Chương 72
---
Kết thúc buổi hòa nhạc là một tiệc rượu được bố trí vô cùng tinh tế.
Những buổi tiệc sang trọng thế này chẳng khác nào chốn phô trương quyền lực của giới thượng lưu. Trước đây, khi theo Ân Triệt tham dự yến tiệc, Tống Yên đã trải qua một lần, nhiệm vụ của cô chỉ là như một búp bê sứ đứng bên cạnh đối phương, giữ nụ cười dịu dàng suốt cả buổi. Đến cuối cùng, Tống Yên chỉ thấy cơ mặt mình gần như cứng đờ.
“Hạ tiên sinh, tiệc rượu bao giờ mới kết thúc vậy?” Cô nhỏ giọng hỏi.
Hạ Trạch Minh nhìn cô gái bên cạnh bằng ánh mắt dịu dàng:
“Em thấy chán à? Thật ra tôi cũng không mấy thích mấy chỗ thế này. Chúng ta ra boong tàu hóng gió nhé?”
Tống Yên gật đầu. Cả hai bước đến đài ngắm cảnh trên boong tàu.
Gió biển mùa hè mang chút oi ẩm, nhưng vì ở trong phòng điều hòa quá lâu, người cô mang theo hơi lạnh, lúc này được làn gió ấm thổi qua, Tống Yên chỉ thấy cơ thể ấm áp dễ chịu hơn nhiều.
Cô sinh ra ở một thị trấn nhỏ, đây là lần đầu tiên đi du thuyền, cũng là lần đầu tiên ra biển, mọi thứ đều mới mẻ trong mắt cô.
Tống Yên chạy ra sát mép boong, dưới chân là mặt biển đen kịt, sâu thẳm, bí ẩn, khiến cô bất giác sinh ra chút sợ hãi, liền lùi vài bước vừa vặn chạm vào lòng ngực Hạ Trạch Minh.
Người đàn ông nhẹ đặt tay lên eo cô, đưa cô tiến thêm vài bước.
Bị anh vây trong vòng tay bên lan can, Tống Yên có chút sợ:
“Hạ tiên sinh…”
“Nếu tôi cầu hôn em ngay tại đây, em có đồng ý không?” Anh hỏi.
Tống Yên run rẩy. Nếu từ chối… liệu anh có ném cô xuống biển cho cá mập không?
Hạ Trạch Minh hơi cúi mắt, bắt gặp đôi mắt ngập vẻ hoảng sợ của cô gái, khẽ cười:
“Tôi làm em sợ sao?”
Cô cắn môi không chỉ là sợ, mà là sợ chết khiếp!
“Tôi không đùa đâu, em có thể nghiêm túc suy nghĩ.” Nói rồi, anh khẽ hôn lên thái dương cô.
Nụ hôn ấy, tê dại tận xương. Nhưng Tống Yên tự nhủ, tất cả chỉ là ảo giác. Cô đâu phải ngốc làm sao tin nổi một người mới lần thứ hai gặp đã muốn sinh con với mình, lần thứ ba gặp đã cầu hôn, có thể thật lòng đến đâu?
Muốn đổi chủ đề, cô đưa mắt nhìn ra xa. Du thuyền đã rời cảng rất xa, đến mức chẳng còn thấy ánh đèn thành phố.
“Hạ tiên sinh, khi nào chúng ta mới quay lại bờ?”
Anh hơi nhướng mày:
“Ngày mai.”
“Ngày mai ư?” Cô sững sờ hoàn toàn chưa chuẩn bị tinh thần ngủ lại bên ngoài.
Sau khi quay lại từ boong tàu không lâu, tiệc rượu kết thúc. Tống Yên theo Hạ Trạch Minh về khu phòng khách nghỉ ngơi.
Trên hành lang, một người đàn ông bước đến tìm Hạ Trạch Minh bàn chuyện. Tống Yên biết ý, tránh sang một bên, đứng yên ở góc chờ. Một bóng người bất ngờ lướt qua bên cạnh.
Ngẩng đầu, Tống Yên nhận ra khuôn mặt nghiêng ấy:
“Phong tiên sinh?”
Lúc làm thủ tục an ninh, cô đã thoáng thấy bóng dáng người đó rất giống Phong Kỳ Mặc. Giờ gặp chính diện, cô chắc chắn mình không nhìn nhầm.
Nghe tiếng gọi, Phong Kỳ Mặc dừng bước, quay đầu nhìn cô. Anh sững người hai giây mới nhận ra cô gái trước mặt. Tống Yên sau khi được chăm chút kỹ lưỡng chẳng khác nào tiên nữ hạ phàm, những món trang sức quý giá càng làm cô thêm phần thanh thoát, khác hẳn hình ảnh anh từng thấy trước đây.
“Tống tiểu thư.”
“Phong tiên sinh, anh đang làm nhiệm vụ đặc biệt sao?” Tống Yên khẽ đưa tay che miệng, như thể sợ bị người khác nghe thấy, hạ giọng xuống mức gần như thì thầm.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com