Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

82

Trên bàn tiệc, chén rượu được trao đổi qua lại.

Một người phụ nữ bên cạnh đỡ cánh tay anh, khuyên nhủ một câu, "Uống ít thôi."

Vì trên bàn không có người ngoài, người đàn ông nâng chén nhấp một ngụm rồi cười nói, "Tối nay tôi chỉ uống ly này thôi, uống nữa vợ tôi sẽ không vui."

Tạ Thiên Trì cũng không thích uống rượu cho lắm, tối nay anh đến đây cũng là để trả ơn lần trước. Anh cầm lấy món quà đã chuẩn bị, đặt lên bàn đẩy qua.

"Lần trước làm phiền anh rồi."

"Chuyện nhỏ thôi, không cần lần nào cũng khách sáo như vậy." Người đàn ông nói chuyện chính là người mà Tạ Thiên Trì đã nhường cơ hội thăng chức ở Hoa Hằng cho.

Tạ Thiên Trì rất hiểu lẽ đời, đây cũng là lý do tại sao dù anh không còn làm ở Hoa Hằng nữa, lời nói của anh vẫn có trọng lượng, "Nếu anh không nhận, sau này tôi cũng không dám tìm anh giúp đỡ nữa."

Đồ đạc mang đến cuối cùng rồi cũng nhận hết, người đàn ông càng nhìn Tạ Thiên Trì trước mặt, càng cảm thấy chàng trai trẻ này tương lai không thể lường hết được. Chẳng những có năng lực, mà cách đối nhân xử thế cũng rất tốt. Trước đây, ông ta còn thấy tiếc khi Tạ Thiên Trì bỏ việc ở Hoa Hằng, giờ nghĩ lại thì Hoa Hằng đã kìm hãm cậu ta.

"Mợ mày cả đêm cứ nhắc mãi, bảo tao dẫn cả con gái đến đây, nói biết đâu các con lại vừa mắt nhau." Người đàn ông nói đùa, "Tao bảo, mày giúp tao để ý cái đứa sinh viên khóa này nhiều vào, biết đâu lại là bạn gái mày đấy, bảo nó đừng có lo lắng vớ vẩn."

Tạ Thiên Trì khựng lại một chút – cậu tuy rằng giúp Bạch Nhất Nghiêu bận, nhưng vẫn nghĩ người kia là bạn học đại học của Bạch Nhất Nghiêu. Rốt cuộc, mối quan hệ xã giao của Bạch Nhất Nghiêu đơn giản đến mức liếc mắt là thấy ngay.

"Cô bé kia xinh xắn như vậy, cũng coi như là trai tài gái sắc."

Tạ Thiên Trì nghe người đàn ông nói, bắt đầu nghĩ đến những người phụ nữ xung quanh Bạch Nhất Nghiêu. Nhưng cậu nghĩ mãi cũng không ra còn ai thân thiết với Bạch Nhất Nghiêu nữa. Cuối cùng, cậu nói bóng gió, dò hỏi tên cô gái kia từ miệng người đàn ông.

"Tên nghe hay lắm, hình như là Dư Tư Nghiên." Người đàn ông nói, "Ai cũng tưởng là bạn gái mày, trên dưới đều chăm sóc chu đáo lắm."

"Dư Tư Nghiên." Tạ Thiên Trì nghiến răng nhắc lại cái tên xa lạ đã lâu này, khẽ cười nhạo một tiếng.

...

Tạ Thiên Trì vẫn nhớ rõ cái dáng vẻ liếm láp hèn mọn của Bạch Nhất Nghiêu. Cậu không ngờ lâu như vậy rồi mà hai người vẫn còn liên lạc.

Khéo léo từ chối ý tốt muốn đưa về của người khác, Tạ Thiên Trì đứng bên đường gọi điện thoại cho Bạch Nhất Nghiêu.

"Tôi uống hơi nhiều rồi, đến đón tôi đi."

Bạch Nhất Nghiêu tắm xong chuẩn bị đi ngủ, nhận được điện thoại của Tạ Thiên Trì có chút mất kiên nhẫn, "Anh gọi xe được rồi chứ?"

"Đến đón tôi."

Bạch Nhất Nghiêu cúp máy ngay lập tức, một lúc sau vẫn nhắn tin hỏi, "Gọi được xe chưa?"

"Muộn quá rồi, không gọi được xe." Tạ Thiên Trì trắng trợn nói dối.

Bạch Nhất Nghiêu đúng là ngốc, cậu ta vẫn nghĩ Tạ Thiên Trì còn đang trong giai đoạn đầu gây dựng sự nghiệp, cái bộ dạng bị người ta ép rượu đến nôn mửa ở mấy bữa tiệc, cậu ta không nghĩ rằng Tạ Thiên Trì bây giờ đã khác xưa rồi, cậu ta không muốn uống thì ai dám ép.

"Anh gửi vị trí cho tôi."

Tạ Thiên Trì gửi định vị qua, nửa tiếng sau, Bạch Nhất Nghiêu lái xe đến. Cậu nhìn Tạ Thiên Trì đứng bên đường, vắt áo vest lên khuỷu tay, hạ cửa kính xe xuống, bực bội nói, "Lên xe."

Tạ Thiên Trì ngồi vào ghế phụ.

"Anh tìm tài xế đi được không hả? Tôi không đi theo mấy cái tiệc rượu của anh, anh bắt tôi làm tài xế cho anh đúng không?" Tóc Bạch Nhất Nghiêu còn hơi ướt, nhìn là biết cậu ta vội vã ra ngoài, đến tóc còn chưa kịp sấy khô.

Tạ Thiên Trì nhíu mày, nhìn ra ngoài những ngọn đèn đường vụt qua.

Bạch Nhất Nghiêu tập trung lái xe, không để ý đến động tác của cậu. Đến khi đèn đỏ dừng lại, Tạ Thiên Trì bỗng nhiên giọng điệu kỳ lạ hỏi cậu ta, "Anh mua dây chuyền cho ai vậy?" Cậu quay đầu lại, mới nhìn thấy trên tay Tạ Thiên Trì đang cầm một tờ hóa đơn nhàu nát.

Tạ Thiên Trì cũng quay đầu nhìn cậu ta, ánh mắt hai người chạm nhau, vậy mà Bạch Nhất Nghiêu lại là người chột dạ trước.

Ngày trên hóa đơn chính là ngày trước cái ngày Bạch Nhất Nghiêu thất hẹn. Nghĩ cũng biết, cậu ta tỉ mỉ chuẩn bị món quà này, đến nỗi quên mất ngày hôm sau đã hứa với mình chuyện gì.

"Dư Tư Nghiên sao?"

Tạ Thiên Trì nhận thấy được, khi cậu nói ra cái tên này, vẻ mặt Bạch Nhất Nghiêu có sự thay đổi微妙.

Đúng là cô ta.

"Sao, hồi đại học liếm chưa đủ hay sao, giờ lại tiếp tục?" Tạ Thiên Trì nói, "Cô ta có thèm liếc mắt nhìn anh không?"

Tạ Thiên Trì nói có hơi khó nghe, chọc đến Bạch Nhất Nghiêu cũng có chút khó chịu, "Liên quan gì đến anh?"

"Anh thích gọi thế nào thì gọi, tôi thích thì tôi gọi là liếm, được chưa?" Bạch Nhất Nghiêu cũng muốn nói chuyện tử tế, nhưng hai người trước đó mới có xích mích, quan hệ hòa hoãn không có nghĩa là khoảng cách đã biến mất, "Tôi cũng chẳng rảnh mà bị anh thao đến không rời anh được."

Tạ Thiên Trì nhìn vẻ mặt Bạch Nhất Nghiêu, bỗng nhiên hiểu ra, mình thật sự ngu ngốc. Từ khi thích Bạch Nhất Nghiêu, cậu luôn làm những chuyện ngu xuẩn. Cậu có được Bạch Nhất Nghiêu vì cái gì? Là vì dùng thủ đoạn, vừa đe dọa vừa dụ dỗ không sót thứ gì. Bây giờ cậu cố gắng thay đổi, dùng sự dịu dàng để cảm động Bạch Nhất Nghiêu, cậu ta ngược lại càng muốn rời xa mình.

Bởi vì sự dịu dàng của mình khiến cậu ta cảm thấy, dù hai người có chia tay, cũng chỉ giống như những cặp đôi yêu nhau rồi chia tay thôi sao?

Sao có thể giống nhau được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #caoh#dammy