Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Anh trai bình thường B x Em trai thiên tài điên phê A

Nói đến hai anh em Kiều gia, phản ứng đầu tiên của mọi người chính là: Hai người họ nhìn không giống anh em ruột.

Một người là giới tính xác xuất chỉ có 5% —— em trai Alpha Kiều Vũ, một người là anh trai Beta —— Kiều Lương.

Không chỉ có giới tính khác nhau, diện mạo, chỉ số thông minh của hai người họ đều có khác biệt rất lớn.

Em trai Kiều Vũ, có thể nói là tài mạo song toàn, gương mặt có thể so với minh tinh, cao 1m8, mỗi lần thi đều đứng nhất, nghe nói cậu đã sớm học xong chương trình đại học, chỉ vì anh trai mà vẫn luôn không nhảy lớp.

Anh trai Kiều Lương, mờ nhạt trong biển người, diện mạo bình thường, giới tính bình thường, thành tích cũng bình thường, chỗ nào cũng bình thường.

Nếu không phải chính họ nói mình là anh em, đại khái sẽ không có ai nghĩ hai người là anh em.

Lúc này là thời điểm hormone thịnh hành nhất ở đại học, bạn cùng phòng mỗi ngày đều kêu gào không tìm được nửa kia, Kiều Lương cũng không ngoại lệ, lúc anh học cấp 3 không được phép yêu đương, khi lên đại học không còn hạn chế, anh đã có thể yêu đương.

Hơn nữa, Kiều Vũ cũng không học cùng trường đại học với anh, cuối cùng anh cũng thoát khỏi danh hiệu "anh trai Kiều Vũ", có thể sống cuộc sống tự do của mình rồi.

Nhớ đến lúc trước luôn có người đưa mấy bức thư hồng phấn cho anh, anh còn tưởng là thư tình cho mình, kinh hỉ mở ra, lại là cho Kiều Vũ, mỗi lần đều mang tâm tình thất vọng.

Kiều Lương không ghét em trai, cũng không ghen tị với cậu, Kiều Vũ thật sự quá ưu tú, ưu tú đến mức anh không ghen tị nỗi.

Tình cảm của hai anh em họ cũng không tệ, mỗi cuối tuần đều gọi điện thoại một lần, mỗi lần Kiều Vũ đều sẽ hỏi Kiều Lương có tiền hay không, Kiều Vũ đã tự kiếm tiền từ rất sớm, mà Kiều Lương vẫn còn đòi tiền trong nhà, về việc này, Kiều Lương vẫn luôn cảm thấy rất xấu hổ.

Vì vậy vừa tiến vào đại học anh liền tìm một việc làm thêm, muốn học Kiều Vũ tự nuôi sống bản thân.

Nhưng Kiều Lương vẫn không thể độc lập tài chính, làm thêm cũng chỉ có thể giúp anh tiết kiệm được một khoản phí ăn uống, điểm này Kiều Lương rất hài lòng.

Lúc làm thêm Kiều Lương gặp được một cô gái, cô gái kia hơi mủm mỉm, nhưng lại cực kỳ tốt, ở trong quán có thể thường xuyên nghe được tiếng cười của cô.

Kiều Lương rất có thiện cảm tốt với cô, trước kia lúc anh còn chưa ý thức được chênh lệch giữa mình và Kiều Vũ, thì cảm thấy mình là ngọa long phượng sồ*, càng lớn lên, anh mới cảm thấy cuộc sống bình thường của mình cũng không tệ.

*Ngọa long phượng sồ: hai kì tài thời Tam Quốc. Ngọa Long là chỉ Gia Cát Lượng, Phượng Sồ là chỉ Bàng Thống. Chỉ cần có 1 trong hai có thể có được thiên hạ. NGỌA LONG PHƯỢNG SỒ trong câu này mang nghĩa thấy bản thân là người vô cùng xuất chúng, tài giỏi, là một kì tài trong thiên hạ.

Kiều Lương thêm WeChat với cô, hai người trò chuyện rất vui vẻ, nói từ nam cho tới bắc, bọn họ phù hợp đến mức như một đôi trời sinh.

Kiều Lương là một người khá nhút nhát, anh hy vọng có thể kết giao với cô gái kia, nhưng anh lại không dám chủ động xuất kích, bạn cùng phòng của anh đều mắng anh nhát gan, rất nhiều lần muốn đẩy anh một cái, nhưng anh vẫn không dám.

Anh mang tâm sự nặng nề, rất nhiều lần đều mặt ủ mày ê, phần biến hóa bị Kiều Vũ phát hiện.

"Gần đây anh sao vậy? Gọi điện thoại với em đều thất thần, còn luôn bày ra bộ mặt sầu khổ nữa." Kiều Vũ hỏi.

Kiều Lương kể toàn bộ tâm sự của mình với Kiều Vũ, sau khi Kiều Vũ nghe xong, rất nhiệt tình bày mưu tính kế cho Kiều Lương.

"Tuần sau em được nghỉ, em có thể đến trợ giúp anh." Kiều Vũ cực kỳ chân thành nói, cậu liệt kê ra một hoạt động tỏ tình long trọng, nghe rất đáng tin cậy.

Kiều Lương lo Kiều Vũ đến sẽ câu mất người anh yêu thầm, vì thế anh thử thảo luận một chút về vấn đề ngoại hình với cô gái, sau khi biết cô không coi trọng ngoại hình, Kiều Lương mới yên tâm.

Anh gom hết tiền trên người mình lại đếm đếm, hình như không đủ với hoạt động, Kiều Vũ nhiệt tình đưa tiền cho y, Kiều Lương có chút xấu hổ, nhưng nghĩ đến là vì tỏ tình, anh vẫn giấu trái tim hổ thẹn lại.

Lúc Kiều Vũ đến chỉ mang theo một cái túi nhỏ, cái túi kia tuy nhỏ, nhưng lại căng đầy, Kiều Lương nghĩ có lẽ là cục sạc gì đó.

Kiều Vũ phát định vị khách sạn cậu đang ở cho Kiều Lương, Kiều Lương vốn muốn đến gặp cậu ngay, lại bị Kiều Vũ từ chối, Kiều Vũ nói người mình dơ, phải tắm rửa trước, mới có thể gặp Kiều Lương.

Kiều Lương dựa theo định vị, gõ cửa phòng, cửa mở, là Kiều Vũ đang mặc áo choàng tắm.

Một thời gian không gặp, Kiều Vũ càng cao lớn đẹp trai hơn, cậu chưa thành niên, vẫn còn không gian trưởng thành, so một cái thì Kiều Lương cứ như bị cố định, vẫn là 1m6.

Kiều Vũ nhìn thấy Kiều Lương, vui vẻ ôm y, hai người ngồi ở mép giường, nói một hồi lâu.

Kiều Vũ mở ba lô ra, bên trong chất đầy là đồ ăn, có rất nhiều món Kiều Lương chưa từng lấy.

Kiều Vũ lấy một túi đồ ăn ra, nói: "Anh, đây là đặc sản ở thành phố em ở, không chuyển phát nhanh được, nên em mang về đây luôn, có muốn thử không?"

Kiều Vũ đối với anh thật tốt, trước đó thế mà anh lại lấy ý xấu suy đoán Kiều Vũ, thật là lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử mà.

Kiều Lương rất áy náy, anh mở một hộp đặc sản trong đó, là một khối bánh quy, vào miệng là tan, vị ngọt nhàn nhạt tràn ngập đầu lưỡi, ăn ngon đến mức khiến người ta muốn nuốt cả đầu lưỡi vào.

Kiều Lương rất thích, anh ăn thêm mấy khối, ăn xong, lại cảm thấy hình như có chút choáng đầu, Kiều Lương tưởng là do mình không thoải mái, nên nằm trên giường chuẩn bị nghỉ ngơi một lúc.

Kiều Lương nghĩ, dù sao cũng còn rất nhiều ngày, ngày mai lại chuẩn bị.

Không ngờ chỉ ngủ một chút, lại ngủ một mạch tới tối luôn, khi Kiều Lương tỉnh lại, bên ngoài đã tối đen.

Kiều Lương muốn ngồi dậy, nhưng cả người anh rất mệt, Kiều Vũ ngồi ở mép giường, đưa lưng về phía anh, không biết đang làm gì nữa.

Có lẽ cảm nhận được Kiều Lương đã tỉnh, Kiều Vũ xoay người, cười tủm tỉm nói: "Anh tỉnh rồi."

Lúc này Kiều Lương mới thấy Kiều Vũ cầm di động của mình, màn hình còn đang sáng lên, Kiều Lương muốn biết cậu đang làm gì, cố vươn qua, nhưng cả người đều không có chút sức, ngay cả đầu cũng rất khó nhúc nhích.

"Anh muốn nhìn sao?" Kiều Vũ ngoài mặt là dò hỏi ý kiến Kiều Lương, nhưng thật ra lúc nói những lời này cậu đã đưa di động đến trước mặt anh rồi, lúc này Kiều Lương mới nhìn rõ, là khung chat của anh và cô gái. 

Kiều Vũ tri kỷ lướt lịch sử trò chuyện giúp Kiều Lương, cuối cùng Kiều Lương cũng xem hết toàn bộ lịch sử trò chuyện.

Lúc bốn giờ chiều, Kiều Vũ dùng WeChat của anh gửi cho cô gái hai tấm ảnh, một là những vết cắn sau gáy, hai là những dấu hôn trên cổ.

Cô gái trả lời rất nhanh, gửi một dấu chấm hỏi.

Sau đó, Kiều Vũ lại gửi một tấm ảnh, là ảnh cậu hôn Kiều Lương, sau khi Kiều Vũ gửi xong còn nhắn thêm: Cô đừng vọng tưởng chen vào giữa chúng tôi.

Cô gái không trả lời, mà trực tiếp gọi điện qua.

Sau đó bọn họ nói chuyện hai tiếng đồng hồ.

Kiều Lương cảm thấy lỗ tai mình ù đi, đây là biểu hiện tức giận, sao Kiều Vũ đột nhiên lại muốn đùa dai, phá hủy buổi tỏ tình của anh?

Kiều Vũ nhìn thấu ý nghĩ của anh, cười nói: "Không phải là đùa dai, em đã muốn trói anh lại rất lâu rồi, trói vào một nơi chỉ có mình em biết."

"Lưu lại vô số vết cắn trên gáy anh, truyền mùi vị vào toàn thân anh, nếu anh muốn chạy trốn, sẽ đánh gãy chân anh. Để anh mang thai con của em, khiến anh không thể đi đâu được....."

Kiều Lương chỉ cảm thấy đầu mình sắp nổ tung, anh không ngờ Kiều Vũ lại biến thái như vậy, hay là nói, vì học y, nên Kiều Vũ đã kích hoạt gen biến thái?

Kiều Lương không biết, bây giờ anh chỉ muốn nhanh thoát khỏi tên biến thái Kiều Vũ này.

Kiều Vũ ném di động Kiều Lương xuống đất, dẫm mạnh lên, di động Kiều Lương liền chia năm xẻ bảy.

Kiều Vũ nắm lấy tay Kiều Lương, để anh tự sờ sau cổ mình, lúc này Kiều Lương mới phát hiện sau cổ anh lỗi lõm, dày đặc, tất cả đều là vết cắn.

Kiều Vũ thả tay Kiều Lương xuống, mỉm cười nhìn anh, thong thả cởi quần áo anh, rất giống như con sói đang chờ đợi hưởng dụng bữa tiệc của mình.

"Anh à, đừng vội, chờ đến khi anh mang thai con của em, sẽ không còn ai đánh chủ ý lên người anh nữa."

Kẻ điên, đều điên rồi! Đây là ý nghĩ cuối cùng của Kiều Lương trước khi ngất đi.

————

Gần đây trên diễn đàn tỏ tình của trường xuất hiện một tin bát quái, trong trường thường xuyên xuất hiện một anh đẹp trai, mọi người đều muốn xin phương thức liên hệ của cậu.

Có người trực tiếp hỏi, cũng có người thẹn thùng đăng trên diễn đàn, nhưng đều không ngoại lệ nhận được một câu trả lời: Tôi đã có con rồi.

Mọi người kêu rên, oán than anh đẹp trai lấy vợ sớm.

Sau đó lại xuất hiện rất nhiều tin nóng, tuôn ra ảnh anh đẹp trai nắm tay con tản bộ trong trường, nhưng người yêu của cậu vẫn không thấy bóng dáng.

Sau đó lại không biết là vị đại thần nào vượt trăm cay ngàn đắng khai quật, cuối cùng cũng tìm ra người yêu anh đẹp trai, là một học trưởng lớp nào đó đang tạm nghỉ, diện mạo bình thường, học lực bình thường. Mọi người đều không tin, cảm thấy đó chỉ là lời đồn.

Mà lúc này Kiều Lương - trung tâm của sự bàn tán đang mặc một bộ đồ ngủ rộng thùng thình, áo ngủ bị mở ra, để lộ làn da.

Trên da tím tím xanh xanh, vừa nhìn đã biết bị người yêu thương không ít.

Kiều Lương ngồi trên giường, nức nở nói: "Không phải để cho em làm là anh có thể đi học sao? Tại sao còn không cho anh đến trường."

"Ngoan, làm xong lần này, ngày mai cho anh đi học." Kiều Vũ nói xong, liền cởi quần áo Kiều Lương, Kiều Lương cố gắng che chở quần của mình, nhưng vẫn không thể ngăn cản thế công của Kiều Vũ.

Hiển nhiên, ngày mai Kiều Lương cũng không tới trường, y bị làm đến mức không thể xuống giường, Kiều Lương đáng thương chỉ có thể nằm trên giường nghỉ ngơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #dammy