Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

68

Bạch Nhất Nghiêu còn chưa kịp tận hưởng cuối tuần thì đã bị một cuộc điện thoại làm phiền. Người gọi nói Tạ Thiên Trì say khướt ở quán bar của cậu, lúc xem danh bạ điện thoại thì thấy số của cậu.

"Anh cứ kéo xuống tìm tiếp đi, bạn bè hắn nhiều lắm." Bạch Nhất Nghiêu thật không muốn đi. Hình như thái độ từ chối của cậu chọc giận đối phương, "Không ai quản thì tôi cho người tống cổ hắn ra ngoài." Nói xong liền cúp máy.

Bạch Nhất Nghiêu nằm vật ra giường, đang gà gật ngủ thì bị cúp điện thoại, lầu bầu một câu: "Đi làm tìm tôi, tan làm cũng tìm tôi." Nói rồi, cậu vươn tay tắt đèn. Trong bóng tối đen kịt, giằng co hơn mười phút, Bạch Nhất Nghiêu vẫn phải bò dậy, bực bội bật đèn lại.

Cái bộ dạng thư sinh của Tạ Thiên Trì, lại còn không biết uống rượu, bị ném ra quán bar nhỡ đâu bị ai lượm xác mất.

Khi cậu lái xe đến quán bar, lách qua đám người nhốn nháo và mấy cái ghế dài trống không, cậu tìm thấy Tạ Thiên Trì đang gục mặt xuống bàn, chẳng ai để ý. Trước mặt Tạ Thiên Trì là một đống vỏ chai rượu, mặt cũng đỏ bừng, rõ là uống quá nhiều. Bạch Nhất Nghiêu biết tửu lượng hắn kém, cũng không nghi ngờ gì, đỡ hắn dậy rồi đưa đi.

Đưa Tạ Thiên Trì về nhà chắc chắn không ổn, Bạch Nhất Nghiêu vẫn đưa hắn về nhà hắn. Cậu gần như không bao giờ đến chỗ ở của Tạ Thiên Trì, bởi vì mấy lần trước hồi tưởng lại đều không tốt đẹp gì. Chỉ lần này Tạ Thiên Trì say mèm không biết gì, cậu cũng không lo lắng gì nữa, chỉ lúc lái xe vẫn cứ liếc gương chiếu hậu nhìn Tạ Thiên Trì nằm vật vã phía sau, trong lòng cầu nguyện hắn đừng có say rượu nôn hết ra xe cậu. Cũng may tửu lượng Tạ Thiên Trì tệ nhưng tửu đức lại tốt, dọc đường đi đều ngoan ngoãn. Khi Bạch Nhất Nghiêu dìu hắn vào nhà, định đặt hắn lên sofa rồi đi thì phát hiện bó hoa kia lại được đặt ở một vị trí dễ thấy trong nhà Tạ Thiên Trì.

Tạ Thiên Trì tặng cậu, cậu cũng chẳng biết vứt vào thùng rác nào rồi. Bạch Nhất Nghiêu nhất thời có chút chột dạ. Ngay lúc cậu còn đang ngẩn người vì bó hoa thì bỗng nhiên trên cửa hiện ra một bóng người.

...

Bạch Nhất Nghiêu thật không ngờ Tạ Thiên Trì lại giả vờ say. Lúc đầu Tạ Thiên Trì đến, cậu còn tưởng hắn chỉ là nhân lúc say muốn làm càn, nhưng khi Tạ Thiên Trì thuần thục dùng sợi dây thừng trên bàn trói hai tay Bạch Nhất Nghiêu ra sau lưng, Bạch Nhất Nghiêu mới phát hiện hắn tỉnh táo.

Trói xong, Tạ Thiên Trì hỏi: "Cậu nghĩ thế nào rồi?"

Bình thường Bạch Nhất Nghiêu chắc chắn sẽ nói để cậu suy nghĩ thêm, Tạ Thiên Trì cũng không ép cậu quá chặt, nói vài câu qua loa rồi bỏ đi. Hôm nay rõ ràng không dễ đối phó như vậy.

Tạ Thiên Trì từ phía sau nắm cằm cậu, xoay mặt cậu lại hỏi: "Cậu đang nghĩ về tôi hay là nghĩ về Kim Thần hả?"

Bạch Nhất Nghiêu nghe thấy hai chữ Kim Thần, trong lòng liền thót một nhịp.

"Lấy hoa của cô ta tặng cho cậu, mượn hoa cúng Phật chơi hay thật đấy." Tạ Thiên Trì rõ ràng là cố ý. Hắn không uống được rượu, nhưng không phải là không thể chạm vào một chút nào.

Đến giờ Bạch Nhất Nghiêu vẫn chưa phản ứng kịp bó hoa đó là ai tặng, nghe Tạ Thiên Trì chất vấn, cậu vừa chột dạ vừa hoảng hốt.

Tạ Thiên Trì kéo Bạch Nhất Nghiêu sang phòng bên cạnh. Trong phòng chẳng có gì, chỉ có một cái rương đặt trên mặt đất. Tạ Thiên Trì đi vào rồi đóng cửa lại, vì coi như là phòng chứa đồ nên không có cửa sổ, đèn trên trần nhà sáng trưng, chiếu vào khiến lòng Bạch Nhất Nghiêu hoảng loạn.

Tạ Thiên Trì cũng không thích mùi rượu, hắn cởi áo khoác ném sang một bên.

"Tôi với Kim Thần thật sự không có gì cả." Bạch Nhất Nghiêu nói.

Tạ Thiên Trì giơ tay ra: "Đưa điện thoại cho tôi."

Bạch Nhất Nghiêu không nhúc nhích. Mấy ngày nay vì chuyện kia, cậu không qua lại với Kim Thần, nhưng trước đó đều lén lút sau lưng Tạ Thiên Trì.

Thấy Bạch Nhất Nghiêu do dự, Tạ Thiên Trì cười lạnh một tiếng, rụt tay về.

"Tôi mà biết cậu cứng đầu như vậy, tôi đã không phí nhiều công sức với cậu như thế." Tạ Thiên Trì lùi lại vài bước, ngồi xuống sofa, cúi người kéo cái rương bên cạnh lại.

"Lại đây."

Bạch Nhất Nghiêu thấy Tạ Thiên Trì dạng chân ra, nghĩ hắn muốn cậu dùng miệng cho hắn. Cậu đã dùng miệng cho Tạ Thiên Trì một lần rồi, đã có bước đột phá về tâm lý, lần thứ hai cũng không phải là chuyện khó khăn gì. Hơn nữa, điều quan trọng nhất là cậu thật sự muốn làm việc ở Hoa Hằng, Tạ Thiên Trì đưa cậu vào được thì tự nhiên cũng có cách đưa cậu ra được. Nếu Kim Thần là nữ, cậu vì Kim Thần mà cãi nhau với Tạ Thiên Trì bỏ đi cũng không sao, mấu chốt là Kim Thần lại là đàn ông, còn bị Tạ Thiên Trì bắt được.

Thấy Bạch Nhất Nghiêu do dự, cuối cùng vẫn ngồi xổm xuống trước mặt hắn. Tạ Thiên Trì vươn tay xoa đầu cậu. Hai người tuy rằng ra đời chưa lâu, nhưng dù sao cũng đã vào chốn công sở, khí thế đều khác trước.

Bạch Nhất Nghiêu tưởng Tạ Thiên Trì sẽ cởi thắt lưng, không ngờ hắn chẳng động đậy gì. Nhìn thấy ánh mắt hắn, Tạ Thiên Trì ngược lại còn chế nhạo cậu một câu: "Vội gì?"

Mặt Bạch Nhất Nghiêu lập tức đỏ bừng, Tạ Thiên Trì nói như thể cậu đói khát lắm vậy.

Cái rương mở ra, quay lưng về phía Bạch Nhất Nghiêu, cậu không nhìn rõ, chỉ thấy Tạ Thiên Trì cầm ra một cái bịt mắt màu đen, bịt lên mặt cậu. Lúc cố định bịt mắt, Tạ Thiên Trì còn dùng lòng bàn tay vuốt ve vành tai cậu: "Đừng nóng vội, đêm nay chúng ta cứ từ từ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #caoh#dammy