51
Môi lưỡi chạm nhau hôn vô cùng dịu dàng, Tạ Thiên Trì ngậm lấy cánh môi Bạch Nhất Nghiêu, đầu lưỡi cạy nhẹ hàm răng hơi khép của hắn. Mút nhẹ một chút rồi lại phả vào một hơi nóng rực, tê dại.
Bạch Nhất Nghiêu vốn đang kháng cự nụ hôn này, chờ đến khi nụ hôn dịu dàng kết thúc, Tạ Thiên Trì đứng thẳng người, những va chạm như mưa bão thẳng tắp khiến hắn kêu lên thất thanh.
Tạ Thiên Trì thật sự không thích màn dạo đầu, mấy lần trước dù sao cũng là da thịt chạm da thịt, khô khốc, đau đớn, hắn còn biết chậm lại một chút, bây giờ đeo thêm một lớp màng mỏng, nhiều lần có thể dễ dàng xé rách cơ thể chật hẹp của Bạch Nhất Nghiêu, đâm sâu vào bên trong. Bạch Nhất Nghiêu kêu hắn từ mép giường đụng vào giữa giường, lại bị kéo chân khuỷu tay lôi trở về.
Làm như vậy, Tạ Thiên Trì trước tiên không chịu nổi, khoái cảm dọc theo sống lưng thẳng xông lên, hắn vì bình ổn cơn khoái cảm quá mãnh liệt này, tạm thời dừng lại, chống tay xuống mép giường, cúi xuống hôn môi Bạch Nhất Nghiêu.
Ngực đẫm mồ hôi dán chặt vào nhau, tim đập thình thịch như trống.
Bạch Nhất Nghiêu lúc này cũng nghe lời, thấy hắn hôn tới, động tác muốn mạng phía dưới dừng lại, ngoan ngoãn không chịu nổi, khi Tạ Thiên Trì mút cánh môi hắn, hắn như lấy lòng đáp lại nụ hôn.
Tạ Thiên Trì cũng chỉ nghỉ tạm trong chốc lát, liền lại bắt đầu, Bạch Nhất Nghiêu bị hắn thúc mạnh đến mức không ôm nổi chân, bắt đầu loạn xạ cào lấy khăn trải giường. Chờ đến khi cả người hắn toát ra một lớp mồ hôi nóng, lồng ngực đỏ bừng kịch liệt phập phồng, Tạ Thiên Trì đỡ khuỷu chân rời khỏi một chút.
Bạch Nhất Nghiêu nhìn qua khe hở ngón tay che trước mắt, thấy Tạ Thiên Trì cởi chiếc bao cao su đầy tinh dịch trắng đục ra, ném vào thùng rác, hắn cho rằng đã kết thúc, khép chân muốn bò dậy, chỉ thấy Tạ Thiên Trì ấn chân khuỷu tay hắn, trên khuôn mặt lạnh lùng lộ ra vẻ trầm luân trong dục vọng, "Ai nói với em kết thúc?"
Bạch Nhất Nghiêu thấy rõ hắn từ trên giường rơi chiếc bao cao su đã dùng, lại cầm một chiếc khác mở ra, vừa rồi vì bắn một hồi mà thứ kia hơi mềm nhũn, bây giờ lại nóng rực cứng rắn đặt tới.
......
Chiếc bao cao su đầy dịch đục ngầu, sau khi được tháo ra liền bị ném tùy tiện vào thùng rác. Trời đã nhá nhem tối, ánh sáng lọt vào qua rèm cửa đều là tối tăm.
Bạch Nhất Nghiêu nằm sấp trên giường, cánh mũi run rẩy thở phì phò, trong đôi mắt nửa khép, chẳng còn chút tiêu cự nào.
Cuối cùng cũng cảm thấy thỏa mãn, Tạ Thiên Trì nằm xuống bên cạnh Bạch Nhất Nghiêu. Hắn vốn nằm thẳng, sau đó nghiêng người, nhìn Bạch Nhất Nghiêu đã nhắm mắt, vươn tay nhẹ nhàng ôm lấy lưng Bạch Nhất Nghiêu. Ánh mắt hắn vô cùng dịu dàng.
......
Khi Bạch Nhất Nghiêu đi làm thì không có tinh thần, làm sai việc, bị lãnh đạo gọi ra ngoài mắng cho một trận.
"Hoa Hằng không thiếu người mới, nếu cậu không quý trọng cơ hội làm việc ở đây, có thể nhường vị trí lại cho người khác." Bởi vì Bạch Nhất Nghiêu là người mới vào làm chưa lâu, lãnh đạo trực tiếp nói chuyện rất không khách khí.
Bạch Nhất Nghiêu thật sự không thể nào vực dậy tinh thần. Hắn nằm vật vờ ở nhà khoảng hai ngày, mông thì đau, đầu óc thì mụ mị.
"Vào làm việc đi."
"Vâng."
Bạch Nhất Nghiêu cụp mắt xuống, định đi theo vào văn phòng thì thấy Tạ Thiên Trì từ thang máy đi lên. Tạ Thiên Trì đối diện với hắn khoảng ba giây, rồi sau đó như không có chuyện gì xảy ra, mỗi người dời mắt đi.
......
Giờ nghỉ trưa, Bạch Nhất Nghiêu bị bộ phận nhân sự gọi lên, vốn dĩ trong lòng hắn thầm oán trách, nghĩ có phải vì mình làm sai việc nên bị lãnh đạo báo lên, nhân sự tìm đến gây khó dễ cho mình. Không ngờ khi ngồi xuống bàn làm việc, người phụ nữ mặc trang phục công sở đưa cho hắn một chiếc thẻ tên mới.
"Từ hôm nay trở đi, anh bị điều đến bộ phận khai thác."
Bạch Nhất Nghiêu ngớ người, nhân viên thuyên chuyển, chẳng lẽ không phải tự mình xin sao? Hơn nữa bộ phận khai thác cũng đâu có thiếu người, điều một người mới như mình qua đó làm gì?
Sắp xếp lại đồ đạc để chuyển đến bộ phận mới, Bạch Nhất Nghiêu gặp Tạ Thiên Trì ở đó. Cậu vốn không nghĩ ngợi gì đến Tạ Thiên Trì, chỉ thấy anh ta lập tức đi về phía mình.
"Sau này cậu làm việc ở đây." Tạ Thiên Trì chỉ một chỗ cho Bạch Nhất Nghiêu xem.
Bạch Nhất Nghiêu nhìn thoáng qua môi trường rộng rãi sáng sủa này, rồi lại nhìn Tạ Thiên Trì, "Anh sẽ không..."
"Sẽ không cái gì?"
"Sẽ không cũng bị điều đến bộ phận này chứ?" Bạch Nhất Nghiêu nhớ rõ trước đây Tạ Thiên Trì không làm ở bộ phận này.
Tạ Thiên Trì cầm lấy bảng tên vừa mới nhận, còn chưa kịp đeo lên. Bạch Nhất Nghiêu nhìn thấy chức vụ trên đó, cả người choáng váng, "Anh đây là thăng chức?"
"Dù sao sau này tôi là cấp trên của cậu."
Cảm giác đầu tiên của Bạch Nhất Nghiêu là mình bị lừa, Tạ Thiên Trì tuy rằng không cạnh tranh thành công chức vụ trước, nhưng lần thăng chức ngang này cũng không nhỏ chút nào. Vậy việc ba cậu bỏ tiền ra để cậu được vào đây thì tính là cái gì? Chẳng phải là phí công sao?
Tạ Thiên Trì chú ý đến vẻ mặt phức tạp của Bạch Nhất Nghiêu, trong lòng anh ta cười không ngừng vì sự ngây thơ của cậu. Nhưng cố tình trên mặt không lộ ra chút nào, "Sao? Cậu không vui à?"
"Không... không."
"Không thì nhanh chóng mang đồ đạc đi làm việc đi."
Bạch Nhất Nghiêu tức giận đến không nói nên lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com