một giấc, không khí bị tiếng ấu tể kêu to đánh vỡ.

Tiểu hổ ở trên bụng Alkin củng loạn nửa ngày không thu hoạch được gì, nhóc phát ra tiếng kêu đánh thẳng vào màng nhĩ.

Lâm Kiều vội vàng nhảy khỏi thùng giấy, ngậm tiểu hổ vào trong lòng ngực.

Luca cũng nhẹ nhàng đặt ấu tể báo tuyết trên bụng Lâm Kiều, hai ấu tể an tĩnh lại, đều tự tìm đến đầu vú phồng lên bắt đầu ăn sữa.

Lâm Kiều dùng cái đuôi che đậy lại phong cảnh các ấu tể đang ăn, dùng ánh mắt xua đuổi hai con mèo lớn như hổ rình mồi.

Luca nằm ở góc tường dùng cái đuôi che lại đôi mắt, tỏ vẻ mình sẽ không nhìn lén.

Alkin nhảy xuống giường đất, chuẩn bị nhảy vào thùng giấy, cùng Dylance đang ngửa đầu bên trong mắt to trừng mắt nhỏ.

"Grào!" Alkin dùng chân trước chụp đánh thùng giấy xua đuổi, đây là lãnh địa hắn phát hiện đầu tiên cũng đã đánh dấu xong!

Dylance dùng chân trước rửa mặt, không tính nhường ra vị trí.

Alkin đậy nắp hộp, nằm nghiêng một bên, dùng trọng lượng cái đầu to lấp kín lối ra, trong cổ họng phát ra tiếng gầm đắc ý.

Lâm Kiều trên giường mở lớn miệng cáo, một màn trước mặt coi như hài kịch trong quá tính cho ăn sữa nhàm chán.

-Hết chương 62-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com