2
Bạch Nhất Nghiêu ngủ một giấc đến tận hừng đông, vì buổi họp lớp, anh đã xin nghỉ ngày hôm sau, cho nên bây giờ rõ ràng cảm thấy ánh mặt trời đã chiếu đến mí mắt rồi, anh cũng chỉ ôm chăn lật người.
"Này, đừng động vào cậu ấy."
"Tiết đầu tiên là giờ của thầy La, dám trốn là xong đời."
Tiếng cười vui vẻ.
Bạch Nhất Nghiêu nghe thấy xung quanh có động tĩnh, vì sau khi đi làm chất lượng cuộc sống được nâng cao, năm ngoái anh đã chuyển ra khỏi căn hộ thuê chung. Dù phòng ở nhỏ hẹp hơn một chút, nhưng dù sao cũng có chút riêng tư.
Ánh sáng trước mặt lay động hai cái, như có người đi qua trước mặt anh. Bạch Nhất Nghiêu mở mắt ra, rõ ràng nhìn thấy một thân hình gầy gò của một thiếu niên, đôi tay nắm lấy vạt áo kéo xuống, mặc chiếc áo thun vào người.
"Đi thôi, Đỗ Ninh."
"Tới đây tới đây." Chàng thanh niên vừa thay quần áo xong cúi đầu xuống, đúng lúc nhìn thấy Bạch Nhất Nghiêu đang mở to mắt, trông như gặp ma, "Ơ, cuối cùng cũng dậy rồi à."
"Còn mười phút nữa là reo chuông rồi, tôi đi trước."
Bạch Nhất Nghiêu nhìn cái nơi giống ký túc xá tập thể trước mắt vẫn còn có chút không thể tin được, đợi đến khi cửa bị đóng sầm một tiếng "phịch" lớn, anh mới hoàn hồn.
Tối qua anh uống nhiều quá, sờ nhầm cửa phòng sao?
Không đúng, cái cậu thanh niên kia rõ ràng nhận ra anh!
Bạch Nhất Nghiêu nhìn tấm ván gỗ trên đầu và những cuốn sách rơi rụng trên bàn học như 《Luật Thuế》, 《Luật Kinh Tế》, 《Nguyên lý Thống kê》, cả người lập tức ngơ ngác.
Anh bật dậy đứng lên, vì quá hoảng loạn, một chân đi dép lê, một chân trần trụi chạy vọt ra ban công. Lưới sắt cắt ngang ánh mặt trời và bóng cây thấp thoáng khu giảng đường hiện ra trước mắt anh.
...
Nếu hỏi bạn có muốn quay trở lại thời sinh viên không, rất nhiều người sẽ trả lời là có. Nhưng Bạch Nhất Nghiêu tuyệt đối không nằm trong số đó.
Thời đại học của anh thậm chí còn u ám hơn cả thời trung học – dù sao thì trung học chỉ cần vùi đầu học tập là đủ, đại học nếu không có đủ kỹ năng giao tiếp, rất dễ dàng trở thành kẻ bị cô lập, bị bắt nạt.
Bạch Nhất Nghiêu thật không may lại nằm trong hàng ngũ những người bị bắt nạt đó.
Sau khi ngồi trước gương hai tiếng đồng hồ chấp nhận việc chiếc xe hơi anh phấn đấu mười năm ngoài xã hội đã tan thành bọt biển, vóc dáng trung niên bụng phệ vì áp lực công việc quá độ biến thành vóc dáng gầy gò của thanh niên, Bạch Nhất Nghiêu thay bộ quần áo thường mặc hồi đại học, mua cả một tủ quần áo sơ mi kẻ caro.
Vừa học xong tiết chuyên ngành trở về ký túc xá, các nam sinh ở hành lang cãi nhau ầm ĩ, tiếng ồn vang vọng cả tầng lầu.
"Rầm!"
Cửa bị đẩy mạnh ra, chàng thanh niên bước vào đang nói gì đó với người phía sau, quay đầu lại nhìn thấy Bạch Nhất Nghiêu ngơ ngác ngồi trước bàn, vừa rót nước bên cạnh máy lọc nước vừa nói, "Ghê thật đấy Bạch Nhất Nghiêu, đến giờ thầy La mà cậu cũng dám trốn."
Chàng thanh niên cầm cốc uống nước liếc xéo Bạch Nhất Nghiêu, mang theo vài phần chế nhạo, "Thầy La bảo cậu đến văn phòng thầy một chuyến đấy, không thì cuối kỳ môn này cậu đừng hòng qua."
Bạch Nhất Nghiêu không còn nhiều ấn tượng với người trước mắt, nhưng tối qua anh đã thực sự cụng ly với cậu ta – Đỗ Ninh 32 tuổi, vì khắp nơi chạy việc nên bụng phệ còn kẹp một chiếc cặp táp. Người trước mắt dù có thể nhìn ra một vài nét tương lai của cậu ta, nhưng vì giờ phút này còn trẻ nên chỉ mang lại cảm giác tràn đầy tuổi trẻ.
"Đỗ Ninh?"
"Sao?" Đỗ Ninh đặt cốc nước xuống bàn, tự mình xoay một vòng trên ghế, "Sáng nay cậu ngủ quên chứ sao."
Lại có một người đẩy cửa bước vào, anh ta và 10 năm sau không có nhiều thay đổi, Bạch Nhất Nghiêu nhớ rõ ràng tối qua ở cửa sảnh Khê Quang chính là anh ta.
"Lưu Dã?"
Người vừa vào bị vẻ mặt của anh làm cho ngẩn người, nhìn anh từ trên xuống dưới một lượt, cười nhạo, "Sao cứ như chưa từng gặp bao giờ thế, choáng váng à."
...
Lá cây rộng bị ánh mặt trời quét qua, theo tiếng xào xạc, những vệt nắng mát mẻ thỉnh thoảng cũng rưới xuống từng mảng từng mảng trên mặt đất.
Bạch Nhất Nghiêu đứng trong phòng làm việc, nhìn xuyên qua tấm kính pha lê, vẫn còn hơi khó tin rằng mình, người đã đi làm mười năm, lại đang đứng cúi đầu nghe lời một thầy giáo đại học.
"Sao buổi sáng không đi học?"
"Ngủ quên."
"Ngủ quên? Tối qua đi trộm hả?"
Bạch Nhất Nghiêu lăn lộn trong xã hội lâu như vậy, giờ đây đứng trước mặt người thầy mà trước kia anh sợ nhất, cuối cùng cũng tự nhiên hơn một chút.
Ánh sáng mặt trời xuyên qua kính bỗng nhiên tối đi một chút, Bạch Nhất Nghiêu ngẩng đầu, liền thấy một thanh niên đi ngang qua hành lang. Nơi này vừa là phòng làm việc của giáo viên, vừa là nơi làm việc của đoàn ủy trường, giữa hai nơi chỉ cách một chiếc bàn dài.
"Chủ tịch, khẩu hiệu tuyển sinh đã in xong."
"Tìm vài người ra cổng trường treo lên."
Người thầy vừa nãy còn rất nghiêm nghị với Bạch Nhất Nghiêu, lúc này cười chào hỏi mấy người đối diện bàn dài, "Thiên Trì, buổi chiều làm phiền em nhé."
Bạch Nhất Nghiêu nghe thấy giọng nói, ánh mắt không tự giác ngước lên nhìn thoáng qua – anh đã sớm quên mất hình ảnh cậu lớp trưởng năm xưa, chỉ vội vàng gặp mặt tối qua một lần, bây giờ cách một chiếc bàn dài, cách bao nhiêu năm tháng chẳng liên quan, nhìn thấy đôi mắt lạnh lùng chưa từng thay đổi và cổ tay áo sơ mi được xắn lên tận khuỷu tay của cậu ta.
Đúng là đồ giả tạo chết tiệt.
Bao nhiêu oán khí quanh năm cuối cùng cũng được trút ra, Bạch Nhất Nghiêu, kẻ mười năm sau vẫn không theo kịp người khác, vào giờ phút này, khi cả hai còn ở cùng vạch xuất phát, nghiến răng nghiến lợi quyết tâm.
"Thầy La." Khóe mắt liếc qua, vô tình liếc đến Bạch Nhất Nghiêu. Lòng Bạch Nhất Nghiêu chợt lạnh, gần như theo phản xạ nghĩ thầm không hay.
"Các em cứ bận tiếp đi." Người đàn ông tươi cười chào đón Tạ Thiên Trì, khi nhìn thấy Bạch Nhất Nghiêu thì sắc mặt hơi tốt hơn một chút, "Lần sau đừng ngủ quên nữa nhé."
Bạch Nhất Nghiêu liên tục gật đầu.
"Đi đi." Vẫy vẫy tay, ý bảo anh có thể đi rồi.
Bạch Nhất Nghiêu đang muốn nhanh chân rời khỏi nơi này, giọng nói nhàn nhạt của Tạ Thiên Trì vang lên, "Bạn học kia, buổi chiều phiền cậu ra cổng trường treo khẩu hiệu nhé."
Khốn kiếp!
Hồi đại học bắt nạt anh chưa đủ, bây giờ lại đến nữa!
Bạch Nhất Nghiêu bây giờ dũng khí hơn xưa nhiều, há miệng từ chối, "Buổi chiều tôi còn có tiết."
"Tiết chung, tôi sẽ nói rõ tình hình với thầy giáo."
Dây dưa không xong! Đúng là cái đồ Tạ Thiên Trì dai như đỉa! Chẳng trách sau này lại bị đàn ông làm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com