97
Kéo rèm cửa ra, bên ngoài ban công rộng là núi xanh nước biếc, tường trắng ngói đỏ. Bạch Nhất Nghiêu duỗi người, ngồi xuống chiếc ghế treo đặt trên ban công.
Ánh mặt trời rực rỡ.
Cậu dù sao cũng chỉ là dân thường, nghỉ phép ở khách sạn một ngày bảy tám trăm tệ, ở nửa tháng đã thấy tiếc rồi, đến gần Hàng Châu nói là khu du lịch trấn cổ Tây Đường. Đúng vào mùa ế ẩm, tiền phòng một ngày tám mươi tệ, ban công rộng bằng cả tầng, khỏi nói là thích thú thoải mái đến nhường nào.
Thoáng cái cậu đã ở đây hai tháng. Nếu cậu muốn, số tiền trên người cậu đủ để cậu ở đây bảy tám năm không thành vấn đề.
Gió nhẹ thổi qua, làn da bị ánh mặt trời làm nóng lên. Bạch Nhất Nghiêu vừa mới rời giường không lâu, lại bị ánh nắng làm cho buồn ngủ.
...
Ánh mặt trời sau giờ ngọ ở một thành phố khác cũng rực rỡ không kém.
Tạ Thiên Trì nằm gục trên bàn, ánh mặt trời từ cửa sổ sát đất chiếu vào, bao phủ quanh người hắn một tầng vầng sáng nhàn nhạt.
Một nhân viên nhân sự mặc đồ công sở đứng ngoài văn phòng, gõ gõ cánh cửa kính đóng chặt.
Tay Tạ Thiên Trì đặt trên bàn khẽ động đậy, hắn dụi mũi, ngồi dậy khỏi bàn làm việc, "Vào đi."
Nhân viên nhân sự bước vào.
"Ông chủ."
Dạo này Tạ Thiên Trì luôn có chút uể oải, nếu không phải mệt mỏi đến cực điểm, hắn tuyệt đối sẽ không ngủ trong giờ làm việc.
"Giám đốc Bạch đã ba tháng không đến làm rồi, giấy xin nghỉ này là duyệt hay là..." Nếu là người bình thường ba tháng không đi làm thì đã có thể thông báo thôi việc rồi, nhưng Bạch Nhất Nghiêu là bạn học của ông chủ, nhân sự không biết làm sao mới phải chạy đến hỏi.
"Kéo dài."
"Kéo dài bao lâu?"
Tạ Thiên Trì mở to mắt, nhìn ánh sáng chiếu trên bàn trước mặt, "Đến khi cậu ấy trở về."
"Vâng... được." Nhân sự đóng cửa đi ra ngoài.
Tạ Thiên Trì đứng dậy, xuyên qua cửa sổ, nhìn xuống cảnh phồn hoa của thành phố bên ngoài. Mọi người đều cảm thấy hắn ưu tú, mọi người đều cảm thấy hắn quá tốt, nhưng hắn lại không cần nhiều sự công nhận như vậy. Hắn chỉ cần một người công nhận.
Trong chuyện tình cảm, hắn cũng không phải là người tham lam vô đáy, hắn chỉ muốn Bạch Nhất Nghiêu nhớ kỹ hắn, không rời bỏ hắn. Lúc ấy hắn cố chấp như vậy, tự cho mình là đúng như vậy, hắn cho rằng Bạch Nhất Nghiêu quen với sự dạy dỗ của hắn thì sẽ không rời bỏ hắn, nhưng tình dục không phải là toàn bộ của một người. Người ta ngoài việc đạt được khoái cảm qua sự cọ xát của bộ phận sinh dục, còn phải đối mặt với cuộc sống thực tế.
Trong gương phản chiếu khuôn mặt chán nản của hắn. Cái người mà Bạch Nhất Nghiêu, mà vô số người ngưỡng mộ, trên mặt lộ ra vẻ hối hận và đau khổ.
...
Bên ngoài đang mưa, Bạch Nhất Nghiêu ngồi trong chiếc taxi đi về Thượng Hải, nghe bác tài xế dùng tiếng Thượng Hải mắng cái gã vừa vượt xe.
Tiếng Thượng Hải nghe cứ lè nhè, nhưng bác tài xế mặt đỏ tía tai đập mạnh vào vô lăng, người ngoài nghe cũng không thấy giống như đang mắng chửi người ta lè nhè chút nào.
Cậu ở Hàng Châu ngẩn ngơ nửa tháng, rồi lại đến cái gọi là trấn cổ Tây Đường ở nhà trọ dân gian hai tháng. Cậu luôn nghĩ đến việc kiếm nhiều tiền hơn, đổi phòng tốt hơn, xe tốt hơn, bây giờ bỗng dưng dừng lại, phát hiện tất cả mọi thứ đều không chân thật bằng việc mình sống tốt.
Bác tài xế dừng xe bên đường, Bạch Nhất Nghiêu vội vàng chạy đến dưới mái hiên tránh mưa. Khi cậu vừa trốn vào, bác tài xế nói tiếng Thượng Hải kia lại mở cửa xe, có vẻ như muốn nói gì đó với cậu. Trong tiếng mưa rơi tí tách, Bạch Nhất Nghiêu không nghe rõ bác ấy nói gì, bác tài xế cho rằng cậu không hiểu tiếng Thượng Hải, đổi sang tiếng phổ thông, vì giọng cũng cao hơn tám tông, Bạch Nhất Nghiêu mới nghe rõ, bác ấy nói cho cậu biết ở ga tàu điện ngầm có ô che mưa miễn phí có thể dùng.
Bạch Nhất Nghiêu gật đầu ra hiệu mình đã nghe thấy, bác tài xế mới chậm rãi lái xe đi.
Sắc trời đã dần tối sầm xuống, ánh đèn dầu rực rỡ, thế giới hiện thực và trong nước lốm đốm phản chiếu, hợp thành một thành phố trông rất lạnh lẽo, nhưng đôi khi lại có thể cảm nhận được hơi ấm.
Chiếc điện thoại Bạch Nhất Nghiêu cầm trong tay bỗng nhiên vang lên. Bạch Nhất Nghiêu liếc nhìn, lại là Tạ Thiên Trì gọi đến. Cậu đưa tay tắt máy, nhưng không ngờ vì lúc nãy chạy mưa, màn hình điện thoại dính nước, cái vuốt tay này của cậu không những không tắt được mà còn chuyển thành nghe máy.
Vừa lúc bên cạnh có người nói chuyện, trước khi Bạch Nhất Nghiêu kịp tắt máy, người ở đầu dây bên kia đã phản ứng lại.
"Alo..."
"Alo..."
Giờ cao điểm tan tầm, con đường rộng lớn bị vô số người vì cuộc sống mưu sinh làm cho tắc nghẽn. Cảnh tượng mọi người vội vã ngược lại làm nổi bật lên Bạch Nhất Nghiêu đứng im bất động có vẻ lạc lõng.
Giọng Tạ Thiên Trì mang theo vài phần hụt hẫng và nghẹn ngào bất lực, "Em ở đâu vậy?"
"Em ở đâu vậy Bạch Nhất Nghiêu?"
Hắn dường như muốn khóc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com