Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

42

Thích Thượng tuy rằng chưa từng có quan hệ thể xác với bạn gái nào, nhưng những tiếp xúc thân mật như hôn môi thì vẫn có. Bất quá khác biệt là, lúc này nơi hôn môi không phải ở rạp chiếu phim, ở quán bar, ở nhà hàng, mà là ở chính nhà anh ta.

Người hôn môi với anh ta là đồng tính, vẫn là một người đang tách chân trên ghế sofa, tùy thời có thể bị anh ta xâm nhập.

Thật lòng mà nói, có chút quá kích thích.

Thích Thượng từng làm những chuyện táo bạo như hôn bạn gái sau màn sân khấu công cộng, giúp cô ta cài khóa áo ngực. Nhưng sự kích thích này, so với giờ phút này còn kém xa.

Cái cậu nam sinh ở trường chẳng ra gì, cái tên liếm chó trước đây của anh ta, vừa giữ quan hệ không rõ ràng với Tạ Thiên Trì, lại còn đến quyến rũ anh ta. Cái cảm giác vi diệu bị đối phương đùa bỡn, rồi trả thù lại bằng thể xác này, so với chỉ làm tình còn khiến anh ta thỏa mãn hơn nhiều.

Thích Thượng dừng lại cái nụ hôn dây dưa liên tục này, Bạch Nhất Nghiêu thở hổn hển, cả người mềm nhũn, như dính chặt vào ghế sofa. Thích Thượng biết gác chân lên người cậu ta không thoải mái, lần trước làm xong, Bạch Nhất Nghiêu còn bị chuột rút, hôm nay anh ta hiếm khi săn sóc một chút, đặt Bạch Nhất Nghiêu vào tư thế quỳ bò.

Bạch Nhất Nghiêu rất gầy, thân thể nghiêng về trước chống vào ghế sofa, sợ muốn quay đầu lại nhưng không dám quay đầu lại, chiếc quần lỏng lẻo trượt xuống khe mông, lộ ra một mảng da thịt trắng nõn có đường cong. Thích Thượng áp sát tới, vừa kéo quần cậu ta xuống, vừa hôn cổ cậu ta.

"Mặc quần áo và cởi quần áo, sao em khác nhau nhiều vậy hả? Hửm?" Vì Bạch Nhất Nghiêu đang quỳ, cái mông xệ xuống có vẻ hơi đầy đặn, Thích Thượng vốn muốn nâng lên sờ soạng, không nhịn được vỗ một cái.

Tiếng vang giòn tan làm Bạch Nhất Nghiêu run lên một chút.

Thích Thượng chỉ đánh nhẹ như vậy, cũng không đau lắm, anh ta liền như dỗ dành Bạch Nhất Nghiêu, chậm rãi liếm vành tai cậu ta. Bạch Nhất Nghiêu không những không thả lỏng, mà còn run rẩy, Thích Thượng bất ngờ lại vỗ một cái nữa, lần này đánh mạnh, lập tức thấy dấu bàn tay.

Bạch Nhất Nghiêu run dữ dội hơn, hơi thở cũng mang theo tiếng rên rỉ. Thích Thượng cảm thấy thời cơ đã đến, đỡ lấy cái thứ cứng rắn muốn tiến vào, tay Bạch Nhất Nghiêu từ phía trước xuyên qua hai chân duỗi ra sau, che chắn ngay chỗ đó, "Không được... không thể vào."

Thích Thượng vốn đã cảm thấy Bạch Nhất Nghiêu đang quyến rũ, bây giờ lại như vậy, chống đỡ cái chỗ bàn tay lớn một chút, không phải quyến rũ thì là cái gì?

"Sao lại không thể, lần trước em còn thoải mái đến như vậy mà."

Bạch Nhất Nghiêu cúi đầu, vẫn nói, "Không được."

Thích Thượng tuy rằng chỉ làm với cậu ta một lần, bất quá một lần một đêm, nên thăm dò rõ ràng đều thăm dò rõ ràng, chỉ cần nắm lấy phía trước Bạch Nhất Nghiêu vuốt ve vài cái, tay Bạch Nhất Nghiêu liền duỗi ra phía trước nắm lấy cổ tay anh ta. Thích Thượng nhân cơ hội tiến vào, một chút áp cả người Bạch Nhất Nghiêu dán lên ghế sofa.

Ghế sofa làm bằng chất liệu cotton, mềm cũng không mềm, cái thứ của Bạch Nhất Nghiêu kẹp giữa bụng dưới và ghế sofa, nói không rõ là cảm giác gì. Thích Thượng làm vài cái, thông suốt, đi tìm chỗ mẫn cảm bên trong của Bạch Nhất Nghiêu, người vừa nãy còn phản kháng không ngừng, giờ phút này chỉ còn biết nắm chặt gối dựa.

Thích Thượng nghe cậu ta ô ô nuốt nuốt, trong lòng vừa mềm vừa nhớp nháp, anh ta đỡ eo sườn Bạch Nhất Nghiêu, nói, "Sao em đáng yêu đến vậy chứ."

Nước mắt rơi nhanh thật đấy, Bạch Nhất Nghiêu à, có lẽ cái vẻ đáng yêu ấy vừa hiện lên đã khiến ma quỷ mê mẩn rồi.

Nhưng mà Thích Thượng lại rất thích, hắn thích thì chẳng phải là đáng yêu sao, "Vừa dính vừa mềm." Miệng thì nói ngọt xớt, nhưng động tác bên dưới lại mạnh bạo đến mức suýt chút nữa làm Bạch Nhất Nghiêu nghẹt thở.

Trong phòng khách sáng trưng, chỉ vì cái sự thật là không thể nhận ra người.

Cái tư thế này, Thích Thượng cũng phải cố sức lắm, Bạch Nhất Nghiêu vốn đã thấp hơn hắn, lại còn đang quỳ, mông cứ trĩu xuống, hắn ra vào vất vả, hơn nữa hắn thật sự muốn nhìn mặt Bạch Nhất Nghiêu, cho nên lần đầu tiên xong xuôi, liền đổi tư thế, tự mình ngồi lên диван, tách hai chân Bạch Nhất Nghiêu ra, để cậu ngồi lên người mình. Bạch Nhất Nghiêu ban đầu rất chống cự, muốn bò xuống, nhưng khi hắn đâm vào, Bạch Nhất Nghiêu mất trọng tâm chỉ có thể ôm chặt cổ hắn. Một bên run rẩy một bên khóc nấc.

Thích Thượng nhìn cậu cúi đầu vào ngực mình, nước mắt đọng trên hàng mi dưới, cả khuôn mặt đỏ bừng, cũng chính vì cái đỏ bừng ấy mà lộ ra vẻ gợi cảm mà bình thường không thấy được.

"Đột nhiên cảm thấy em làm chó liếm láp vẫn tốt hơn."

Cái lòng tự trọng yếu ớt của Bạch Nhất Nghiêu cho rằng Thích Thượng đang làm tình với mình, còn muốn mượn chuyện cậu không liếm được Dư Tư Nghiên để chế giễu cậu, nào ngờ Thích Thượng nâng gáy cậu lên, câu tiếp theo lại là, "Đến liếm tôi đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #caoh#dammy