12- Tôi chọn em
- Ây yoooooo ta đã về đến buôn làng rồi đây!!!
Tôi một đường bước thẳng vô cửa nhà, uhuhu cái mùi nước lau sàn mà cô tôi hay dùng chảy vào hai lỗ mũi, mùi của nhà tôi, hoài niệm vê lờ. Vâng, Trần Cát Thiên đã dành 3 ngày nghỉ để về thăm nhà. Để ngắm nhìn quê hương... Hoặc là đéo, về chỉ nằm trong phòng chứ ra đường loanh quanh dẫm phải CỨT, các ông hiểu không?
Cứt ở đây chúng nó còn có tên họ đàng hoàng.
Thằng cứt con Ngô Hải Lam chẳng hạn. Ờ thì nói thật nó cũng chưa thực sự làm gì tôi, nhưng mà nó là nguyên nhân khiến quãng đời đi học của tôi đen sì một màu cháo lòng. À đấy là còn chưa kể bà mẹ có cái tính hú òa bàn dân thiên hạ nữa chứ.
Nói chung là phiền vãi ạ.
...
Trời đất quay cuồng vạn vật sinh sôi. Một con gì đấy hao hao voi ma mút nhảy bổ lên người tôi. Chắc rạn cụ xương rồi.
- Cái đ... Ơ anh Tùng, về khi nào đấy ông già.- Tôi phanh lại mồm mình ngay khi nhìn thấy cái mặt kia, mém tí u đầu luôn rồi.
- Anh mày về hôm qua, không gọi anh qua đón mà đi xe về à, mày say xe mặt nhợt cả ra rồi này.
Ông Tùng bắt đầu càm ràm, nhưng tay vẫn vươn ra vén tóc mái của tôi, tay còn lại xách hết đống đồ của tôi.
Cảm động quá, đúng là không đâu bằng nhà của mình mà.
- Tối nay mẹ không nấu cơm đâu, đi ăn ngoài đấy, mẹ bảo thèm buffet đồ nướng.
Ơ kè, tưởng được ăn cơm nhà chứ lại đi ăn hàng à. Nhưng thôi không sao, cô tôi thích là được, chê phát là ăn tát thay cơm luôn.
- Đi tắm đi cu, lát khỏi vội.- Ông Tùng quay đít vào nhà, không quên nói vọng lại
Tôi cũng gật đầu có lệ rồi lật đật đi theo.
--------------------
- Alo, vâng em chào cô ạ...
-......
- Em xin lỗi, nhưng em đã quyết rồi ạ, bây giờ em vẫn còn rất nhiều điều chưa hoàn thành nên em xin nhường cơ hội này cho bạn khác.
-.....
- Vâng, em cảm ơn cô...
Vũ Tùng thở dài một hơi khi điện thoại đã tắt ngấm. Lặng thinh nghe tiếng bước róc rách từ nhà tắm đằng xa, lòng anh như tơ vò.
Tôi còn em, nên chưa rời đi được, em của tôi mong manh lắm, nên cần người chở che. Nếu tôi đi bây giờ thì sau này em phải làm sao đây. Vậy nên Thiên à, giữa hàng trăm ngàn lựa chọn, tôi vẫn chọn em...
Học bổng Pháp, hình như cũng không quan trọng tới vậy.
------------------
- Ai chà, xem ai kìa bây ơi!!
Cái đủ má nó, giờ tôi biết thì ra bát phở có giá trị như thế nào, không phải là 35 nghìn, mà là tâm trạng nguyên ngày của tôi.
Một đám con trai chặn đường tôi, trong đấy có một thằng cao vượt trội, nhuộm quả đầu xanh như đít nhái và cái mồm như bát hương. Mặt thì cũng ra gì đấy, ra con khỉ, xấu ỉa. Nhìn nó rồi nhớ đến ba thằng bạn cùng phòng của mình, tôi mới nhận ra đôi mắt mình may mắn cỡ nào.
- Thiếu gia đi học xa nhà lâu lắm mới về, làm bọn này khó gặp quá nhở, dạo này xinh hẳn ra đấy.
Tao gặp mày làm đéo gì.
Tôi im lặng không nói gì, thật ra là đang nín thở đấy, mẹ cái thằng này nói chuyện thì nói, còn phải dí sát vào mặt nhau, nhả khói phì phèo. Mồm thì toàn mùi thuốc, kinh đéo chịu được.
Cất ngay cái mắt đi và ngậm mõm vào không tao gõ cho to đầu giờ. Tôi vẫn lườm nó, và đúng như dự đoán, thằng nào cay trước là thằng đấy thua. Nó cay cú gào mồm sai bọn kia bắt tôi. Nhưng tao là con nhà lính, mày hiểu không, xin phép tuyên bố là chúng mày tuổi loz luôn.
Tại sao tôi dám đánh ư? Vì bố mẹ tôi cho rồi, ahihi. Tôi quật năm thằng kêu cha gọi mẹ, tiện dẫm tí vào con chích bông của thằng đầu têu.
- Sau gặp tao cụp cái pha xuống, không tao đập cho nhòe nét đấy, và cẩn thận mõm chó của mày
Đánh xong phê lòi cả nhà ạ, kệ mẹ người ta nhìn xước mắt, tôi vẫn hăng say bón từng thìa hành vào mồm bọn kia.
Chừa nha con.
Đang hăng máu vkl, đấm đậm sâu đấm mất kiểm soát thì vong tới...
-Anh Thiên...?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com