Chương 64: Suy nghĩ trong lòng của mèo lớn
Edit by Náppu
*
Rừng rậm món quà tốt nhất đại lục thú nhân danh cho các thú nhân.
Lâm Kiều dọc theo đường đi gặp được vô số loài chim, côn trùng, sóc..., giống loài phong phú, làm khơi dậy đói khát của nhóm mèo lớn.
Động vật kiếp trước, có vài loài phải sinh tồn trong hoàn cảnh cực đoan, tỷ như cao nguyên cùng sa mạc, phải trả giá đại giới mới có thể bắt được đồ ăn.
“Đây là nơi hái anh đào?” Lâm Kiều nhìn về phía Dylance, hắn gọi quả dại ăn lúc sáng sớm như vậy, tuy rằng nó thật sự lớn hơn quả anh đào rất nhiều, cơ hồ lớn bằng quả mận bắc.
Dylance thay đổi hình thái quấn váy da thú: “Đúng vậy.”
Hắn đặt giỏ mây đựng ấu tể trước mặt Alkin, dặn dò: “Bọn em hái quả dại, anh trông chừng ấu tể, đừng để muỗi cắn bọn nhỏ.”
Có vài ấu tể ốm yếu sau khi bị đốt sẽ sinh bệnh, phòng trước vẫn hơn, Dylance ngắt một ít cỏ đuổi trùng đặt bên cạnh giỏ mây.
Luca đã bò lên trên cây, hắn hết sức chăm chú kiểm tra hoàn cảnh, đề phòng loài rắn có màu sắc tự vệ.
“Kiều Kiều, em sợ sâu róm không? Chúng nó rất giống rắn, nhưng không cắn người.”
Lâm Kiều lắc đầu: “Không sợ, anh đừng đụng vào sâu, nhiều loài sâu xinh đẹp đều có độc.”
Luca lấy xuống con sâu đang cắn vài miếng lá cây ném qua một bên, gầm rú dọa chạy chim ăn quả dại trên ngọn cây, ngồi xổm tại chỗ chờ đợi bạn lữ.
Dylance dùng hình thái nhân loại cũng có thể nhẹ nhàng leo lên cây, Lâm Kiều kéo cánh tay hắn leo lên cành cây ở giữa, hái vào túi lưới.
Anh đào tản mát ra mùi thơm ngào ngạt, Lâm Kiều nhịn không được hái xuống một quả bỏ vào trong miệng, vỏ trái cây giòn rụm bị hàm răng cắn phá, nước sốt bắn ra, khoang miệng tràn ngập hương trái cây làm người sung sướng.
“Chúng ta hái thêm một ít làm mứt.” Dylance chọn quả màu sắc đỏ tươi để vào túi lưới.
“Ừm.”
Luca làm thủ vệ trên cây, thấy Lâm Kiều ăn đến thơm ngọt, cũng mở miệng chờ đút.
Lâm Kiều ném anh đào lên không trung vào trong miệng hắn.
Alkin dưới tàng cây phát ra tiếng gầm, Lâm Kiều ở trên nhánh cây nhìn xung quanh, cách đó không xa có một con báo đốm mang theo một tiểu gấu trúc đi trên đường mòn.
Trong bộ lạc chỉ có một con gấu trúc, đó chính là Đường Đóa.
“Lâm Kiều! Cậu cũng thích ăn loại quả này sao?” Đường Đóa thay đổi hình thái bọc lên da thú, ngửa mặt hỏi.
Lâm Kiều giữ chặt tay Đường Đóa giúp cậu lên cây: “Đúng vậy, hương vị rất ngon.”
Đường Đóa tươi cười xán lạn: “Tôi giúp cạu hái quả trên ngọn cây, sẽ càng ngọt hơn.”
“Được.”
Lâm Kiều nhìn Đường Đóa biến thành gấu trúc cao một mét, vài cái bò lên trên ngọn cây, kinh ngạc đến trợn mắt há hốc mồm.
Làm sao mà thân thể tròn vo lông xù xù, lại uyển chuyển nhẹ nhàng như vậy?
Dylance mở rộng túi lưới tiếp anh đào rơi xuống, buồn cười nhìn Lâm Kiều: “Xem như là thiên phú của chủng tộc.”
“Cũng đúng.” Lâm Kiều đột nhiên nghĩ đến, thiên phú chủng tộc của mình là cái gì? Tựa hồ là có thể dễ dàng bắt con mồi dưới tuyết đọng? Chờ mùa tuyết rơi đến có thể thử xem, tuy rằng hắn không thích ăn vật nhỏ như chuột thỏ, nhưng để giải trí cũng được.
Đường Đóa hái quả dại căng mọng tươi đẹp nhất trên ngọn cây, theo thân cây nhẹ nhàng leo xuống, tạm biệt với Lâm Kiều, cùng bạn lữ báo đốm đi vào sâu trong rừng rậm.
Lâm Kiều nhìn hai bóng dáng lông xù xù đi xa, cảm khái: “Hai người nuôi nấng ấu tể rất không dễ dàng, bọn họ ra ngoài đi săn hái quả, không thể trông chừng ấu tể, hẳn là nhờ người khác chăm sóc đi?”
“Ừm, hiện tại có nhà ở chống lạnh cùng bẫy rập để đi săn, cuộc sống của bọn họ sẽ dễ dàng hơn rất nhiều,” Dylance tạm dừng nhìn về phía Lâm Kiều, “Em trợ giúp rất nhiều người trong bộ lạc.”
Ôn nhu cùng thâm tình trong ánh mắt mỹ nhân tóc bạc làm mặt Lâm Kiều bỗng dưng đỏ lên: “Đều là việc nhỏ.”
Mỹ nhân tóc bạc treo túi lưới trên nhánh cây, ôm lấy eo Lâm Kiều, người sau nhắm mắt lại, mặc người này cướp lấy hương vị anh đào còn lưu lại trong miệng mình.
“Meow!” Hắc báo dùng chân trước chụp đánh cái mông sau khi sinh càng thêm đầy đặn của bạn lữ.
“Grào!” Alkin ngậm giỏ mây đứng thẳng lên ngửa đầu nhìn trên cây.
Hai người ôm hôn vội vàng kết thúc, Lâm Kiều lau sạch vệt nước trên khóe môi, trở tay bắt lấy chân trước của Luca: “Ngậm quả dại xuống.”
Luca ngậm túi lưới nhảy xuống cây, cùng Alkin ngửa đầu nhìn về phía Lâm Kiều.
Người sau cẩn thận nhảy xuống cây, leo lên lưng lão hổ hôn vào tai hắn.
Biểu tình bất mãn của đại lão hổ nháy mắt thu lại, rung rung chòm râu.
“Meow!” Luca nôn nóng cọ cẳng chân Lâm Kiều.
“Được rồi mèo đen nhỏ,” Lâm Kiều kẹp chặt bụng hổ, cúi người hôn đầu hắc báo.
Ba con mèo lớn đều lay động cái đuôi, bước chậm trong rừng rậm.
*
Sinh hoạt từ từ khôi phục bộ dáng trước kia.
Lâm Kiều mỗi ngày cùng ba con mèo lớn ra ngoài, thu thập quả dại, nấm, thực vật thân củ, còn có thức ăn để chăn nuôi, rừng rậm mỗi một ngày đều có phong cảnh mới, hắn chưa bao giờ cảm thấy nhạt nhẽo.
Ấu tể được đặt trong giỏ mây, Kim Đậu Ngân Đậu hiện tại đã có thị giác cùng thính giác, sẽ duỗi đầu nhỏ xuyên thấu qua khe hở nhìn ra bên ngoài, đánh giá thế giới mới tràn ngập sức hấp dẫn.
Ánh mặt trời buổi sáng vừa đẹp, Lâm Kiều mang theo giỏ mây đeo giày rơm đi vào trong rừng.
Giỏ mây được hắn cải biến thành vật dụng có chiều sâu nhất định như cái làn, như vậy ấu tể không thể bò ra.
Dưới đáy lót lông mao mềm mại của Dylance cùng da thú, Kim Đậu Ngân Đậu thoải mái nằm bên nhau, phô ra cái bụng nhỏ tròn vo.
Lâm Kiều nhìn hai tiểu gia hỏa, hỏi Dylance: “Bọn nhỏ thời điểm nào mới có thể chạy?”
Hắn nhớ rõ mèo lớn kiếp trước, tựa hồ hai tuổi đã thành niên, nơi này mèo lớn phải mười sáu tuổi mới thành niên, tốc độ sinh trưởng tự nhiên không thể đánh đồng.
“Cuối mùa tuyết rơi.” Dylance cầm ấu tể qua, sợ Lâm Kiều cầm lâu sẽ mệt.
“Ừm.” Trừ cái này ra, còn có một vấn đề khác đáng giá quan tâm, hắn lúc nào mới có thể ngừng cho bú sữa? Cả ngày trước ngực đong đưa hai cục thịt mềm thật sự là một việc thập phần ngại ngùng.
Đặc biệt là dưới tình huống sữa quá mức tràn đầy, căn bản không cách nào xem hai cục phồng lên dưới lớp da thú thành cơ ngực.
“Lúc ấy, các ấu tể liền có thể cai sữa.” Dylance bổ sung.
Mày Lâm Kiều nháy mắt giãn ra: “Vậy là tốt rồi.” Nếu muốn đút sữa đến sau mùa kết trái, hắn sẽ sầu đến rụng lông, lại lần nữa biến thành một con cáo bị bệnh rụng lông.
Alkin nhìn Lâm Kiều đong đưa cái đuôi đỏ, mắt thú nheo lại.
Luca dựng lỗ tai, mắt lục đảo qua, nhìn lén hổ vằn ở một bên.
Cáo đỏ âm thầm thấy may mắn cũng không biết, đối thoại như vậy, làm ba con mèo lớn đều có cảm giác gấp gáp.
Hôm nay là nhiệm vụ thu thập, Alkin ngồi xổm trông coi ấu tể, mắt thú sáng ngời có thần, vằn trắng sau tai không ngừng biến hóa vị trí, thoạt nhìn thập phần tận tụy với cương vị công tác.
Mà Luca luôn luôn ham chơi, dùng chân trước sắc bén trợ giúp Lâm Kiều đào thực vật có thể ăn, lay động cái đuôi lấy lòng kêu meow meow.
Lâm Kiều đại khái biết hai tiếng này có ý gì.
Hắn buồn cười lắc đầu, vỗ nhẹ mông Luca: “Có thể qua bên kia chơi một lát, hoặc là giúp Alkin mang nhóc con.”
“Meow.” Chân trước Luca nhanh chóng đào động, làm cho bụi đất bay cao.
Lâm Kiều vỗ rớt bùn đất trên người, đẩy ra mèo đen nhiệt tình: “Đào chậm một chút.”
Luca rung lông, vô tội trợn to mắt lục.
Thu thập xong, Lâm Kiều cưỡi Alkin đi về hướng bộ lạc, lão hổ thuận miệng cắn hoa dại bên cạnh đặt trên lưng.
“Thật xinh đẹp, cảm ơn.” Lâm Kiều cầm lấy hoa dại nhẹ ngửi.
Dylance dời tầm mắt, không muốn nhìn biểu hiện lấy lòng của hai con mèo ngốc này.
-Hết chương 64-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com