Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 70: Cáo đỏ được mùa

Edit by Náppu

*

"Lâm Kiều, cậu có ở nhà không?" Đường Đóa ở ngoài cửa gọi.

"Ở nhà." Lâm Kiều vừa mới cho bú sữa xong, mặc áo khoác da thú ra ngoài.

Đường Đóa đưa cho hắn giỏ mây đang cầm trong tay: "Đây là tôi tìm được ở trong rừng, cậu có thể nếm thử, nếu thích, tôi nói cho cậu vị trí cụ thể."

Lâm Kiều nhận giỏ mây, vui mừng nói: "Thích! Cái này tôi trước kia từng ăn qua, nấu nước hoặc là nướng BBQ đều rất không tồi."

Đường Đóa trợn tròn đôi mắt: "Còn có thể như vậy sao?"

Loại thực vật này, không phải cái gì khác, đúng là một loại đồ ăn hiện đại Lâm Kiều phi thường thích -- bắp ngô.

Phiến lá dài xanh biếc, gốc màu nâu nhạt, bên trong là hạt bắp màu vàng nhạt chỉnh tề.

Lâm Kiều ngửi ngửi mùi bắp, cho Đường Đóa một cái ôm.

"Có thể nói cho tôi vị trí không? Tôi muốn đi thu thập một ít."

Đường Đóa lộ ra lỗ tai tròn lông xù xù, rũ xuống đôi mắt: "Có thể, cứ đi thẳng tới hướng kia, đến gần vị trí bờ sông, gần đó có lưu lại khí vị bạn lữ của tôi."

"Thật sự là quá tốt, cảm ơn cậu."

Tạm biệt với tiểu gấu trúc nhiệt tình, Lâm Kiều lột phiến lá bắp, cho vào chảo sắt cùng nước sạch, chuẩn bị hấp chín chúng nó cho nhóm mèo lớn nếm thử.

Dylance lại gần: "Muốn nấu cái này?"

"Đúng vậy, nấu chín rất thơm, chúng ta thu thập một ít về phơi khô, có thể bảo quản rất lâu."

Dylance sờ sờ tóc dài nâu đỏ của Lâm Kiều, ngữ khí bất đắc dĩ: "Chúng ta có quá nhiều đồ ăn, hiện tại hầm ngầm tràn đầy, Luca đã không thể chui vào ăn vụng thịt khô."

Trong đầu Lâm Kiều hiện lên cảnh tượng hắc báo lén lút chui vào hầm ngầm, lại bởi vì đồ vật quá nhiều mà không cách nào lấy được thịt khô, cười ra tiếng.

"Trước mùa tuyết rơi, chúng ta làm nhiều thịt khô một chút, để Luca ăn đủ."

Dylance hôn lên đỉnh đầu Lâm Kiều: "Cho nên thu thập loại quả dại này muốn để ở nơi nào?"

Lâm Kiều cười thần bí: "Trở về anh sẽ biết."

Chờ Alkin cùng Luca mang heo rừng về, Lâm Kiều tuyên bố có công việc thu thập loại đồ ăn mới.

Hắc báo trực tiếp chơi xấu nằm liệt trên mặt đất kêu meow meow, Alkin không có ý kiến gì, dù sao nhiệm vụ của hắn là phụ trách cảnh giác cùng trông coi ấu tể.

"Mèo con ngoan, nhiều đồ ăn một chút có thể vượt qua mùa tuyết rơi càng tốt hơn."

"Meow." Luca lăn đến một thân bùn đất, rung rung lông đáp lại bạn lữ.

Mùi hương bắp chín làm hai con mèo lớn duỗi đầu ngửi ngửi trong không khí, Lâm Kiều mở nắp nồi bắp, nhìn bắp sau khi nấu chín hiện ra màu vàng đầy đặn, lộ ra thần sắc hoài niệm.

Quán ven đường thơm ngào ngạt khoai cùng bắp nướng, đã từng là một khắc ấm áp khi tan tầm trong số lượng ký ức không nhiều lắm của hắn.

Bất quá, hắn vẫn thích cuộc sống hiện tại hơn.

Dylance lấy bắp ra đặt trong chậu đá để nguội, Luca thò lại gần ngậm ra một cây, bị nóng đến tê dại thổi khói.

Lâm Kiều sợ hắn nuốt luôn cùi bắp, vội vàng nói cho nhóm mèo lớn phương pháp để ăn.

"Đúng rồi, cũng có thể cắt thành đoạn nấu cùng sườn heo, canh sẽ càng thêm tươi ngon."

Alkin dùng chân trước vỗ vỗ "Kẻ may mắn" hôm nay, một con heo rừng đen chắc nịch, ý bảo đêm nay có thể hành động.

Lâm Kiều gật đầu: "Đêm nay ăn sườn heo hầm bắp."

Sau khi ăn xong Lâm Kiều cho Kim Đậu Ngân Đậu ăn sữa, đặt hai tiểu gia hỏa vào giỏ mây, đi tới phương hướng bắp sinh trưởng.

Sắc thái trong rừng rậm càng ngày càng phong phú, mặt đất có lá rụng màu sắc sặc sỡ, làm hắn nghĩ tới mùa thu ở hiện đại.

"Kiều Kiều, mùa tuyết rơi tới chim ác sẽ không đến nữa, lần sau chúng ta trao đổi thêm một ít cá mặn cùng tôm được không?"

Lâm Kiều chụp đánh cái mông đầy đặn của thiếu niên tóc đen: "Lại cởi truồng."

Luca cọ cọ gương mặt bạn lữ: "Hình thú cũng là cởi truồng, có cái gì khác đâu."

Lâm Kiều nhất thời nghẹn lời, xác thật như thế, trong hình thú trứng trứng lông xù xù của nhóm mèo lớn cũng là trực tiếp bại lộ ra bên ngoài, đặc biệt là Luca cùng Alkin thích dựng thẳng cái đuôi.

"Mèo con nhà anh không sợ em so sánh lớn nhỏ sao?"

Luca đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo sắc mặt đỏ lên, che lại chim nhỏ biến thành hình thú, phát ra tiếng meow meow ủy khuất.

"Ha ha ha!" Lâm Kiều xoa bóp trứng trứng của hắn hắc cười ra nước mắt.

Hắc báo rũ đuôi đánh giá hai quả trứng vàng lóa mắt phía trước, không tiếng động rít gào, kích cỡ nhà báo của bọn họ chính là như vậy, đều do tên Alkin to con này!

Alkin híp mắt ngẩng đầu lay động giỏ mây trong miệng, thì ra bạn lữ sẽ âm thầm so lớn nhỏ? Kích cỡ của hắn hoàn toàn không thua bất luận kẻ nào, bao gồm cả cùng tộc.

Dylance ngậm Kim Đậu cùng Ngân Đậu, cẩn thận ngửi khí vị bạn lữ của Đường Đóa lưu lại, không để ý đến hai con mèo lớn khác.

"Chính là nơi này!" Lâm Kiều kích động đến chạy tới vài bước, nhìn phiến ruộng bắp kinh ngạc cảm thán.

Bắp sinh trưởng thật sự không đồng đều, trên cơ bản một gốc cây chỉ có một quả bắp, không thể so với chủng loại đã trải qua cải tiến ở kiếp trước, nhưng cũng đủ làm Lâm Kiều cảm thấy vui sướng.

"Chúng ta chia ra quả khô cùng quả chín."

Luca lột một quả bắp da bên ngoài khô vàng cắn một ngụm, nghi hoặc hỏi: "Kiều Kiều, quả khô không thể ăn."

Lâm Kiều giải thích: "Có thể mài nhỏ nấu ăn, còn có thể làm thức ăn cho gà."

Luca phụ trách chăn nuôi gà rừng, nghe thấy cái này có thể làm thức ăn chăn nuôi gà, bắt đầu hứng thú bừng bừng thu thập.

Dylance phát hiện có vài quả bắp có dấu vết bị sâu hoặc chim gặm, cẩn thận chọn lựa quả hoàn hảo không tổn hao gì.

Alkin nằm bên cạnh Lâm Kiều, chân trước đặt trên giỏ mây, híp mắt phơi nắng, lỗ tai hắn chuyển động tới các hướng, lưu ý thanh âm bốn phía.

Thu thập đầy hai giỏ mây, Lâm Kiều tuyên bố dừng lại nghỉ ngơi, dư lại để cho mấy người Đường Đóa, hoặc là động vật nhỏ trong rừng khác.

Luca duỗi móng vuốt lông xù đến trước mặt Lâm Kiều, nhỏ giọng kêu meow ô.

"Cắt trúng móng vuốt rồi?" Lâm Kiều kiểm tra đệm thịt đen tuyền, không phát hiện vết thương, "Em xoa xoa cho anh."

Luca nằm xuống, phát ra tiếng khò khè thoải mái.

"Dylance, tay anh có bị thương không?" Lâm Kiều hỏi, cạnh lá bắp có chút sắc bén.

Dylance mở bàn tay trắng nõn ra trước mặt Lâm Kiều, phía trên không có vết thương, chỉ là lòng bàn tay có chút đỏ lên.

Lâm Kiều kiểm tra xong mới yên lòng.

Alkin ngậm giỏ mây nằm lại đây, chân trước đặt trên đầu gối Lâm Kiều.

"Ừm, móng hổ rất xinh đẹp."

Alkin rung rung chòm râu, thu hồi móng vuốt.

Dylance dựa gần Lâm Kiều ngồi xuống trên cỏ : "Chúng ta cất trữ đồ vật rất sung túc, thời gian về sau có thể thả lỏng tâm tình đi dạo trong rừng."

Lâm Kiều gật đầu: "Rừng rậm rất đẹp."

Bọn họ còn phải sinh sống ở chỗ này thật lâu, một ngày nào đó, sẽ nắm rõ từng cây cỏ ở nơi này trong lòng bàn tay, lại đem toàn bộ tri thức truyền lại cho các ấu tể.

"Khát nước không? Trên cây có quả dại, hoặc là anh mang một ít nước sạch lại đây." Ngón cái Dylance phất qua đôi môi có chút khô nứt của Lâm Kiều.

"Nước sạch là được."

Dylance đứng dậy hái một mảnh lá cây to rộng đi đến bên dòng suối.

Luca thay đổi hình thái: "Kiều Kiều, anh có phải sắp cao bằng Dylance rồi không?"

Thân thể Lâm Kiều ngửa ra sau cẩn thận đánh giá thiếu niên: "Lát nữa các anh có thể so thử."

"Vậy hình thú của anh có phải sẽ to lớn hơn Dylance?" Luca lại hỏi.

Hình thú? Tựa hồ không có công cụ để có thể đo, một con dáng người cao gầy mạnh mẽ, một con chắc nịch gầm thấp.

"Hình thú của các anh không khác nhau lắm."

Luca cười đến mắt lục nheo lại: "Về sau anh sẽ không còn là con báo nhỏ yếu nhất trong nhà nữa."

Alkin đong đưa cái đuôi quất đánh con báo không nhận rõ hiện thực này, Dylnace không để ý đến đệ đệ ngốc, đưa lá cây đựng nước sạch tới bên môi bạn lữ.

Buổi chiều dần đến, Lâm Kiều cưỡi lên Alkin trở về nhà, Dylance cùng Luca từng người ngậm một sọt bắp, Lâm Kiều bao lại Kim Đậu Ngân Đậu trong da thú đặt trước người trông coi.

Gió mát từ từ thổi tới, chim hót dễ nghe, nhóm mèo lớn nện bước nhẹ nhàng, trên đường đụng phải mấy thú nhân thắng lợi trở về.

Còn đụng phải tiểu linh miêu thích bò trên đầu tường.

Tiểu gia hỏa phe phẩy cái đuôi đuổi theo.

Lão hổ nhặt được nhóc vài bước chạy tới, ngậm lấy da sau gáy linh miêu xali.

Lâm Kiều cười nói: "Chờ Kim Đậu Ngân Đậu lớn lên một chút, hoan nghênh con tới chơi cùng bọn nhỏ."

Ánh mắt ủ rũ héo úa của tiểu gia hỏa sáng lên.

Thời thơ ấu cần bạn chơi cùng, chờ bọn họ trưởng thành, chính là bạn bè tốt giúp đỡ cho nhau, mặc kệ về sau tiếp tục ở lại bộ lạc hay là đi tìm lãnh địa mới, đều sẽ không quá mức cô đơn.

Về đến nhà, Lâm Kiều lột vỏ bắp, để Alkin ném lên nóc nhà.

"Nóc nhà?" Alkin lặp lại.

"Đúng vậy," Lâm Kiều giải thích, "Có thể phơi khô càng nhanh hơn, sẽ không bị mốc meo."

Alkin vung cánh tay vài cái ném hết bắp lên, biến thành hình thú cầu khen ngợi.

Lâm Kiều hôn lên chóp mũi hắn: "Rất tốt, thời gian về sau, còn cần dùng gậy gỗ lấy chúng nó xuống."

Biểu tình đắc ý của hổ vằn cứng đờ, hắn cố ý dùng sức lực lớn nhất ném bắp thật xa, xem ra thời điểm lấy xuống cần phải phí chút công phu.

"Ha ha ha," Lâm Kiều cười ha hả, vỗ đầu lão hổ hai cái, đi tới lều tranh nấu cơm.

"Đã cắt xong, lúc nào có thể cho vào?" Dylance chỉ vào bắp hỏi.

"Lúc sườn heo sắp chín."

Lâm Kiều lấy dao qua đánh giá, sử dụng một đoạn thời gian, cây dao này không hề có dấu vết hao tổn, nếu không bị mất, hẳn là có thể sử dụng cả đời, thật là phải cảm ơn quà tặng tri kỉ của hệ thống.

"F716, cảm ơn, mấy thứ này rật tiện lợi."

"Không cần khách khí, chúc ký chủ sinh hoạt vui vẻ."

Lâm Kiều cùng Dylance làm cơm tối, người một nhà vây quanh bàn hưởng dụng mỹ vị.

"Hợp khẩu vị không?"

"Rất ngon." Miệng nhỏ của Dylance ăn canh, khen ngợi.

Alkin cùng Luca dùng đầu lưỡi cuốn nước canh đến sạch sẽ, là câu trả lời tốt nhất.

Lâm Kiều gom chậu đá của bọn họ lại: "Hôm nay em rửa chén."

Alkin dùng chân trước đè lại mu bàn chân Lâm Kiều, thay đổi hình thái: "Anh đi."

"Chúng ta cùng nhau."

Alkin không từ chối, lúc Lâm Kiều dời đi nháy mắt gợi lên khóe miệng.

"Alkin, mùa tuyết rơi chúng ta lại bắt một ít thỏ tuyết về nuôi."

"Được."

Lâm Kiều bổ sung: "Không cần quá nhiều, có thể gia tăng dinh dưỡng thích hợp cho ấu tể là được."

Hai người ra bờ sông rửa sạch chậu đá, lại lấy hai bồn nước sạch, Lâm Kiều hất tóc ra sau đầu nhìn về phía Alkin.

"Em muốn tắm một chút."

Alkin gật đầu.

Lâm Kiều làm ướt da thú lau sạch sẽ mặt cùng thân thể, xoay người nhìn thấy tầm mắt nóng rực của Alkin.

Thanh tuyến người sau trầm thấp, như là đang đè nén cái gì: "Anh muốn ăn sữa của em."

Lâm Kiều kinh ngạc nhìn nam nhân bề ngoài to lớn trầm ổn, đã lên làm thú phụ kia: "Đây là đồ ăn của các ấu tể."

Bàn tay to rộng của Alkin nắm lấy bầu ngực của Lâm Kiều nhẹ nhàng nhéo, sữa phun tung toé, thú nhân mặt không đỏ tim không loạn liếm hết sữa trên cánh tay, gợi lên khóe miệng.

Lâm Kiều ở một khắc hắn xoay người, dùng sức đấm vào cái mông rắn chắc của lão hổ.

Lực đạo của giống cái đối với thú nhân mà nói, căn bản không đau không ngứa, Alkin nhìn chằm chằm cái đuôi đong đưa của Lâm Kiều liếm liếm môi.

-Hết chương 70-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com