C1: Bạn Học Mới
Chương 1: Bạn Học Mới
"Và sau đây là chương trình dự báo thời tiết!"
"Vào độ chiều tối, trời sẽ có mưa, nhưng không đáng lo ngại.."
Giọng nói trong ti vi vang lên đều đều, chương trình cứ chuyển tiếp mà không một ai đả động đến nó.
"Mẹ, mẹ không nên vừa làm bếp vừa bật ti vi như vậy, thật tốn kém!"
Ti vi bị tắt đi. Yeon Won khẽ khàng lắc đầu một cái, cô thật không hiểu nổi cái gọi là cảm hứng của người nội trợ trong gia đình của mình.
Có thể bà đang cảm thấy trống trải, vì vậy nếu trong nhà không có tiếng ti vi cũng sẽ có tiếng nhạc. Coi như cô ở trong môi trường này đã quen rồi, không muốn tốn công vô ích nữa.
"Biết rồi, biết rồi, con cũng mau đi học đi!"
Bà vội vàng xua tay, đứa nhóc này do chính bà nuôi dạy, vậy mà hình như tính cách của nó không có chút gì là giống bà cả.
Jo Yeon Won nhẹ nhàng cười một cái, vươn tay nhận ly sữa buổi sáng của mình. Cô đoán cha cô đã đi làm từ sớm, đó là lý do mà trông mẹ cô trông hối hả như vậy.
"Lúc nãy dự báo thời tiết bảo là có mưa đấy, con nên chuẩn bị sẵn ô đi!"
"Vâng!"
Đáp lại mẹ mình, Yeon Woo ậm ừ cho qua, sau đó liền vội vã chỉnh trang lại đồng phục. Ngày nào điều đó cũng lặp lại một cách tương tự đến nhàm chán, Yeon Woo cảm thấy đời thường của mình không có tí gì nổi bật.
Sinh ra trong một gia đình bình thường, hoặc thậm chí là nó không đáng đặc sắc để kể. Nhưng Jo Yeon Won chưa bao giờ cảm thấy nó tồi tệ, ít nhất là nếu có thể giữ được nhịp sống như vậy, cô nghĩ rằng mình có phần vui vẻ hơn được chút.
"Con đi học đây, mẹ!"
"Nhớ làm quen với nhiều bạn nhé!"
Yeon Won đóng lại cửa. Đã lớn đến chừng này rồi, lời nói đó cũng coi như là xem cô là con nít ư?
Jo Yeon Won đã lớn lên với lời khuyên đó ngần ấy năm trời. Sự trưởng thành kèm thêm bạn bè hẳn là một điều thú vị, chỉ là Yeon Won không hề có hứng thú với việc đó.
Cuộc sống của cô rất đơn giản, cố gắng học thật giỏi và có thành tích tốt, định hướng sau này sẽ kiếm một công việc ổn định và có thể sống như vậy cho đến già.
Chính vì lối suy nghĩ mà hẳn nhiều người nghĩ là có khuôn khổ và nhàm chán ấy, cũng chính là vì bản thân cô không quá mấy muốn mình trông nổi bật. Jo Yeon Won đã trải qua cả thời cấp hai mà không có lấy một người bạn được xem là thân thiết, hoặc có, nhưng không đến nổi quá thân.
Nhưng Yeon Won không lấy làm tiếc nuối lắm, dù gì thì cô theo một cơ chế sống chính là không muốn làm thân với những người xung quanh, mặc dù hơi xấu tính nhưng cô dường như chẳng thích lấy một ai để có thể tiến tới chí hướng kết bạn cả.
Tất cả sự việc trên gia đình của cô đều không hay biết, việc con gái của họ tới trường nhưng hầu hết là chẳng chơi với bất kì ai như họ kì vọng. Thật kì lạ khi cô được nuôi dạy là một đứa trẻ hòa đồng lại kịch cợm nghĩ rằng chẳng ai xứng đáng để có thể chơi chung với cô.
Mặc dù khá cao ngạo, nhưng bản tính này của Jo Yeon Woo luôn chưa từng bộc lộ trước mặt người khác, dù không có bạn bè thân thiết, nhưng mối quan hệ trên lớp của cô khá ổn so với mức bị cô lập hoàn toàn.
Thật ra có lẽ Yeon Won đã sắp có một người bạn mà có lẽ cô không mong muốn lắm, và cô cũng không cảm thấy đáng buồn gì khi phải rời xa một mối quan hệ như vậy.
Nhưng tiếc rằng lòng tự trọng của Jo Yeon Won lớn đến mức cô dường như không muốn lờ đi tất cả.
"Yeon Won à! Chào buổi sáng!"
"Chào buổi sáng!"
Yeon Won vào chỗ ngồi, như thường lệ, cô bắt đầu trở nên quen với việc phải chào buổi sáng với cô nàng học cùng lớp với mình, đáng ngạc nhiên là trông cô nàng tươi tắn mỗi buổi sáng như vậy.
Cô thật thắc mắc rằng cô nàng ấy đã dành thời gian để chào hỏi tất cả các thành viên trong lớp, thậm chí còn với một người không quá nổi bật như cô.
Thật ra thì chơi với một đứa trông như tự kỉ dường như sẽ khiến người ta trông dị nghị hơn là cảm thấy ngưỡng mộ.
Jo Yeon Won không quá để ý, cô mỉm cười thật duyên dáng để có thể chào hỏi cô nàng một cách thật tự nhiên. Việc cô ấy thân thiện và tốt tính đến mức Yeon Won dường như không dám ăn nói một cách sỗ sàng với cô.
"Hình như hôm nay có kiểm tra thì phải, cậu đã ôn bài chưa?"
"Đương nhiên rồi, tớ không muốn bị điểm thấp đâu!"
Jo Yeon Won từ tốn lôi tập vở, cô đôi khi nghĩ rằng mình đã thẳng thừng từ chối những cuộc nói chuyện như vậy trông khi đối phương vẫn rất hòa nhã ra đề tài.
Kì thực thì việc phải đáp lại mấy thứ vô dụng này khiến cho Yeon Won không biết làm gì ngoài việc cười trừ, chắc cô nàng không nghĩ rằng cô thật sự không thích nói chuyện đâu nhỉ.
Hay đúng hơn là chắc cô nàng có hàng tá chuyện để nghĩ thay vì việc phải xem coi là người ta có vừa lòng với mình không.
Dù gì đi nữa thì Jang Eun Ha có đầy rẫy những mối quan hệ tốt đẹp, cô nàng sẽ chẳng để ý gì nếu như có một người không vừa lòng cô.
Về điểm này, Jo Yeon Won đương nhiên là không bằng.
Cô không giỏi việc mỉm cười thật thân thiện về đón tiếp tất cả vào buổi sáng cũng như hòa mình vào mấy buổi nói chuyện mà cô không cảm thấy mình hợp.
"Eun Ha! Mau lại đây nào, có tin mới nè!"
"Được rồi, tớ lại đây!"
Jang Eun Ha niềm nở gật đầu, cô nàng nhanh chóng nói lời tạm biết với cô và bắt đầu nhanh chóng chạy lại chỗ những cô nàng khác.
Không lạ gì nếu như trong lớp thường xuất hiện những nhóm thế này. Để có một cái tên, Jo Yeon Won thường gọi bọn họ là nhóm mà cô sẽ không hòa nhập được.
Bọn họ đều là con gái, khá xinh đẹp với cách hành xử điệu đà như những con chim. Và người trung tâm của cả nhóm không ai khác ngoài Jang Eun Ha.
Không cần giới thiệu, Yeon Won nghe đủ nhiều về lời bàn tán xung quanh cô nàng. Gương mặt của cô nàng tươi tắn và khả ái, cộng thêm cách nói chuyện hoàn toàn vừa ý vừa lòng mọi người và xử sự tốt đến mức không ai ghét nổi.
Thật khó nếu một người như vậy mà không có bạn bè. Đó là lý do khiến cô nàng trở nên được yêu quý nhiều đến vậy.
"Tớ mới thấy cậu ta.."
"Thật sự như vậy sao?"
Chủ đề luôn được đổi mới.
Jo Yeon Won có thể nghe được tiếng bàn luận của bọn con gái ở vị trí của cô. Có lẽ khá tò mò, nhưng Yeon Won không có ý định lại gần để xen vào cuộc nói chuyện đó.
"Bụp"
"Ôi trời, nam khôi của chúng ta tàn nhẫn với khuôn mặt của mình vậy sao?"
Lại nữa rồi.
Jo Yeon Won cứ tưởng là chỉ có bọn con gái mới huyên thuyên suốt ngày với một đống chuyện thôi chứ.
Ai mà ngờ được việc lũ con trai còn ầm ĩ hơn thế, nhất là đối với đối tượng mà cô cũng không xa lạ gì.
"Phắn đi!"
Ri Nam gầm gừ, thật khó khăn để hắn ta có thể nhảy vào và đánh mấy thằng bạn hỗn xược này vì mấy vết thương vừa được tô gần đây.
Mặc dù vậy, điều đó không làm cho anh trở nên lu mờ bởi việc bị thương ở mặt. Suy cho cùng, ở góc độ của cô, anh ta dường như điển trai hơn hẳn so với những đứa bạn cùng tuổi, hơn hết rằng với gia cảnh giàu có, Ri Nam trông hoàn hảo hơn ai hết.
Nhưng ở đây, anh ta cho dù có cao to và ưu tú đến mấy, Yeon Won cũng không nuốt trôi việc anh ta không nghiêm chỉnh à thường xuyên gây gỗ lung tung như vậy.
Mà cho dù cô có thích anh ta đi chăng nữa, ai mà nghĩ rằng anh ta sẽ có hứng thú với cô.
Jo Yeon Won không chắc về bản thân, nhưng cô có phần chắc chắn nghiêng về hào quang mỹ nữ của Jang Eun Ha, người như cô nàng, hẳn là Ri Nam có chú ý.
Jo Yeon Won ngừng viết, cô bắt đầu thấy hứng thú với việc theo dõi mấy hành động trong lớp, nhất là về cặp đôi vẫn luôn được gán ghép một cách nhiệt tình.
Nữ chính Jang Eun Ha hay ngại ngùng và xinh đẹp với nam chính Kang Ri Nam sẵn sàng đánh bất cứ ai dám lén phén với cô gái của anh ta.
Hình như hơi có chút cẩu huyết rồi, nhưng đối với cô, cái này đúng được nửa phần.
"Mày như vậy là sẽ làm người ta lo lắng đó nha!"
"Người ta?!"
"Là Jang Eun Ha chứ là ai nữa, người ta cứ nhìn cậu hoài kìa!"
Jo Yeon Won thắc mắc là bọn họ lấy đâu ra cơ sở để làm cho hai người họ trông hợp nhau. Có thể là do hai người đó quá xuất sắc về mặt nhan sắc nên điều đó đáng được trông đợi.
Vì có lẽ, cô chưa từng thấy hai người họ có độ tương tác nào là đáng chú ý. Mặc dù việc Jang Eun Ha hay nhìn Ri Nam và đôi khi cô nàng có chút đánh lảng với cô về việc anh ta đánh nhau quá nhiều.
Không hiểu sao, cô với cặp đôi này có chút mong đợi, không phải là họ thành hay không thành. Mà Yeon Won chính là thích cái dáng vẻ ngại ngùng và liên tục từ chối của cô nàng kia.
Kang Ri Nam liếc mắt, sau khi anh đối mắt với cô nàng một chút, anh ta chỉ có thể thở dài và quay đi, tạm thời bỏ qua mấy lời bàn tán sau lưng.
"Tao đã kêu là phắn đi mà!"
"Làm gì mà hung dữ quá vậy!"
Sau đó bọn họ giải tán, hôm nay cũng chẳng có tiến triển gì về cặp đôi được bàn luận trong lớp. Cô đã mong ngóng về những thứ thú vị của cô nàng, nhưng dường như cô nàng chỉ đứng đó mà e thẹn đánh mắt.
Ai mà biết là Jang Eun Ha có thích Kang Ri Nam hay không chứ, đến cả Jo Yeon Won còn chẳng biết được là cô nàng có mẫu bạn trai lý tưởng như nào mà.
Dù gì thì chắc cho phản ứng của bọn con gái hay thẹn thùng đối với những người con trai được ghép cặp với mình, nhưng rõ ràng là cô đã trông đợi vào việc hai người họ có nhiều tương tác hơn.
Mà mặc kệ đi, vì chuông reo và thầy giáo cũng đã vào lớp, Yeon Won nhanh chóng ngừng việc hóng hớt và chú tâm vào việc học.
"Hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới!"
Có lẽ đề tài của cuộc nói chuyện của bọn con gái là về việc này.
Lúc Yeon Won đang cố giải xong bài tập toán, cô có thể nghe được tiếng mọi người reo hò to đến mức khiến cô chẳng thể tập trung nổi.
Có vẻ nhân vật này cũng đặc biệt dữ lắm.
Vừa vặn lúc Yeon Won ngẩng đầu, cậu trai cũng đang nhanh nhẹn giới thiệu về bản thân với điệu cười hớn hở như một đứa con nít.
"Xin chào, tớ là Jung Gong Se, tớ chỉ vừa chuyển về Hàn Quốc vào tháng trước, mong mọi người có thể giúp đỡ"
Hình như là người ngoại quốc.
Cậu ta trông như con lai vậy, đã vậy vóc dáng còn vô cùng cao ráo, nói chung quy, chính là người có thể so với nam thần trong lớp của chúng ta không hề thua kém.
Chỉ là có chút đối lập thôi.
Bởi có thể thấy, Kang Ri Nam thờ ơ và khắc khe ra sao thì trông Jung Gong Se ôn hòa và nhiệt tình hơn hẳn, trông cậu ta, giống như mặt trời vậy, cứ tươi cười suốt.
Có lẽ vì gương mặt đúng chuẩn thiên thần như vậy mới khiến cho cả lớp bấn loạn đến thế. Lúc Yeon Won liếc mắt, cũng có thể nhìn ra sự ngưỡng mộ rực rỡ của Jang Eun Ha.
Kì thật nha, cô nàng này với ai cũng có ánh mắt như vậy sao.
Nhưng sao cũng được, bởi lẽ nhìn cô nàng như thết, Jo Yeon Won mới càng có hứng thú để có thể mở rộng mối quan hệ của mình.
"Em ngồi vào đó đi!"
Jo Yeon Won chăm chú vào việc nhìn Jang Eun Ha và lặng lẽ làm bài đến nổi vế sau cô dường như chẳng chú ý để nghe được gì.
Nhưng trong chốc lát thôi, cô có lẽ sẽ hơi bất ngờ về việc chiếc bàn trống bên cạnh mình giờ đã được lắp đầy.
"Cả lớp trật tự, chúng ta bắt đầu bài học thôi!"
Bây giờ, Jo Yeon Won mới bắt đầu có cảm giác như thể cả lớp đang nhìn cô chằm chặp vậy, mà đúng hơn là nhìn về cậu học sinh mới với diện mạo quá nổi bật này.
Chỉ cần mái tóc vàng hoe với làn da trắng sáng và đôi mắt xanh như biển cả, cũng đủ để khiến người khác chú ý rồi.
"Hello, cậu tên gì vậy?"
Là đang nói chuyện với cô.
Jo Yeon Won cảm thấy không còn áp lực khi ánh mắt đổ dồn về phía mình nữa, cô mới có thể chậm rãi nhìn qua.
Cậu ta, đúng là đẹp quá đi mất, chỉ việc ngồi gần như vậy sớm đã cảm thấy đó là điều không thể rồi. Jo Yeon Won cũng là con gái mà thôi, cảm thấy cậu ta đẹp như vậy, đâm ra ngưỡng mộ là điều đương nhiên.
"Jo Yeon Won.."
Giờ cô mới biết là việc thiếu kinh nghiệm trong giao tiếp có thể đưa một cuộc nói chuyện vào hư vô như vậy.
Jo Yeon Won không biết nói gì, liền lập tức quay đầu, tiếp tục nghe bài giảng của thầy giáo.
Việc cậu ta ngồi gần cô như vậy, Yeon Won tuy có chút không thoải mái, nhưng nó dường như không phải là vấn đề khi cô bắt gặp vài cặp mắt ghen tỵ.
Jo Yeon Won là đứa trẻ xấu xa, thứ gì mà người ta mong muốn, cô lại càng có hứng thú nha.
Nhất là đối tượng Jang Eun Ha, nhìn mỹ nữ có chút tiếc nuối như vậy, không thể phủ nhận là làm cho Yeon Won hả hê không ít. Và vì vậy, cô thoải mái với việc này hơn bao giờ hết.
"A.."
Được một lúc sau, Jo Yeon Won loáy hoáy tay chân, trong lúc chép bài vô ý làm rơi tẩy xuống sàn, nhanh chậm có ý định cúi xuống để nhặt lên.
"Của cậu nè!"
Jung Gong Se nhanh chóng nhặt lên, cô muốn hỏi rằng cậu ta lấy đâu ra đủ sự năng nổ đến nỗi có thể giúp đỡ đến như vậy. Dù gì thì cục tẩy rơi dưới chân cô, Yeon Won cúi xuống một chút là có thể lấy dễ dàng.
Nhưng Jung Gong Se có thế mạnh về chiều cao, đương nhiên việc cúi xuống và với tới đều thoăn thoắt như bay.
"Cảm ơn!"
Jo Yeon Won lẳng lặng mỉm cười, nhẹ nhàng cúi đầu rồi nhận lấy cục tẩy về phía mình. Thú thật là cô không có ý định mỉm cười kiểu như thế đâu.
Nhưng làm sao bây giờ, càng nhìn cậu ta, Jo Yeon Won hình như càng có nhiều ý định hơn rồi.
Ánh mắt của thiếu niên dạt dào như biển cả, Jung Gong Se cũng rất điềm nhiên cười hài hòa một cái. Không thể phủ nhận, mặc dù cảm thấy cô gái này phút chốc đều muốn xa lánh cậu, Gong Se cảm thấy hình như cũng không đúng.
Thiếu nữ chỉ cần cười vào đúng thời điểm, và ánh mắt nhu tình đằm thắm, thêm cả khung cảnh hỗ trợ, dường như có thể dễ dàng tức cảnh sinh tình ngay lập tức.
Yeon Won nghĩ tới liền cảm thấy bản thân pha trò, rất nhanh đã nghiêm túc học hành trở lại, cô chẳng hiểu sao lại có cảm giác nhiều ánh mắt lại nhìn mình như thế nữa.
Bọn họ yên lặng học hành cho đến hết tiết, không hề có bất kì phản ứng nào nảy sinh.
"Được rồi, hôm nay chúng ta nghỉ tại đây!"
"Học sinh Jung, nếu muốn đi tham quan trường lớp, em có thể nhờ các bạn hướng dẫn!"
"Vâng!"
Đấy, bây giờ mới là lúc ánh mắt đổ dồn đây nè.
Jo Yeon Won cất tập sách vô cặp mà cũng cảm thấy áp lực căng như dây đàn. Vài giây trước còn cảm thấy thú vị, nhưng nhiều như vậy, cô muốn rút lui đi.
"Bạn học Jo, cậu không bận chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com