Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

" cậu đứng lại cho tôi!"

Giọng Lemont vang lên giữa màn mưa phùn, mang theo chút âm vang mơ hồ.

Lâm Chi Nhan cuối cùng cũng dừng bước, quay đầu lại. Ánh đèn đường màu lam hòa lẫn với những tia sáng huỳnh quang từ những chiếc xe chạy qua, chiếu lên gương mặt cô vài phần sắc lạnh như bóng ma. Cô nhìn về phía Lemont, kinh ngạc nhận ra anh không hề bung dù, cánh tay giơ cao, những sợi tóc nâu đỏ dính trên khuôn mặt tuấn tú, đôi mắt xanh lục ánh lên dưới làn mưa bụi ướt át.

Lemont vừa ghét nước mưa, vừa giữ thẳng người, toát ra phong thái đại thiếu gia, nói với cô: "Ai cho cậu tự ý bỏ đi như vậy?"

Lâm Chi Nhan đáp: "Anh không định cứu con mèo đó sao?"

"Cái gì?" Lemont phản ứng chậm hai giây, rồi ngẩng cao cằm, "Tôi đương nhiên muốn cứu. Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu có thể quay lưng bỏ đi."

Anh nói tiếp: "Có vài chuyện tôi chưa làm rõ, cậu đừng nghĩ trốn đi được!"

Giọng nói của Lemont luôn có chút tự nhiên, tưạ như lần đầu hai người gặp mặt. Khi đó, cô và Evan đang nói chuyện. Lemont thấy vậy, liền tỏ vẻ kiêu căng, đứng cách đó vài bước, giữa đám đông, khinh khỉnh gọi: "Evan."

Evan nghe thấy liền quay lại, Lemont vẫy tay nhưng không nói thêm lời nào.

Lâm Chi Nhan nhìn Evan, dễ dàng nhận ra vẻ thẹn thùng và thoáng sợ hãi trên mặt cô, liền nói: "Không sao đâu, cậu đi đi."

Evan không nói gì, bước về phía Lemont. Anh cũng không thèm liếc mắt nhìn cô, quay đầu nói chuyện với người khác, để Evan đứng bên cạnh mình, còn Lâm Chi Nhan thì bị đẩy ra xa.

Lần gặp thứ hai, rồi lần thứ ba... Lemont vẫn giữ nguyên vai diễn ấy — lạnh lùng, xa cách, đầy thờ ơ. Chỉ đến khi anh nhận ra rằng dù có bị đối xử khinh bạc, bị phớt lờ hay bị làm nhục, Lâm Chi Nhan vẫn dửng dưng không để tâm, thì anh mới bắt đầu ném về phía cô vài câu châm chọc. Nhưng rõ ràng, xuất thân thiếu gia như anh, châm chọc cũng chỉ là hình thức, chẳng phải nghiêm trọng, nội dung cũng chỉ là ti tiện lợi dụng ích kỷ đồ.

Mỗi lần anh nói mấy lời kiểu đó, Lâm Chi Nhan có cảm giác như đang chơi một trò chơi hẹn hò. Không, không phải kiểu tim đập thình thịch vì rung động, mà là cảm giác khi đối tượng "có thể chinh phục được" vừa nói xong một câu thoại cứng nhắc, còn cô thì chỉ muốn nhanh chóng bấm "bỏ qua" để chuyển sang lựa chọn tiếp theo.

Nhưng đời không phải game. Không có bảng lựa chọn, không có nút tua nhanh. Lemont trước mặt không hề tỏ ra thân thiện hay chủ động, cô chỉ có thể từng bước tiến lại gần anh.

Lemont lập tức cảnh giác, cau mày lùi lại nửa bước, ánh mắt khó chịu:"Em định làm gì?"

Lâm Chi Nhan giơ dù lên trên đầu anh:"Không phải anh muốn tôi đi cùng sao? Vậy đi thôi."

"... cậu bị bệnh à?" Lemont hơi tức giận, ánh mắt ôliu lóe lên tia lửa, "Ai bảo tôi muốn cậu đi cùng chứ? Tôi chỉ muốn làm rõ vài chuyện. Sao cậu lại có mặt ở đây? Tại sao lại đúng lúc cứu con mèo đó? Và sao cậu không ngạc nhiên khi thấy tôi xuất hiện? cậu đang có mục đích gì?"

Bro à, đa tâm là chuyện tốt, nhưng đa nghi đúng cách là biết giữ khoảng cách, âm thầm quan sát chứ không phải lao ra hỏi thẳng mặt.

Lâm Chi Nhan định nói gì đó thì Lemont quay người lại, đi ra ngoài dù, bước nhanh lên trước, giọng điệu kiên quyết: "Đi theo tôi trước."

Hai người, một trước một sau, lại tiến vào cửa hàng thú cưng.

Lemont cẩn thận đặt con mèo vào lòng Lâm Chi Nhan, rồi xoay người bước ra ngoài, dẫn cô lên xe.

Chiếc xe lập tức khởi động, hệ thống điều khiển tự động cũng được kích hoạt.

Một cánh tay robot vươn ra, đưa cho cô khăn lông. Luồng gió ấm kèm theo tiếng máy chạy khẽ vang lên.

Anh vừa lau tóc, vừa hỏi:

" cậu làm gì gần đây?"

"Tôi làm thêm gần đó, vừa tan ca. Trên đường về thì thấy con mèo này."

Lâm Chi Nhan cúi nhìn sinh vật nhỏ trong tay, giọng đều đều:

"Nó yếu lắm rồi, chắc cũng không sống được bao lâu nữa. Nên tôi nghĩ... để nó chết nhẹ nhàng thì hơn."

Lemont lạnh giọng nói:

" cậu không có tư cách quyết định sống chết của nó."

"Anh từng nuôi mèo chưa?"

Lâm Chi Nhan hỏi.

"Tất nhiên rồi." Lemont ngẩng cằm. "Nhà tôi có nuôi một con."

"Không trách anh lại nghĩ như vậy." Lâm Chi Nhan cười khẽ. "Gia cảnh của anh hẳn là rất đầy đủ, chắc sẽ không bạc đãi một con mèo. Trong mắt anh, có lẽ mèo là thứ sinh vật đáng yêu, lông mềm, biết làm nũng, thích đi vòng quanh chân người. Nhưng trong mắt tôi, mèo biết đánh nhau, mình đầy thương tích, khi đói khi no, thậm chí bị ngược đãi, bị kéo gãy chân tay, rên rỉ thoi thóp trong một xó xỉnh nào đó."

Càng nghe cô nói, sắc mặt Lemont càng nhăn lại, như thể không chịu nổi cách cô miêu tả.

"Nghe thấy khó chịu phải không?" Lâm Chi Nhan nhìn thẳng, ánh mắt nghiêm túc. "Nhưng tôi từng chứng kiến, không chỉ một lần. anh nghĩ tôi tàn nhẫn, tự quyết định số phận của nó. Nhưng thật ra, hôm nay là ngày tôi vừa nhận lương, cũng coi như phát ra một chút lòng tốt hiếm hoi."

Lemont mím môi thật chặt, như thể không thể phản bác, hoặc chẳng biết phải nói gì.

Một lúc sau, anh mới lên tiếng:

"Nhưng tôi muốn cứu nó. Hơn nữa, tôi có đủ tiền để cho nó sống sung sướng như Nhung Nhung, còn cậu thì suýt nữa khiến nó bỏ lỡ một cuộc đời tốt hơn."

Lemont nói xong, cảm thấy lý lẽ mình đưa ra rất có sức nặng, ánh mắt đầy chiến ý nhìn thẳng cô, chuẩn bị phản biện tiếp. Nhưng khi anh nhìn kỹ, Lâm Chi Nhan lại bất ngờ bật cười, môi hơi cong.

Anh tức tối:

" cậu cười cái gì?"

"'Nhung nhung' là tên mèo của anh à?" Lâm Chi Nhan chân thành:

"Dễ thương thật đấy."

Lemont sững người, cảm thấy bị xúc phạm một cách kỳ lạ:

"Liên quan gì đến cậu!"

"Còn những lời anh nói vừa nãy," Lâm Chi Nhan cúi đầu nhìn con mèo con trong túi đang khe khẽ rên, giọng rất khẽ, "Tôi chưa từng nói là sai."

Lemont hơi ngạc nhiên. Mỗi lần gặp, họ đều căng như dây đàn. Lúc nào cô cũng mang vẻ lạnh nhạt, bất cần. Đây là lần đầu tiên cô gật đầu đồng ý với anh. Anh có chút đắc ý:

"Xem ra cậu cũng biết mình sai rồi."

Lâm Chi Nhan cụp mắt xuống:

"Tôi chỉ nghĩ rằng, thế giới trong mắt anh và trong mắt tôi vốn dĩ không giống nhau. Dù có tranh luận thế nào cũng vô nghĩa. Vì rõ ràng, trong mắt anh, sinh mệnh là thứ quý giá, xuất sắc. Còn trong mắt tôi, nó là một chuỗi ngày bất định đầy khổ cực."

"Nhưng cậu vẫn tồn tại đấy thôi?" Trên gương mặt Lemont là sự cố chấp gần như ngây ngô, đôi mắt màu ngọc lam lấp lánh như đá quý. "Người như cậu, nhìn thế nào cũng không chết được. Nên đừng nói mấy lời khổ hay không khổ với tôi, tôi không tin."

Lâm Chi Nhan: "......"

Cái miệng tiện này, thật không biết là cay nghiệt hay đầu óc có vấn đề.

Cô không đáp.

Xe tiếp tục chạy chậm trong cơn mưa.

Lemont liếc nhìn cô một cái rồi quay đi, trong lòng đầy cảm giác kỳ quái. Anh đã rất nhiều lần thấy lạ — sao mình lại gọi cô quay lại nói chuyện, sao không tranh thủ châm chọc vài câu, sao cuối cùng lại ngồi đàng hoàng trong xe mà nói chuyện với cô thế này.

Có những chuyện giống như vết dầu trên ngực, lúc chưa nhận ra thì mọi thứ vẫn ổn. Nhưng một khi đã phát hiện thì toang nặng. Giống như một đốm dầu mỡ hay tàn lửa thiêu cháy một mảng trong lòng ngực, khiến người ta đứng ngồi không yên.

Lemont lúc này, đầu óc toàn là xấu hổ và rối bời.

Cũng may, xe dừng lại trước một bệnh viện thú cưng cực kỳ sang trọng.

Có người mở cửa xe đón tiếp.

Lemont kiêu căng bước xuống, đưa tay nhận lấy túi mèo.

"Được rồi, cậu đi đi."

Lâm Chi Nhan liếc qua thiết bị vài lần, có chút bất đắc dĩ:

"... Anh có thể đừng khởi động xe rồi mới bảo tôi xuống được không? Gần đây không có trạm xe nào, đi bộ phải hơn ba mươi phút đấy."

Lemont cau mày, thấy cô rườm rà quá mức:

"Vậy cậu bắt taxi về nhà đi."

Lâm Chi Nhan bung dù bước xuống xe:

"Nếu tôi có tiền bắt taxi, thì đã chẳng phải ngày nào cũng chen bốn chặng xe."

Lemont suy nghĩ vài giây:

"Cho tôi ID, tôi chuyển khoản cho cậu bắt xe."

"Không cần. Tôi đi đến ga tàu." Lâm Chi Nhan dứt khoát từ chối.

"Chuyến này, coi như là chi phí cuối cùng... khi tôi và nó còn được ở cạnh nhau."

Nói rồi, cô cúi người, đưa tay qua túi mèo khẽ chọc nhẹ.

Lemont cúi đầu, thấy lông tơ trên má cô mướt mát dưới ánh đèn. Anh nói:

"Nếu cậu có thể hứa sẽ chăm sóc tốt cho nó, tôi có thể đưa cậu một khoản tiền để cậu nuôi nó."

Lâm Chi Nhan chỉ cười, lắc đầu, không đáp lời.

Lemont nhíu mày.

Cô đã xoay người bỏ đi.

Anh càng nhíu chặt mày:

" cậu thật sự cứ thế đi à? Thôi được, tôi đưa cậu."

Lâm Chi Nhan không quay đầu, chỉ giơ tay vẫy nhẹ, tiếp tục bước đi.

Tò mò vốn chỉ có hai dạng: hoặc là không có, hoặc là vô hạn. nếu lần đầu có thể dầm mưa chạy theo, thì sẽ có lần thứ hai.

Cô bình thản nghĩ, bước chân đều đặn dẫm xuống nước, tung lên những vệt bọt.

Vài phút sau, một chiếc xe chạy đến bên cạnh cô.

Cửa kính xe hạ xuống.

Lemont ngồi bên trong, ánh mắt màu ngọc lam hơi híp lại, vẻ mặt không lấy gì làm vui vẻ:

"Tôi nói tôi đưa cậu. Lên xe đi."

Anh rõ ràng đang bực bội, nhưng lại chẳng thể nói rõ lý do. Càng không hiểu nổi vì sao bản thân lại hành động như vậy. Cuối cùng đành giữ vẻ lạnh lùng mà chở cô về nhà.

Suốt quãng đường, Lemont càng lúc càng khó chịu, có cảm giác... đầu óc mình dường như có chỗ nào đó đã lệch nhịp.

Giá mà biết trước thì kêu tài xế tới cho rồi.

Lemont thở dài.

Không lâu sau, xe dừng lại ở một khu vực hoang vắng, cũ kỹ.

Lemont không tin nổi, nhìn quanh:

"Chỗ này là chỗ quỷ quái gì thế? Thật sự có người ở sao?"

"Thiếu gia yên tâm, không chỉ có người ở, còn có cả chợ đêm nữa." Cô không ngạc nhiên trước vẻ mặt của anh, kéo cửa xe xuống, nói:

"Cảm ơn anh đã phát tâm đưa tôi về."

Lemont chà cánh tay, như chịu không nổi, rồi nói:

"Đêm nay coi như không có chuyện gì xảy ra nhé, hiểu chưa?"

"Yên tâm." Cô nhìn anh,

"Ngày mai anh lại đem Evan từ tôi bên người mang đi, tôi vẫn sẽ ghét anh."

Lemont nghe xong không nhịn được mà lạnh lùng hừ một tiếng:

"Tôi còn ghét cậu hơn."

Nhưng đáp lại anh chỉ là sự im lặng. Anh quay đầu, cô đã sớm xuống xe.

Lemont: "..."

Người này sao lúc nào cũng đi nhanh như vậy chứ?

Lemont một lần nữa khởi động chế độ lái tự động, ngả lưng ghế ra sau và duỗi người thoải mái.

Không lâu sau, một loạt thông tin từ bệnh viện được gửi đến:

[Đã kiểm tra toàn thân, không phát hiện vấn đề nghiêm trọng]
[Đã tiêm phòng và thực hiện xử lý ký sinh]
[Có dấu hiệu viêm nhẹ, cần theo dõi thêm vài ngày]
[Ngài có muốn đặt tên đăng ký cho thú nuôi này không?]

Lemont dừng lại ở dòng cuối cùng, theo phản xạ buột miệng:
— Gọi nó là Mao Mao cũng được.

Vừa nói xong, anh lại bất giác nhớ đến chuyện cô biết mèo anh tên là "Nhung Nhung", rồi bất giác bật cười. Nhưng ngay sau đó lại thấy khó chịu — cảm giác như sau câu "tên dễ thương đấy", thể nào cô cũng thầm thêm một câu gì đó phía sau, có thể cô đang cười nhạo cái tên ấu trĩ.

Lemont suy nghĩ cẩn thận hơn.

......

Hai ngày trôi qua.

Thời tiết sáng sủa, tiếng chuông tan học vang lên, học sinh lần lượt từ các lớp bước ra. Trong sân trường, vài học sinh mặc đồng phục Viện tài sản ngồi quanh đài phun nước, một người lên tiếng hỏi:

"Lemont, con mèo hôm qua cậu đăng kia là loại gì thế? Thật dễ thương."

Lemont đáp:

"Không có chủng loại gì đặc biệt, nhặt ven đường thôi."

"A, vậy Nhung Nhung sẽ không bị nhiễm khuẩn sao?" Người kia hơi lo lắng, "Mèo thuần chủng không dễ, nếu bị bệnh thì sao?"

"Mới tiêm xong, không sao đâu." Lemont hơi khó chịu, "Không thuần chủng thì sao?"

Người kia đỏ mặt, đổi chủ đề:

"Đúng rồi, con mèo đó tên gì vậy?"

Lemont trầm ngâm một lúc rồi lạnh lùng nói:

"Alexander Caesar Bowles."

Vừa dứt lời, một tràng cười bật lên phía sau. Anh cau mày quay đầu lại, ánh mắt lóe lên tia khó chịu. Mái tóc nâu khẽ động theo động tác, còn đôi mắt xanh thì ánh lên sự bực bội.

Nhưng khi quay lại, anh chỉ thấy một đôi mắt đen tuyền – là cô. Cô đang ngồi gần đó, dáng vẻ điềm tĩnh.

Lemont nhíu mày:

"Bạn đang nghe lén người ta nói chuyện à?"

Cô thản nhiên đáp:

"Tôi chỉ đang đợi người thôi."

Lemont khoanh tay, chất vấn:

"Vậy sao lại cười? Bạn thấy cái tên đó có vấn đề à?!"

Cô nhìn anh vài giây, rồi nhẹ giọng:

"Anh không thấy 'Nhung Nhung' và 'Alexander' khác nhau như Lý Tư Hành và Zephyr sao?"

Đôi mắt xanh của Lemont hơi trợn lên, môi khẽ giật giật như đang cố nhịn cười.

...Nghe cũng hợp lý thật.

Rõ ràng đều là mèo, rõ ràng là huynh đệ,

nhưng thực ra chẳng có điểm nào giống nhau cả.

Lemont đang định nói gì đó thì cô đã đứng dậy, đi về phía vài học sinh mặc đồng phục Viện văn hóa, rồi rời đi. Anh bỗng thấy hứng thú trong người cũng nguội dần. Rồi một giọng nói vang lên:

"anh nên quan hệ tốt với bạn ấy một chút."

Anh ngẩng đầu, nhìn thấy một thân hình cao gầy – là Lý Tư Hành.

Lý Tư Hành ôm mấy quyển sách đến trước mặt anh, nét mặt bình tĩnh.

Lemont nhún vai:

"Chỉ là lười tốn hơi nói chuyện với con bé thôi."

Lý Tư Hành gật đầu, giọng nói nhẹ nhàng, như chỉ tiện miệng nói:

"Như vậy là tốt rồi, tôi vẫn thấy Zephyr chèn ép thái quá."

Lemont nhướng mày, đôi mắt xanh lúc lóe lên vẻ tò mò:

"Thật sao?"

Lý Tư Hành cúi xuống, ánh mắt đen tro như bóng ma đang ngủ đông, không nói thêm gì.

Lemont nhìn cậu, bất giác thấy hơi buồn cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com