Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

17-Béo

Sau hôm đó, thỉnh thoảng ông Tùng lại đến thăm tôi, riết chai mặt bác bảo vệ nhìn cũng chán, kệ ổng ra vào luôn. Tôi thì như con lợn con được vô béo quá đà, ngày đớp mấy cữ, hết ăn lại nằm, đến nỗi tôi chắc chắn một điều dạ dày tôi đã dãn cmn ra rồi, xưa tôi làm gì ăn nhiều được như này.

Tôi tăng gần 3 cân rồi các bác ạ, béo mất rồi!!!!

- Sao thế hửm?- Thằng Vĩ thấy tôi vén áo xoa bụng thì hỏi, cùng lúc đó bàn tay to lớn của nó áp vào phần bụng dưới làm tôi hơi nhột- đau bụng à?

- Không.- Tôi phụng phịu- Tao béo rồi, bụng to ra đầy mỡ này, đừng có bắt tao ăn nữa, sắp lăn đi học được rồi.

Thằng Vĩ không nói gì, chỉ ấn nhẹ bụng tôi rồi cười mỉm, xong mặt cậu đần ra một lúc, nghĩ cái đell gì không biết, lại ôm eo tôi, làm tôi nhảy ngược cả lên.

-Quắt phắc ông cháu giở à, tính hiếp tao hay gì???

- Đo thử thôi, người mày như que kẹo, hai tay tao sắp chạm vào nhau được rồi mà còn bảo béo, ăn đi, mất công anh mày đội nắng đội mưa ship đến cho rồi, không ăn chó Ngân nó đớp hết đấy. Con lợn đấy nhà giàu mà cư xử như dân chạy nạn.

Bốp!!!

Cái gối từ giường trên bay thẳng vào đầu Thằng Vĩ. Âu shit tôi có thế thấy gân xanh đang dần hiện lên trên trán nó. Sắp rồi đấy, tôi thừa biết đứa nào ném mà.

- CON!MẸ!MÀY!!!! Chán sống rồi phải không?!!!

Thằng Vĩ gầm lên gần như rồi phóng lên giường trên túm cổ thằng Ngân, sau đấy là một tràng âm thanh hỗn loạn trên đầu tôi, mịa bọn này phiền ác.

Két!

Cửa phòng mở ra, thằng Quân phờ phạc bước vào. Nói mới nhớ hôm nay cu cậu đi từ sớm, cả ngày không thấy ló mặt về phòng.

- Đi đâu về trông tả tơi thế hả? Mày nợ trường bao nhiêu để anh chuộc chứ thấy hơn cả nô lệ nữa.- Tôi khúc khích.

- Đi hỗ trợ tuyển sinh, nay bọn nó đến nộp hồ sơ mà. Đông hơn hẳn mấy năm trước, tao chạy như vịt từ sáng đến giờ tưởng chết đến nơi.- Nó vừa bước vừa cởi mấy nút áo sơ mi, đến bên cạnh ngồi phịch xuống dựa vào người tôi.

- Xê ra, người toàn mồ hôi kinh chết mịa.

- Bé cho anh dựa tí thì có làm sao, lát anh mua kem đảo dừa cho.

Nó ngả ngớn như không xương, nháy mắt với tôi. Eo ơi ai nhập mày vậy cháu, sợ bay meo.

- Không ăn, tao béo lên rồi, đớp ít ít thôi, nhìn này.- Tôi vén áo lên cho nó xem cái bụng đã hơi to lên so với trước đây.

Một tia sáng lóe lên trong mắt Hoàng Quân. Cái bụng sữa trắng bóc, mềm mại hiện lên trong thoáng chốc, rồi biến mất dưới vạt áo của Cát Thiên. Da đầu nó tê rần, một sự phấn khích quái đản hiện lên đến mức não nó ong lên một tiếng. Nó nhận ra Cát Thiên đang không nhìn nó, nhóc ngốc này đang dán mắt vào màn hình điện thoại. May thật, nó không chắc vừa rồi có khống chế được biểu cảm của mình không. Nó khẽ đưa tay bóp má mình, ép bản thân chỉnh lại biểu cảm. Hoàng Quân được giáo dục một cách đứng đắn và nghiêm khắc, nghiêm khắc đến nỗi nó giỏi nói dối hơn ai hết. Nó trở thành một đứa con hoàn hảo của bố mẹ nó, treo lên mặt cái nụ cười hòa nhã hết ngày này qua tháng nọ, đến độ nó cũng phát ngán với bản thân nó rồi. Nhưng từ khi nó "chạy" được đến đây, gặp được Cát Thiên, thì nó mới dần sống lại cái tuổi của nó, nó trở nên vui vẻ và đầy sức sống hơn bao giờ hết. Dẫu vậy, cũng vì Cát Thiên, mà mầm mống của một thứ cấm kị cũng nảy nở trong lòng nó. Nó sắp 16 tuổi rồi, cái gì cần biết nó cũng biết hết rồi. Nó dặn lòng chờ đi, chờ đến thời điểm thích hợp, nhưng sống với nhau gần một năm học, Hoàng Quân cảm giác như sắp phát điên. Có quá nhiều cám dỗ mà Cát Thiên mang lại cho nó.

Nó sẽ chết mất thôi, chết chìm trong dục vọng của bản thân với người này.

Nó đưa tay bóp cái bụng nhỏ kia một chút.

-Nhột mày!- Tôi đập bốp phát vô tay nó, giật cả mình suýt bị shut down rồi, mạng con Elsu xanh lét của thầy bây giờ là hơi bị quý giá đấy, đừng để thầy chết.

Thằng Quân thấy vậy cũng rụt tay lại, ngó cổ vào.

- Uầy KDA 13/2/8, gánh quá nhỉ.

- Chứ sao, thầy lo được, tướng tủ mà lại.

Thằng Quân cười rồi đứng lên lấy quần áo đi tắm, tôi cũng không nói gì nữa, bận cắm đầu vào game rồi.

----------------------------------------------------------

- Khực!

Dưới làn nước lạnh ngắt, Hoàng Quân ngửa cổ, yết hầu nhấp nhô theo nhịp thở nặng nề. Nó cắn chặt răng, quai hàm như muốn nứt ra. Tiếng nước tí tách như dội thẳng vào tâm trí nó, làm hình ảnh nó thấy khi nãy dường như rõ ràng hơn bao giờ hết. Màu trắng chói mắt làm chân răng nó ngứa ran, nó muốn cắn, miết mạnh vào phần da non nớt ấy đến khi đỏ lên, áp bàn tay của nó lên đó, ấn xuống khi Cát Thiên nằm dưới nó.

Nhìn bàn tay dính đầy thứ dịch trắng nhớp nháp, Hoàng Quân nở một nụ cười tự giễu.

- Liệu em sẽ thấy ghê tởm chứ?

Hẳn là có rồi, bị một thằng con trai khác, lại ở cùng phòng mình ngày đêm mở tưởng về cơ thể mình, gọi tên mình khi thủ dâm, chắc em sẽ giết tôi mất.

_________________________________________________

sorry mọi người vì lâu quá không quay lại. tui cũng có nói là tui đi học rồi thì sẽ rất bận ấy huhu ;-;, có hôm chạy bài phải thức trắng luôn nên cũng ko dám nghĩ tới viết truyện. nhưng tui sẽ cố hết sức full bộ này cho mn

xin lỗi và cảm ơn mọi người đã đợi nha :33333

à spoil là chắc sẽ viết H ấy, nhưng đợi mấy nhỏ đủ tuổi đã

Ngoài ra thì tui thích đọc cmt lắm á nên nếu đc mn cho tui xin nhó :33


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com